Chương 123
Lỗi của thế giới được sinh ra do dư chấn của sự va chạm, chủ thể gây ra điều đó, cái cớ của sự can thiệp...
Tuy toàn là những biểu hiện mập mờ và đầy ẩn ý, nhưng Seo Han lại hiểu những câu văn đó một cách dễ dàng đến bất ngờ. Không, nói đúng hơn là buộc phải hiểu.
Nếu ví hai ‘hệ thống’ như những ‘chủ thể’ đó, thì có thể xem đây là lỗi phát sinh do hai tồn tại không nên ở cùng nhau đã gặp gỡ. Giống như ý nghĩa của ‘khiếm khuyết’ còn sót lại trong cơ thể anh vậy.
‘Sự can thiệp nghe có vẻ hơi lấn cấn...’
Dẫu vậy, không phải là anh hoàn toàn không đoán ra được. Chỉ cần nhớ lại những sự việc bất thường dồn dập xảy ra không kể thời gian địa điểm, khác hẳn với các Tập truyện trước đây là đủ hiểu.
Nếu coi đó là một dạng ‘can thiệp’ do hệ thống Alpha thực hiện thì mọi chuyện sẽ trở nên hợp lý.
Tuy nhiên, dòng suy nghĩ ấy không kéo dài được lâu. Bởi vì thông báo [Một phần vắc-xin của hệ thống ‘Alpha’ đã được hoàn thành] là một tin tức không thể nào ngó lơ.
Nhìn thấy từ ‘vắc-xin’, suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu anh là: Nếu ‘vắc-xin’ này được hoàn thành suôn sẻ, liệu có thể tiêu diệt được hệ thống Alpha hay không.
[(っ ˘꒳˘)b]
“...Ừ, cảm ơn.”
Hệ thống phản ứng lại với những suy đoán được thốt ra từng cái một của anh. Nhìn cái biểu tượng cảm xúc giơ ngón tay cái lên kia, chẳng hiểu sao anh lại thấy kiệt quệ lạ thường.
Hệ thống R nói rằng việc các Tập truyện bị trộn lẫn lộn xộn không đầu không đuôi, việc các điều kiện về nhân vật, địa điểm, tình huống của ‘điểm kết nối’ bị sai lệch, tất cả đều là do ‘sự can thiệp’. Và cả việc nó không thể xuất hiện đúng lúc cũng vậy.
Seo Han im lặng một lúc rồi gật đầu.
Dù sao cũng đã nhận được phần thưởng, đã biết nguyên nhân, và cũng biết cả cách giải quyết. Chỉ cần đi theo con đường mà hệ thống vạch ra, mọi chuyện sẽ kết thúc êm đẹp.
“Mấy chuyện còn lại để sau hẵng nói.”
Tuy nhiên, dù lý trí đã hiểu nhưng trong lòng vẫn không cam tâm. Sự giận dữ, bực bội và uất ức vốn đã gắng gượng đè xuống giờ lại quyện vào nhau, chực chờ bùng nổ. Anh cố kìm nén giọng nói đang chực cao lên và đơn phương cắt đứt cuộc đối thoại.
“Ha...”
Một tiếng thở dài nặng nề trượt qua đôi môi hé mở.
Đồng thời, Seo Han trừng mắt nhìn vào khoảng không nơi cửa sổ màu xanh vừa biến mất và suy nghĩ. Rốt cuộc thì tất cả những chuyện này chẳng phải đều do hai cái hệ thống đó sao.
Bản thân anh, và cả những người bên cạnh anh, chỉ là bị cuốn vào cuộc chiến của hai hệ thống. Và có lẽ sau này cũng sẽ như vậy.
Trước đây anh cũng từng có cảm giác tương tự thế này. Khi đó anh đã nghĩ gì nhỉ? Seo Han lần giở lại ký ức của quá khứ cách đây chưa lâu.
Dù bực mình nhưng ngoài việc nghe theo lời hệ thống R thì chẳng còn cách nào khác, hơn nữa cũng có phần biết ơn vì nó đã kéo dài mạng sống vốn suýt kết thúc một cách lãng xẹt của anh, nên anh đành chấp nhận tình huống đó.
Bây giờ chắc cũng chẳng khác gì. Không, chỉ có việc ‘chấp nhận’ là giống thôi.
‘Có lý do gì để biết ơn sao?’
Hệ thống vì sự tồn tại của nó mà đề nghị việc nhập hồn, còn Seo Han vì không muốn chết nên đã chấp nhận lời đề nghị đó. Xét cho cùng, đây là một cuộc giao dịch mà cả hai bên đều thực hiện vì nhu cầu của bản thân.
Dù cho đó có là một việc đáng để biết ơn đi chăng nữa, thì giờ đây trong lòng Seo Han cũng chẳng còn lại chút lòng biết ơn nào. Bởi cuộc sống ổn định mà anh mong đợi đã bị phá hỏng ngay từ đầu.
Seo Han chậm rãi thở hắt ra. Trong lòng anh rối bời, khó chịu, và còn...
〈Phải. Nếu cậu muốn thế.〉
Cảm giác xao động đến lạ lùng.
***
Seo Han đã không kể chi tiết cho Lee Do Hoon nghe về những gì mình đã trải qua. Thực ra là không thể kể thì đúng hơn.
Tập truyện. Một từ thường dùng để chỉ một mẩu chuyện. Dựa trên nhân vật, địa điểm, tình huống, cho đến cả điểm kết nối giữa hiện thực và Tập truyện. Đó là những từ ngữ mà dù không giải thích hoàn cảnh cũng đủ gây ra cảm giác bất thường.
Nếu lỡ như, cậu ta biết được bản thân chỉ là một nhân vật trong tiểu thuyết. Nếu cậu ta nhận ra tương lai của mình chỉ là một câu chuyện đã được định sẵn.
Thực ra dù Lee Do Hoon có biết sự thật đó đi chăng nữa, Seo Han cũng biết rõ rằng cuối cùng cậu ta cũng sẽ vượt qua. Nhưng quá trình chấp nhận điều đó thì sao? Khoảng thời gian cậu ta hoang mang, không tin tưởng, hỗn loạn và tuyệt vọng sẽ ra sao đây?
Seo Han không muốn nhìn thấy một Lee Do Hoon như thế. Cho dù việc anh ngậm miệng không nói có là một sự lừa dối đối với cậu ta đi chăng nữa.
‘...Chắc là bị lộ rồi.’
Tất nhiên, Seo Han không hề kỳ vọng rằng Lee Do Hoon hoàn toàn không đoán được gì về tâm tư của mình. Giống như việc nhận ra lời nói dối trước đó, chắc chắn cậu ta cũng lờ mờ cảm nhận được anh đang giấu giếm điều gì đó.
Dẫu vậy, cậu ta chưa từng gặng hỏi về ‘bí mật’ đó. Cậu ta nhắm mắt làm ngơ, bịt tai không nghe đúng như lời đã hứa. Một tên kiên định đến mức đáng ngạc nhiên.
Dù sao thì, chuyện đó đã trôi qua được vài ngày.
“Cậu đang xem gì thế?”
“...Không có gì.”
“Nói dối cũng phải có tâm chút chứ.”
Vừa hâm nóng thức ăn và múc cơm một cách thành thục, Seo Han vừa ném ánh mắt kỳ lạ về phía Lee Do Hoon, người hôm nay có vẻ chậm chạp hơn mọi khi.
Câu trả lời nhận được là không có gì, nhưng làm sao anh tin cho nổi. Seo Han đặt bát cơm trên tay xuống, len lén cúi đầu nhìn vào màn hình điện thoại của Lee Do Hoon. Cậu ta cũng không có ý định né tránh.
“A, cái này.”
Thứ Lee Do Hoon đang xem là một bài báo giải trí chiếm trọn trang nhất. Ba chữ cái quen thuộc in lù lù trên tiêu đề.
Jeong Se Hyeok. Seo Han nheo mắt nhìn cái tên đó rồi dời mắt đi. Ánh mắt anh luân chuyển giữa màn hình và khuôn mặt Lee Do Hoon với vẻ đầy ngờ vực.
“Cậu là fan à?”
“Không. Hoàn toàn không.”
“Thế thì là gì? Người quen à?”
“Biết tên thôi.”
“...Thế á?”
Hầu hết đều là những câu trả lời ngắn gọn. Và cũng đầy sự dứt khoát. Khi nói không phải là fan, vẻ mặt cậu ta chán ghét đến mức như muốn bảo đừng có nói mấy lời gở mồm đó.
Còn khi trả lời là biết tên thì... trông có vẻ hơi, chỉ một chút xíu thôi, phức tạp.
Gần đây Jeong Se Hyeok đang làm nóng các mặt báo giải trí theo nhiều nghĩa khác nhau. Đó là chuyện xảy ra khi anh và Ji Eun Hyuk bị kẹt cứng trong phòng chứa đồ vì Tập truyện. Nói thật thì lúc đó Seo Han đã quên béng mất chuyện của Jeong Se Hyeok.
Anh chỉ nhớ ra khi đã về nhà an toàn vào đêm hôm đó, lúc đặt lưng xuống giường định đi ngủ. Thì ra cũng có chuyện như thế, anh nhớ lại một cách hời hợt.
Biết làm sao được. Chuyện cũng đã muộn rồi, nên anh quyết định quên sạch và đi ngủ.
‘Đều là nghiệp chướng tự mình gây ra cả thôi.’
Tuy nhiên, vụ việc của Jeong Se Hyeok dường như không được giải quyết êm đẹp như Seo Han nghĩ. Ngay ngày hôm sau, một đoạn video bắt đầu lan truyền trên các cộng đồng mạng và SNS.
Đó là video quay cảnh Jeong Se Hyeok bị kẹp trong thang máy và gào thét chửi bới ầm ĩ.
Ban đầu mọi người chỉ chú ý đến kẻ đang làm cái tư thế nực cười như trong truyện tranh. Họ chế đủ loại meme về quá khứ đen tối của hắn và lan truyền khắp nơi.
Rồi vài phút sau, một cư dân mạng ẩn danh đã châm ngòi nổ.
[Mồm miệng thằng này ăn mắm ăn muối hay sao mà bẩn thế; có mình tôi thấy khó chịu khi xem cái này thôi hả? Nhìn cách hành xử là biết nhân cách chó gặm rồi.]
Sự khó chịu mà ai đó khơi mào lan nhanh như lửa gặp gió, và đó trở thành điểm khởi đầu cho tất cả. Có người đã đứng ra bóc phốt những chuyện từng xảy ra với Jeong Se Hyeok.
Những lời tố cáo yếu ớt ban đầu dần được tiếp thêm sức mạnh, và cuối cùng sự việc bùng lên lớn đến mức không thể dập tắt. Hóa ra tên đó cũng khá nổi tiếng thì phải.
Dù sao thì đó cũng là một cú trượt dài khá ngoạn mục ngay cả với người ngoài cuộc, và có vẻ như chuyện này đã lọt đến tai Lee Do Hoon. Seo Han, người đã biết rõ sự tình từ hệ thống, không khó để đoán được tâm trạng phức tạp của cậu ta.
Dù là chuyện hồi nhỏ nhưng dẫu sao cũng từng mang danh nghĩa bạn bè, nên nhìn thấy cảnh sa cơ lỡ vận thế này chắc cũng chẳng vui vẻ gì.
‘Không, mà vốn dĩ đã cắt đứt quan hệ rồi đúng không nhỉ?’
Thoáng chốc anh nảy sinh nghi ngờ nhưng rồi gạt đi ngay. Nhìn chằm chằm vào mắt Lee Do Hoon, dù nhìn thế nào cũng chỉ thấy sự bối rối, không hơn không kém.
“Thế thì giúp tôi dọn cơm đi. Cứ đà này thì mất cả ngày mới xong đấy.”
Thay vào đó, anh không thể ngăn giọng mình trở nên cộc cằn. Nghe nói Jeong Se Hyeok đã đi rêu rao chuyện gia đình cậu ta lung tung khắp nơi, vậy mà sao cậu ta phải bận lòng vì một kẻ như thế chứ.
Khác với vẻ bề ngoài, cậu ta là một người sống quá tình cảm. Chắc vì thế nên mới cư xử mềm mỏng với anh như vậy.
Trước sự thúc giục ngầm của anh, Lee Do Hoon úp màn hình điện thoại xuống và bắt tay vào phụ dọn cơm. Bàn ăn dần được lấp đầy, vừa quen thuộc lại vừa mới mẻ.
“Tôi ăn đây.”
Bữa tối hôm đó vẫn diễn ra như thường lệ. Vô cùng bình yên, và cũng thật ấm áp.
***
Chuyện đó đã là của 2 tuần trước.
“...Lạ thật.”
Seo Han lẩm bẩm trong khi ngẩn người nhìn lên trần nhà. Không thể nào bình yên thế này được.
Không có khiếm khuyết, Tập truyện cũng không bắt đầu, và Baek Jae Hyun cũng chẳng giở trò gì. Đúng nghĩa là những ngày tháng thái bình.
Ăn không ngồi rồi, đi làm tình nguyện, rồi tình cờ đi ăn tối cùng Jin Yeon Oh và Ji Eun Hyuk... Tỷ lệ đồng bộ cũng tích tiểu thành đại, tăng thêm được 0.2%.
Ngoài những chuyện đó ra thì chẳng có gì đặc biệt. Thực sự không có lấy một chút nào.
‘Bỏ cuộc rồi sao?’
Một ngày không biết bao nhiêu lần anh nảy ra suy nghĩ đó. Khiếm khuyết và Tập truyện thì khoan bàn tới, nhưng mà là cái tên Baek Jae Hyun đó ư?
Không. Không thể nào. Baek Jae Hyun đời nào lại dễ dàng bỏ cuộc như thế. Lý trí liên tục đưa ra cùng một câu trả lời.
Sắp tới hắn chắc chắn sẽ gây ra chuyện gì đó. Vậy nên không thể cứ buông lỏng cảnh giác mãi được... đã nghĩ thế rồi, nhưng chuyện đó cũng chỉ được một hai ngày đầu. Ngày qua ngày, cơ thể dần trở nên chậm chạp và sự căng thẳng cũng tan biến dần. Đó là chuyện không thể tránh khỏi.
“Dạo này Baek Jae Hyun không có động tĩnh gì sao?”
- Vâng. Nghe nói gần đây hắn ta đang bị điều tra gắt gao lắm. Chắc vì chuyện của Choi Min Wook nên hắn quyết định nằm im thở khẽ một thời gian rồi.
Câu trả lời nhận được sau khi ướm hỏi Yoon Seong Jun càng khiến cho cái đà buông thả ấy được thể lấn tới.
Sau vụ đe dọa Lee Do Hoon, việc Choi Min Wook - tức thư ký thân cận nhất của Baek Jae Hyun - đứng sau giật dây bị bại lộ, khiến người ta bắt đầu nghi ngờ về mối quan hệ mờ ám giữa tập đoàn Baekyeoung và xã hội đen.
Tâm lý thả lỏng thì cơ thể cũng nhanh chóng thả lỏng theo. Nếu có chuyện gì thì Jin Yeon Oh hoặc Yoon Seong Jun sẽ báo tin thôi, anh cứ thế giữ cái tâm thế an nhàn đó mà sống qua ngày.
💬 Bình luận (0)