Chương 128

Chương 128

 

  Lẽ ra anh phải cảm thấy kỳ lạ ngay từ lúc hai tên kia bỏ ra ngoài mà không động tay động chân gì thêm. Hoặc có lẽ, anh nên nhận ra sự bất thường khi cái gã vốn hành động bốc đồng đến mức ngu ngốc kia bỗng dưng kìm nén tính khí của mình lại.

  “Ha ha, đáng đời cậu lắm.”

  ……Tất nhiên, dù có nhận ra thì cũng chẳng thay đổi được gì. Chừng nào còn bị trói chặt thế này thì những việc anh có thể làm vẫn vô cùng hạn chế. Seo Han nheo mắt ngước nhìn lên vị khách không mời mà đến.

  Choi Min Wook. Kẻ lẽ ra đang phải khốn đốn vì vụ bê bối đe dọa lần trước, giờ đây đang đứng sừng sững trước mặt anh với nụ cười đậm vẻ giễu cợt.

  “……Nghe nói anh đang bị cảnh sát điều tra mà. Thế mà cũng thoát ra được hay thật đấy.”

  “À, chuyện đó sao. Nếu không nhờ Đại thiếu gia thì chắc tôi cũng chật vật lắm. Thật biết ơn vì ngài ấy đã ra tay giúp đỡ về nhiều mặt.”

  Miệng thì giải thích sự tình, nhưng nụ cười trên mặt Thư ký Choi chẳng có dấu hiệu nào là sẽ tắt. Đó là một nụ cười khinh bỉ không chút giấu giếm.

  “Vận mệnh kể ra cũng tréo ngoe thật nhỉ? Tôi vẫn còn nhớ rõ cái cảnh cậu coi tôi như sâu bọ, vậy mà người đang đứng thẳng hai chân trên mặt đất lúc này lại là tôi.”

  Anh ta cúi người xuống. Chưa kịp để anh nói gì, bàn tay to lớn của anh ta đã vỗ bộp bộp lên má anh. Không đến mức đau đớn, nhưng cảm giác thì khó chịu vô cùng. Nhìn biểu cảm của anh ta là biết anh ta cố tình làm vậy.

  “Cảm giác thế nào? Cái kẻ mà cậu coi không bằng con sâu cái kiến, giờ đang bị vỗ má thế này đây.”

  “…….”

  “Trả lời xem nào. Hả?”

  Lực vỗ lên má ngày càng mạnh hơn. Ha, Seo Han vốn định im lặng đến cùng, nhưng rốt cuộc cũng không nhịn được mà bật cười khan một tiếng.

  “Ai nhìn vào lại tưởng anh là con chó trung thành hết lòng vì chủ nhân đấy? Lạ thật. Chẳng phải chuyện anh là một con chuột nhắt đê tiện là sự thật ai cũng biết sao.”

  Thái độ của ‘Baek Seo Han’ trước kia đúng là như rác rưởi thật, nhưng tách biệt với chuyện đó, lời khẳng định của Choi Min Wook lại có điểm rất thiếu thuyết phục. Bảo là trung thành, nhưng lại là kẻ bị Baek Jae Hyun sai khiến chạy quanh làm phiền anh đến phát điên.

  Đồng thời, tiếng nghiến răng ken két vang lên. Trông cái đà này thì kiểu gì anh ta cũng sẽ giáng cho anh một cú đấm. Anh vất vả lắm mới thoát khỏi trận đòn của hai tên kia, không thể để công cốc được.

  Seo Han nhanh chóng thu lại những cảm xúc đang dâng lên trên mặt, nở một nụ cười trơn tru rồi nói tiếp.

  “Anh thực sự nghĩ rằng Baek Jae Hyun đã cứu anh sao, Thư ký Choi?”

  “Đừng có nói nhảm…….”

  “Tên đó đâu phải loại người đa cảm như thế. Thật ra anh cũng biết mà, đúng không? Rằng Baek Jae Hyun cũng là loại cặn bã chẳng khác gì tôi, chẳng khác gì ‘Baek Seo Han’ cả. Chỉ khác nhau ở chỗ một kẻ là chó, một kẻ là chuột mà thôi.”

  Đôi mắt Choi Min Wook dao động. Đã đi theo phục vụ một thời gian dài, anh ta chắc chắn là người hiểu rõ bản chất của Baek Jae Hyun hơn bất kỳ ai. Anh ta thừa hiểu vị trí của mình không hề vững chắc như mình tưởng.

  Việc anh ta cố tình không nghĩ đến điều đó…… có lẽ chỉ là một cơ chế phòng vệ của bản thân. Seo Han nhìn chằm chằm vào Choi Min Wook, kẻ đang trưng ra bộ mặt bị nói trúng tim đen. Anh định sẽ khoét sâu vào kẽ hở mà đối phương vừa để lộ.

  “Dạo này Baek Jae Hyun có vẻ lạ lắm, đúng không?”

  “…….”

  “Ban đầu chắc anh nghĩ là hắn điềm đạm hơn. Rằng hắn lý trí và bình tĩnh  khác hẳn ngày thường. Nhưng chuyện đó chắc chỉ diễn ra trong chốc lát thôi.”

  Mặt Choi Min Wook trắng bệch. Một phản ứng không thể nào thật hơn.

  “Càng ngày hắn càng không kìm nén được cơn giận, ám ảnh thái quá vào một thứ. Rồi đột nhiên hắn bắt đầu hành động bốc đồng và cực đoan, đúng không? Ví dụ như…… giết người chẳng hạn.”

  “L, làm sao cậu biết……?”

  Giọng nói lầm bầm buột ra trong vô thức nghe rõ mồn một. Thấy vậy, Seo Han nhếch mép cười đắc ý. Đối phương rõ ràng đang dao động. Chỉ cần thế là đủ.

 

  [٩( 'ω' )و !]

 

  Hệ thống hiện lên một biểu tượng cảm xúc cổ vũ trên cửa sổ tin nhắn. Thật may là anh đã liệt kê từng bước trong ‘quá trình trở thành vật chủ’ mà nó đã cho biết.

  Tốt lắm. Cứ đà này chỉ cần làm anh ta lung lay thêm chút nữa là được. Seo Han vẫn giữ nguyên nụ cười, tung thêm một miếng mồi nữa.

  “Nghĩ kỹ đi. Baek Jae Hyun thực sự cứu anh sao? Nếu là tôi, khi sự việc vỡ lở, tôi sẽ đổ hết tội lỗi lên đầu anh đấy.”

  “……Nói bậy.”

  “Hấp dẫn quá còn gì. Một kẻ trơn tuột như lươn trạch cứ lách luật thoát tội, lần này lại bị bắt quả tang tại hiện trường phạm tội không chối cãi vào đâu được. À, hay đổi câu hỏi nhé?”

  Choi Min Wook không trả lời. Những lời tiếp theo tuôn ra chẳng khác nào một lời thúc giục. Rằng hãy mau vận hành cái đầu ngu ngốc đó đi.

  “Liệu Baek Jae Hyun có vứt bỏ Choi Min Wook không?”

  Lời thì thầm nhỏ nhẹ khiến gương mặt Choi Min Wook méo xệch. Có lẽ chính anh ta cũng biết rõ câu trả lời. Cán cân đã lệch hẳn về một phía, chẳng cần phải đắn đo suy tính làm gì.

  Chẳng mấy chốc, sự hỗn loạn hiện rõ trên mặt anh ta. Đó là sự dao động rõ rệt, không thể so sánh với lúc nãy. Việc Seo Han cần làm bây giờ rất đơn giản. Chỉ cần chờ đợi vết nứt đó tự phình to ra.

  Thêm vài câu châm dầu vào lửa nữa thì đúng là tuyệt vời. Như anh đã tận mắt xác nhận, Choi Min Wook vốn dĩ không tin tưởng Baek Jae Hyun. Nếu thực sự tin tưởng thì anh ta đã chẳng có phản ứng thế này.

  Tuy nhiên, kế hoạch của Seo Han đã bị chệch hướng ngay khoảnh khắc đó. Điện thoại của Choi Min Wook đột ngột đổ chuông. Là một cuộc gọi.

  “Vâng, thưa thiếu gia.”

  Người gọi đến không cần nhìn cũng đoán được. Kết quả không nằm ngoài dự đoán khiến Seo Han khẽ đanh mặt lại mà không để lộ ra ngoài.

  Ngay sau đó, Choi Min Wook xoay màn hình điện thoại về phía Seo Han. Màn hình đen hiện ba chữ Baek Jae Hyun giờ đã chuyển thành cuộc gọi video, hiện lên gương mặt quen thuộc.

  - Trông thảm hại thật đấy, Seo Han à.

  Baek Jae Hyun trong màn hình nhìn Seo Han đang bị trói gô ngồi bệt dưới đất và cười nhạo. Không, liệu có thể gọi đó đơn thuần là ‘cười nhạo’ không nhỉ?

  Hắn cười rạng rỡ, trông vui vẻ và hạnh phúc tột độ. Như một kẻ cuối cùng cũng nắm được điều ước hằng mong mỏi trong tay.

  - Chà, mệt lắm không? Bình thường mồm mép tép nhảy lắm mà giờ im thin thít thế. Cũng phải thôi, cái loại mang nửa dòng máu thấp hèn luôn cố trèo lên đầu tao như mày thì làm sao có cơ hội trải nghiệm chuyện này được. Chắc chắn rồi, tao hiểu mà.

  “Chắc tại lâu quá không gặp anh trai nên thế đấy. À mà không, đâu có lâu? Dạo này thấy anh trên tin tức suốt mà.”

  - …….

  Cố nén tiếng cười khẩy chực trào ra, anh đáp trả bằng một câu đầy gai nhọn thay cho lời chào. Đồng thời, ấn đường của Baek Jae Hyun qua màn hình nhíu chặt lại.

  Hắn nghiến răng nhả từng chữ.

  - Tao còn thắc mắc sao mày cứ tỏ ra bình thản thế…… hóa ra là đang nuôi hy vọng hão huyền à? Làm sao bây giờ. Sẽ không có ai đến cứu mày đâu. Dù là Lee Do Hoon, Jin Yeon Oh, hay Ji Eun Hyuk đi nữa.

  “…….”

  - Tao biết dạo này mày thân thiết với ba thằng đó. Mày đang sống chung với thằng tên Lee Do Hoon đúng không? Quả nhiên máu mủ thì không lừa được ai. Cuối cùng thì mày cũng chỉ xứng đáng giao du với lũ ăn mày thôi.

  ……Suýt chút nữa thì anh đã buột miệng hỏi hắn nói xong chưa. Seo Han cắn  chặt môi để ngăn giọng nói chực thốt ra, rồi chậm rãi cong mắt cười. Lại là huyết thống, lại là máu mủ. Nghe mà phát ốm.

  “Thế thì chắc anh cũng không lừa được dòng máu của mình rồi. Nhìn cái việc anh đang làm này thì biết.”

  Anh không ngần ngại hạ thấp Baek Jae Hyun. Nói toạc ra là chửi bố mẹ hắn. Cha nào con nấy, bố là rác rưởi thì con cũng là rác rưởi thôi.

  Dù Seo Han cũng dính một nửa dòng máu đó, nhưng Baek Jae Hyun dường như đã phát điên khi nghe thấy anh động chạm đến bố mẹ mình. Từ đâu đó vang lên tiếng xoảng, như tiếng đồ vật bị đập vỡ.

  - Ha, ha ha……! Để xem cái miệng mồm lanh lợi đó còn giữ được bao lâu. Seo Han à, nể tình chút nghĩa khí gia đình cuối cùng còn sót lại, tao nói cho mày biết nhé. Ở yên đó, đừng mong chờ bất kỳ ai đến cứu, và đợi cho đến khi tao tới nơi.

  - Việc duy nhất mày có thể làm là thế thôi.

  Nói xong câu đó, cuộc gọi video kết thúc. Cuộc gọi bị ngắt một cách phũ phàng như thể không muốn nghe thêm bất kỳ lời phản bác nào nữa.

  Seo Han cau mày. Bắt cóc người ta nhốt lại rồi còn bày đặt nghĩa khí gia đình cái nỗi gì. Nhưng giữa lúc rùng mình vì sự trơ trẽn vượt quá giới hạn đó, anh nhận ra một sự thật mới.

  ‘Phải thoát ra trước khi Baek Jae Hyun đến.’

  Hắn đã bảo ‘đợi cho đến khi tao tới’, nghĩa là hắn sẽ đích thân đến đây trong thời gian ngắn sắp tới.

  Không chỉ dừng lại ở việc giam cầm, hắn còn muốn trực tiếp đối mặt để đạt được mục đích gì đó. ……Nghĩ thế nào cũng chẳng thấy tương lai tốt đẹp gì.

  Kết luận xong xuôi, Seo Han ngẩng phắt đầu lên nhìn Choi Min Wook. Anh ta đang định nhét điện thoại vào túi thì giật mình.

  “Thế nào, suy nghĩ về lời tôi nói chưa?”

  Hiện tại kẻ duy nhất có thể lợi dụng là Choi Min Wook. Tức là, chìa khóa tẩu thoát cũng nằm trong tay anh ta.

  Thấy anh hỏi với giọng điệu cợt nhả, Choi Min Wook mấp máy môi. Seo Han bồi thêm lời như thúc giục.

  “Đằng nào Baek Jae Hyun cũng sẽ vứt bỏ anh thôi. Việc này dù trót lọt hay không thì hắn cũng cần một con tốt thí.”

  “…….”

  “Đổ tội cho hai tên đần độn kia thì đâu có động cơ? Trông có vẻ chúng nó còn chẳng thèm đòi tiền chuộc nữa kìa. Hai kẻ không quen không biết tự dưng bắt cóc tôi làm gì.”

  “……Thôi đi.”

  “Thế nên là, Thư ký Choi. À không, anh Choi Min Wook? Nghĩ cho kỹ đi. Cứ đà này anh chỉ bị Baek Jae Hyun xoay như chong chóng rồi bị đá ra đường thôi.”

  “Tao bảo câm mồm! Câm mồm đi!”

  Đó là lúc đôi mắt Choi Min Wook bắt đầu vằn lên những cảm xúc hung tợn. Anh ta gầm lên rồi vung tay loạn xạ.

  Tầm nhìn chao đảo. Không, chính xác là cơ thể anh bị hất văng đi. Trong lúc chưa kịp định thần, anh đã lăn lông lốc trên sàn nhà. Xoảng, một âm thanh sắc nhọn vang lên chồng lên tiếng va chạm.

  “Mày bảo tao, đến tận nước này rồi mà thả mày ra á? Hả? Đừng có mà nói nhảm! Mày tưởng tao không biết mày thoát ra được thì sẽ tống tao vào tù đầu tiên chắc?! Tao với Baek Jae Hyun đã cùng hội cùng thuyền rồi!”

  Bỏ mặc Seo Han nằm đó, Choi Min Wook tuôn ra một tràng những lời hỗn loạn. Sự bất an, lo lắng, sợ hãi quyện vào nhau tạo thành một mớ hỗn độn.

  “Mẹ kiếp!”

  Anh ta chửi thề một tiếng rồi đá mạnh vào bụng Seo Han. Hự, tiếng rên rỉ bật ra, Seo Han bị đẩy lùi về phía sau, thở hổn hển. Cho đến khi đối phương dậm chân bước ra khỏi phòng, đóng sầm cửa lại và chặn lối ra, anh vẫn nằm  im chịu trận.

  Rồi khi tiếng bước chân đã hoàn toàn xa dần, Seo Han mới loạng choạng ngồi dậy. Vừa nhổm người lên, cơn đau nhói buốt đã truyền đến từ sau lưng.

  “……Cũng bõ công khiêu khích đấy chứ.”

  Anh đưa tay ra sau lưng, nắm lấy một mảnh thủy tinh vỡ và lẩm bẩm.

  Cắt dây trói, mở cửa, rồi canh chừng sơ hở để thoát thân. Seo Han nhớ lại kế hoạch đơn giản đến mức thô sơ đó và bắt đầu cử động tay.

 

Cài đặt

180%
14px
Chương 141
Chương 140
Chương 139
Chương 138
Chương 137
Chương 136
Chương 135
Chương 134
Chương 133
Chương 132
Chương 131
Chương 130
Chương 129
Chương 128
Chương 127
Chương 126
Chương 125
Chương 124
Chương 123
Chương 122
Chương 121
Chương 120
Chương 119
Chương 118
Chương 117
Chương 116
Chương 115
Chương 114
Chương 113
Chương 112
Chương 111
Chương 110
Chương 109
Chương 108
Chương 107
Chương 106
Chương 105
Chương 104
Chương 103
Chương 102
Chương 101
Chương 100
Chương 99
Chương 98
Chương 97
Chương 96
Chương 95
Chương 94
Chương 93
Chương 92
Chương 91
Chương 90
Chương 89
Chương 88
Chương 87
Chương 86
Chương 85
Chương 84
Chương 83
Chương 82
Chương 81
Chương 80
Chương 79
Chương 78
Chương 77
Chương 76
Chương 75
Chương 74
Chương 73
Chương 72
Chương 71
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67
Chương 66
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.