Chương 60

Chương 60

 

  “Làm ơn, đi đứng thì nhìn đường giùm cái.”

  Anh gượng gạo quay lại nhìn chủ nhân của bàn tay, Lee Do Hoon. Cậu ta thở dài thườn thượt, vẻ mặt như thể sắp phát điên vì lo lắng, nhưng nhờ có cậu ta mà cái trán của anh mới được bảo toàn nguyên vẹn, nên Seo Han chọn cách im lặng là vàng. Riêng lúc này thì anh không còn gì để bào chữa.

  Một tiếng lầm bầm khe khẽ thoát ra, rằng không ngờ có ngày mình lại phải bảo vệ cái trán khỏi cột điện. Seo Han mấp máy môi. Cảm giác như bị coi là đứa trẻ con không biết sẽ chạy tót đi đâu mất. Tâm trạng cứ thấy là lạ thế nào ấy.

  Đúng vậy. Hiện tại, khi rời nhà để đến cuộc hẹn với Jin Yeon Oh, Seo Han không hề đi một mình.

  <……Sao cậu lại đi theo?>

  <Để làm việc cho đàng hoàng chứ sao.>

  Thấy anh vừa chuẩn bị đồ đạc xong thì cái tên kia cũng chỉnh trang y phục y hệt, anh đã nhìn cậu ta bằng ánh mắt đầy hoang mang. Ai nhìn vào chắc tưởng anh bảo sẽ dắt cậu ta theo không bằng.

  Dù anh đã muộn màng mở lời bảo không cần đâu, nhưng chẳng có tác dụng gì sất. Không những hùa theo chuẩn bị đồ đạc mà cậu ta còn ra đứng trước cửa chờ sẵn, khiến anh câm nín toàn tập. Tuy không nói ra nhưng có vẻ cảm nhận được sự bất mãn của anh, Lee Do Hoon liền tuôn ra một tràng giải thích dài dằng dặc.

  Cái gọi là ‘Năm lý do cần được bảo vệ’. Ban đầu anh cũng ậm ừ nghe cho có lệ, nhưng Lee Do Hoon càng nói, hồn vía Seo Han càng bay đi đâu mất. Bởi vì những lời cậu ta nói toàn là những lời càm ràm, giáo huấn núp bóng giải thích lý do.

  <Biết, biết rồi. Dừng lại đi. Tôi biết rồi mà!>

  Nghe mãi cái điệp khúc ‘lý do phải cẩn thận’ đến mòn cả tai khiến anh rùng mình ớn lạnh. Cuối cùng, Seo Han đành phải đầu hàng trước thái độ cứng rắn của Lee Do Hoon. ……Nói thật lòng thì, những lời cậu ta nói cũng chẳng sai.

  Đổi lại, Seo Han đã đưa ra vài điều kiện với Lee Do Hoon.

 

***

  “……Không ngờ lại đi cùng nhau đấy?”

  Bên trong nhà hàng đã được báo trước, Jin Yeon Oh, người có vẻ đã đến sớm hơn giờ hẹn và đang ngồi một mình, ngẩng đầu lên trước tiếng động đang đến gần. Và rồi hắn nhìn thấy. Lee Do Hoon đang đi song song cùng Seo Han.

  Khóe miệng đang cong lên tự nhiên bỗng nhếch lên một bên đầy mỉa mai là   chuyện đương nhiên. Giữa đôi mắt đang nheo lại rỉ ra sự khó chịu và bực bội.

  “…….”

  Đó là ánh nhìn trần trụi đến mức không thể không nhận ra. Lee Do Hoon cũng dễ dàng nhận thấy cảm xúc mà Jin Yeon Oh đang bộc lộ, nhưng dù lông mày có giật giật, cậu cũng không hề phản bác lại lời nào. Đôi môi mím chặt không để lộ bất kỳ sơ hở nào.

  Thấy vậy, Jin Yeon Oh nghiêng đầu. Mới chỉ gặp nhau đúng một lần, nhưng cả hai đã nhanh chóng nắm bắt được bản chất của đối phương. Giống như Lee Do Hoon nhận ra bản chất của Jin Yeon Oh, Jin Yeon Oh cũng hiểu rõ về cậu. Cho nên, hắn cứ tưởng cậu sẽ nhíu mày cau có rồi buông lời mỉa mai cơ đấy.

  Dự đoán đã sai. Lee Do Hoon không mở miệng. Cậu chỉ thể hiện sự khó chịu qua nét mặt, và lẳng lặng đứng canh bên cạnh Baek Seo Han.

  “Gần đây tôi gặp chút chuyện không hay. Cậu ấy đến để bảo vệ tôi.”

  Thế nên, đừng có kiếm chuyện làm gì.

  Dù vế sau không được nói ra thành lời, nhưng Jin Yeon Oh thừa hiểu ý đồ của Seo Han. Bởi lẽ anh đang trừng mắt thay cho Lee Do Hoon, làm sao hắn không biết cho được. Trong đó chứa đựng áp lực vô hình rằng đừng có làm mọi chuyện phức tạp thêm.

  Chớp mắt vài cái trong im lặng, Jin Yeon Oh nở một nụ cười dịu dàng. Đôi môi vẽ nên một đường cong tuyệt đẹp khẽ cử động.

  “Không ngờ mới đó đã biến thành con chó rồi cơ đấy.”

  “Jin Yeon Oh.”

  “Ái chà, đã bảo phải cẩn thận rồi mà.”

  Xin lỗi nhé. Một lời xin lỗi ngọt ngào không hề ăn nhập với điệu cười cợt nhả  theo sau. Việc cố tình nói lầm bầm cho người ta nghe thấy, rồi lại giả vờ hạ mắt xin lỗi muộn màng, tất cả đều là sự giả tạo đến tột cùng.

  “Vậy, có chuyện gì thế?”

  Jin Yeon Oh cố tình ném cho Lee Do Hoon đang sa sầm mặt mày một cái nheo mắt cười, rồi chậm rãi quay sang Seo Han. Đôi mắt ngập tràn sự hứng thú lấp lánh.

  “Có một cuộc rượt đuổi dưới trăng ấy mà. Cũng chẳng có gì to tát đâu.”

  “Hưm.”

  Dù anh trả lời cộc lốc nhưng ánh nhìn của hắn vẫn không chịu dời đi. Đến khi anh bắt đầu cảm thấy gai người trước ánh mắt đó.

  “Ở đây, phiền anh chuẩn bị một chỗ riêng cho vị này được không?”

  “Vâng, tôi hiểu rồi.”

  Jin Yeon Oh gọi người phục vụ đang mang món khai vị đến và nói. Ngón tay thon dài của hắn chỉ thẳng vào Lee Do Hoon đang đứng bên cạnh.

  Khuôn mặt của Lee Do Hoon, người bỗng nhiên bị chỉ điểm, vặn vẹo như ác quỷ. Đôi môi cứ mấp máy liên hồi, có vẻ như đang phải vất vả lắm mới nuốt trôi những lời chửi thề chực chờ tuôn ra. Nhưng người cảm thấy hoang mang không chỉ có mình Lee Do Hoon.

  “Tự nhiên lại…….”

  “Ô kìa. Cậu định trở thành ông chủ độc ác không lo nổi bữa cơm cho vệ sĩ của mình sao?”

  Trong khoảnh khắc, Seo Han nhận ra bây giờ đang là giờ ăn trưa. Phải rồi, dù có bận việc gì thì bắt người ta nhịn đói cũng hơi quá đáng…… khoan đã. Vô thức bị cuốn theo lời nói của Jin Yeon Oh, Seo Han nghiến răng. Khóe miệng đang cố gượng cười khẽ giật giật.

  “Ý tôi không phải thế, anh biết mà.”

  Nếu là vì chuyện ăn uống thì ngồi ăn cùng ở đây cũng được chứ sao. Việc gì phải tách Lee Do Hoon sang phòng khác.

  Như thể đoán được thắc mắc của Seo Han, nụ cười trên môi Jin Yeon Oh càng thêm đậm. Đó là nụ cười đẹp đến mức nếu ai đó đi ngang qua nhìn thấy cũng phải ngẩn ngơ dừng bước.

  Với khuôn mặt tựa thiên thần ấy, Jin Yeon Oh lầm bầm. Giọng nói nhỏ gần như tự nói với chính mình, nhưng lại lọt vào tai rõ ràng hơn bất cứ lúc nào hết.

  “Hừm, tôi không muốn bị làm phiền thêm nữa đâu. Tôi đã nhượng bộ đủ nhiều rồi đấy.”

  Trái ngược với khuôn mặt ngây thơ, càng về cuối câu, giọng điệu của hắn càng pha lẫn sự âm u. Seo Han đang định nhíu mày đáp trả thì bỗng rùng mình vì lời cảnh báo của bản năng. Đôi mắt hiện ra sau đuôi mắt cong cong đang ánh lên những cảm xúc khó tả. Như thể sự kiên nhẫn đã chạm đến giới hạn.

  “……Do Hoon này. Cậu sang phòng bên cạnh ăn cơm đi.”

  “Baek Seo Han.”

  “Tôi thật sự không sao mà.”

  Seo Han lắc đầu quầy quậy. Bây giờ không được chọc vào tên này. Nếu lỡ sẩy chân thì mọi thứ coi như chấm hết tại đây. Khoảnh khắc chạm mắt với đôi mắt phi nhân tính đó, anh lại một lần nữa nhận ra một sự thật rằng Jin Yeon Oh là một kẻ điên rồ đến mức nào.

  Có vẻ sự giãy giụa tuyệt vọng đó đã có tác dụng. Lee Do Hoon nhìn Jin Yeon Oh bằng khuôn mặt lạnh băng rồi quay lưng lại.

  “Có chuyện gì thì hét lên.”

  Không quên dặn dò kỹ lưỡng đến tận phút cuối cùng.

  Nhìn theo bóng lưng cậu rời khỏi phòng, Seo Han cố gắng trấn tĩnh lại. Dù sao thì chắc cũng sẽ không có chuyện gì đến mức phải hét lên đâu.

  ……Chắc là vậy.

 

***

 

  Bữa ăn diễn ra trong tĩnh lặng. Ở nơi chỉ có tiếng dao nĩa va chạm lanh canh,  Seo Han im lặng đảo mắt.

  Sau khi đuổi Lee Do Hoon ra ngoài, Jin Yeon Oh không nói thêm lời nào. Thi thoảng chạm mắt nhau, hắn chỉ cười mắt theo thói quen. Thế nhưng đôi mắt đó vẫn khô khốc cảm xúc. Mỗi lần đối diện với ánh mắt ấy, miệng anh lại tự động ngậm chặt.

  Đằng nào cũng thấy không thoải mái như nhau, nhưng thà hắn nói cái gì đó còn hơn là cứ giữ im lặng khiến người ta phải để ý thế này. Đang lúc anh thầm than thở trong lòng và nuốt xuống một tiếng thở dài.

  “Hơi bị, thần kỳ đấy nhé.”

  “……Dạ?”

  Jin Yeon Oh thốt ra một câu chẳng đâu vào đâu. Trước câu nói cụt lủn không đầu không đuôi, Seo Han quên cả việc nhét thức ăn vào miệng, chỉ biết chớp mắt ngơ ngác.

  “Việc cậu ta cứ lẽo đẽo bám theo kẻ đã bắt cóc mình ấy?”

  “…….”

  “Trông cậu đâu có giống kiểu người sẽ để yên chuyện đó đâu.”

  Trong phút chốc, anh cứng họng. Nghĩ lại thì có vẻ anh đã nhầm. So với việc nói chuyện thì có lẽ im lặng vẫn tốt cho sức khỏe tinh thần và thể chất hơn.

  Seo Han đẩy một trong những món chính mà phục vụ mang lên về phía trước mặt Jin Yeon Oh. Có lẽ do đặt hơi xa chỗ ngồi nên hắn chưa động đến món đó lần nào. Đơn giản là một hành động mang hàm ý: Ăn cái này đi rồi ngậm miệng lại giùm tôi cái.

  Đó là món tôm to bự và rau củ tươi ngon được xào với sốt nâu. Nếu là bình thường thì cái miệng của ‘Baek Seo Han’ sẽ soi xét từng chút hương vị một, nhưng nhờ sự kết hợp giữa khả năng kháng tính khiếm khuyết và sự gia tăng tỷ lệ đồng bộ, anh đã thoát khỏi sự trói buộc đó.

  Có vẻ như anh đã trở nên hơi dễ dãi trong việc ăn uống…… nhưng Seo Han thấy hài lòng. Thà ăn tạp còn hơn là giữ cái khẩu vị khó chiều, kén cá chọn canh. Hơn nữa, nhà hàng do đích thân Jin Yeon Oh chọn thì làm sao mà dở được.

  Nhận ra ý định của Seo Han, Jin Yeon Oh đang nhìn chằm chằm vào anh bỗng nghiêng đầu. Trong cử động nhỏ nhặt ấy vương vấn sự thắc mắc.

  “Cậu đưa cho tôi à?”

  “……Vâng. Ăn cũng được lắm đấy.”

  “Haha.”

  ……Sao lại cười?

  Với vẻ mặt không hẳn là khó chịu, nhưng cũng chẳng phải là vui vẻ, Jin Yeon Oh bật ra tiếng cười đầy ẩn ý. Sự hứng thú lại một lần nữa dâng lên trong đôi mắt lấp lánh. Dù anh chẳng hiểu cái điểm thú vị nằm ở chỗ quái nào.

 

Cài đặt

180%
14px
Chương 141
Chương 140
Chương 139
Chương 138
Chương 137
Chương 136
Chương 135
Chương 134
Chương 133
Chương 132
Chương 131
Chương 130
Chương 129
Chương 128
Chương 127
Chương 126
Chương 125
Chương 124
Chương 123
Chương 122
Chương 121
Chương 120
Chương 119
Chương 118
Chương 117
Chương 116
Chương 115
Chương 114
Chương 113
Chương 112
Chương 111
Chương 110
Chương 109
Chương 108
Chương 107
Chương 106
Chương 105
Chương 104
Chương 103
Chương 102
Chương 101
Chương 100
Chương 99
Chương 98
Chương 97
Chương 96
Chương 95
Chương 94
Chương 93
Chương 92
Chương 91
Chương 90
Chương 89
Chương 88
Chương 87
Chương 86
Chương 85
Chương 84
Chương 83
Chương 82
Chương 81
Chương 80
Chương 79
Chương 78
Chương 77
Chương 76
Chương 75
Chương 74
Chương 73
Chương 72
Chương 71
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67
Chương 66
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.