Chương 28
Dù đã lục lọi hết ghi chú, mạng xã hội, tin nhắn, email và nhiều ứng dụng khác, anh vẫn chẳng thu được gì đáng giá. Nó sạch trơn đến mức anh không hiểu nổi tại sao hệ thống lại đưa chiếc điện thoại này làm phần thưởng.
“Ơ?”
Thế rồi khi vô tình ấn vào ứng dụng điện thoại, anh phát hiện ra một sự thật bất ngờ. Có một lịch sử cuộc gọi ghi lại quá trình liên lạc đều đặn với một người trong suốt thời gian dài.
‘Baek Seo Han mà cũng có kiểu quan hệ này sao?’
Lần liên lạc cuối cùng là nửa năm trước. Tuy không thường xuyên, nhưng mỗi tháng đều đặn liên lạc một lần thì có vẻ mối quan hệ này khá đặc biệt. Vậy mà số điện thoại lại không được lưu tên, thật kỳ lạ...
Nhưng nghĩ lại, danh bạ trong chiếc điện thoại anh đang dùng cũng chỉ lèo tèo vài người như Thư ký Choi, Baek Jae Hyun và ba bốn người khác, nên chuyện này cũng chẳng khó hiểu lắm. Anh cẩn trọng di ngón cái đến số điện thoại hiển thị trên màn hình.
Vừa nhấn vào biểu tượng gọi, tiếng chuông chờ bắt đầu vang lên. Và chưa đầy 3 giây sau.
- A, anh Seo Han!
Một giọng nói kỳ lạ vang lên từ đầu dây bên kia.
- Anh Seo Han ơi~, sao giờ anh mới gọi cho em thế... Hức, em nhớ anh lắm đó!
Trong khoảnh khắc đó, anh câm nín. Người ở đầu dây bên kia là người lạ cũng là chuyện đương nhiên. Anh vốn chẳng biết rõ về các mối quan hệ của ‘Baek Seo Han’, vài điều anh biết cũng đều do hệ thống gợi ý cho.
Người nghe điện thoại sở hữu chất giọng trầm và dày. Nhưng không phải kiểu già dặn, nên chắc là một nam giới trạc tuổi anh. Chỉ nghe câu đầu tiên thôi cũng đủ để hình dung sơ bộ rồi.
Nhưng màn làm nũng nối tiếp sau đó thì hoàn toàn nằm ngoài dự đoán.
- Anh Seo Han?
Khoảnh khắc nghe thấy đối phương gắn từ “nim” vào cuối mỗi câu, anh cảm thấy buồn nôn. Im lặng nghe giọng nói đó thêm một lúc, anh dứt khoát ấn nút tắt cuộc gọi.
“... Mình không biết chuyện này.”
Cái người đàn ông vừa làm nũng vừa gọi anh Seo Han, anh Seo Han kia, anh không biết. Coi như chưa nghe thấy gì hết. Cố gắng tự trấn an bản thân, anh tắt nguồn điện thoại rồi nhét vào ngăn kéo cạnh giường. Nhét tích vào tận góc trong cùng khó nhìn thấy nhất, đó là sự quan tâm tối đa mà anh có thể dành cho nó.
Đau đầu quá, ngủ thôi. Hôm nay đã có quá nhiều chuyện xảy ra rồi. Vừa thở dài thườn thượt vừa ngả lưng xuống giường thì.
Ting ting. Điện thoại lại bắt đầu reo vang inh ỏi.
“...”
[Lee Do Hoon]
Ngay khi hợp đồng được ký kết, Lee Do Hoon đã yêu cầu trả lại chiếc điện thoại từng bị tịch thu. Nhưng anh làm sao biết được những chuyện vặt vãnh xảy ra trước khi nhập vào ‘Baek Seo Han’ chứ.
〈Tôi không biết.〉
Thấy anh trả lời tỉnh bơ, cậu ta nhìn anh bằng ánh mắt nghi ngờ khủng khiếp. Cuối cùng anh phải nhờ đến sự trợ giúp của hệ thống mới tìm ra được chỗ ‘Baek Seo Han’ cất giấu đồ đạc của Lee Do Hoon. Ánh mắt cậu ta nhìn anh như muốn nói “Biết ngay là nói dối mà”, khiến anh suýt thì chết vì oan ức.
‘Cũng chẳng thể giải thích được!’
Dù sao thì, ngay sau khi trả điện thoại, anh cũng đã xin được số của Lee Do Hoon. Anh vẫn nhớ ánh mắt cậu ta thoáng tối sầm lại khi thấy số của mình thậm chí còn không được lưu trong máy anh.
Kể cũng hiểu được phần nào. Dù ‘Baek Seo Han’ đã phản bội Lee Do Hoon, nhưng hai người từng là một đôi thường xuyên gặp gỡ mà. Anh cũng cảm thấy chút thương hại.
‘Biết thế đừng đưa.’
Biết cậu ta sẽ hành xử thế này thì thà không đưa còn hơn. Nhìn chiếc điện thoại đang gào thét đòi được nghe máy với vẻ chán chường, anh vừa bắt máy thì giọng nói điềm nhiên từ đầu dây bên kia vang lên.
- Tắt đèn hộ cái.
‘... Cái thằng chó này?’
Bảo là bắt hầu hạ, hóa ra là thật. Lúc ở gần thì sai vặt đủ thứ nên anh mới tránh xa ra, ai ngờ giờ cậu ta lại dùng điện thoại để sai bảo bất kể giờ giấc.
Cơn xung động muốn đập vào sau gáy Lee Do Hoon bùng lên dữ dội. Tất nhiên đó chỉ là ảo tưởng không thể thành hiện thực.
Điều khiến anh bực mình hơn cả là phát ngôn vô trách nhiệm của hệ thống.
Vốn dĩ ‘Baek Seo Han’ đời nào lại đi rót nước, tắt đèn hầu hạ Lee Do Hoon, nên mỗi lần anh làm theo yêu cầu, tỷ lệ đồng bộ lại tăng lên. Đó cũng là lý do duy nhất giúp anh kiềm chế cơn giận trước sự ngang ngược của Do Hoon.
[Tỷ lệ đồng bộ tăng 0.1%!]
[... Đã xảy ra lỗi.]
[Tỷ lệ đồng bộ giảm 0.1% ( ᵕ ᵕ̩̩ )...]
Cho đến trước khi chứng kiến hiện tượng ngớ ngẩn này.
“Sao lại giảm chứ!”
Muốn hét vào mặt Lee Do Hoon ngay lập tức, nhưng chút lý trí còn sót lại đã kéo anh về phòng để gào thét một mình. Giọng nói chứa đựng đầy sự oan ức và phẫn nộ.
[Đối với Lee Do Hoon, ký chủ không còn được nhận thức là ‘Baek Seo Han’ nữa.]
[Vui lòng tìm cách khác để tăng tỷ lệ đồng bộ (ʃƪ 〉3〈)!]
Có lần hệ thống từng nói, để tăng tỷ lệ đồng bộ, cần khiến những người xung quanh dần xa rời nhận thức về ‘Baek Seo Han’. Tức là họ càng nhận ra sự khác biệt rõ rệt so với ‘Baek Seo Han’ thì chỉ số càng tăng.
Điều đó có nghĩa là, với Do Hoon – người đã phân biệt rạch ròi giữa ‘Baek Seo Han’ và anh – thì cách này đã vô hiệu.
“... Chó má thật.”
Anh khẽ than vãn. Sống sót sao mà khó khăn quá.
***
“... Sống lại rồi.”
Anh thở hắt ra một hơi như trút hết mọi uất ức tích tụ bấy lâu. Mấy ngày bắt đầu cuộc sống chung bất đắc dĩ với Lee Do Hoon và bị hành hạ tơi tả... Chỉ riêng việc cậu ta ra ngoài đi thăm bà thôi cũng đủ mang lại sự bình yên cho tâm hồn anh.
Nhờ thông tin từ Thư ký Choi mà anh đã giúp đỡ bà vài lần, nên chắc tình hình không đến nỗi tệ. Không biết ‘Baek Seo Han’ đã lừa phỉnh thế nào mà bà của cậu ta lại tin rằng anh và Do Hoon đang sống chung cùng nhau.
〈Thỉnh thoảng bảo nó xuống cho bà nhìn mặt cái. Cái thằng, sao chẳng thấy liên lạc gì cả.〉
Lần duy nhất đến thăm bà, anh còn bị nghe câu đó. Lee Do Hoon không liên lạc là chuyện đương nhiên. Khi ấy cậu ta đang bị nhốt dưới tầng hầm nhà anh mà.
Nhìn gương mặt không chút nghi ngờ của bà, lương tâm anh cắn rứt liên hồi. Trong tình huống này, điều tốt nhất anh có thể làm là giúp đỡ để bà không gặp khó khăn gì, ít nhất là cho đến khi đưa được Lee Do Hoon ra ngoài an toàn.
〈Bà của Do Hoon, tôi vẫn thường xuyên chăm nom đấy.〉
Nghe vậy, ánh mắt Lee Do Hoon trở nên thâm trầm khó đoán, nhưng anh chẳng buồn bận tâm. Chỉ là anh muốn than thở rằng tôi đã nỗ lực đến thế này rồi thì làm ơn bớt hành tôi lại đi.
‘Chắc sẽ đỡ hơn trước chút chứ nhỉ?’
Vừa nuôi hy vọng mong manh, anh vừa nhấp vài ngụm cà phê trong cốc. Lâu lắm mới có khoảng thời gian thư thả một mình, nhưng tiếc thay anh không thể tận hưởng trọn vẹn. Vẫn còn một chuyện cứ lấn cấn trong lòng.
Ngay trước khi Lee Do Hoon ra ngoài, anh đã tranh thủ hỏi một câu.
〈Có khi nào trong số những người cậu quen, có ai bỗng nhiên tính cách thay đổi hoàn toàn không?〉
Ở trong thì bị Lee Do Hoon hành, ra ngoài thì bị Jin Yeon Oh ép, ngày nào cũng quay cuồng, nhưng anh vẫn nỗ lực sử dụng thông tin về ‘Nhân vật quần chúng 328’ từ hệ thống để tìm ra hắn. Việc anh hỏi Lee Do Hoon câu đó cũng vì lý do này.
‘Dù gì thì cũng gần gũi mà.’
Không rõ tiêu chuẩn ‘người thân cận với bạn’ mà hệ thống nói là mức độ nào, nhưng sống chung nhà với nhau cũng khá lâu rồi, anh nghĩ Do Hoon có thể nằm trong phạm vi đó. Thế nên anh mới lựa lời hỏi thử.
〈Đang tự giới thiệu bản thân đấy à?〉
Câu trả lời nhận được khiến anh đau điếng cả gáy. Nhìn cái khóe miệng nhếch lên, rõ ràng là cậu ta đang cười nhạo anh. Chắc chắn là cười nhạo rồi.
‘Rốt cuộc là ai chứ.’
Câu hỏi vô vọng này không chỉ dành cho mỗi Lee Do Hoon. Thư ký Choi, Baek Jae Hyun, thậm chí cả Jin Yeon Oh anh cũng đã hỏi rồi, nhưng đáp lại sự nỗ lực ấy là con số không tròn trĩnh. Không có lấy một manh mối nào.
‘Người thân thiết với Baek Seo Han còn có ai nữa?’
Vốn dĩ các mối quan hệ của ‘Baek Seo Han’ đã vô cùng hạn hẹp. Giờ bảo tìm người thân cận, anh chẳng nghĩ ra được ai cả. Cứ tưởng đó là manh mối quyết định, ai ngờ lại chẳng phải, cảm giác hụt hẫng ập đến.
“Haizz.”
Cuối cùng tiếng thở dài cũng thoát ra. Tỷ lệ đồng bộ thì dậm chân tại chỗ, lừa thì vẫn bị lừa, việc tìm kẻ chen ngang thì chẳng có chút tiến triển. Dạo này chẳng được việc gì ra hồn cả, thật sự.
Đúng lúc đó, chiếc điện thoại úp trên bàn rung lên bần bật khiến anh quay đầu lại. Người gửi là Thư ký Choi, cơn rung vừa rồi là thông báo email của anh ta. Giọng điệu đặc trưng vừa mang tính công việc vừa khép nép thăm dò ý tứ vẫn hiện rõ trong email.
[Bài báo ngài nói tôi đã xử lý xong rồi ạ...]
Những lời sau đó anh lướt qua không chút do dự. Quá nhiều lời thừa thãi. Đã gỡ bài, đang tiến hành kiện tụng, và khẳng định chắc nịch là không có chuyện hòa giải. Tóm tắt lại thì đại loại là như thế.
“Cái gì đây.”
Điều kỳ lạ là có một tệp đính kèm không rõ danh tính được gửi kèm theo. Cau mày click vào tệp đó, sắc mặt anh lập tức tối sầm lại.
💬 Bình luận (0)