Chương 29
[Phòng khi ngài không biết, tôi xin gửi kèm những bức ảnh do phóng viên chụp lại.]
Ngoài tấm ảnh to đùng chễm chệ trên bài báo, còn có vô số những tấm ảnh khác được đính kèm. Đương nhiên là tâm trạng anh trở nên tồi tệ vô cùng. Anh định bụng sẽ dặn dò kỹ lưỡng rằng tuyệt đối đừng bao giờ làm mấy trò vô nghĩa này nữa.
“... Hộc.”
Đúng khoảnh khắc kiểm tra tấm ảnh cuối cùng. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng khiến Seo Han đánh rơi cả chiếc điện thoại.
“Cái, đồ điên.”
Trong ảnh, ánh mắt của Jin Yeon Oh đang hướng thẳng về phía này.
Tiếng chửi thề buột ra khỏi miệng, và ngay sau đó anh hoàn toàn câm nín. Mọi suy nghĩ như bị sóng dữ cuốn trôi, trộn lẫn vào nhau lộn xộn. Đầu óc trắng bệch, phải mất một lúc sau anh mới nhận ra sự thật mà bức ảnh này đang chứng minh.
‘Hắn nhìn vào camera sao?’
Nếu vậy thì có nghĩa là Jin Yeon Oh đã biết có camera ở đó. Thế mà...
‘Thế mà hắn cứ để mặc như vậy á?’
Nghĩ đến những ngày tháng khổ sở vì cái tin đồn tình ái từ trên trời rơi xuống này, cơn uất hận dâng lên từ tận đáy lòng. Nếu có thể, anh muốn lao ngay đến chỗ hắn để làm cho ra lẽ. Rằng tại sao lại cứ để mặc như thế, biết thừa rồi mà không nói một tiếng nào là sao.
“... Thôi bỏ đi.”
Nhưng vừa tưởng tượng ra phản ứng của Jin Yeon Oh, cơn giận vừa bùng lên đã vội tắt ngấm. Chắc chắn hắn sẽ trưng ra đôi mắt nhìn thôi đã thấy rợn người, rồi thốt ra mấy lời nhảm nhí kiểu: ‘Chỉ là, trông có vẻ thú vị mà’.
Thà bớt gặp mặt hắn được lúc nào hay lúc ấy còn tốt cho sức khỏe tinh thần hơn là trực tiếp nghe những lời đó để rồi stress thêm.
***
Lee Do Hoon bước đi trên con đường quen thuộc đã lâu không ghé tới.
‘... Bao lâu rồi nhỉ.’
Thực ra cũng chẳng phải là quá lâu. Nhưng cứ nhớ đến chuyện bị ‘Baek Seo Han’ bắt cóc, rồi bị giam cầm dưới tầng hầm nhà hắn, cậu lại cảm thấy như chuyện đã từ kiếp nào rồi. Nhất là khi hiện tại cậu đã ký hợp đồng và được thả ra.
Ngôi nhà mà Do Hoon sống cùng bà nằm ở nơi mà người ta thường gọi là khu ổ chuột. Con dốc mà trước đây cậu vẫn thường xuyên leo lên, hôm nay bỗng nhiên mang lại cảm giác xa lạ đôi chút.
Cuối cùng, khoảnh khắc cánh cổng mở ra và cậu bước vào trong sân.
“Cha bố thằng này!”
Do Hoon bị gõ một cú thật đau vào đầu. Cậu đưa tay xoa xoa chỗ vừa bị đánh vẫn còn hơi ran rát, lảng tránh ánh nhìn của bà.
“... Bà ạ.”
“Cái thằng này! Sao mày không gọi điện cho bà lấy một cuộc hả!”
Đối với cậu thì chuyện này quả thực oan uổng. Bị bắt cóc rồi bị nhốt thì làm sao mà gọi điện được chứ. Nhưng dù có bị cốc đầu thêm cái nữa, Do Hoon vẫn tuyệt đối không hé răng nửa lời về những chuyện đã xảy ra trong thời gian qua.
Một nửa là vì không muốn bà lo lắng, và nửa còn lại...
‘Lạ thật.’
Cậu cảm thấy nếu nói ra sự thật thì sẽ không bao giờ có thể quay lại ngôi nhà đó nữa, nên không thể mở lời. Khoảnh khắc nhận ra suy nghĩ đó của bản thân, Do Hoon chỉ biết cười tự giễu.
“Làm gì mà cười nhăn nhở thế hả!”
“... Cháu xin lỗi.”
Tất nhiên vì bị bà bắt gặp nên cậu phải dập tắt nụ cười ngay lập tức.
Bà bảo lâu rồi mới về nên hãy ăn cơm rồi hẵng đi, cậu ngoan ngoãn gật đầu. Bị đẩy vào nhà vệ sinh để rửa tay, lúc này cậu mới có thể lôi lại những suy nghĩ mà mình vừa cố tình gạt đi.
‘Rõ ràng mình đã nghĩ là sẽ không bao giờ nhìn mặt hắn nữa.’
Cách đây không lâu cậu vẫn còn đinh ninh như thế. Nhưng rốt cuộc khi được thả ra, thay vì trở về nơi mình từng sống, Do Hoon lại chọn cách ăn dầm nằm dề tại nhà của hắn.
Chẳng có lý do gì rõ ràng cả. Chỉ là cảm thấy tâm trạng rất tồi tệ. Thế nên Do Hoon đã hành động theo bản năng mách bảo.
‘Quá đáng thật sự.’
Không phải là quá đáng sao?
Việc ‘Baek Seo Han’ xuất hiện một nhân cách khác, cậu đã hiểu. Đã hiểu rồi, nhưng điều đó không có nghĩa là cậu phải tha thứ cho hành động của nhân cách đó. Tên đó cũng giống y hệt, cũng bàng quan và nhốt cậu dưới tầng hầm còn gì.
Vậy mà đứng trước mặt cậu thì cứ giả vờ nhìn ngó sắc mặt, lại còn tỏ ra oan ức... Trong khi đó lại không giấu nổi vẻ sợ hãi ngấm ngầm, khiến cậu không thể rời mắt được.
Khởi nguồn của mọi chuyện là tin tức giải trí trên bản tin thời sự.
[Tin đồn tình ái của hai nhân vật nổi tiếng trong giới tài phiệt đời thứ 3 đang là chủ đề...]
Nhìn tin tức bất ngờ ập đến cùng những bức ảnh rõ nét, Do Hoon cảm thấy một thứ cảm xúc không tên đang nhảy múa trong lòng. Cậu không thể định nghĩa được cảm xúc đó là gì, nhưng nếu có một điều chắc chắn, thì đó tuyệt đối không phải là cảm xúc tích cực.
Oan ức? Phẫn nộ? Khinh miệt?
Chắc chắn là do những thứ đó. Mang cái vỏ bọc của ‘Baek Seo Han’ nhưng bên trong là một kẻ lạ hoắc chẳng giống chút nào, đã thế còn nhốt cậu lại, trong khi bản thân thì thoải mái ra ngoài yêu đương hẹn hò, nghĩ đến là thấy chướng mắt.
Sự thật rằng hắn không phải là ‘Baek Seo Han’ mà cậu từng biết là thứ duy nhất kìm hãm cậu lại. Vì thế cậu mới ký hợp đồng, nhưng nếu cứ kết thúc thế này thì thật quá oan ức.
Những hành động kỳ quặc mà Do Hoon đang làm bây giờ, nói đơn giản là đang bắt nạt Baek Seo Han. Lôi hợp đồng ra đe dọa, đưa ra những yêu cầu vô lý để ép hắn phải phục tùng, mỗi lần nhìn thấy vẻ ấm ức không giấu được trên gương mặt hắn là cậu lại thấy đặc biệt chú ý.
‘Chỉ là, cái này...’
Là sự thỏa mãn. Cậu tin rằng việc nhìn thấy gương mặt từng đè đầu cưỡi cổ, hành hạ mình giờ đây lại nhìn mình với ánh mắt chán chường, sợ hãi, e dè... và cố gắng vùng vẫy để bảo toàn cái mạng nhỏ, là một chuyện rất thú vị.
Khóa vòi nước và bước ra ngoài, Do Hoon khẽ thở dài trước mâm cơm đầy ăm ắp được dọn ra giữa phòng khách. Tất nhiên kèm theo đó là tiếng tặc lưỡi của bà, mắng rằng đứng trước mâm cơm mà thở dài cái gì.
“Có ai ăn đâu mà bà nấu nhiều thế này. Bà phải giữ gìn sức khỏe chứ.”
“Dạo này bà khỏe lắm, đừng có lo, mau ngồi xuống mà ăn đi.”
Lúc này ánh mắt Do Hoon mới quan sát kỹ bà mình. Sao da dẻ lại hồng hào, cái lưng còng dường như cũng thẳng hơn một chút, sắc mặt cũng tươi tỉnh hẳn lên... Trông bà khỏe hơn nhiều so với lần cuối cậu gặp. Khi sự nghi hoặc bắt đầu dâng lên trong đôi mắt cậu thì.
“Cái bà già này lo lắng đến mất ăn mất ngủ vì suốt thời gian qua chẳng thấy bóng dáng người bạn nào của mày đến chơi cả, thế mà kết bạn được với người tốt thế này thì phải bảo bà một tiếng chứ. Phải giữ cho chặt, đừng để mất người ta đấy.”
“Tên đó đưa gì cho bà ạ?”
“Tên này tên kia cái gì, hư! Ai lại nói bạn bè thế hả.”
Do Hoon có thể đoán ngay được người ‘bạn’ mà bà nhắc đến là ai. Trước khi đi hắn có nói là vẫn thường xuyên chăm nom bà...
Nghe bà khen nức nở rằng cậu ta tốt bụng thế nào, xem ra không chỉ là giúp đỡ qua loa. Nhanh nhạy quan sát sắc mặt bà, cậu còn nhận ra một sự thật rằng bà cậu đang rất quý mến Seo Han.
“Cậu ấy bảo đừng lo, chắc chắn sẽ đưa mày trở về an toàn. Mày có đi vào chỗ nào nguy hiểm không đấy?”
“... Không ạ.”
Do Hoon chậm rãi trả lời. Tự dưng trong lòng cậu thấy xao động lạ thường.
***
Chiếc điện thoại từng bị phong ấn trong ngăn kéo lại được đưa ra thế giới bên ngoài. Đặt nó lên bàn và nhìn chằm chằm, ánh mắt Seo Han tràn đầy sự đắn đo.
‘Làm hay không làm đây.’
Thời gian cứ trôi đi mà nỗi băn khoăn về ‘người thân cận’ vẫn chưa được giải tỏa. Bỗng nhiên, giọng nói nửa phần tha thiết gọi ‘anh Seo Han’ của gã đàn ông nọ lại hiện về trong tâm trí.
“Cỡ đó thì chắc là thân thiết đấy nhỉ...”
Chỉ mới tưởng tượng thôi đã thấy áp lực, nhưng cán cân quyết định đã nghiêng về một phía. Nhắm mắt làm liều hỏi thử một lần xem sao. Nếu chịu đựng chút khó chịu mà đổi lại được manh mối thì đó cũng không phải là lựa chọn tồi.
Cuối cùng, khi Seo Han sau một hồi đắn đo vừa cầm chiếc điện thoại đó lên.
Ở phía bên kia, tức là chiếc điện thoại mà Seo Han vẫn luôn mang theo bên mình bắt đầu gào thét inh ỏi. Màn hình hé lộ một dãy số lạ.
Bị buộc phải đặt chiếc điện thoại kia xuống. Cảm giác như mạch cảm xúc đang căng lên thì bị đứt phựt giữa chừng. Anh bắt máy với tâm trạng lấn cấn khó tả.
“Ai đấy ạ.”
- ... Ai đấy ạ? Anh, anh không lưu số em à?
Vì là số lạ nên anh chào hỏi theo thói quen, nhưng phản ứng của đối phương lại rất lạ. Seo Han tạm thời đưa điện thoại ra xa tai để nhìn màn hình. Mười một chữ số lại nhấp nháy một lần nữa.
‘... ‘Baek Seo Han’ có người để gọi là anh em sao?’
Dù chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng Seo Han đã vận hết công suất não bộ để suy nghĩ. Tiếc thay chẳng có ai hiện lên trong đầu cả. Cái mà anh lờ mờ đoán được... có khi nào cũng giống như mấy tên kỳ quặc tiếp cận anh ở bữa tiệc từ thiện lần trước, là một kẻ đơn phương tỏ ra thân thiết với ‘Baek Seo Han’ không.
Nhưng đó cũng chỉ là phỏng đoán, anh không thể đưa ra câu trả lời mà đối phương mong muốn. Sau một thoáng ngập ngừng, Seo Han cố gắng trả lời một cách bình tĩnh nhất.
“... Ờ. Thế là ai ấy nhỉ.”
- Em là Nam Kang Min đây mà! Anh thật sự quá đáng lắm luôn ấy?!
Bảo là em nên anh quyết định dùng cách nói trống không là đúng đắn. Vừa ướm hỏi thì nhận được phản ứng nhẹ nhàng cùng cái tên của đối phương. Ngay khi nghe thấy cái tên đó, Seo Han vội vàng gọi hệ thống trong lòng.
Một cửa sổ màu xanh lam nhấp nháy trước mắt.
[Thông tin | Nam Kang Min là em họ của ‘Baek Seo Han’ (。•̀ᴗ-)✧!]
💬 Bình luận (0)