Chương 6
"À... Nhưng mà cậu chủ. Đây chẳng phải là công ty chúng ta đã điều tra một lần rồi sao? Chẳng lẽ thông tin lúc đó có gì sai sót sao......."
"Tại tôi quên rồi."
"Dạ?"
"Từ giờ tôi sẽ tập trung làm việc, việc nhờ anh đã xong rồi, phiền anh ra ngoài giúp tôi được không?"
Giọng điệu kiên quyết quá mức. Thư ký Choi có vẻ còn muốn hỏi thêm nhiều điều, nhưng trước thái độ cứng rắn yêu cầu ra ngoài ngay lập tức của Seo Han, anh ta đành phải ngậm ngùi rời đi.
Chỉ đến khi xung quanh trở nên tĩnh lặng, Seo Han mới thở hắt ra một hơi nặng nề.
Suýt thì toang.
Ngẫm lại thì với tính cách cực kỳ thận trọng của 'Baek Seo Han', làm gì có chuyện hắn ký hợp đồng mà không điều tra về công ty đối tác trước cơ chứ.
Không nghĩ đến điểm đó mà lại yêu cầu đúng cái tài liệu đó lần nữa, thảo nào thư ký Choi lại thấy kỳ lạ. Cứ lặp đi lặp lại tình huống này thì e là mọi chuyện sẽ càng trở nên rắc rối mất.......
[Tỷ lệ đồng bộ tăng 0.1%!]
......Ấy thế mà. Giờ nghĩ lại thì hình như cũng không tệ lắm nhỉ......?
Có vẻ như câu trả lời 'quên rồi' mà anh vội vàng thốt ra trong lúc bối rối lại cực kỳ không phù hợp với 'Baek Seo Han'. Món hời bất ngờ này khiến tâm trạng anh bỗng chốc trở nên khá tốt.
Mất vài phút xem tài liệu với cảm giác đầy tự hào. Seo Han nhanh chóng đưa ra được câu trả lời.
"Cái này là phạm pháp mà."
Đã thế còn là phạm pháp rành rành không chối cãi vào đâu được.
Khoảnh khắc nhận ra sự thật đó, một ý nghĩ lóe lên trong đầu anh. Đối phương toàn là mấy tên chẳng ra gì...... Vậy để tiêu hủy hoàn toàn bằng chứng, thì ngoài hợp đồng ra, cho cái công ty đã ký hợp đồng đó bay màu luôn chẳng phải tốt hơn sao? Trong mắt Seo Han ánh lên tia điên cuồng nhè nhẹ.
Anh bấm số gọi cho thư ký Choi, số điện thoại mà chỉ sau vài ngày lặp đi lặp lại anh đã thuộc lòng. Chỉ vài giây sau đối phương đã bắt máy, anh cất giọng nhẹ tênh. Giọng nói tưng tửng đến mức nghe còn thấy vui vẻ.
"Thư ký Choi đó hả? Tôi muốn cho cái công ty này phá sản."
- Capital ○○...... đấy ạ? Ngài muốn khi nào xong ạ?
"Ngày mai."
- Vâng.......
Giọng trả lời nghe chẳng còn chút sức lực nào. Một ngày mà còn chưa đầy nửa ngày nữa là hết, muốn thực hiện ngay mệnh lệnh của Seo Han thì đừng nói là tăng ca, chắc phải thức trắng đêm mới xong. Seo Han biết thừa điều đó nhưng vẫn cố tình lờ đi.
'Mình phải sống trước đã.'
Sơ sẩy một cái là lại chết như chơi, giờ đâu phải lúc lo cho hoàn cảnh người khác.
Tuy nhiên so với suy nghĩ đó thì vẻ mặt của Seo Han lại vô cùng tươi tỉnh. Một phần là vì đã nghĩ ra được giải pháp khá ổn, nhưng phần khác là do anh đang được trực tiếp trải nghiệm gia thế của 'Baek Seo Han' khủng khiếp đến mức nào.
Dù quy mô không quá lớn nhưng việc có thể khiến một công ty cho vay nặng lãi phi pháp, chắc chắn đang vận hành một dòng tiền khổng lồ, phá sản chỉ sau một đêm thì đúng là không tưởng. Việc không hỏi lý do mà chỉ hỏi thời hạn lại càng gây sốc hơn.
Thực ra không cần nói đến ngôi nhà rộng lớn hay khu vườn, chỉ cần nhìn vào nội thất trong nhà cũng đủ để đoán được phần nào tiềm lực tài chính của hắn. Hệ thống cũng đã dùng từ 'Tài phiệt' mấy lần rồi còn gì.
Nhưng nghe nói và trực tiếp cảm nhận là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Seo Han chớp mắt ngẩn ngơ rồi lẩm bẩm.
"......Phê thật đấy."
Không ngăn được khóe miệng cứ nhếch lên, cuối cùng Seo Han bật cười như một tên ngốc.
***
Tin tức mà Seo Han mong chờ mòn mỏi đã đến ngay ngày hôm sau.
Capital ○○, bê bối kinh doanh và hoạt động cho vay nặng lãi phi pháp bị phanh phui, dư luận dậy sóng....... Viện kiểm sát vào cuộc điều tra.
Bài báo nằm chễm chệ ngay vị trí đầu tiên trên các cổng thông tin điện tử, to đùng đến mức ai cũng phải liếc nhìn một lần. Dù không phải là công ty nổi tiếng ai cũng biết, nhưng việc được đưa tin rầm rộ thế này khiến sự việc càng được nhìn nhận nghiêm trọng hơn gấp bội.
- Việc điều tra đã được hoãn lại một chút rồi ạ.
Cuối cùng là giọng nói dù mệt mỏi rã rời nhưng vẫn mang đến tin tốt của thư ký Choi.
Thật sự chỉ trong một ngày mà một doanh nghiệp đã phải đóng cửa. Sự thật đó vừa kỳ diệu lại vừa đáng sợ. Dù đây là việc làm để tìm đường sống, nhưng với Seo Han, người xưa nay chỉ quen nghe lệnh chứ chưa từng có kinh nghiệm ra lệnh, thì đây quả là một trải nghiệm lạ lẫm.
Tuy nhiên, dù lạ lẫm và sợ hãi đến đâu thì cơ thể vẫn phải hành động. Seo Han đi đến trụ sở chính của Capital ○○ theo địa chỉ thư ký Choi gửi, và ngay lập tức tìm thấy bản hợp đồng còn lại vẫn nằm trong công ty.
Có vẻ thư ký Choi đã đến trước và sắp xếp xong xuôi giấy tờ nên một vài tài liệu được đặt ngay ngắn chính giữa bàn làm việc rất dễ tìm. Một trong số đó hoàn toàn giống hệt bản hợp đồng mà Seo Han mang theo.
"Ha......."
Hai tờ giấy chụm lại một chỗ và bị xé nát bởi tay Seo Han.
Kết thúc đơn giản thế này sao. Seo Han thở dài đầy cảm thán, xé đôi tờ giấy rồi lại xé vụn thêm mấy lần nữa. Cho vào máy hủy tài liệu ở góc phòng, nghiền nát hoàn toàn khiến tâm trạng anh trở nên sảng khoái.
[Tỷ lệ đồng bộ tăng 0.1%!]
[Đạt mốc 5% tỷ lệ đồng bộ ♪(oᐛ)o♪!]
Cùng lúc đó tiếng pháo nổ vang lên từ hệ thống. Cuối cùng cũng cảm thấy như đã bước được một bước về phía tương lai.
"Giờ chỉ cần đưa tên đó ra ngoài an toàn nữa là......."
Hoàn hảo. Cứ thế này mà tận hưởng cuộc sống thất nghiệp giàu có thôi.
Anh tự hứa với lòng mình sẽ mua đống game mà trước giờ vì đồng lương eo hẹp nên chưa dám chơi, rồi nạp tiền vào game tẹt ga cho bõ ghét. Dù đó là một quyết tâm khá giản dị so với một người đã trở thành tài phiệt mà ai cũng mơ ước.
Seo Han nhét hết đống giấy vụn vào túi rồi vội vã rời khỏi công ty. Phải nhanh chóng thoát khỏi đây trước khi bên kiểm sát ập tới.
Việc phải giữ từng mảnh giấy nhỏ xíu để không rơi rớt ra ngoài khá là phiền phức, nhưng với Seo Han lúc này thì chẳng thành vấn đề. Nhờ tâm trạng đang lâng lâng nên chẳng có gì làm anh thấy khó chịu cả.
Bộp. Kể cả miếng bìa các tông bay đập vào đầu cũng vậy. Seo Han chớp mắt nhìn vật vừa rơi xuống đất, rồi quay đầu lại khi nghe thấy tiếng ai đó gọi từ bên cạnh.
"Ôi trời, xin lỗi nhé cậu trai trẻ!"
Là một ông lão lưng còng. Trên chiếc xe đẩy nhỏ phía sau chất đầy những thùng các tông. Có vẻ như cơn gió mạnh vừa thổi qua đã khiến một cái thùng đặt bên trên bay trúng vào anh.
"Không sao đâu ạ."
Hành động nhặt chiếc thùng rơi xuống và đặt lại lên xe đẩy diễn ra khá quen thuộc. Chẳng phải bản năng của người Hàn Quốc là thấy đồ của ai rơi vung vãi thì sẽ xúm lại nhặt giúp sao. Đặt thùng lên xong, anh còn xin phép để buộc lại sợi dây đang bị lỏng.
"Ái chà, cảm ơn cậu. Đúng là thanh niên tốt bụng."
"Có gì đâu ạ."
"Ta chẳng có gì để cho cả...... Cậu ăn cái này không?"
Ông lão lấy thứ gì đó từ trong túi ra và đưa cho anh. Seo Han nhận lấy theo phản xạ rồi mới nhận ra đó là kẹo mạch nha.
Cái này ngon lắm đấy...... Nhưng đáng tiếc là chắc sẽ không hợp khẩu vị của 'Baek Seo Han' đâu. Tiễn ông lão đi, anh lại một lần nữa nhận ra hoàn cảnh đáng thương của mình, nhưng lần này sự chú ý của anh lại va vào thứ khác.
[Tỷ lệ đồng bộ tăng 0.3% |•'-'•)و✧!]
Seo Han nhìn chằm chằm vào dòng chữ khó tin đang hiện lên trước mắt một lúc lâu. Không phải 0.1% mà là 0.3% sao? Sao tự nhiên lại tăng?
Thắc mắc liên tiếp hiện lên cũng là điều đương nhiên. Chẳng phải quá đột ngột sao. Trong lúc đầu óc đang rối tung, có vẻ hệ thống nhận ra sự hoang mang của Seo Han nên phát ra tiếng Ting nhẹ nhàng.
Tin nhắn hiện lên trên cửa sổ hệ thống ngay sau đó là.......
[Thông tin | 'Baek Seo Han' coi việc giúp đỡ người khác là chuyện vô bổ.]
Với Seo Han, điều đó chẳng khác nào một phép màu.
"......Chính là nó."
Quả là một sự giác ngộ nhanh như chớp.
'Đi làm từ thiện thôi!'
Đó là suy nghĩ đầu tiên nảy ra trong đầu Seo Han.
Chẳng phải 'Baek Seo Han' này sở hữu khối tài sản đủ để khiến một công ty phá sản chỉ sau một đêm sao?
Vì thế ngay khi về đến nhà, anh liền sai thư ký Choi in ra toàn bộ danh sách các tổ chức từ thiện.
"Dạ? Từ thiện...... Các tổ chức từ thiện ạ?"
Tất nhiên, nghe thấy câu đó, vẻ mặt thư ký Choi trở nên vô cùng quái dị. Mặt cậu ta trắng bệch như thể vừa nghe thấy điều gì đó không tưởng, rồi cứ liếc trộm Seo Han mãi. Ánh mắt bất kính như đang kiểm tra xem anh có bị điên hay không vậy.
"Anh có thể cất cái ánh mắt khó chịu đó đi được không?"
"X, xin lỗi ngài!"
Cái dáng vẻ vội vàng biến mất trông đến là thảm thương. Nhưng dù nhìn theo bóng lưng đang xa dần ấy, anh cũng chẳng cảm thấy chút thương cảm hay áy náy nào.
'Lạ thật.'
Anh công nhận cậu ta là một cánh tay phải rất đắc lực. Từ khi trở thành 'Baek Seo Han', anh đã giao cho cậu ta rất nhiều việc, và cậu ta đều thực hiện không một lời than vãn, mang lại kết quả mỹ mãn.
Thế nhưng anh vẫn không có cảm tình với thư ký Choi. Anh nhìn quanh căn phòng giờ đây chỉ còn lại mình mình và suy nghĩ.
Thỉnh thoảng, ánh mắt cậu ta nhìn anh như đang quan sát quá mức cần thiết.
"Khó chịu thật."
Ngoài việc là một người khá tiện lợi để sai bảo chuyện này chuyện kia, thì cậu ta là một kẻ đáng ngờ.
Dù sao thì vẫn phải lợi dụng triệt để thôi. Seo Han nhếch mép cười khi kiểm tra danh sách các tổ chức từ thiện vừa được gửi đến qua tin nhắn. Một nụ cười đầy toan tính mà ai nhìn vào cũng không thể tin nổi là của một người đang làm từ thiện.
💬 Bình luận (0)