Chương 30
Ngoài việc trừ điểm tỷ lệ đồng bộ thì hệ thống cũng đã làm tròn vai trò của mình. Phải rồi, nếu là ‘Baek Seo Han’ thì chuyện không lưu số em họ cũng là điều dễ hiểu. Một sự chấp nhận đầy kỳ lạ đồng thời xuất hiện.
“Thế gọi anh có việc gì.”
- Chuyện là...
Mới lúc trước giọng nói còn hùng hồn lắm, giờ lại nhỏ dần đi. Nhìn cái kiểu ấp a ấp úng thế kia thì có vẻ không phải là mối quan hệ thường xuyên liên lạc với ‘Baek Seo Han’.
Trong lúc chờ câu trả lời, Seo Han không thể xóa bỏ một suy nghĩ trong đầu.
‘Em họ thì cũng có thể coi là thân cận chứ nhỉ?’
Dù sao cũng là người nhà mà. Anh định đợi cậu ta nói xong thì sẽ hỏi thử, nhưng câu chuyện được bồi thêm sau đó lại quá bất ngờ khiến cuộc hội thoại đang trôi chảy bỗng trật nhịp.
- Bạn em nó bị điên rồi...
... Thì sao?
Không thể trả lời như thế được nên Seo Han đành ngậm miệng. Ngập ngừng một lúc, cậu ta lại tiếp tục câu chuyện.
- Nó cứ nằng nặc đòi gặp anh cho bằng được... Nó cứ lặp đi lặp lại một câu đó, đáng sợ lắm luôn ấy. Để mặc thì cảm giác nó có lăn ra chết lúc nào cũng không lạ, nên anh gặp nó một lần, đúng một lần thôi có được không?
Sự im lặng khiến cậu ta bất an, nên sau đó là hàng tràng lời thuyết phục tuôn ra. Việc cậu ta thêm vào câu “có vẻ nó điên thật rồi” chứa đựng sự sợ hãi rõ rệt. Sự ngại ngùng khi phải nhờ vả người anh ít liên lạc dường như đã bay biến đâu mất.
Trong khi đó Seo Han...
‘Trúng mánh rồi.’
... Đang nghĩ như vậy.
“Đúng một lần thôi đấy.”
- Th, thật á?! Cảm ơn anh!
Khác với lời nói ra vẻ ban ơn, trong lòng anh đang nhảy múa điên cuồng. Bản năng đang gào thét. Rằng “người bạn” mà tên này nhắc đến... biết đâu chính là ‘Nhân vật quần chúng 328’ mà Seo Han đang mải miết tìm kiếm.
Giọng nói phấn khích đọc to rõ ràng một địa chỉ. Anh ghi nó lại vào tờ giấy gần đó rồi vội vã cúp máy. Cũng tại cậu ta cứ lải nhải giục giã, bắt anh hứa nhất định phải đến khiến anh phát bực.
“Nghĩ lại thì cũng không xa lắm...”
Đi xe mất khoảng 20 phút.
Thời gian cũng chẳng tốn mấy, nên đi luôn hôm nay cũng chẳng sao. Seo Han lập tức đứng dậy chuẩn bị ra ngoài. Nhưng chẳng mấy chốc, một nghi vấn nảy sinh khiến anh khựng lại.
‘... Tại sao hắn lại muốn gặp mình?’
Đôi mắt đang nhìn bản đồ không chút do dự bỗng dao động trong thoáng chốc.
- Nó cứ nằng nặc đòi gặp anh cho bằng được...
- Nó cứ lặp đi lặp lại một câu đó, đáng sợ lắm luôn ấy.
Vì là câu chuyện vừa mới nghe nên những lời nói vẫn còn in đậm trong tâm trí lại văng vẳng bên tai. Không biết có phải do tâm lý không mà tự dưng thấy xung quanh lạnh toát.
Lẳng lặng nuốt nước bọt, Seo Han âm thầm lục lọi ngăn dưới cùng của tủ đồ trong góc phòng, gom hết các loại dụng cụ tự vệ mang theo.
***
“A...”
Trên đường đến địa chỉ mà người em họ đưa cho, Seo Han đã tưởng tượng rất nhiều lần về tình huống sẽ xảy ra nếu thực sự gặp được kẻ đã chen ngang kia. Tình huống tồi tệ nhất là phải dùng đến những món đồ tự vệ mà anh đã mang theo.
Nhưng tình huống này thì quả thực, anh chưa từng tưởng tượng ra.
Anh đã định là khi mặt đối mặt, nếu hắn đúng là kẻ chen ngang thì sẽ xả cho hắn một trận tơi bời. Những uất ức tích tụ bấy lâu cứ thì thầm bên tai rằng đấm cho hắn một hai cái chắc cũng không sao đâu.
Thế nhưng, khoảnh khắc gõ cửa và người bên trong xuất hiện, Seo Han lại không thốt nên lời.
Trong căn nhà tối om vì không bật đèn cũng chẳng kéo rèm, thứ duy nhất sáng lên là đôi mắt đang lấp lánh kia... nói đúng hơn là nó đã đảo điên rồi. Với ánh mắt sắc lạnh không thể coi là bình thường, miệng hắn còn thốt ra tiếng than đầy vẻ mê ly. Sau lưng anh nổi hết cả da gà.
“Cuối cùng thì...”
Nghe thấy hắn lẩm bẩm gì đó nhưng Seo Han không nghe rõ. Ký ức về những ngày tháng bị Jin Yeon Oh và Lee Do Hoon hành hạ tơi tả đang gióng lên hồi chuông cảnh báo trong bản năng của anh.
Khoảnh khắc người đàn ông lẩm bẩm những lời vô nghĩa ấy bước lại gần một bước.
Xoẹt!
“... A.”
Seo Han phản xạ theo bản năng, và ngay sau đó chiếc dùi cui điện phát ra tiếng ồn sắc lạnh cùng tia sáng xanh. Món đồ vốn nằm yên trong túi áo trong đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của nó.
‘... Làm sao bây giờ?’
Vấn đề là anh đã hành động theo quán tính mà không nghĩ đến hậu quả. Nhìn cơ thể to lớn ngã uỵch ra sau, đôi mắt Seo Han ngập tràn sự hoang mang và bối rối.
Nhìn phản ứng kỳ lạ ban nãy thì chắc chắn tên này có vấn đề. Seo Han vẫn còn việc cần giải quyết với người đàn ông này.
Thế nên hành động vừa rồi chỉ là tự vệ chính đáng để bảo vệ bản thân thôi. Sau khi tự hợp lý hóa hành động của mình, Seo Han tiến lại gần định dùng cái thắt lưng tìm thấy trong tủ quần áo để trói tay chân hắn lại.
“Ư...!”
Nhưng ngay cả việc đó, khoảnh khắc tay chạm vào người hắn, mọi thứ đều tan thành mây khói.
Cơn đau như búa bổ vào đầu ập đến, tầm nhìn méo mó dữ dội. Cửa sổ hệ thống màu xanh vốn không được gọi bỗng nhiên hiện ra, kèm theo đó là những nhiễu loạn đầy màu sắc. Mỗi lần trước mắt lóe lên đủ loại màu sắc tán loạn, cảm giác như có ai đó đang giẫm đạp lên não anh vậy.
Khi hiện tượng kỳ quái không rõ nguyên nhân lắng xuống và cơn đau đầu cũng dịu đi, Seo Han ngồi bệt xuống bên cạnh người đàn ông đang bất tỉnh, cuộn mình lại và thở dốc muộn màng.
“... Hệ thống?”
Giọng nói trầm thấp gọi hệ thống, nhưng không có gì hiện lên. Dù anh có hắng giọng gọi lại bao nhiêu lần cũng vẫn thế.
Tình huống đột ngột khiến suy nghĩ rối tung, không thể vận hành trôi chảy. Tại sao? Tại sao đột nhiên lại thế? Trước giờ chưa từng xảy ra chuyện này, và dù hệ thống có biến mất thất thường thì trong những tình huống thực sự cần thiết, nó vẫn luôn xuất hiện trước mắt anh.
Nhưng bây giờ thì không. Giống như thể, thứ đó chưa từng tồn tại ngay từ đầu vậy.
Đứng chôn chân tại chỗ một lúc lâu không định thần được, Seo Han chỉ bắt đầu vội vã chuyển động khi thấy người đàn ông nằm dưới đất có dấu hiệu tỉnh lại. Việc khống chế hắn là chuyện tách biệt với hiện tượng khó hiểu của hệ thống.
“Ư...”
Vừa trói xong tay chân thì người đàn ông mở mắt, chỉ chậm hơn một tích tắc. Hắn chớp mắt chậm rãi như đang tua lại từng sự việc để hiểu tình hình, rồi có vẻ như nhận ra sự bất thường khi cơ thể không thể cử động. Seo Han để mặc hắn dựa tạm vào thành giường, còn mình kéo ghế ngồi đối diện, lẳng lặng quan sát cái bộ dạng đó.
Ánh mắt phát hiện ra tay chân bị trói hoàn toàn vô cảm. Thấy hắn không hề có chút bối rối nào, Seo Han vừa định cau mày.
“Baek... Seo Han?”
Cuối cùng người đàn ông cũng phát hiện ra Seo Han.
Ngay sau đó, một sự biến đổi xảy ra. Đôi mắt trống rỗng dần được lấp đầy bởi cảm xúc, và rồi hạnh phúc dâng trào trong đôi mắt ấy, nhiều đến mức như sắp tràn cả ra ngoài.
Seo Han không giấu nổi vẻ hoang mang. Dù nhìn kiểu gì thì đây cũng là tình huống anh đang trói gã lại. Rõ ràng hắn biết thừa điều đó, vậy mà đôi mắt kia vẫn cong lên thành một đường tuyệt đẹp như thể đang mỉm cười. Anh thực sự không thể nào hiểu nổi.
Anh lần mò bật công tắc đèn trên tường. Căn nhà vốn tối tăm bỗng chốc sáng bừng khiến anh theo phản xạ phải nheo mắt lại. Có vẻ người đàn ông cũng chưa thích nghi được với ánh sáng đột ngột, đôi mắt màu nâu pha chút sắc đỏ kỳ lạ cứ nhắm chặt rồi lại mở ra vài lần.
Seo Han nhìn chằm chằm vào hắn, cắn môi rồi hỏi.
“Tên là gì.”
“Ji Eun Hyuk...”
“Được rồi, Eun Hyuk à.”
Có phải mày chen ngang chỗ của tao không?
Câu hỏi tiếp theo rơi vào thinh không. Người đàn ông không đáp lời, chỉ chớp mắt, rồi dần dần vẽ nên một nụ cười rạng rỡ.
“Ha... ha ha.”
Tiếng cười trong trẻo hoàn toàn không phù hợp với hoàn cảnh bật thốt ra từ miệng hắn. Đó là nụ cười đẹp như tranh vẽ khiến ngay cả Seo Han, người đang trừng mắt nhìn hắn, cũng phải ngẩn ngơ trong giây lát.
Thấy hắn không phủ nhận thì chắc chắn là thằng cha này rồi. Nhưng trong tình huống khó hiểu thế này, anh không kìm được suy nghĩ.
Rằng thằng này cũng chẳng bình thường chút nào.
“Em gọi là... anh Seo Han được không ạ?”
Tiếp đó là một giọng nói e thẹn, hoàn toàn lạc quẻ với tình hình hiện tại. Hắn khẽ cụp mắt xuống, thậm chí trên hai gò má còn ửng hồng nhè nhẹ. Có vẻ hắn chẳng thèm bận tâm đến việc bản thân đang bị trói.
Khi đèn bật sáng, khuôn mặt của người đàn ông tự xưng là Ji Eun Hyuk và từng biểu cảm nhỏ nhất đều hiện rõ mồn một. Là chủ nhân của nhan sắc có thể đập tan giả thuyết trong lòng Seo Han rằng ‘Chỉ có nhân vật chính trong tiểu thuyết mới có gương mặt phát sáng’.
Nhưng hắn là nguyên nhân của mọi bi kịch khiến anh phải vật lộn sinh tồn thế này, nên chẳng thể nào thấy đẹp cho nổi. Thái độ giả tạo đến mức đáng ghét khiến trán Seo Han nhăn tít lại.
“Em thực sự, hạnh phúc quá đi mất...”
“Nãy giờ mày nói nhảm cái gì thế hả. Tao hỏi có phải mày là thằng chen ngang không.”
Nắm tay siết chặt run lên bần bật. Cảm xúc nhảy múa liên hồi cứ xúi giục anh rằng đấm cho hắn một cái thôi cũng được mà.
Đúng lúc Seo Han đang cố nén giận, nhìn khuôn mặt Ji Eun Hyuk nở nụ cười tươi roi rói xen lẫn với nắm đấm đang run rẩy của mình.
Bất chợt, khuôn mặt đang cười của Ji Eun Hyuk méo xệch đi nhanh chóng. Sự thay đổi quá trần trụi khiến Seo Han đang nhìn chằm chằm vào hắn cũng phải giật mình.
“Ơ, ơ...”
Đôi mắt mở to, giọng nói đầy vẻ hoảng loạn.
Kẻ vừa nãy còn cười nói, giờ dáo dác nhìn quanh một cách lộ liễu, rồi nhìn xuống cơ thể mình và bắt đầu run lẩy bẩy ngay tại chỗ. Seo Han chỉ còn biết thẫn thờ đứng nhìn toàn bộ những hành động đó.
💬 Bình luận (0)