Chương 82

Chương 82

 

  Sự bực bội trào dâng khiến anh nghiến răng ken két. Đứng đối mặt ngay sát sạt thế này chắc chắn hắn nghe thấy rõ mồn một, nhưng Jin Yeon Oh chẳng mảy may bận tâm. Nụ cười không chút thay đổi vẫn ngự trị trên môi.

  “Không phải chuyện gì đáng tự hào để nói thế đâu.”

  “Ha ha.”

  Dù đã buông một câu chứa đựng hàm ý ‘khỏi cần nói cũng biết tỏng rồi’, hắn vẫn y nguyên. Chẳng những không thấy chột dạ mà còn thản nhiên cười phá lên. Trước thái độ đó, nếp nhăn giữa đôi lông mày vốn đã cau có lại càng hằn sâu hơn.

  Trong lúc đó, cái miệng ngoài tiếng cười ra không thốt thêm lời nào kia có vẻ không định nói ra cái gọi là ‘bí mật’ đó. Seo Han khẽ nhếch mép mỉa mai. Mức độ này thì không phải trơ trẽn nữa mà là lì lợm như trâu.

  “……Được rồi, về đi. Đã hứa rồi mà?”

  Cuối cùng Seo Han từ bỏ việc truy cứu Jin Yeon Oh. Thấy cái dạng này thì dù có dốc sức tra khảo hắn cũng nhất định không mở miệng đâu. Dù hắn không nói thì anh cũng biết thừa đây là một phần của cái trò điều tra sau lưng chết tiệt kia, nên chỉ thấy nực cười.

  Có lẽ vì thế, sau một hồi im lặng kỳ quặc, câu nói Seo Han thốt ra nghe như tiếng thở dài, lại cũng giống như lời than thân trách phận. Dù là gì thì việc anh đang cảm thấy mệt mỏi tột độ với tình huống này là điều không thể bàn cãi.

  Việc nhắc đến ‘lời hứa’ cũng là vì thế. Rằng đừng quên cái hợp đồng chúng ta đã ký. Nói trắng ra là bảo cút đi.

  “Đúng là có hứa thật.”

  “Thế nên ngay bây giờ…….”

  “Nhưng mà, tôi chỉ bảo là sẽ không tùy tiện gọi, chứ có bảo là sẽ không tìm đến đâu.”

  Trước giọng nói thừa nhận một cách ngoan ngoãn, Seo Han nhếch một bên mép lên. Định bảo thế thì biến khỏi đây ngay lập tức. Nếu như Jin Yeon Oh không cướp lời ngay trước khi anh kịp thốt ra câu đó.

  Nghe giọng nói vương ý cười thốt ra ngay sau đó, Seo Han……

  “…….”

  Cứ thế câm nín.

  Cảm xúc đầu tiên là sự hoang đường. Suy nghĩ ‘Tên này đang nói cái quái gì……’ vừa nhen nhóm đã bị cắt đứt ngay lập tức. Lời nói của Jin Yeon Oh khiến Seo Han phải ngẫm lại chuyện cũ, và điều đó cho anh biết một sự thật mới mà anh đã lơ là bỏ qua.

  Quả thực, Jin Yeon Oh chỉ nói là ‘sẽ không lấy cớ hợp đồng để tùy tiện gọi anh đến’ mà thôi. Hắn chưa từng nói là sẽ không tìm đến, nên lập luận của hắn cũng chẳng thể bảo là sai. Sự trống rỗng dâng lên thay thế cho cảm giác hoang đường mất đi đối tượng.

  “……Baek Seo Han?”

  Đúng lúc đó, một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau. Tinh thần đang bị cuốn trôi vô định bởi hàng loạt suy nghĩ hỗn loạn bỗng chốc được kéo lên mặt nước.

  Két, cổ Seo Han quay lại. Lee Do Hoon với biểu cảm đáng sợ đang đứng đó. Tuy nhiên anh không chạm mắt với cậu ta. Bởi đôi mắt sẫm màu kia đang nhìn lướt qua anh, hướng thẳng về phía Jin Yeon Oh ở sau lưng.

  Khoan hãy nói đến chuyện anh hoàn toàn không cảm nhận được việc Lee Do Hoon đến gần.

  Jin Yeon Oh rõ ràng đã nhìn thấy cậu ta đến gần bằng cả hai mắt, vậy mà không hề hé răng nửa lời. Tất nhiên, anh không có thời gian để thấy oan ức về chuyện đó. Suy nghĩ đó lúc này là quá xa xỉ.

  “Cái chỗ này là,”

  “Để tôi!”

  “…….”

“Để tôi đuổi! Tôi tự lo được nên cậu cứ vào phòng trước đi được không?”

  Làm ơn đi. Câu cuối cùng không thốt ra khỏi miệng nhưng chắc chắn ý tứ đã được truyền tải. Chỉ cần nhìn lông mày Lee Do Hoon giật giật là biết.

  Việc Seo Han đột ngột cắt ngang lời và lớn tiếng chen vào giữa hai người đều có lý do cả.

  Đầu tiên, ánh mắt của Lee Do Hoon sắc bén đến mức không thể so sánh với bất cứ lúc nào trước đây.

  Seo Han đã được trải nghiệm thực tế câu nói ‘ánh mắt có thể giết người’ ngay tại chỗ. Dù anh tuyệt đối không mong muốn cái ngày phải trải nghiệm điều đó.

  Nhìn đôi mắt đó, anh có một trực giác. Nếu cứ để hai người này thế này thì có thể sẽ xảy ra tình huống phải gọi cảnh sát đến nhà. Và người báo án chắc chắn là mình. Seo Han rùng mình không tiếng động. Có khi đó không phải trực giác mà là bản năng sinh tồn của con người cũng nên.

  “……Được thôi.”

  Khoảnh khắc đó, sự im lặng kỳ quặc đã chấm dứt.

  Có lẽ đọc được sự cầu khẩn thiết tha trong mắt anh, Lee Do Hoon sau một hồi im lặng đã chấp nhận lời đề nghị đó một cách ngoan ngoãn đến ngạc nhiên và quay bước.

  Không ngờ cậu ta lại rút lui dễ dàng thế này. Seo Han ngẩn ngơ nhìn theo bóng lưng cậu ta một lúc rồi mới hắng giọng. Ánh mắt đang liếc nhìn xung quanh dừng lại khi chạm vào Jin Yeon Oh, người đang đứng đối diện qua cánh cửa.

  Thật tình cờ, tình huống vừa rồi đã giúp Seo Han đúng một việc. Có lẽ do bị cuốn vào sự hỗn loạn lớn hơn, những suy nghĩ lớn nhỏ chạy lung tung trong đầu trước khi Lee Do Hoon xuất hiện đã được dọn dẹp sạch sẽ.

  Nhờ đó Seo Han có thể ngẫm lại cuộc đối thoại với Jin Yeon Oh một lần nữa. Cả câu nói sẽ không tìm đến, và cả điểm mù mà anh đã lơ đễnh bỏ qua.

  “Nghe thấy rồi chứ? Đi đi, ngay và luôn.”

  Dù có chơi chữ thế nào thì sự thật đây là nhà anh vẫn không thay đổi. Việc Jin Yeon Oh tự tiện đào bới địa chỉ nhà không ai cho biết, và định tự tiện vào nhà mà không có sự cho phép của chủ nhà cũng vậy.

  “……Thật sự sao?”

  “Vâng. Buông tay ra và cút…… à không. Về ngay đi.”

  Trước giọng nói quá đỗi dứt khoát, lông mày Jin Yeon Oh khẽ cong xuống. Ha. Chứng kiến cảnh tượng đó, một tiếng than khẽ thoát ra từ miệng Seo Han.

  Có lẽ vì bản thể là diễn viên, Ji Eun Hyuk giả vờ buồn bã giỏi đến mức không cảm thấy chút giả trân nào. Nhưng kỹ năng diễn xuất của Jin Yeon Oh thì…… tệ hại. Không hiểu sao bình thường hắn duy trì được cái vẻ giả tạo kia hay thế không biết.

  Suýt chút nữa thì Seo Han đã buột miệng bảo hắn biến đi ngay trước mặt, nhưng anh đã kịp kìm nén xung động đó lại.

  Dù Jin Yeon Oh đã bị bắt quả tang đang định giả vờ buồn, nhưng hắn chẳng hề tỏ ra xấu hổ chút nào. Có điều hắn tỏ vẻ tiếc nuối thật. Đọc được sự lưu luyến nhỏ nhoi trong mắt hắn, Seo Han cau mày.

  “Không đi là tôi báo cảnh sát đấy. Để xem, sáng mai có thấy mặt anh trên trang xã hội không nhé?”

  “A, thế thì hơi rắc rối nhỉ.”

  Và, giọng nói đầy sự bực bội cuối cùng cũng đặt dấu chấm hết cho cuộc đối đầu chán ngắt này. Phải rồi. Hắn buộc phải để ý đến hình tượng của mình thôi. Nếu là Jin Yeon Oh – kẻ luôn xây dựng hình ảnh ‘hoàn hảo’ để có cuộc sống thoải mái – thì càng phải thế.

  “Vậy làm thế này nhé?”

  Vì đối phương cũng đã tỏ ra khó xử như dự đoán, nên anh nghĩ cuộc đối thoại này sẽ kết thúc tại đây.

  Nếu như Jin Yeon Oh không giữ nguyên tay nắm cửa, cũng không lùi lại, mà dùng giọng điệu thủ thỉ đề nghị một điều gì đó.

  “…….”

  Seo Han lại một lần nữa câm nín giống hệt vài phút trước.

 

***

 

  “……Baek Seo Han.”

  Giọng nói vang lên âm u bên tai khiến Seo Han nhắm nghiền mắt lại. Không chỉ giọng điệu chứa đầy sự phản bội, mà dù anh đã cố không nhìn nhưng vẫn cảm nhận được ánh mắt rực lửa đang thiêu đốt. Cảm giác như da dẻ cũng đau rát, chắc là do tâm lý thôi.

  Tuy nhiên, trốn tránh cũng có giới hạn.

  Vì có tật giật mình nên cuối cùng Seo Han đành len lén ngẩng đầu lên nhìn Lee Do Hoon. Ngay sau đó, khuôn mặt sát khí đằng đằng khiến anh rụng rời cả chân tay.

  “Cái, cái này đều có lý do cả mà……?”

  “Lý do gì.”

  “…….”

  Tiếp đó một bên bắt đầu biện minh vụng về, bên còn lại thì không chớp mắt truy hỏi, cuộc đối thoại ngạt thở bắt đầu nhưng cũng chỉ trong chốc lát.

  “Hừm, ở đây đãi khách kiểu này sao? Đứng nãy giờ nên chân tôi hơi đau đấy.”

  Bầu không khí nguy hiểm đó không kéo dài được lâu. Jin Yeon Oh đi theo sau Seo Han đã thản nhiên mỉm cười và chen vào giữa hai người.

  Trái ngược với giọng điệu vương ý cười, nội dung lời nói toàn là những thứ chọc ngoáy thần kinh người khác. Trước thái độ đáng ghét hết chỗ nói đó, Seo Han lặng lẽ nghiến răng.

  Phải lải nhải biện minh vì cái tên này sao. Giờ có nên đuổi hắn ra ngoài không nhỉ, anh nghiêm túc suy nghĩ về điều đó.

  “……Nói chuyện sau đi.”

  Cuối cùng Lee Do Hoon đã hoãn cuộc trò chuyện lại. Không biết nên gọi là may mắn hay bất hạnh đây. Seo Han với vẻ mặt dở khóc dở cười, vừa thở dài vừa lê bước chân.

  Nhận được sự hướng dẫn như mất hồn, Jin Yeon Oh cầm cốc nước Seo Han đưa cho và ngồi xuống ghế sofa phòng khách. Lee Do Hoon cũng ngồi xuống đối diện. Hành động cho thấy rõ ý đồ sẽ tiếp tục giám sát.

  “……Thế, định nói cái gì.”

  “A, chuyện đó ấy à.”

  Người mở lời trước là Seo Han với khuôn mặt đã hốc hác đi trông thấy chỉ sau vài phút. Nhìn Seo Han như vậy, Jin Yeon Oh tao nhã nghiêng cốc nước. Nhìn hành động đó cứ tưởng hắn đang thưởng thức trà quý chứ không phải nước lọc bình thường.

  Những cử chỉ ngấm ngầm chọc tức, rồi cả thái độ như thể suýt quên mất mục đích đến đây. Anh cắn chặt môi để trấn an tâm trạng đang nhảy múa. Thay vào đó, Seo Han bắt đầu nhớ lại lúc quyết định cho Jin Yeon Oh vào nhà.

  <Tôi có chuyện muốn nói về Baek Jae Hyun.>

  <……Gì cơ.>

  <Gần đây anh có tranh cãi với người đó về vấn đề hợp đồng đúng không?>

  Baek Jae Hyun, và hợp đồng.

  Xét theo khía cạnh nào đó thì Jin Yeon Oh có thể nói là may mắn. Ngay ngày hôm trước Seo Han đã bị hành hạ tơi tả bởi nhiệm vụ của hệ thống liên quan đến chuyện đó, nên anh không thể nào thản nhiên bỏ qua lời nói ấy được.

  Dù không để lộ sự dao động quá lớn, nhưng Jin Yeon Oh không bỏ lỡ phản ứng nhỏ nhoi vô tình lọt ra, đôi môi hắn vẽ nên một đường cong tuyệt đẹp.

  <Tôi có chuyện muốn kể về người đó.>

  <Nói thử xem.>

  <Cho vào thì tôi nói.>

  <Nói đi rồi tôi cho vào.>

  <Bị từ chối thì tôi buồn quá có khi quên hết sạch đấy…… có sao không?>

  ……Tên khốn giả tạo. Hồi tưởng lại tình huống vài phút trước chưa đến 10 giây, Seo Han cảm thấy ân hận tột độ với Jin Yeon Oh đang ngồi trước mặt và nghiến răng ken két.

 

Cài đặt

180%
14px
Chương 141
Chương 140
Chương 139
Chương 138
Chương 137
Chương 136
Chương 135
Chương 134
Chương 133
Chương 132
Chương 131
Chương 130
Chương 129
Chương 128
Chương 127
Chương 126
Chương 125
Chương 124
Chương 123
Chương 122
Chương 121
Chương 120
Chương 119
Chương 118
Chương 117
Chương 116
Chương 115
Chương 114
Chương 113
Chương 112
Chương 111
Chương 110
Chương 109
Chương 108
Chương 107
Chương 106
Chương 105
Chương 104
Chương 103
Chương 102
Chương 101
Chương 100
Chương 99
Chương 98
Chương 97
Chương 96
Chương 95
Chương 94
Chương 93
Chương 92
Chương 91
Chương 90
Chương 89
Chương 88
Chương 87
Chương 86
Chương 85
Chương 84
Chương 83
Chương 82
Chương 81
Chương 80
Chương 79
Chương 78
Chương 77
Chương 76
Chương 75
Chương 74
Chương 73
Chương 72
Chương 71
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67
Chương 66
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.