Chương 80

Chương 80

 

  “Thằng chó này!”

  Quác, câu chửi thề chưa kịp nuốt xuống đã vọt ra khỏi miệng. Nhưng anh không hối hận. Ngay lúc này đây chân anh đang chạy tóe khói.

  “Bảo là sẽ giúp đỡ hết mình cơ mà……!”

  Cái thằng bảo sẽ giúp đâu rồi hả!

  Tiếng ồn ào và cả tiếng bước chân nặng nề liên tục đuổi theo phía sau. Hơi thở đứt quãng vì hụt hơi hòa lẫn với những tạp âm đó khiến tai anh ù đi.

 

  [。゚(゚´ω`゚)゚。]

  [ヘ(;´Д`ヘ)]

  [ヽ( T-T)ノ]

 

  Những biểu tượng cảm xúc khóc lóc ỉ ôi liên tục bay tới. Seo Han bực bội vung tay gạt phăng chúng đi.

  Không phải ngay từ đầu mọi chuyện đã hỗn loạn thế này.

  Hệ thống R bảo dùng gạch phá khóa, Seo Han dù không tin tưởng lắm nhưng vẫn làm theo. Cứ tưởng chuông báo động sẽ kêu inh ỏi, ai ngờ bốn bề vẫn yên tĩnh. Chỉ có tiếng ổ khóa bị hỏng rơi bộp xuống đất là âm thanh duy nhất.

  Nhìn thấy tin nhắn hệ thống tự tay gõ chữ E hèm, anh biết đó là nhờ công của nó.

  Có vẻ lời nói ‘sẽ huy động năng lực để giúp đỡ hết mình’ là thật. Anh thở phào một cách vô nghĩa rồi bước vào trong ngôi nhà đang mở toang cửa.

  Đi qua hành lang quen thuộc và tìm đến phòng của Baek Jae Hyun, tại đó Seo Han tìm thấy một chiếc laptop màu trắng.

  Nó bảo đặt tay lên laptop thì anh đặt tay lên. Đồng thời, cửa sổ xanh đang bật bên cạnh khẽ dao động, rồi những tia lửa điện màu xanh tóe ra dưới bàn tay.

  Nhìn chiếc laptop bị cháy đen xì bốc khói xèo xèo xung quanh, anh đã kinh hãi đến mức nào chứ. Thú thật lúc đó anh cứ tưởng nó sắp nổ tung tại chỗ rồi.

 

  [Nhiệm vụ chính, ‘Tìm kiếm Hệ thống Alpha đã biến mất’!

  01. Thu thập thông tin về Hệ thống Alpha (Hoàn thành)

  02. Đào bới quá khứ của ‘Baek Seo Han’ (Hoàn thành)

  03. Hủy bỏ hợp đồng (Hoàn thành)

  - Đã hoàn tất việc loại bỏ các hành tung trong quá khứ của ‘Baek Seo Han’ bao gồm cả hợp đồng.]

 

  Nếu không phải nhờ dòng thông báo ‘Hoàn thành nhiệm vụ chính’ hiện lên ngay sau đó, có lẽ anh sẽ mất rất nhiều thời gian để lấy lại bình tĩnh. Seo Han nhìn nhiệm vụ vừa mới đặt tay lên một cái đã hoàn thành trong nháy mắt với vẻ mặt phức tạp.

  Tuy nhiên, không có thời gian để giãi bày sự phức tạp đó.

 

  [……Đã xảy ra lỗi không xác định!]

  [Ai đó đã phát hiện ra dấu vết của bạn.]

  [Hãy rời khỏi hiện trường nhanh nhất có thể.]

 

  Dòng cảnh báo đầy sát khí ‘Hãy rời khỏi hiện trường nhanh nhất có thể’ đang báo cho anh biết.

  Rằng biến cố đã xảy ra với nhiệm vụ tưởng chừng như đã kết thúc êm đẹp.

  Anh là kẻ có thể dùng lời lẽ vòng vo để đánh lén sau lưng nhưng chưa từng nói dối. Vì Seo Han là người hiểu rõ điều đó hơn ai hết, nên ngay khi xác nhận cảnh báo của hệ thống, anh lập tức di chuyển.

  Ngôi nhà của Baek Jae Hyun, nơi chẳng có dấu vết xâm nhập nào ngoài ổ khóa bị phá và chiếc laptop cháy đen. Seo Han không chút do dự bỏ lại nơi đó và bắt đầu bỏ chạy.

  Cho đến lúc đó anh vẫn tin rằng mọi chuyện sẽ suôn sẻ. Không hề lãng phí thời gian, và cũng hoàn toàn không cảm nhận được mối đe dọa nào từ kẻ truy đuổi.

  Thế nhưng chưa đi được mấy bước, như một lời nói dối, anh cảm nhận được hơi người từ phía sau. Seo Han vô thức quay đầu lại và chạm mắt trực diện với những gã đàn ông có khuôn mặt hung tợn…….

  Và cứ thế kinh hãi bỏ chạy.

  “Rốt cuộc là chui từ đâu ra thế……!”

  Nếu bọn chúng canh gác ngôi nhà từ đầu thì không lý nào anh lại không biết. Đúng nghĩa đen là từ trên trời rơi xuống, sự xuất hiện của những kẻ bám đuôi quá đỗi đột ngột.

  Nếu không nhờ Hệ thống R – kẻ vừa mới nhặt lại lương tâm bị đánh rơi ở đâu đó – tự động bật bản đồ thu nhỏ lên, thì anh đã bị tóm từ lâu rồi.

  Nghĩ kỹ thì đúng là Hệ thống R đã giúp đỡ. Đúng là có giúp, nhưng mà…….

  ‘Chưa từng nghe nói sẽ có chuyện như thế này!’

  Làm như thể sẽ lo liệu tất cả, làm như thể sẽ kết thúc êm đẹp không chút rắc rối, vậy mà giờ lại là màn rượt đuổi thế này đây.

  Nhưng chừng nào những kẻ tỏa ra sát khí hung tợn kia vẫn còn đang đuổi theo phía sau, thì anh hoàn toàn không thể biết được bọn chúng là ai, và danh tính của ‘ai đó’ đã phát hiện ra dấu vết của anh là gì. Chính xác hơn là không có tâm trí đâu mà nghĩ.

  Dù bây giờ có nghe được thông tin gì thì chắc cũng sẽ bay sạch khỏi đầu ngay lập tức. Seo Han dám chắc điều đó.

  Anh nghiến răng trước đôi chân đang bắt đầu run rẩy. Với cơ thể của ‘Baek Seo Han’ thì thế này là quá sức sao. Vì thi thoảng vẫn trải qua việc sức lực yếu đi rõ rệt khi ‘Khiếm khuyết’ phát sinh, nên có lẽ ngay từ đầu cuộc rượt đuổi dài hơi này đã là quá sức.

  Một chấm đỏ xuất hiện ở cuối con hẻm bên cạnh, Seo Han ngoặt người rẽ sang con đường đối diện. May mắn là anh đã thoát khỏi khu nhà ở cao cấp thưa thớt người.

  Thời gian càng trôi qua, khoảng cách giữa bọn chúng và anh càng bị thu hẹp, nếu vẫn chưa thoát khỏi nơi đó…… thì vì không có nhiều chỗ ẩn nấp, chắc chắn anh đã bị tóm rồi. Chỉ nghĩ đến giả thiết kinh khủng đó thôi Seo Han đã rùng mình.

  ‘Phải làm sao đây…….’

  Nhưng giả thiết đó cũng không hoàn toàn xa rời tình cảnh hiện tại của anh. Trái ngược với bọn chúng trông chẳng có vẻ gì là mệt mỏi, thể lực của anh đã chạm đến giới hạn. Cứ đà này thì chuyện mà anh vừa cho là kinh khủng kia có thể trở thành hiện thực bất cứ lúc nào.

  Khoảnh khắc anh đang cắn môi đầy lo lắng. Một bàn tay bất ngờ lao ra túm chặt lấy người anh.

  “……!”

  “Suỵt.”

  Cái miệng suýt hét lên vì quá hoảng hốt bị bịt chặt. Một nhịp chậm hơn, giọng nói trầm thấp “Suỵt” vang lên.

  Đôi mắt đảo nhanh quan sát tấm bản đồ thu nhỏ vẫn còn chập chờn ở một góc tầm nhìn. Rõ ràng phía trước này không có vòng tròn màu đỏ nào mà.

  Phải đến khi tận mắt xác nhận điều đó, sự giãy giụa yếu ớt của Seo Han mới lắng xuống. Không phải màu xanh lá, cũng chẳng phải màu đỏ, mà là một vòng tròn màu xanh lam đang ở ngay phía sau lưng anh. Chỉ thế thôi là đủ. Điều đó có nghĩa là kẻ đang bịt miệng anh lúc này không phải là kẻ thù.

  Họ cứ im lặng như thế một lúc lâu. Cố gắng không phát ra cả tiếng thở, Seo Han xác nhận những vòng tròn đỏ đang vây kín xung quanh trên bản đồ thu nhỏ đã biến mất không còn dấu vết.

  “…….”

  Một bên lông mày nhướn lên.

  Anh đã lo nơm nớp sợ rằng cứ trốn thế này sẽ bị phát hiện. Hình ảnh bản thân nỗ lực tận dụng điểm mù để ẩn nấp trong quá khứ lướt qua trong đầu.

  Tiếp đó dâng lên là sự oan ức và bất mãn. Những kẻ bám đuổi dai như đỉa đó sao lại bỏ cuộc dễ dàng thế này?

  Nhưng suy nghĩ đó không kéo dài được lâu. Có vẻ thấy xung quanh đã yên ắng và thế là đủ, bàn tay đang bịt chặt miệng anh cuối cùng cũng buông ra.

  Đồng thời, một bàn tay to lớn xoay người Seo Han lại.

  “……Lee Do Hoon?”

  Đến lúc đó nhìn rõ mặt đối phương, anh mới mở to mắt. Người không ngờ tới lại xuất hiện sau lưng khiến anh vô cùng bối rối.

  Không, thực ra cũng có dự đoán một chút. Người sẽ bảo vệ ‘Baek Seo Han’, và chịu đứng ra vì hắn cũng chẳng có mấy người. Chỉ là anh không ngờ chuyện này lại thực sự khả thi mà thôi.

  Ngay khoảnh khắc đó, biểu cảm cau có hung tợn của Lee Do Hoon chẳng lọt vào mắt anh. Anh thậm chí còn không nhận thức được việc mình vừa gọi thẳng tên ba chữ của người ta thay vì gọi là ‘Cậu Do Hoon’ như thường lệ.

  “Sao, sao cậu lại đến được đây?”

  Chưa kịp nuốt xuống, câu hỏi đã bật ra. Lúc này Seo Han mới bắt đầu quan sát tình hình xung quanh. Có vẻ như đã va vào ngõ cụt nên tiếng nói vang vọng uong uong khiến chính anh cũng giật mình.

  Cuối cùng nhận ra vẻ mặt hung dữ của đối phương, Seo Han đảo mắt. Sát khí bốc lên từ Lee Do Hoon ngùn ngụt đến mức chưa đấm anh một cú đã là điều kỳ diệu.

  Seo Han bắt đầu lén lút quan sát sắc mặt cậu ta.

  “……Cái đó.”

  Nếu kẻ trả lời câu hỏi không ậm ừ thì anh đã tiếp tục quan sát rồi. Khí thế sắc bén bỗng chốc xẹp xuống phì.

  Thấy dáng vẻ thành thật hiếm hoi đó, Seo Han nheo mắt lại. Sao phản ứng lạ thế nhỉ. Cứ như người đang có tật giật mình vậy.

  Anh nhìn chằm chằm vào cậu ta, người hiếm khi lảng tránh ánh mắt nhìn sang chỗ khác. Dù vậy đôi môi mím chặt của đối phương vẫn không chịu mở ra. Thay vì đang giấu giếm điều gì…… cảm giác như chính cậu ta cũng không giải thích nổi thì đúng hơn.

 

  [ヽ(。ゝω・)ノ]

 

  Đáp án không khó để tìm ra. Cửa sổ hệ thống bất ngờ hiện lên, chỉ để lại một cái biểu tượng cảm xúc nháy mắt rồi biến mất.

  ‘……Đã làm cái gì thế hả?’

  Có vẻ hệ thống đã can thiệp vào việc Lee Do Hoon tìm đến tận đây. Trực giác của Seo Han đã đúng. Dù không thể đoán được nó đã dùng cách gì nên cảm thấy rất lấn cấn.

  Xác nhận đến đó, Seo Han lập tức gạt bỏ cửa sổ xanh trước mặt đi. Hai tên nhạy bén Lee Do Hoon và Jin Yeon Oh hình như đang nghi ngờ gì đó, anh không có ý định thêm dầu vào lửa cho sự nghi ngờ ấy đâu.

  May mắn là Lee Do Hoon dường như không nhận ra ánh mắt anh vừa liếc sang chỗ khác. Seo Han thở phào nhẹ nhõm, chậm rãi mở lời.

  “Khó nói thì không cần nói cũng được.”

  “Ừ.”

  Vừa đưa ra tờ giấy miễn tội, Lee Do Hoon đã chộp lấy ngay lập tức. Chắc là bí lời lắm rồi đây.

  Ngay khi anh định bật cười vì điều đó.

  “Rốt cuộc anh đã làm cái gì mà để bị đuổi bắt thế hả?”

  Giờ đến lượt mình rồi nhé, Lee Do Hoon cướp lấy quyền chủ động đặt câu hỏi. Vẻ mặt Seo Han bỗng chốc trở nên ngỡ ngàng. Bảo là khó nói thì không cần nói, chứ đâu có bảo là giờ đến lượt cậu được hỏi đâu.

  Lee Do Hoon làm sao biết được nỗi lòng đó của Seo Han. ……Tất nhiên dù có biết thì cậu ta cũng chẳng quan tâm đâu. Trong lúc đầu óc đang quay cuồng, Seo Han vẫn đưa ra một kết luận đầy cay đắng.

  “Tại sao không nghe điện thoại.”

  “……Cái đó.”

  “Không có tôi thì cậu định làm thế nào…… Ha.”

  Dù anh đã phản ứng giống hệt Lee Do Hoon lúc nãy khi lảng tránh câu trả lời, nhưng cậu ta vẫn trước sau như một. Không chỉ dừng lại ở việc cau mày, cậu ta còn bồi thêm một câu truy hỏi khác, rồi thở dài thườn thượt.

  Oan ức chết mất. Tôi đã bỏ qua cho cậu rồi mà.

  “Thì…… đây là việc nhất định phải làm mà.”

  “Bị bọn người lạ đuổi bắt là việc nhất định phải làm á?”

  “…….”

  Cứng họng. Dù đang bị truy cung, Seo Han vẫn ném cho Lee Do Hoon cái nhìn không mấy thiện cảm. Biết không phải ý đó mà còn cố tình.

  Trong lúc đó, Lee Do Hoon đã điều chỉnh lại hơi thở và bắt đầu nói tiếp. Với vẻ mặt đang cố gắng sắp xếp lại những cảm xúc đang nhảy múa lung tung.

  “Trả lời từ từ thôi. Tại sao không nghe điện thoại?”

  “Để im lặng…….”

  “……Để im lặng hả.”

  Công sức sắp xếp cảm xúc đổ sông đổ bể, lửa giận lại bùng lên trong mắt Lee Do Hoon. Trước mặt cậu ta, Seo Han len lén lôi điện thoại ra, nhìn những cuộc gọi nhỡ chất chồng rồi…… cứ thế cụp mắt xuống. Hết đường chối cãi.

  “Hù…… Vậy, tại sao lại bị đuổi bắt?”

  Bất ngờ là Lee Do Hoon không nổi giận ngay. Thấy cậu ta im lặng một lúc rồi mới đưa ra câu hỏi tiếp theo, Seo Han cảm thấy bất an. Cái này, đừng bảo là gom lại rồi xử một thể nhé.

  Tất nhiên vì câu hỏi tiếp theo đâm trúng tim đen nên Seo Han không còn dư sức đâu mà lo lắng chuyện đó nữa. Mím chặt môi rồi lại mấp máy vài lần, lặp đi lặp lại. Cuối cùng từ miệng anh thốt ra một từ nhỏ xíu như tiếng muỗi kêu.

  “……Hợp đồng.”

  “Hợp đồng?”

  “Cái hồi trước, đã viết cùng cậu Do Hoon ấy. Tôi đi hủy cái đó.”

  Ngay sau đó, một sự im lặng lấp lửng bao trùm giữa hai người. Vì đang cụp mắt xuống nên Seo Han không kiểm tra được biểu cảm của Lee Do Hoon, anh chỉ biết lặng lẽ cử động ngón tay. Vừa nghĩ rằng sự tĩnh lặng kéo dài này khiến người ta ngạt thở.

  Chuyện này đối với Lee Do Hoon cũng là vảy ngược. Địa ngục của cậu ta đều bắt nguồn từ bản hợp đồng đó mà ra. Lý do anh không dám tùy tiện đoán định cảm xúc hay quan sát biểu cảm của Lee Do Hoon cũng nằm ở đó.

  Phải một lúc lâu sau cậu ta mới lên tiếng. Giọng nói mang âm sắc mơ hồ không rõ chứa đựng cảm xúc gì vang lên.

  “……Giao cho cái tên Yoon Sung Jun hay gì đó là được mà.”

  Seo Han không trả lời câu nói đó. Không, chính xác là không thể trả lời.

  Việc nhờ Yoon Sung Jun giúp đỡ cũng là một trong những phương án anh đã cân nhắc, nhưng vì không thể chống lại lời hệ thống bảo phải làm ‘trực tiếp’ nên anh mới đến tận đây. Làm sao có thể nói sự thật đó cho Lee Do Hoon – người không biết đến sự tồn tại của hệ thống – được chứ.

  Lee Do Hoon nhìn chằm chằm vào Seo Han đang ngậm miệng im bặt một hồi lâu. Cái nhíu mày giữa trán như thay lời muốn nói cho sự phiền muộn của cậu ta.

  “……Biết rồi.”

  Rồi, cuối cùng cậu ta cũng mở miệng. Seo Han giật mình ngước mắt lên, xác nhận ánh mắt đối phương đã dịu đi rõ rệt.

  Đó là tín hiệu sẽ không truy cứu thêm nữa. Lúc này anh mới cảm thấy như sống lại.

Cài đặt

180%
14px
Chương 141
Chương 140
Chương 139
Chương 138
Chương 137
Chương 136
Chương 135
Chương 134
Chương 133
Chương 132
Chương 131
Chương 130
Chương 129
Chương 128
Chương 127
Chương 126
Chương 125
Chương 124
Chương 123
Chương 122
Chương 121
Chương 120
Chương 119
Chương 118
Chương 117
Chương 116
Chương 115
Chương 114
Chương 113
Chương 112
Chương 111
Chương 110
Chương 109
Chương 108
Chương 107
Chương 106
Chương 105
Chương 104
Chương 103
Chương 102
Chương 101
Chương 100
Chương 99
Chương 98
Chương 97
Chương 96
Chương 95
Chương 94
Chương 93
Chương 92
Chương 91
Chương 90
Chương 89
Chương 88
Chương 87
Chương 86
Chương 85
Chương 84
Chương 83
Chương 82
Chương 81
Chương 80
Chương 79
Chương 78
Chương 77
Chương 76
Chương 75
Chương 74
Chương 73
Chương 72
Chương 71
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67
Chương 66
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.