Chương 111

Chương 111

 

  Seo Han thầm nghĩ. Chà, tình hình có vẻ ổn hơn mình tưởng thì phải?

  Kẻ nào lại gần thì chích điện, kẻ nào ở xa một chút thì dùng gậy ba khúc phang tới tấp. Với những tên ở xa hơn nữa thì bắn súng hơi cay. Tên bị dính đạn hơi cay trực diện vào mắt đang lăn lộn trên mặt đất, la hét những âm thanh quái dị.

  Nhưng quan trọng không phải chuyện đó. Seo Han nhìn chằm chằm vào cửa sổ hệ thống đang hiện lên trước mắt với đôi mắt run rẩy.

 

  [Tỷ lệ đồng bộ đã tăng 0.1%.]

  [Tỷ lệ đồng bộ đã tăng 0.1%.]

  [Tỷ lệ đồng bộ đã tăng 0.1%.]

 

  Cứ mỗi lần đánh một người, tỷ lệ đồng bộ lại tăng chính xác 0.1%. Seo Han ngơ ngác, không hiểu đầu cua tai nheo gì, cứ thế nhìn chằm chằm vào cửa sổ liên tục nhấp nháy.

  A. Anh khẽ thốt lên một tiếng than ngắn. ‘Baek Seo Han’ là kiểu người nếu có ai lao vào thì sẽ đạp cho kẻ đó bò lê bò lết dưới chân, chứ không đời nào lại dùng mấy món đồ tự vệ lỉnh kỉnh thế này để chống trả. Seo Han lặng lẽ nhìn xuống khẩu súng hơi cay trên tay mình.

  “Cậu Do Hoon.”

  Anh quay sang gọi Lee Do Hoon, ánh mắt lúc này trông như đã mất đi một nửa lý trí. Đến mức Lee Do Hoon, người đang bẻ quặt tay một tên lao vào mình, cũng phải giật mình khi nhìn thấy ánh mắt đó của anh.

  Bên cạnh Lee Do Hoon đã có thêm hai tên nữa nằm đo ván. Nếu là bình thường, chắc anh đã kinh ngạc trước khả năng đánh đấm không tầm thường của cậu ta rồi, nhưng…… bây giờ thì không. Seo Han nói với giọng đầy bi tráng.

  “Cái tên đó, đừng đánh ngất mà đưa cho tôi.”

  “……Gì cơ?”

  “Ngay và luôn.”

  Trước cái vẫy tay đầy khí thế của anh, Lee Do Hoon trong lúc bối rối đã lỡ tay thả lỏng lực. Seo Han không bỏ lỡ sơ hở đó, chĩa súng hơi cay về phía tên vừa thoát khỏi tay cậu.

  “A á á á!”

 

  [Tỷ lệ đồng bộ đã tăng 0.1%.]

 

  “Ha ha ha……!”

  Quả đúng như dự đoán. Chỉ là anh không kìm được tiếng cười mà thôi.

  Cười sảng khoái trước kẻ đang nước mắt nước mũi tèm lem lăn lộn trên đất, cảnh tượng này đúng là rất dễ khiến người ta nghĩ anh là một tên điên, nhưng Seo Han không hề nhận thức được điều đó.

  Cười khẩy một cái, Seo Han lập tức quay người về phía một tên khác đang lăn lóc bên cạnh. Nhận ra ánh mắt anh đang hướng về phía mình, mặt gã đàn ông cắt không còn giọt máu.

  “Mượn tạm chút nhé.”

  “……Ơ, ừ.”

  Lee Do Hoon gượng gạo lùi lại phía sau. Ba bốn tên chưa kịp lao vào cũng không dám manh động trước khí thế hừng hực đó. Ngay sau đó, gã đàn ông rơi vào tay Seo Han gào lên thảm thiết.

  “Á á á! Mắt, mắt tao……!”

  Ban đầu là tiếng hét.

  “D-Dừng lại! Làm ơn dừng lại đi! Tao sai rồi mà!”

  Tiếp theo là lời van xin. Seo Han nhìn kẻ đang giãy giụa bằng ánh mắt vô cùng thương cảm. Bị súng hơi cay bắn trúng trông có vẻ đau đớn thật đấy, nhưng biết làm sao được. Chẳng lẽ lại dùng gậy ba khúc đánh cho một trận nhừ tử. Cảm giác tay khi đánh cũng chẳng dễ chịu gì cho cam.

  Trong lúc đó, tên ở phía trước đã ngất đi một nửa. Theo lẽ tự nhiên, Seo Han   đảo mắt tìm kiếm mục tiêu tiếp theo. Đồng thời, ánh mắt anh chạm phải một gã đàn ông đứng cách đó khoảng năm bước chân.

  “Híc……!”

  Cảm nhận được nguy cơ của bản thân chăng. Gã đạp chân xuống đất lùi lại phía sau. Có vẻ như bị Lee Do Hoon đánh cho một trận nên cơ thể không cử động linh hoạt được nữa. Seo Han thầm cảm thán kỹ năng gọn gàng của cậu ta rồi tiến lại gần gã.

  “C-Cứu tôi với.”

  Vừa cúi người xuống chạm mắt nhau, gã đã thốt ra câu đó. Seo Han chớp mắt chậm rãi.

  “Cứu tôi với……!”

  “Hơ.”

  Gã đàn ông lập tức hạ mình. Vừa van xin tha mạng vừa rưng rưng nước mắt. Nhìn bộ dạng đó, Seo Han không nhịn được mà bật cười khan. Cứu với chả không cứu. Đó đâu phải là lời anh nên nghe. Một sự ghê tởm mơ hồ dợn lên trên gương mặt méo mó.

  “Ai nhìn vào lại tưởng tôi giết người thật đấy. Chẳng phải lúc nãy anh bảo sẽ bẻ gãy tứ chi của tôi sao?”

  “……T-Tôi đâu có nói đến mức đó.”

  “Thì cũng thế cả thôi. Cái ngữ các người sao mới có thế này đã kêu ca ầm ĩ rồi?”

  Xịt. Theo sau nụ cười khẩy ngắn ngủi là âm thanh quen thuộc.

  “Á á á! Khụ, hự……!”

  Tiếp đó là tiếng hét như một quy trình đã định sẵn. Tiếng ho sù sụ lẫn vào nghe có vẻ vô cùng đau đớn.

  Đương nhiên chỉ số đồng bộ cũng tăng lên. Seo Han nở nụ cười thỏa mãn. Tuy đó không phải là biểu cảm nên có khi tấn công người khác…… nhưng đó là chỉ giới hạn với con người mà thôi.

  Chẳng có lý do gì phải coi những kẻ lao vào định biến người ta thành phế nhân là con người cả.

 

***

 

  Lee Do Hoon thẫn thờ nhìn về phía trước. Những kẻ nước mắt nước mũi chảy ròng ròng đang lăn lóc trên sàn nhà. Trong số đó có vẻ cũng có kẻ đã kiệt sức mà ngất đi.

  “Chà…….”

  Và, kẻ chủ mưu tạo ra cảnh tượng đó lại đang dồn sự chú ý sang một hướng hoàn toàn khác. Có vẻ định dừng tay, Seo Han đứng thẳng người dậy, nhìn hai bên trái phải của Lee Do Hoon với ánh mắt đầy vẻ thần kỳ rồi hỏi.

  “Cái đó, có giúp được gì không?”

  “……Ừ. Cũng khá hữu dụng.”

  Lee Do Hoon lôi chiếc dùi cui điện trong ngực áo ra lắc lắc. Dù có tự tin vào khả năng đánh đấm đến đâu thì việc đối đầu với nhiều kẻ cầm vũ khí cũng là chuyện nguy hiểm.

  Thứ Seo Han dúi vào tay cậu để phòng thân chính là món đồ tự vệ này. Đối với những kẻ ảo tưởng rằng cậu không có vũ khí mà lao vào như thiêu thân thì hiệu quả khá tốt.

  Seo Han có vẻ rất hài lòng với sự thật đó. Tuy không cười rạng rỡ, nhưng anh không giấu được khóe môi đang giần giật.

  Thật khó tin đây là dáng vẻ của người vừa tạo ra cảnh tượng chẳng khác nào địa ngục trần gian đối với ai đó.

  ‘……Cậu ta cũng có mặt này sao.’

  Tất nhiên Lee Do Hoon chẳng có ý kiến gì về việc đó. Ngược lại còn thấy thống khoái là đằng khác. Toàn là lũ đáng đánh cả.

  Để lại Seo Han đang có vẻ vui vẻ ở phía sau, cậu bắt đầu từ từ quan sát xung quanh. Chính xác hơn là để xác nhận số lượng những kẻ đang nằm la liệt trên nền đất đầy bụi bặm.

  Một, hai…… Đang đếm từng tên một, Lee Do Hoon bỗng khựng lại.

  Thiếu mất một tên. Trong khoảnh khắc, giả thuyết tồi tệ nhất lướt qua trong đầu cậu.

  “Baek Seo Han!”

  Giọng nói buột ra trong vô thức. Nhưng ngay khi ngẩng đầu lên, nhìn thấy Seo Han đang bị bàn tay thô kệch tóm chặt, Lee Do Hoon nhận ra. Tình huống mà cậu lo ngại nhất đã xảy ra rồi.

  “Đừng có lại gần!”

  “…….”

  “Lùi lại, mẹ kiếp! Trước khi tao giết chết thằng này!”

  Ngay sau khi bước vào nhà máy bỏ hoang, gã đàn ông đầu tiên uy hiếp bọn họ giờ đang kề con dao sắc bén vào cổ Seo Han. Đó là thứ vũ khí cậu chưa thấy khi hắn lao vào.

  Lee Do Hoon cắn chặt môi. Có lẽ hắn đã nhắm đến tình huống này ngay từ đầu. Khi đám đàn em xông lên phía trước lần lượt ngã xuống, và cuối cùng bị Seo Han đùa giỡn trong lòng bàn tay, hắn đã trưng ra bộ mặt vô cùng nôn nóng.

  Nhìn lại thì gã đàn ông hành xử như thủ lĩnh của bọn chúng lại ngã gục dễ dàng đến nực cười. Tiếng nghiến răng vang lên ken két. Có lẽ vì trận chiến đã đi đến hồi kết nên cậu đã lơ là mất cảnh giác.

  Cơn giận bốc lên tận đỉnh đầu, nhưng cậu từ từ nén nó xuống. Seo Han với đôi mắt dao động dữ dội vì hoảng hốt lọt vào tầm mắt cậu. Thở hắt ra một hơi chậm rãi, Lee Do Hoon lùi lại một bước đúng như lời gã nói.

  “Chết tiệt, lùi nữa đi! Nữa!”

  “Bình tĩnh lại đi.”

  Trước tiên phải thuyết phục tên đó đã. Cậu nheo mắt nói thêm.

  “Nếu giết Baek Seo Han thì mày cũng sẽ gặp rắc rối to đấy. Chẳng phải mày nhận lệnh bắt hắn về sao?”

  “…….”

  Nói trúng tim đen rồi. Mũi dao của gã đàn ông hơi run lên. Tuy nhiên…….

  “Tao sẽ không bắt mày. Nên bỏ dao xuống đi.”

  “Đừng có xạo! Tao tin lời mày thế nào được? Thằng này, thằng này tao sẽ mang đi. Chỉ cần mày giở trò một lần nữa là tao đâm chết nó luôn đấy!”

  Hắn có vẻ bị dồn vào đường cùng về mặt tinh thần hơn cậu tưởng. Mũi dao run rẩy đầy nguy hiểm như thể sắp chạm vào cổ Seo Han đến nơi. Gương mặt Lee Do Hoon méo xệch.

  “Khốn kiếp, đáng lẽ không nên xen vào chuyện này……!”

  Gã đàn ông gào lên bằng giọng đầy uất ức. Tiếng nghiến răng trèo trẹo cho thấy hắn bất mãn tột độ với tình huống hiện tại. Lee Do Hoon cố nén xung động muốn đấm vào mặt hắn. Trong lúc đó, hình ảnh Seo Han bị kìm kẹp, lùi xa dần từng bước từng bước cứ đập vào mắt cậu.

  Làm thế nào. Rốt cuộc phải làm thế nào…… Sự nôn nóng chèn ép cổ họng, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi. Đôi môi bị cắn nát rỉ máu. Khoảnh khắc đó, Lee Do Hoon chạm mắt với Seo Han.

  ‘Ngồi yên.’

  Anh mấp máy môi nói. Cơ thể Lee Do Hoon cứng đờ. Lúc ấy, khuôn mặt, biểu cảm và ánh mắt của Seo Han mới bắt đầu lọt vào tầm mắt cậu một cách chi tiết.

  Baek Seo Han không hề sợ hãi, cũng chẳng hề tỏ ra bối rối. Như thể người đã có tính toán gì đó.

  Nực cười thay, khoảnh khắc đó Lee Do Hoon lại thấy Seo Han thật đáng tin cậy. Một niềm tin vô cớ rằng anh sẽ giải quyết được trào dâng trong lòng.

  Tay Seo Han hơi nhích lên. Anh chậm rãi lần mò bên trong áo, nhưng đó là chuyển động nhỏ đến mức gã đàn ông đứng sau lưng không thể nhận ra.

  “……Ha.”

  Lee Do Hoon vô thức bật ra một tiếng thở ngắn. Phải rồi. Cậu đang an tâm. Với suy nghĩ rằng Seo Han sẽ không bị thương và có thể an toàn thoát khỏi tay gã đàn ông kia.

  Thế nhưng vài giây sau, Lee Do Hoon đã phải trưng ra vẻ mặt ngỡ ngàng khi chứng kiến hành động của Seo Han.

  “Ác!”

  Seo Han đột ngột thay đổi thái độ, dùng khuỷu tay thúc mạnh vào chấn thủy của gã đàn ông, thoát người ra và đá hắn một cú. Sau đó, anh, với gương mặt không giấu nổi vẻ kinh tởm…….

  “Cái bàn tay bẩn thỉu, dám, chạm vào ai hả.”

  “Hự, ộc, khụ……!”

  Anh giẫm nát bàn tay gã đàn ông. Mỗi lần ngắt quãng câu nói là một lần anh nghiến chân xuống như muốn nghiền nát nó, tiếng hét đau đớn vang vọng khắp nhà máy bỏ hoang không ngớt. Nhưng Seo Han không hề dừng chân lại.

  Nghiền nát bàn tay còn lại, rồi đá vào người. Lee Do Hoon chỉ cất tiếng khi  anh định giẫm nát cả mặt gã đàn ông.

  “Baek Seo Han.”

  Giọng nói gọi tên anh hoàn toàn không còn chút hơi ấm nào. Trước âm thanh không hề xa lạ ấy, cú đá của Seo Han dừng lại giữa không trung. Cái đầu chậm rãi quay lại hướng về phía Lee Do Hoon, và rồi đôi mắt anh nhuốm màu một cảm xúc kỳ dị.

  Lee Do Hoon chỉ nhìn chằm chằm vào anh. Dù biết rằng thứ cảm xúc đang dâng lên trong đôi mắt đối phương là cơn thịnh nộ và sự ám ảnh không hồi kết.

Cài đặt

180%
14px
Chương 141
Chương 140
Chương 139
Chương 138
Chương 137
Chương 136
Chương 135
Chương 134
Chương 133
Chương 132
Chương 131
Chương 130
Chương 129
Chương 128
Chương 127
Chương 126
Chương 125
Chương 124
Chương 123
Chương 122
Chương 121
Chương 120
Chương 119
Chương 118
Chương 117
Chương 116
Chương 115
Chương 114
Chương 113
Chương 112
Chương 111
Chương 110
Chương 109
Chương 108
Chương 107
Chương 106
Chương 105
Chương 104
Chương 103
Chương 102
Chương 101
Chương 100
Chương 99
Chương 98
Chương 97
Chương 96
Chương 95
Chương 94
Chương 93
Chương 92
Chương 91
Chương 90
Chương 89
Chương 88
Chương 87
Chương 86
Chương 85
Chương 84
Chương 83
Chương 82
Chương 81
Chương 80
Chương 79
Chương 78
Chương 77
Chương 76
Chương 75
Chương 74
Chương 73
Chương 72
Chương 71
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67
Chương 66
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.