Chương 48
Hình ảnh Ji Eun Hyuk vui sướng như đứa trẻ trong suốt thời gian bên nhau lại hiện lên. Dù là một kẻ rất giỏi giả vờ buồn bã, giả vờ đáng thương, nhưng anh biết rõ cảm xúc cậu ta bộc lộ trong khoảng thời gian đó không phải là giả dối. Có lẽ vì thế mà anh không thể thốt ra lời từ chối dứt khoát được chăng.
Đàn ông con trai to xác rồi mà sao lại hợp với khuôn mặt sắp khóc thế không biết? Dù không xóa bỏ được suy nghĩ bản thân mình thật là 'dễ dãi', Seo Han cũng chỉ biết kêu oan trong lòng.
Tóm lại, kết luận là thời gian trở về đã muộn hơn khá nhiều. Seo Han liếc nhìn đồng hồ rồi chậm rãi thở dài. Vì thế mà anh đã phải nhắn tin viện ra đủ loại lý do để gửi cho Lee Do Hoon - người đang hối thúc hỏi sao về muộn thế.
“…….”
Hiện tại điều khiến anh bận tâm, so với chuyện đó thì là…….
Ánh mắt khẽ nâng lên quan sát kính chiếu hậu. Một chiếc SUV màu đen đang bật xi nhan cùng chiều lọt vào tầm mắt. Lông mày anh tự động cau lại.
‘Từ nãy đến giờ cứ…….’
Bám theo mãi.
Đó là chiếc xe đã xuất hiện từ lúc anh mới chia tay Ji Eun Hyuk không lâu. Ban đầu một hai lần thì cứ cho là trùng hợp, nhưng khi chiếc xe đó cứ xuất hiện trong kính chiếu hậu đến năm sáu lần thì Seo Han đã khẳng định chắc nịch rằng nó đang bám theo mình.
Nếu có tài lái xe thì anh đã tự mình cắt đuôi rồi, nhưng đáng tiếc Seo Han chỉ là tay mơ biết mỗi lái xe an toàn. Có vẻ ‘Baek Seo Han’ không hay tự lái xe ra ngoài nên dù có cầm vô lăng cũng chẳng thấy quen tay chút nào.
Thế nên, với Seo Han, ngoài việc định kỳ kiểm tra kính chiếu hậu xem chiếc xe đen kia còn bám theo hay không thì chẳng còn cách nào khác.
‘Không thấy chán à.’
Dẫu vậy, lý do anh vẫn bình thản thế này rất đơn giản. Vì anh có thể dễ dàng suy đoán ra danh tính của những kẻ bám đuôi. Chẳng phải trước đây đã từng trải qua tình huống tương tự rồi sao.
Baek Jae Hyun (Chủ tịch Baek). Chắc hẳn đám đó cũng là người anh ta sai đến theo dõi. Gần đây anh hay thẳng thừng từ chối Thư ký Choi mỗi khi không cần thiết, chắc là không cài được người vào bên cạnh nên anh ta bắt đầu thấy sốt ruột đây mà.
Ban ngày thì chẳng thấy tăm hơi, đến tối mịt lúc về nhà mới bám theo khiến anh hơi bận tâm chút, nhưng…… Seo Han tặc lưỡi. Dù lý do là gì, thấy anh ngoan ngoãn về nhà thì chắc bọn họ sẽ tự biết đường mà rút lui thôi. Anh tin chắc là như vậy.
***
“…….”
……Chắc phải bỏ cái tật suy đoán lung tung rồi khẳng định chắc nịch đó đi thôi. Seo Han nhíu mày thật chặt, hối hận muộn màng khi nhìn chiếc xe đen vẫn bám theo dù nhà đã ở ngay trước mũi. Nếu là Baek Jae Hyun sai đến thì đâu có lý do gì phải bám theo đến tận cửa nhà chứ.
Anh nhận ra tình hình nghiêm trọng hơn mình tưởng khi giảm tốc độ xe để vào bãi đỗ. Như chỉ chờ có thế, chiếc xe kia cũng dừng lại theo, và khi thấy cửa ghế lái hé mở, Seo Han theo thói quen nhìn vào kính chiếu hậu liền đanh mặt lại.
Bước xuống xe là một gã đàn ông đội mũ đen và đeo khẩu trang trắng kín mít. Che chắn kỹ càng thế kia, rõ ràng là thể hiện ý chí tuyệt đối không để lộ mặt.
Ai nhìn vào cũng thấy đây là tình huống sặc mùi ý đồ bất chính. Trong khoảnh khắc, những suy nghĩ chẳng lành dâng lên tận đỉnh đầu.
Seo Han đạp mạnh chân ga ngay lập tức. Trên con đường tĩnh mịch, tiếng bánh xe quay rít lên chói tai, chiếc xe của Seo Han lao vút đi với tốc độ kinh hoàng. Qua kính chiếu hậu, anh thấy đối phương đang định bước xuống xe vội vàng leo lại vào trong.
“……Cái thằng nào thế không biết.”
Một câu chửi thề đầy khó chịu buột ra qua kẽ răng đang nghiến chặt. Khi thấy chiếc xe kia lại bắt đầu đuổi theo, tiếng chửi thề tự động tuôn ra.
Dù đã trải qua nhiều chuyện phi thực tế, nhưng việc bị bám đuôi giữa đêm, lại còn là một gã che mặt kín mít tìm đến tận nhà thì không thể nào bình thản cho qua được. Nỗi sợ hãi len lỏi ngóc đầu dậy khiến bàn tay nắm vô lăng siết chặt.
Có vẻ tên kia lái xe cực siêu, dù anh đã xuất phát trước nhưng hắn đã bám sát nút ngay lập tức. Nghiến răng cố gắng xua đi sự lo lắng, Seo Han lôi ra phương án cuối cùng.
Lợi dụng lúc xe dừng đèn đỏ, anh bật điện thoại và mở tính năng dẫn đường. Cứ thế này thì tao cho mày tự dẫn xác vào đồn cảnh sát gần nhất luôn. Nếu mà bắt được thì tao sẽ dùng tất cả những gì ‘Baek Seo Han’ có để cho mày biết tay, ngay khi anh vừa tự nhủ trong lòng mấy lần như thế.
[Hệ thống R đề xuất một phương án mới「( ・∇・)「!]
Cửa sổ trạng thái chẳng ai gọi bỗng dưng nhấp nháy trước mắt. Sự xuất hiện đột ngột khiến anh quên cả việc cài đặt điểm đến, chỉ biết ngơ ngác chớp mắt. Seo Han chỉ hoàn hồn khi tiếng còi xe inh ỏi thúc giục vang lên từ phía sau vì đèn đã chuyển xanh mà anh vẫn chưa đi.
‘……Tự nhiên thế á?’
Dù bất đắc dĩ phải cho xe chạy nhưng anh vẫn không xóa bỏ được suy nghĩ rằng chuyện này quá sức ngẫu nhiên. Tất nhiên anh không đắn đo lâu. Hệ thống đã trực tiếp đề xuất thì nếu có ích thì tốt, chứ chắc chắn sẽ không thiệt hại gì. Seo Han không do dự chạm vào cửa sổ.
[010-XXXX-XXXX]
Cứ tưởng nó sẽ đưa cho cái gì đó để cắt đuôi tên phía sau, ai ngờ thứ hiện lên lại là một số điện thoại không rõ danh tính.
Thế này là sao? Ngay khi anh vừa cau mày thì một biểu tượng cảm xúc đáng yêu nhảy ra.
[(┐「ε:)☎]
Sao cái đôi mắt tròn xoe kia nhìn ngứa mắt thế không biết, là do tâm trạng sao? Trước cái biểu tượng cảm xúc thản nhiên đến mức lạc quẻ với tình huống nguy cấp này, Seo Han hít sâu một hơi. Trong lòng nóng như lửa đốt.
Được rồi. Thử thì thử.
Liếc nhìn kính chiếu hậu thấy chiếc xe đen vẫn bám riết không buông, anh dùng tay không cầm vô lăng bật điện thoại lên. Nhập y nguyên số điện thoại hệ thống đưa cho rồi gọi. Tút, tút. Tiếng chuông kết nối vang lên chưa được bao lâu thì đầu dây bên kia đã bắt máy.
- Anh Seo Han!
“…….”
Là giọng nói quen thuộc mà anh đã cố tình xóa khỏi bộ nhớ. Lâu lắm rồi mới nghe thấy tiếng gọi kính cẩn ấy khiến ruột gan anh cồn cào khó chịu.
Hồi trước, lúc nhận thưởng từ hệ thống thì tên này đã xen ngang. Là kẻ duy nhất được lưu số trong chiếc điện thoại bí mật. Cứ thản nhiên gọi anh Seo Han, anh Seo Han các kiểu làm anh nổi hết da gà nên đã cúp máy cái rụp.
Chiếc điện thoại đó đã bị phong ấn sâu trong ngăn kéo và bị lãng quên. Thực ra anh cũng định bụng lúc nào đó sẽ gọi lại, nhưng do tình huống dồn dập khiến anh không còn tâm trí đâu mà nhớ đến, thành ra quên béng mất.
Seo Han cố nén ý định muốn cúp máy ngay lập tức. Hệ thống đã tự tin đề xuất thì chắc chắn phải có lý do.
- Lâu rồi không gặp ạ, sao hồi đó anh lại cúp máy đột ngột thế? Em tưởng mình làm gì sai nên buồn lắm…… Đừng bảo là em làm gì sai thật nhé?
“Này.”
- ……Dạ?
Giọng nói ồn ào liên tục khiến dây thần kinh kiên nhẫn của anh đứt phựt. Câu nói buột miệng không qua màng lọc được truyền nguyên vẹn sang đầu dây bên kia, giọng nói đáp lại chứa đầy sự hoang mang.
[Tỷ lệ đồng bộ tăng 0.2%!]
Cùng với giọng nói hỏi lại, tin nhắn hệ thống nhảy ra nhấp nháy liên hồi. Seo Han lúc này mới nhớ ra ‘Baek Seo Han’ vốn dĩ thường dùng kính ngữ.
“……Tôi đang lái xe, có kẻ đang bám theo sau.”
Cứ lờ đi cho xong. Không cần đắn đo, anh nói thẳng vào vấn đề chính. Kẻ ở đầu dây bên kia dường như ngẩn ra một lúc rồi hét toáng lên.
- Ai cơ ạ!
Biết ai thì tôi đã chẳng gọi cho cậu.
Tiếng hét ngắn ngủi đó khiến Seo Han phân vân có nên cúp máy luôn không. Nhưng kết quả là, cậu ta đã giải quyết được tình huống. Theo một cách... cực kỳ bạo lực.
- Em sẽ kiểm tra thông tin vị trí thời gian thực ạ!
Khoảng 15 phút sau khi thốt ra câu đó.
Rầm!
Một tiếng động lớn vang lên khiến Seo Han vội vàng nhìn vào kính chiếu hậu. Anh thấy chiếc xe đen bám theo dai dẳng nãy giờ đã bị nát bét phần đuôi và văng ra xa.
- Giải quyết xong rồi ạ!
Giọng nói vui tươi không hề phù hợp với hoàn cảnh vang lên oang oang trong điện thoại. Giọng điệu hào hứng như đang chờ được khen ngợi, nhưng Seo Han không thể nào phản ứng lại được. Chỉ riêng việc hiểu được tình huống đang diễn ra trước mắt thôi đã quá sức với anh rồi.
Tức là, bây giờ…… cậu ta đâm sầm vào đuôi chiếc xe đang bám theo rồi bảo là giải quyết xong ấy hả? Một diễn biến phi logic chưa từng có trong suy nghĩ khiến anh cạn lời.
Tất nhiên nhờ đó mà anh thoát khỏi gã đàn ông bám đuôi, nhưng anh không thể xua tan được sự nghi ngờ đang dấy lên trong lòng. Thế này có đúng không đấy? Có được phép làm thế này không?
Đây đúng là phân đoạn giúp anh hiểu thấu đáo tại sao gã đàn ông trong điện thoại lại thân thiết với ‘Baek Seo Han’.
***
Mặc kệ phía sau có tan hoang thế nào, Seo Han vẫn ung dung về đến nhà. Mặc dù chân anh tự động run rẩy vì bị rút cạn sinh lực.
Khoảng 20 phút kể từ khi nghe gã đàn ông trong điện thoại nói sẽ liên lạc lại. Trong thời gian đó, Seo Han bình tĩnh sắp xếp lại suy nghĩ. Chiếc xe đen bám theo như đã chờ sẵn ngay khi anh chia tay Ji Eun Hyuk, phương thức khác với thường ngày, và…… cả Baek Jae Hyun.
Anh cũng từng nghĩ đến việc có kẻ thứ ba đứng sau, nhưng nhanh chóng gạt bỏ giả thuyết đó. Ai lại muốn gây thù chuốc oán với Tập đoàn Baekyeoung chứ. Với cách làm việc sơ hở đến mức nhìn thấy rõ mồn một thế này, tốt nhất là loại trừ khả năng hung thủ là kẻ thứ ba.
Vậy thì nghĩa là Baek Jae Hyun đã chỉ đạo cuộc theo dõi sơ hở này.
‘……Với mục đích gì?’
Không hiểu nổi. Rốt cuộc anh ta nhắm đến cái gì mà lại làm trò này.
Anh vuốt mặt đầy mệt mỏi rồi thở dài. Có ngồi đây suy nghĩ nát óc cũng chẳng ra được kết luận nào khả quan hơn. Seo Han dứt khoát vạch rõ ranh giới, bước đến cửa và thao tác khóa cửa.
Và ngay khoảnh khắc cánh cửa mở ra.
“……!”
Anh chạm mặt với một bóng người to lớn đang đứng canh trước cửa. Là Lee Do Hoon. Suýt chút nữa anh đã lùi lại và đóng sầm cửa vào rồi.
💬 Bình luận (0)