Chương 44
Tiếng người đàn ông ngã rầm xuống đất khiến anh sực tỉnh. Ánh mắt chậm rãi di chuyển thu vào hình ảnh kẻ đang lăn lộn trên sàn. Tình thế đảo ngược bất ngờ khiến mọi thứ trở nên thiếu thực tế.
Cơn chóng mặt đã dịu đi phần nào giúp Seo Han nhanh chóng nắm bắt tình hình. Anh không bị đánh, người bị đánh là người đàn ông kia. Bởi Lee Do Hoon, người nãy giờ chỉ đứng bên cạnh như người vô hình.
“Có bị thương chỗ nào không.”
Giọng nói không chút cảm xúc vang lên hỏi han tình trạng của anh. Dù giọng nói có vẻ bình thản, nhưng khi chạm mắt với Lee Do Hoon, Seo Han không khó để nhận ra tâm trạng cậu ta đang cực kỳ tồi tệ. Trong đôi mắt dao động ấy chứa đựng sự khinh miệt rõ ràng dành cho người đàn ông kia.
“Kh, không sao.”
“……Xin lỗi. Chỉ nhìn bóng lưng nên tôi không chắc có phải anh hay không.”
Vừa ấp úng trả lời là không sao thì nhận được một câu trả lời ngoài dự đoán. Seo Han chớp mắt ngơ ngác, phải mất một nhịp sau anh mới hiểu được ý nghĩa câu nói của Lee Do Hoon.
Tức là…… Lúc là ‘Baek Seo Han’ thì cậu không định cứu chứ gì? Hình ảnh Lee Do Hoon đứng yên quan sát mà không hề có ý định can thiệp khi ‘Baek Seo Han’ đối đầu với người đàn ông bỗng hiện lên. Cậu ta cứ đứng im lìm nãy giờ rồi mới ra tay đánh gã kia muộn màng, chắc là do nhận ra mình không phải là ‘Baek Seo Han’ nữa.
Vừa thấy cạn lời vừa thấy tức cười. Không, dù là ‘Baek Seo Han’ hay là tôi thì cũng dùng chung một cái xác mà. ‘Baek Seo Han’ bị đánh thì tôi cũng đau. Thậm chí người không có khả năng miễn dịch với đau đớn, bị đánh như nhau mà đau hơn gấp bội lại là tôi đây này.
Nhưng dù trong lòng có đang gào thét oan ức thế nào đi nữa, Seo Han cũng không nói ra miệng. Đứng trước một Lee Do Hoon trông có vẻ chỉ chăm chăm muốn xử lý người đàn ông kia, anh không dám mở miệng phàn nàn.
Tùy nơi tùy lúc mà có lời nên nói và lời không nên nói. Seo Han chọn cách im lặng. Quả là một lựa chọn sáng suốt.
“Hàm hồ mở miệng thì phải trả giá chứ.”
Nhìn cái giọng điệu sặc mùi sát khí kia đi. Tưởng tượng đến cảnh mình xen vào giữa đó làm da gà trên cánh tay anh nổi hết cả lên.
Sau đó là vài tiếng va chạm đục ngầu vang lên. Tiếng rên rỉ trầm thấp và tiếng van xin dừng lại hòa lẫn vào nhau. Seo Han chỉ biết quay mặt đi làm ngơ. Anh không có ý định cứu gã đó, mà cho dù có muốn cứu thì cũng chẳng có tự tin để ngăn cản Lee Do Hoon.
“Hóa ra cả hai người đều ở đây.”
Cứ thế quay lưng đứng ngẩn ngơ nhìn trời, bỗng một giọng nói ngoài dự kiến vang lên. Seo Han giật mình quay lại và phát hiện ra Jin Yeon Oh đang tươi cười đi tới từ góc ngõ.
Chẳng còn thời gian để thắc mắc tại sao tên này lại ở đây. Ánh mắt Jin Yeon Oh chậm rãi chuyển sang Lee Do Hoon. Đôi mắt dị biệt sáng lên lấp lánh như thể cảm thấy thú vị trước hành động đánh người không nói một lời của cậu ta.
Bước chân nhẹ tênh hướng về phía đó. Ngay khi chạm mặt Jin Yeon Oh, Lee Do Hoon tưởng chừng sẽ nổi giận nhưng lại phản ứng khá ôn hòa. Cậu ta giải thích đầu đuôi sự việc đã xảy ra ở đây. Nghe xong mọi chuyện, trên gương mặt Jin Yeon Oh nở một nụ cười đầy điềm gở.
“Thật to gan.”
Câu nói ngắn gọn ấy sao mà rợn người đến thế. Trong khoảnh khắc, Seo Han bỗng thấy người đàn ông đang nằm rên rỉ dưới đất kia có chút, chỉ một chút xíu thôi, thật đáng thương.
***
Kết cục của người đàn ông được định đoạt rất nhanh. Bị Lee Do Hoon đánh cho tơi bời, người đàn ông khai tuốt tuồn tuột mọi thông tin về bản thân cho Jin Yeon Oh, và Jin Yeon Oh với nụ cười giữ nguyên trên môi đã gọi điện cho ai đó, đọc lại y nguyên những thông tin vừa nghe được và ra lệnh tự xử lý.
Bỗng nhiên anh nảy ra một thắc mắc. Lee Do Hoon là người bị người đàn ông kia quấy rối trực tiếp thì không nói làm gì, nhưng tại sao Jin Yeon Oh lại làm thế nhỉ? Ẩn trong nụ cười thoáng qua kia rõ ràng là sự khó chịu.
Lặng lẽ suy đoán lý do, chẳng bao lâu sau Seo Han đã đưa ra kết luận. Có khi nào Jin Yeon Oh lại ưng ý Lee Do Hoon cũng nên. Nếu đương sự mà nghe được suy nghĩ này chắc chắn sẽ ném cho anh một cái nhìn lạnh lẽo.
Dù sao thì, Seo Han cũng không khó để dự đoán về tương lai đen tối đang chờ đợi người đàn ông kia. Xem ra khó mà sống yên ổn được rồi.
[Phân cảnh, ‘Cuộc Đào Tẩu’ kết thúc!]
[Đang tính toán phần thưởng……≡(*′▽`)っ]
[Tỷ lệ đồng bộ tăng 1%!]
Cửa sổ hệ thống phát ra tiếng rè rè vui tai rồi trượt lên trên. Seo Han cố gắng lờ đi màn trả thù-mà-không-phải-trả-thù của hai người kia và chăm chú kiểm tra nội dung. Kết thúc phân cảnh, phần thưởng, tỷ lệ đồng bộ…….
Thông báo kết thúc phân cảnh thì vui đấy nhưng cũng thấy hơi hụt hẫng. Mình đã làm gì đâu? Vừa thắc mắc xong thì cửa sổ hệ thống lấp lánh đã cho anh câu trả lời. Cốt truyện chi tiết của phân cảnh ‘Cuộc Đào Tẩu’ mà anh chưa kịp đọc hết hiện ra ở đó.
“…….”
Bị ép buộc biết được kết cục của phân cảnh, Seo Han nín thinh. Quá trình thế nào không biết, miễn kết cục na ná nhau là được chứ gì. Nghĩ theo hướng đó thì việc phân cảnh kết thúc êm đẹp cũng dễ hiểu.
Người đàn ông đang lăn lộn dưới đất kia, trong tiểu thuyết thì bị ‘Baek Seo Han’ chôn vùi, còn ở hiện thực thì bị Jin Yeon Oh chôn vùi về mặt xã hội. Seo Han thầm mặc niệm cho hắn. Hãy tự trách bản thân trong quá khứ đã tạo nghiệp đi nhé.
Lấy tiếng hét của người đàn ông làm nhạc nền, anh kiểm tra phần thưởng vừa nhận được. Tỷ lệ đồng bộ 1%. Đôi mắt anh tự động sáng lên trước phần thưởng hậu hĩnh hơn mong đợi. Cái này, xem ra cũng không tệ lắm đâu nhỉ.
“Giờ chúng ta về thôi chứ?”
Cảm nhận được giọng nói đang đến gần, Seo Han vội tắt ngay cửa sổ hệ thống. Vừa quay lại đã thấy Jin Yeon Oh đang cười với vẻ mặt bình yên như một bức tranh. Vẫn là nụ cười đầy ẩn ý chẳng biết đang nghĩ gì như mọi khi.
“Vâng, về thôi.”
Giả vờ chỉnh lại tóc tai, anh liếc mắt nhìn sang hướng khác, kiểm tra cái bản đồ thu nhỏ vẫn đang hiện lù lù. Những con hẻm đan xen như mê cung đã trở lại hình dáng con hẻm bình thường ngay khi tin nhắn thông báo kết thúc phân cảnh hiện lên.
Hiện tượng kỳ lạ không thể lý giải. Ngay khi anh đang nhíu mày đầy vẻ vi diệu, Seo Han giật mình nhận ra một bàn tay đang tiến lại gần mình và rùng mình lùi lại. Là tay của Jin Yeon Oh.
“Sao, sao thế ạ?”
“Hừm.”
Bàn tay của hắn lớn hơn anh nghĩ. Dù cao nhưng không đô con như Lee Do Hoon nên anh cứ nghĩ tay hắn cũng chỉ ở mức trung bình thôi. Bàn tay thon dài, và cả cánh tay nối liền bên dưới đều được bao bọc bởi những thớ cơ săn chắc đẹp mắt.
Tại sao anh lại nảy sinh những cảm thán này ư, thì là do cái bàn tay trông rất khỏe kia đang mân mê cổ của anh đây này. Seo Han cứng đờ người như tảng băng, đến thở cũng không dám thở mạnh.
Nhiệt độ cơ thể mát lạnh lướt qua vùng cổ. Lướt dọc theo da thịt ở khoảng cách mập mờ như chạm như không, rồi bất ngờ ấn mạnh.
“Ư.”
Ngón tay Jin Yeon Oh dùng lực ấn lên cổ khiến cơn đau âm ỉ dội lên. Cơn đau bất ngờ làm Seo Han khẽ rên rỉ. Sao, sao lại đau nhỉ. Đôi mắt chứa đầy sự hoang mang chớp chớp liên tục. Dù đối phương có ấn mạnh đi chăng nữa thì cũng đâu phải lực mạnh đến mức gây đau nhói thế này.
Rồi bất chợt, anh nhớ đến lúc người đàn ông kia lao vào mình. Nào là cơ thể đột ngột thay đổi, nào là tên kia không bỏ lỡ cơ hội mà lao tới. Tình huống diễn ra quá gấp gáp khiến anh không để ý, nhưng giờ nghĩ lại thì rõ ràng lúc đó anh đã bị túm cổ áo.
Lúc ấy anh bị nghẹt thở trong giây lát nên cũng lờ mờ đoán được đối phương đã dùng lực mạnh cỡ nào. Chắc là bị bầm tím rồi. Nhưng mà dù thế đi nữa, chỉ bị túm cổ áo một cái mà đã bầm tím sao. Nỗi oan ức ập đến khiến anh cau mày.
“Cổ, đẹp thế này mà…… lại bị thương rồi.”
……Nỗi oan ức tan biến sạch sành sanh trong nháy mắt. Đôi mắt đảo như bi ve ngượng ngập nhìn về phía Jin Yeon Oh. Đôi mắt hắn cong lên như đang cười, lại như đang nhăn mặt, ánh lên vẻ tiếc nuối kỳ lạ. Một nhịp sau, câu lẩm bẩm ‘Cổ đẹp thế này mà’ vọng lại khiến toàn thân anh nổi da gà.
“Bây giờ, anh nói cái…….”
Chưa kịp hỏi hắn đang nói cái quái gì. Ting. Tiếng chuông báo nhỏ vang lên cùng một cửa sổ màu xanh che khuất tầm nhìn. Seo Han không kìm được ánh mắt vô thức nhìn theo.
[Thông tin | Jin Yeon Oh trong một tuần bị bắt cóc lúc nhỏ, đã bị kẻ bắt cóc đeo dây xích vào cổ và giam cầm. Do chấn thương tâm lý lúc đó, hắn cực kỳ ghét việc có thứ gì chạm vào cổ mình, và sau khi gặp Lee Do Hoon, hắn bộc lộ khuynh hướng bị ám ảnh với cổ của cậu ta.。゚(゚´ω`゚)゚。]
Khi bị ép buộc biết về quá khứ của Jin Yeon Oh, anh cũng từng cảm thấy hơi thương hại. Dù bây giờ hắn đã trở thành một tên điên mắt nổ đom đóm, nhưng Jin Yeon Oh lúc nhỏ đâu có tội tình gì. Thế nhưng chút lòng thương hại mong manh vừa nhen nhóm đã bốc hơi không còn dấu vết ngay sau khi anh đọc câu tiếp theo.
‘Ám ảnh…… với cổ?’
Giọng nói lẩm bẩm khen cổ đẹp của Jin Yeon Oh cứ lặp đi lặp lại bên tai như tiếng ù. Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng sau lưng.
Đôi mắt dao động dữ dội muộn màng quay sang quan sát Jin Yeon Oh, lúc này hắn đã rời mắt khỏi cổ anh và đang nhìn thẳng vào anh. Trong đôi mắt cong cong ấy chứa đựng không gì khác ngoài sự hứng thú đậm đặc. Như thể đang quan sát xem anh sẽ làm gì, cứ như thế…….
💬 Bình luận (0)