Chương 94
"Ọe."
Seo Han bịt miệng nôn khan. Có lẽ vì trong xe yên tĩnh không ai nói chuyện nên âm thanh đó nghe to một cách bất thường. Jin Yeon Oh mở to mắt quay lại nhìn Seo Han, đưa tay vuốt ve lưng anh.
"Cậu chóng mặt lắm à?"
Nếu chỉ nhìn vào nội dung lời nói thì quả là dịu dàng hết mực. Cả bàn tay vỗ về chầm chậm từ dưới cổ xuống thắt lưng cũng vậy. Nếu trong giọng nói không vương ý cười thì chắc chẳng ai mảy may nghi ngờ.
Người tài xế đang ngậm chặt miệng lái xe liếc nhìn qua gương chiếu hậu ra phía sau. Quả nhiên, khóe môi Jin Yeon Oh đang vẽ nên một đường cong tuyệt đẹp. Cứ như thể cảnh tượng trước mắt thú vị lắm không bằng.
Mắt nhìn của người đàn ông rất chính xác. Thực tế Jin Yeon Oh đang rất vui vẻ khi nhìn Seo Han. Cái dáng vẻ ruột gan lộn tùng phèo, mỗi lần xe rung lắc là lại lảo đảo bám lấy mình trông khá là mới mẻ.
Nếu Seo Han biết được chắc sẽ trố mắt nhìn hắn mà bảo 'Thấy người ta đau khổ mà anh còn có tâm trạng đó hả', nhưng đáng tiếc hiện tại anh không đủ tỉnh táo để thản nhiên đáp trả lời người khác.
"Ư ư ư……."
"Chà."
Đáp lại chỉ là tiếng rên rỉ yếu ớt. Tuy không mong đợi câu trả lời nhưng…… thấy anh có vẻ khổ sở hơn mình nghĩ, ánh mắt Jin Yeon Oh dịu đi đôi chút. Trong giọng nói đứt quãng có pha chút thương cảm.
"Dừng xe một chút được không?"
"Ở đây ạ?"
"Ở cửa hàng tiện lợi gần đây ấy."
Cứ ngồi nhìn thôi cũng không tệ, nhưng thế này thôi. Vỗ lưng Seo Han thêm lần nữa, hắn nói với tài xế. Đối phương có vẻ hoang mang trước yêu cầu bất ngờ nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo.
Chẳng bao lâu sau xe dừng lại, Jin Yeon Oh chỉnh lại tư thế cho Seo Han dựa thoải mái vào ghế rồi đi về phía cửa hàng tiện lợi. Chỉ có điều, một điểm mà hắn chưa cân nhắc đến là.
"……Hưm."
Là hắn không biết phải mua cái gì.
Bước vào cửa hàng tiện lợi, Jin Yeon Oh rơi vào trầm tư trước kệ bày các loại nước giải rượu. Thấy tình trạng anh không ổn nên định mua gì đó cho uống, ngặt nỗi không biết gì nên chẳng biết phải mua loại nào. Cũng bởi bản thân hắn chưa từng cảm thấy cái gọi là 'say rượu' bao giờ.
Cuối cùng sau một hồi đắn đo, hắn cầm lấy cái đắt nhất. Đắt thì chắc hiệu quả cũng tốt thôi. Hắn nào có ngờ cái mình cầm là loại phải uống trước khi nhậu mới có hiệu quả tốt, cái sự thật đó có nằm mơ hắn cũng không biết.
Jin Yeon Oh cầm một chai nước giải rượu và thanh toán. Tiện tay mua thêm chai nước suối vì nghĩ sẽ có ích. Thời gian chọn đồ, thanh toán và bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi, mất khoảng 10 phút.
"……."
Không phải là khoảng thời gian quá ngắn, nhưng cũng chẳng phải là dài. Thế mà trong khoảng thời gian đó, chiếc xe hắn bảo đậu trước cửa hàng tiện lợi đã biến mất không còn tăm tích.
Chỉ im lặng một thoáng vì chưa nắm bắt được tình hình, Jin Yeon Oh mím chặt môi, nhanh chóng cử động tay. Định gọi điện cho tên tài xế đảm nhận việc lái xe, nhưng việc đó chẳng kéo dài được bao lâu. Vì đối phương không nghe máy.
"Ha."
Một tiếng cười khan bật ra bất chợt. Bàn tay cầm điện thoại siết chặt. Gương mặt Jin Yeon Oh, nơi vừa nãy còn vương chút biểu cảm, giờ đây đông cứng lại như tảng băng.
Ánh mắt lạnh lẽo dán chặt vào màn hình đen ngòm không có hồi đáp. Tại sao lại làm trò này, bị ai sai khiến, những suy nghĩ đó còn chẳng có kẽ hở để chen vào.
Cơn thịnh nộ mất đi nơi trút giận bùng lên tận đỉnh đầu. Hắn thử hít thở sâu chậm rãi nhưng vô dụng.
Dám mang Baek Seo Han đi, cướp đi. Một cách tùy tiện. Không nói với mình một lời? Càng nghiền ngẫm sự thật đó, tâm trí hắn càng trở nên trắng xóa.
Ngay sau đó Jin Yeon Oh hành động, hắn bắt một chiếc taxi tình cờ đi tới gần. Cốc cốc, thay vì ngồi vào ghế sau, hắn gõ vào cửa sổ ghế phụ, nở nụ cười và hỏi người tài xế qua khe cửa mở hé.
"Tôi có một đề nghị này."
Nhưng đó chỉ là ảo giác. Nếu là nụ cười thân thiện như mọi khi thì người đàn ông ngồi ghế lái đã không làm cái mặt trắng bệch thế kia. Bấy giờ Jin Yeon Oh mới nhận ra lỗi của mình và vuốt mặt.
Chuỗi hành động kéo khóe môi lên để cười rất điêu luyện, nhưng sát khí toát ra từ đôi mắt thì không giấu được. Biểu cảm đối lập đó ngược lại còn khơi dậy nỗi sợ hãi cho đối phương.
Thấy tài xế lúng túng định cho xe chạy vì cảm thấy nguy hiểm, Jin Yeon Oh nhanh chóng leo lên ghế phụ. Gương mặt người tài xế bị cướp mất tiên cơ trong chớp mắt trở nên thất thần.
"C, Cái này là sao……."
"Đọc số tài khoản cho tôi được không?"
"……."
"Số tài khoản."
Không thể cho xe chạy, cũng không thể đuổi người ngồi ghế phụ xuống. Người đàn ông mất phương hướng mấp máy môi trước yêu cầu lặp lại của Jin Yeon Oh, rồi chậm rãi đọc số tài khoản. Giọng nói run rẩy nhả ra từng con số một.
Việc không dám nảy sinh ý định phản kháng trông thật nực cười, nhưng với anh ta thì là chuyện bất khả kháng. Dù sát khí khiến gáy tê rần đã vơi đi phần nào, nhưng đôi mắt của kẻ đang đối mặt vẫn sáng quắc lên một cách đáng sợ.
Và kết quả, đó là một quyết định đúng đắn.
"Chiếc xe này, tôi mua. Tiền tôi đã chuyển dư dả rồi đấy."
"…Dạ?"
"Xuống xe."
"……Dạ?"
Câu chuyện xa rời thực tế khiến anh ta thốt ra giọng điệu ngờ nghệch. Khi người đàn ông tỉnh táo lại thì đã bị đuổi khỏi xe rồi.
"……?!"
Bỗng nhiên bị mất xe, anh ta kinh hoàng đứng giữa đường. Nếu không nhờ tiếng còi xe inh ỏi phía sau thì chắc anh ta còn đứng chôn chân ở đó một lúc lâu nữa.
Vội vàng di chuyển lên vỉa hè. Chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào mà lại ngoan ngoãn bước xuống, nhưng giờ phải báo cảnh sát ngay. Không ngờ lại có kẻ ngang nhiên cướp xe trắng trợn thế này. Nhớ lại đối phương với đôi mắt đầy sát khí, anh ta vẫn còn run rẩy cả chân tay.
Người đàn ông bật màn hình lên để báo án bỗng khựng lại. Trên màn hình sáng rực là ứng dụng ngân hàng đang mở. Ông ta nhìn chằm chằm vào số tiền hiển thị trên đó một cách lạ lẫm rồi từ từ đếm.
Một, mười, trăm, nghìn, chục nghìn, trăm nghìn, triệu, chục triệu…… trăm triệu?
Con số hiện lên là tròn 300 triệu
"Ơ……."
Cái này, đúng là tài khoản của mình hả……?
Mất thêm 10 phút nữa để nắm bắt tình hình. Cuối cùng người đàn ông cũng nhận ra. Mình không phải bị đuổi khỏi xe, mà là tự nguyện bước xuống. Do nhìn thấy số tiền khổng lồ trong tài khoản nên ký ức tạm thời bị bay màu thôi.
"……Về thôi."
Quẹt mũi một cái, anh ta bước đi nhẹ tênh. Chẳng biết chuyện gì nhưng mà…… ý định báo cảnh sát đã được gấp gọn lại. Khóe miệng cứ giần giật nhếch lên tận mang tai.
Trúng mánh rồi.
***
Lưng chừng một ngọn núi vô danh nào đó ở Gyeonggi-do. Một chiếc xe màu đen đơn độc lao đi trên con đường vắng vẻ, nơi ánh sáng duy nhất chỉ là những ngọn đèn đường thưa thớt.
Người đàn ông cầm lái lặng lẽ nhìn ra sau. Người ngồi ở ghế sau đã chìm vào giấc ngủ sâu. Xác nhận điều đó xong, anh ta mới trút bỏ được sự bồn chồn vô thức dính trong ánh mắt.
"Phù."
Anh hít thở sâu chậm rãi. Mắt khô khốc vì mở quá lâu, tay thì đẫm mồ hôi vì nắm chặt vô lăng suốt thời gian dài.
Giờ chắc nghỉ xả hơi một chút được rồi. Nghĩ vậy, anh ta nhắm mắt lại rồi mở ra, đúng lúc gương chiếu hậu lóe lên một cái.
"……Gì vậy. Xe à."
Giật mình quay đầu lại, người đàn ông nhận ra nguồn sáng là từ một chiếc xe khác bám theo sau. Tưởng tỉnh rồi chứ. Anh ta rời mắt đi, khẽ thở phào nhẹ nhõm.
Cho đến khi một cú va chạm kinh hoàng ập đến.
Rầm!
Tai nạn xảy ra trong chớp mắt. Cú húc mạnh từ phía sau ập tới đồng thời kích hoạt túi khí bung ra, anh ta phản xạ đạp phanh. Chiếc xe dừng lại cùng với tiếng rít chói tai.
Tình huống bất ngờ khiến anh ta mất hồn vía, cổ đau điếng. Cái đầu đang choáng váng nắm bắt tình hình một cách chậm chạp. Tức là, chiếc xe bám theo sau……
Nhưng thời gian không dư dả đến thế. Túi khí còn chưa kịp xẹp xuống thì cửa xe đã rung lên bần bật. Có ai đó đang cố mở cửa từ bên ngoài.
Cửa đã khóa nên chẳng có tác dụng gì, nhưng không có nghĩa là không đáng sợ.
Nếu không nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc qua cửa kính khi anh ta quay đầu lại một cách khó khăn, chắc người đàn ông đã rồ ga phóng đi rồi.
"Giám đốc?"
Người đàn ông chớp mắt ngạc nhiên rồi mở cửa. Một hành động vô thức.
"Này."
"Hự!"
Một bàn tay trườn vào qua khe cửa như một con rắn, tóm chặt lấy cổ áo anh ta. Cánh cửa xe đã bị mở toang hoàn toàn không còn là vật cản nữa.
Bị lôi ra khỏi xe trong nháy mắt, người đàn ông tắc thở, vùng vẫy và rên rỉ.
"G, Giám đốc, sao ngài lại làm thế này……!"
Jin Yeon Oh đang ở ngay trước mặt với vẻ mặt mà anh ta chưa từng thấy bao giờ. Ánh mắt màu tro tàn đen ngòm như vực thẳm không đáy. Trong đôi mắt trống rỗng không hề có một tia cười thường thấy, hay một mảnh cảm xúc nào đọng lại. Thứ duy nhất có thể đọc được là sát ý thẳng tuột hướng về phía anh ta.
Sự thật đó khiến sự tồn tại trước mắt trở nên phi nhân tính đến mức hoang đường. Ý nghĩ có thể sẽ chết ở đây bất chợt nảy ra có lẽ cũng vì thế.
Anh ta hít vào gấp gáp, mặt mày tái mét vùng vẫy, nhưng Jin Yeon Oh không hề dao động, tay vẫn siết chặt cổ anh ta.
"Cậu đang làm cái gì thế?"
"Hự, t, tôi, tôi làm theo, chỉ thị của Giám đốc, mà…… Khục!"
"Tôi á?"
Cổ tay Jin Yeon Oh nổi đầy gân xanh. Bàn tay đang bóp nghẹt khí quản của anh ta lại tăng thêm lực.
Đường thở dần bị chặn đứng, ánh sáng trong mắt anh ta cũng tự nhiên lụi tàn dần. Tiếng rên ứ hự, hay cả những cử động tuyệt vọng hòng hít thêm chút oxy cũng không thể trở thành giải pháp.
Jin Yeon Oh nhìn tất cả những điều đó không chớp mắt lấy một cái. Như thể muốn thu trọn vào mắt quá trình sinh mệnh bị dập tắt bởi chính tay mình.
"……Ọeeee."
Nếu không nhờ tiếng nôn ọe vang lên từ đâu đó, chắc chắn anh ta đàn ông đã bỏ mạng. Bấy giờ Jin Yeon Oh mới sực tỉnh, nới lỏng tay và quay phắt lại phía sau. Hắn hoàn toàn không thèm quan tâm đến kẻ vừa mất ý thức ngã gục xuống đất.
Lao ngay đến ghế sau, hắn xác nhận Seo Han vẫn an toàn ở chỗ cũ rồi nở nụ cười vui sướng.
Chà, nôn thốc nôn tháo thế kia thì có gọi là an toàn không nhỉ, cái này thì không biết được.
💬 Bình luận (0)