Chương 17
'Cứ chọn đại cái nào đó đi?'
Không phải là không có xung động đó, nhưng anh không muốn dùng phần thưởng khó khăn lắm mới nâng tỷ lệ đồng bộ lên để đánh cược. Trên đôi môi mím chặt hiện rõ vẻ đắn đo suy nghĩ.
- Dạ…… Cậu chủ?
Đúng lúc đó, giọng nói thận trọng gọi anh của thư ký Choi khiến anh chú ý. Có vẻ như do để chế độ im lặng để nói chuyện với hệ thống nên anh đã lờ đi khá lâu mà cuộc gọi vẫn chưa ngắt. Seo Han tặc lưỡi không thành tiếng định tắt máy thì bỗng khựng lại như một lời nói dối.
Từ 'Thư ký Choi' hiện lên trên màn hình. Trong số đó, họ 'Choi' cứ đập vào mắt anh. Biết đâu đấy……. Seo Han nheo mắt nhìn danh sách lựa chọn phần thưởng với ánh mắt đầy suy tư, rồi tắt chế độ im lặng và hỏi thẳng.
"Thư ký Choi."
- Dạ?
"Tên anh là gì nhỉ?"
- Tên tôi ạ? Là Choi Min Wook mà…….
Từ khi nhập hồn đến giờ anh chỉ gọi là 'thư ký Choi' chứ chưa từng gọi tên thật. Vốn dĩ cũng chẳng quan tâm, hơn nữa trong điện thoại cũng lưu là thư ký Choi nên anh chẳng thấy cần thiết phải biết tên làm gì.
Giọng nói chứa đầy vẻ hoang mang, nhưng Seo Han nghe câu trả lời đó xong liền nở nụ cười rạng rỡ. Trong số những phần thưởng tưởng chừng như toàn vé trượt, cuối cùng cũng tìm được một cái có ích.
Ngay khi nghe thấy tên, bàn tay anh lại ấn vào nút tắt tiếng không chút do dự. Giọng nói gọi anh thảm thiết vang lên nhưng bị anh lờ đi sạch sẽ.
"Thông tin về Choi Min Wook."
[Đang tải…….]
Ngay sau đó, thông tin về Choi Min Wook bắt đầu hiện lên. Dài hơn anh nghĩ.
[Tên: Choi Min Wook]
[Là thư ký của con trai thứ tập đoàn Baek Young, Baek Seo Han, đã hỗ trợ hắn bên cạnh trong thời gian dài, nhưng hiện tại đang nhận lệnh của con trai cả nắm thực quyền tập đoàn Baek Young, Baek Jae Hyun, để giám sát hắn.]
[Hắn đã quan sát nhất cử nhất động của Baek Seo Han, nhưng gần đây đang cảm thấy bất an trước những hành động khác lạ của Baek Seo Han. Hắn nghĩ Ký chủ là ‘thằng nhãi ranh phiền phức’.]
[Baek Seo Han đã biết việc hắn là người của Baek Jae Hyun ngay từ đầu.]
[Ký chủ có muốn chi trả 0.5% tỷ lệ đồng bộ để thực hiện ‘Xem thêm về nhân vật’ không?]
"Biến đi."
[。・゜・(。´ノω・`)]
Định giở trò gì ở đây thế hả.
Seo Han chìm vào suy tư.
'Baek Seo Han' ngay từ đầu đã biết thư ký Choi, à không. Choi Min Wook là phe cánh của Baek Jae Hyun. Việc đó chẳng có ý đồ tốt đẹp gì là sự thật mà không phải kẻ ngốc thì ai cũng biết.
Vậy mà 'Baek Seo Han' vẫn để hắn ở bên cạnh.
'Rốt cuộc là tại sao?'
Chắc chắn 'Baek Seo Han' có mục đích gì đó mới giữ thư ký Choi bên mình. Nhưng Seo Han hoàn toàn không thể suy luận ra mục đích đó là gì.
- Dạ…… Cậu chủ?
Giọng nói luống cuống kéo anh về hiện thực. Seo Han đang ôm lấy nghi vấn ngày càng lớn dần mà chẳng giải quyết được gì, đành phải buông nó xuống.
"Tôi sẽ đi."
Thư ký Choi, người đang tiếp tục cuộc đối thoại cô độc một mình, lúc này mới nhận được câu trả lời từ Seo Han. Dù câu trả lời bảo hãy chuẩn bị đi chứa đầy sự mệt mỏi.
Seo Han ném điện thoại xuống cái bộp rồi đứng dậy. Cơ thể vừa mới nằm xuống chưa được bao lâu đang biểu tình đòi nằm xuống lại ngay, nhưng đã lỡ hẹn rồi thì biết làm sao.
"Dù sao cũng từng nghĩ phải gặp một lần……."
Có vẻ chính là lúc này đây. Nhớ lại khuôn mặt Baek Jae Hyun mà anh từng thấy thoáng qua khi lướt web, Seo Han thở dài thườn thượt.
Xem phim truyền hình thường thấy vài mô típ quen thuộc được sử dụng như món ăn chính. Mâu thuẫn trong gia đình tài phiệt là một trong số đó. Từ việc tranh giành di sản đến việc quyết định người thừa kế tập đoàn……. Làm khán giả ngồi xem thì thú vị thật đấy, nhưng trực tiếp trở thành người trong cuộc thì đương nhiên chẳng vui vẻ gì.
Chưa gì đã thấy stress rồi, nhưng Seo Han đã quyết định sống bằng thân xác 'Baek Seo Han'. Thế nên đây không phải là việc có thể trốn tránh mãi.
'Phải va chạm thôi.'
Cũng giống như việc dọn dẹp nghiệp chướng của 'Baek Seo Han' ập đến trước mắt vì mong muốn một cuộc sống bình yên vậy. Nếu Baek Jae Hyun không chịu để 'Baek Seo Han' yên, thì Seo Han cũng sẵn sàng dọn dẹp luôn cả gã đó.
[Hệ thống R ủng hộ Ký chủ(-‿◦☀)!]
Vì anh có một người bạn đặc biệt, tuy không đáng tin cậy lắm nhưng chẳng ai có được mà.
***
"Ơ kìa, ngài lại đến nữa sao?"
Khi giờ ăn tối sắp đến gần, người phụ nữ thấy Jin Yeon Oh, người đã ghé qua trại trẻ lúc nãy, lại đi vào bên trong liền mở to mắt ngạc nhiên.
"Vâng, tôi có để quên đồ."
"Món đồ trông thế nào ạ? Tôi sẽ tìm cùng ngài."
"Chắc mọi người đang bận chuẩn bị bữa tối, để tôi tự tìm là được ạ. Cô cứ đi làm việc đi ạ."
Giọng nói nhẹ nhàng mới đầy sự quan tâm làm sao. Vậy chào ngài nhé, người phụ nữ để lại lời chào rồi rời đi, thầm nghĩ thật may mắn khi có một người như vậy quan tâm đến trại trẻ.
'Trên đời làm gì có người đàn ông nào như thế nữa.'
Đẹp trai, thân thiện, hiền lành, lại còn giàu có mà khiêm tốn. Nếu nói đến khuyết điểm duy nhất thì chắc là việc làm rung động trái tim của vạn người chăng?
Người phụ nữ từng rung động trước hành động lịch thiệp của hắn, sau khi biết hắn đối xử với tất cả mọi người như vậy liền dứt khoát từ bỏ giấc mơ không thành hiện thực.
'Cô bé út có vẻ vẫn còn nhiều vương vấn lắm…….'
Cô bé út mới vào làm qua đợt tuyển dụng gần đây thường đếm từng ngày chờ Jin Yeon Oh đến thăm trại trẻ.
Hôm nay hình như là ngày nghỉ của cô ấy. Nếu nghe tin hắn đã đến vào đúng ngày mình nghỉ, chắc cô ấy sẽ đấm ngực hối hận vì đã không đi làm dù là ngày nghỉ mất. Nghĩ đến cảnh đó tự nhiên thấy hơi buồn cười.
Người phụ nữ cười khúc khích rồi nhanh chóng nhớ ra việc phải làm và biến mất. Và khoảnh khắc cô hoàn toàn khuất bóng, nụ cười dịu dàng vương trên mặt Jin Yeon Oh biến mất như một lời nói dối.
Sẽ không có từ nào hợp hơn từ ‘như búp bê’ lúc này. Hắn bước đi ngay lập tức với khuôn mặt vô cảm.
Vì là giờ ăn của cả bọn trẻ và nhân viên nên không gặp ai cả. Bước chân không chút do dự hướng về phòng CCTV nằm ở góc khuất tầng 1 của trại trẻ.
Đứng trước cánh cửa sắt màu xám có ghi dòng chữ ‘Không phận sự miễn vào’, ngay trước khi gõ cửa, một biểu cảm đầy sức sống lại hiện lên trên khuôn mặt Jin Yeon Oh. Dáng vẻ thay đổi trong chớp mắt thậm chí trông có phần quái dị.
"Ái chà, lâu rồi không gặp!"
"Anh vất vả rồi ạ."
Khi hắn đặt một chai nước nhỏ không biết mang đến từ lúc nào xuống trước mặt người bảo vệ, khuôn mặt ông ta nhanh chóng giãn ra. Đó cũng là lý do ông ta chậm một nhịp trong việc thắc mắc về việc Jin Yeon Oh đột ngột ghé thăm.
"Mà sao ngài lại đến đây……?"
"Tôi có thứ muốn kiểm tra. Tôi bị mất một món đồ ấy mà."
"A, nếu là cậu Yeon Oh thì cứ kiểm tra thoải mái!"
Người đàn ông không ngần ngại nhường chỗ. Jin Yeon Oh tự nhiên chiếm lấy chỗ của ông ta và bắt đầu kiểm tra CCTV không mấy khó khăn.
"Người đàn ông này……."
Và thật tình cờ, hắn làm như đang kiểm tra một người đàn ông đang làm tình nguyện tại trại trẻ. Mắt Jin Yeon Oh nhìn chằm chằm vào màn hình như muốn xuyên thủng nó.
"A, cậu kia ấy hả?"
Có vẻ vui vì thấy nội dung mình biết, người đàn ông tuôn ra những thông tin mình nắm được. Jin Yeon Oh không rời mắt khỏi người đàn ông trong màn hình, lắng nghe lời ông ta.
"Là người đến làm tình nguyện lần này đấy, cậu ấy cực kỳ thân thiện luôn. Còn bảo là thừa đồ ăn vặt nên đưa riêng cho chúng tôi nữa, tình cờ đi ngang qua thấy cậu ấy dạy bọn trẻ cũng giỏi lắm. Bảo là đến để hướng dẫn học tập hay sao ấy?"
"……Vậy sao?"
Người đàn ông trong màn hình đang cầm một chiếc bảng nhỏ được dựng ở một bên và giải thích điều gì đó rất nhiệt tình. Có vẻ là một buổi học không tệ đối với bọn trẻ nên thi thoảng lại thấy cảnh tượng chúng cười đùa rôm rả lọt vào tầm mắt.
Dạy bọn trẻ học, chia đồ ăn vặt, chấp nhận những đứa trẻ đòi chơi cùng. Bản thân dáng vẻ đó chẳng có gì đặc biệt. Nhưng mà…….
"Baek Seo Han……."
"Dạ?"
"……Không, không có gì ạ."
Jin Yeon Oh vô thức lẩm bẩm tên hắn.
Phải. Cảnh tượng hắn đang xem lúc này trở nên đặc biệt là vì, người đàn ông trong màn hình không ai khác chính là ‘Baek Seo Han’. Đôi mắt Jin Yeon Oh không rời khỏi màn hình đến mức cảm giác như bị cưỡng chế, sáng lên một cách kỳ dị.
Rõ ràng trên khuôn mặt hắn đang treo nụ cười, nhưng ánh mắt lại có gì đó méo mó. Trong đôi mắt cong lên không chút cảm xúc, thứ duy nhất rỉ ra là sự hứng thú đậm đặc.
"Ờ…… Cậu Yeon Oh?"
Thấy hắn im lặng hồi lâu, người đàn ông thấy lạ nên quay lại nhìn biểu cảm của hắn rồi giật mình thon thót. Ông ta cảm thấy rợn người trong khoảnh khắc trước đôi mắt lộ rõ dục vọng trần trụi.
"Dạ? Có chuyện gì sao ạ?"
Nhưng khuôn mặt Jin Yeon Oh khi quay đầu lại muộn màng đã không còn tìm thấy biểu cảm lúc nãy nữa. Thậm chí chẳng còn chút dấu vết, trước ánh mắt còn có vẻ lo lắng nhìn mình, người đàn ông gượng gạo lắc đầu.
Chắc do mệt quá nên nhìn nhầm rồi. Hình ảnh Jin Yeon Oh thể hiện bấy lâu nay đã xúi giục ông ta nghĩ như vậy.
Hắn đã nhốt mình trong phòng CCTV bao nhiêu phút nhỉ. Jin Yeon Oh để lại lời nhắn rằng có vẻ mình đã nhìn nhầm rồi rời khỏi đó. Nhìn dáng vẻ cúi đầu xin lỗi rối rít, chắc chẳng ai có thể nổi giận được. Người bảo vệ xua tay bảo không sao và tiễn Jin Yeon Oh ra về.
💬 Bình luận (0)