Chương 116
***
Seo Han cảm thấy quyết định của Ji Eun Hyuk khá bất ngờ. Anh cứ tưởng cậu ta sẽ bỏ hẳn nghề diễn, hoặc tiếp tục nghỉ ngơi như hiện tại.
Một trong hai lựa chọn đó.
Nhưng Ji Eun Hyuk lại chọn con đường khác. Lúc ấy Seo Han mới nhận ra. Cậu ta đang dần thích nghi, và cũng đang thay đổi.
Bằng cách chấp nhận cuộc đời của ‘Ji Eun Hyuk’ từng chút một.
Một nỗ lực không tệ. Thậm chí còn thấy hơi đáng khen nữa. Ấn tượng đầu tiên về Ji Eun Hyuk quá mạnh mẽ mà.
Seo Han vẫn nhớ như in hình ảnh cậu ta với đôi mắt đờ đẫn nói về NPC.
Thế nên việc ghé qua công ty một chút thì anh hoàn toàn có thể giúp được.
Dù cho khuôn mặt mếu máo nhờ vả đi cùng kia có là diễn xuất trơ trẽn đi chăng nữa.
“Anh về thật đấy à?”
“Ừ, tôi ở đây có việc gì đâu.”
“Tham quan……?”
“Cậu cho tôi tham quan được chắc?”
Một câu nói hai nghĩa. Có thời gian cho anh tham quan không, và bản thân em cũng mới đến lần đầu thì biết gì mà cho anh tham quan……. Đại loại là thế.
Có vẻ không phản bác được, Ji Eun Hyuk bày ra vẻ mặt oan ức và mấp máy môi một lúc lâu.
Cuối cùng cậu ta là người nhượng bộ trước. Với cái vẫy tay yếu ớt hẹn gặp lại sau.
Để lại cậu ta phía sau, Seo Han bắt đầu quay lại con đường cũ. Nghĩ là sẽ không mất nhiều thời gian nên anh đã đậu xe tạm ở lề đường, chắc không bị dán giấy phạt đâu nhỉ.
Anh vừa đi vừa lo lắng vẩn vơ như thế.
Tuy nhiên ngay sau đó, nỗi lo lắng ấy đã bay biến đi thật xa. Cái đầu đang căng chặt bởi đủ loại suy nghĩ không còn tâm trí đâu mà dành cho những lo âu vụn vặt đó nữa.
[Đã phát hiện kết nối? với Tập truyện ẩn.]
Khởi đầu là một câu thông báo quen thuộc. Linh cảm thấy tập truyện sắp bắt đầu, Seo Han đương nhiên nhăn nhúm mặt mày. Sao lại là ở đây, lúc không có ai thế này?
Trong lúc đó, những dấu hỏi chấm xen kẽ giữa dòng chữ thu hút sự chú ý của anh.
‘Sao lại có dấu hỏi chấm…….’
Dính vào đó. Còn chưa kịp dứt dòng suy nghĩ.
[Loại bỏ Tập truyện thất bại!]
[Tập truyện, 〈Địa Ngục〉 bắt đầu!]
[Loại bỏ Tập truyện thất bại!]
[Tập truyện, 〈Dấu Chân Quá Khứ〉 bắt đầu!]
[Loại bỏ Tập truyện thất bại!]
[Tập truyện, 〈Cuồng Chứng〉 bắt đầu!]
[Tập truyện, #$^&!@#$ đang……!]
Thông báo hệ thống bắt đầu tuôn ra như nấm mọc sau mưa. Những cửa sổ màu xanh lấp đầy tầm nhìn tựa như những con sóng dữ đang ập tới. Trước mắt tối sầm lại trong chớp mắt, Seo Han nuốt khan.
Cảm giác như đang đối mặt với thứ gì đó bí ẩn khiến chân anh bị trói chặt.
Anh đứng chôn chân tại chỗ, không thể nhúc nhích, cứ thế nhìn chằm chằm về phía trước, thì đột nhiên một cửa sổ màu đỏ hiện ra, che lấp lên những cửa sổ màu xanh đang sinh sôi nảy nở chi chít.
[Cảnh báo! Cảnh báo! Chú ý xung đột tập truyện (ToT )!]
Một câu chẳng khác nào lời cảnh cáo về việc xung đột tập truyện.
Đó là ký ức cuối cùng của Seo Han.
***
Ánh sáng tràn ngập trong tầm nhìn đen kịt. Phản xạ đầu tiên là cau mày lại, Seo Han phải đưa tay dụi mắt mấy lần mới tỉnh táo lại được.
Đôi mắt đỏ ngầu vì ma sát bắt đầu chậm rãi quan sát xung quanh.
“Đây là…….”
Nắm bắt tình hình rất nhanh.
Ánh nắng chan hòa đổ vào từ cửa sổ bên cạnh, hành lang sáng màu trải dài trước sau, tiếng ồn ào và hơi người vang lên từ cách đó không xa.
Quyết định nhất là khung cảnh quen thuộc bên ngoài cửa sổ. Con đường 6 làn xe thẳng tắp và những chiếc xe đang lao vun vút lọt vào tầm mắt.
Thực tế thì chẳng khác mấy so với cảnh tượng anh vừa thấy lúc nãy. Có điều…… góc độ tầm nhìn, và độ cao đã thay đổi.
‘Tòa nhà công ty quản lý sao?’
Xét về vị trí thì chỉ có đáp án đó thôi. Sắc mặt Seo Han nhanh chóng đanh lại.
Trước hết là cảm thấy vô cùng khó chịu. Kinh nghiệm bị cướp mất cơ thể do cái khiếm khuyết chết tiệt kia thì nhiều vô kể rồi, nhưng lần này thì khác.
Ý thức bốc hơi trong nháy mắt, cả thế giới nhuộm màu đen kịt, và cảm giác toàn thân tê liệt dần từ đầu ngón tay…….
Vừa nhớ lại ký ức lúc đó là trán anh đã nhăn lại thảm hại.
Và khi tỉnh lại thì đang ở một nơi hoàn toàn xa lạ. Chắc chẳng có trải nghiệm nào tồi tệ hơn thế này nữa. Anh chỉnh lại quần áo xộc xệch với vẻ bực dọc hiện rõ trên tay.
“Hệ thống. Mở thông tin tập truyện ra xem nào.”
Tất nhiên, khó chịu là một chuyện, Seo Han vẫn bình tĩnh tìm cách giải quyết tình huống.
Đây là mánh lới duy nhất của người đã từng bị tập truyện hành cho lên bờ xuống ruộng nhiều lần.
Nếu thực sự tập truyện đã bắt đầu, và bối cảnh là tòa nhà công ty này, thì dù có cố thoát ra cũng chỉ đi lòng vòng tại chỗ mà thôi.
Nếu vậy thì thay vì tốn công vô ích, tìm cách kết thúc tập truyện này là cách đối phó khôn ngoan hơn gấp bội.
Nhưng đó cũng chỉ khả thi khi hệ thống chịu đáp lại mong muốn của anh. Chứ không phải im lặng không một lời hồi đáp như bây giờ.
“……Hệ thống?”
Im lặng.
“Này.”
Vẫn im lặng.
Quá trình đó lặp đi lặp lại vài lần, Seo Han mới trực cảm thấy có vấn đề xảy ra với tên này.
Không biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, nhưng chắc chắn là hệ thống đang ở trong tình trạng không thể trả lời.
Tất nhiên nhận thức được sự thật và chấp nhận nó là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Seo Han đứng thẫn thờ tại chỗ một lúc lâu.
Cảm giác như hoàn toàn mất phương hướng.
‘Trước mắt cứ…… đi ra đã.’
Phải mất vài phút sau anh mới đưa ra được quyết định đó.
Dù mới vừa nghĩ ‘Nếu bối cảnh là tòa nhà công ty thì cố thoát ra cũng chỉ đi lòng vòng’ chưa được bao lâu…… nhưng cũng chẳng còn cách nào khác.
Đó là phương pháp duy nhất anh có thể nghĩ ra lúc này.
Cuối cùng Seo Han đành phải bước đi với nỗi lấn cấn trong lòng. Ôm ấp một tia hy vọng mong manh rằng biết đâu có thể thoát ra an toàn, anh hướng về phía lối ra của tòa nhà.
***
Đi dọc theo hành lang rồi rẽ vào cầu thang thoát hiểm ở góc. Cứ thế này đi xuống tầng 1 là được.
Anh vừa nhìn tấm biển nhỏ ghi số 4 vừa nghĩ.
Vấn đề nảy sinh ngay khi anh vừa đi qua tầng 3 và định đi xuống dưới. Một người đàn ông mở cửa thoát hiểm lao ra và nhận người quen với Seo Han.
“Này, Baek Seo Han! Cậu là Baek Seo Han đúng không?”
“……?”
Giọng nói to tướng ấy khiến bước chân Seo Han khựng lại. Anh liếc nhìn sang bên cạnh, quan sát kỹ diện mạo của người đàn ông.
Đường nét khuôn mặt khá rõ ràng. Tuy không bằng Lee Do Hoon, Jin Yeon Oh hay Ji Eun Hyuk, nhưng cũng thuộc dạng đi đâu cũng có thể vỗ ngực xưng tên là ‘tôi có khuôn mặt ưa nhìn’.
Thần tượng à? Hay là diễn viên? Nhìn lớp trang điểm lòe loẹt và kính áp tròng màu sắc độc đáo kia thì có vẻ là vế trước.
Chắc là thần tượng thuộc công ty này.
Suy đoán chỉ dừng lại ở đó. Seo Han chậm rãi nghiêng đầu. Một người như thế mà lại có thân tình với ‘Baek Seo Han’ sao.
Giữa người với người làm gì có chuyện hợp hay không hợp, nhưng riêng lúc này, đặc biệt là với ‘Baek Seo Han’ thì có vẻ là có đấy.
Hình ảnh người đàn ông trước mặt và ‘Baek Seo Han’ đi cùng nhau thật khó mà liên tưởng nổi.
“Này, sao không nói gì thế? Lâu rồi mới gặp mà. Không chào hỏi nhau một câu à?”
“……Ừ. Lâu rồi không gặp.”
“Gì vậy, cái giọng điệu gượng gạo đó. Ăn trúng cái gì à? À không. Cậu vốn dĩ vẫn thế mà. Mà cậu không hỏi thăm tình hình của tôi sao?”
“…….”
Mệt mỏi. Ồn ào. Mất hết cả hứng. Seo Han vuốt mặt, cảm thấy hốc hác đi trông thấy. Người đàn ông nói liến thoắng này có vẻ không có ý định dừng lại.
Vì chưa nắm bắt được tình hình nên việc trò chuyện với người này là điều không thể tránh khỏi. Seo Han cố nặn ra giọng hỏi.
“Dạo này thế nào.”
“Tôi á, gần đây mới nghe được tin cực thú vị!”
Hắn cười sảng khoái rồi cúi đầu nói thêm.
“Nghe bảo cậu giết người hả?”
“……Gì cơ?”
“A, tôi quên mất. Không phải cậu giết mà là bị vu oan nhỉ? Haha, tại nghe nó hợp lý quá nên tôi buột miệng.”
“…….”
“Chắc khổ tâm lắm nhỉ. Nhưng mà ấn tượng phết đấy. Thiên hạ đồn đại Baek Seo Han là kẻ giết người cơ mà!”
Khoảnh khắc đó, cảm giác như bị dội một gáo nước lạnh lên đầu. Seo Han đanh mặt lại, nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt.
Sự lạc lõng mà anh chưa nhận ra đang dập dềnh dưới chân.
Tập truyện bắt đầu đột ngột, hệ thống biến mất, vô số cửa sổ nhuộm xanh tầm nhìn…….
Nhờ ký ức đó mà cái đầu óc đang mất phương hướng cuối cùng cũng có thể suy nghĩ một cách tử tế.
‘Baek Seo Han’ đâu phải là kẻ đối xử niềm nở với bạn bè. Không. Vốn dĩ tên đó có bạn bè hay không còn là một nghi vấn…… nhưng nếu có đi chăng nữa thì hắn cũng sẽ chỉ khăng khăng giữ mối quan hệ mà bản thân là ‘bề trên’ tuyệt đối.
Chứ không phải để một tên chọc ngoáy tâm trạng mình như con chồn thế này ở bên cạnh.
Người đàn ông vẫn giữ nụ cười khó chịu trên môi. Đôi mắt cười híp lại trông so sánh quá mức với ai đó.
“Mà này cậu, tên là gì ấy nhỉ.”
Sự thật đó đã châm ngòi cho sự bốc đồng. Seo Han ngừng việc giả vờ hùa theo một cách ngu ngốc và bắn thẳng vào mặt gã.
Khuôn mặt đối diện cứng đờ lại trong nháy mắt.
“……Là Jeong Se Hyeok mà, Jeong Se Hyeok. Sao lại quên tên bạn bè thế hả? Biết tính cậu vốn thế rồi nhưng…… thế này thì quá đáng lắm đấy.”
“Chắc cậu không phải bạn tôi rồi.”
“Gì?”
Quả nhiên là vậy. Chưa từng nghe thấy cái tên đó bao giờ, và cũng chưa từng thấy tên đó trong danh bạ điện thoại của ‘Baek Seo Han’.
Nếu thực sự là bạn bè thì ít nhất cũng phải có tên, hay lịch sử liên lạc chứ. Nhưng tuyệt nhiên không có gì cả.
Kết luận được đưa ra nhanh chóng. Tên này không phải bạn của ‘Baek Seo Han’. Trước khuôn mặt lạnh tanh như băng đá, Seo Han chìm vào suy tư.
Vậy thì tại sao tên này lại ra vẻ quen biết với mình. Câu trả lời bật ra từ một nơi hơi khác.
[Thông tin| Jeong Se Hyeok là bạn thuở nhỏ của Baek Seo?Han?■, ■■ ■■■ ■■■ $#$^!&…….]
[Thông tin| Jeong Se Hyeok là bạn thuở nhỏ của Lee Do Hoon, là người thường xuyên gặp gỡ và chơi cùng cậu trước khi cậu gặp được gia đình hiện tại. Vốn có lòng đố kỵ sâu sắc với Lee Do Hoon, hắn đã từng lan truyền chuyện gia đình của cậu ta khắp ngôi làng họ sống lúc bấy giờ.]
Đôi mắt Seo Han dao động dữ dội. Có gì đó không ổn.
💬 Bình luận (0)