Chương 113
Sau một hồi im lặng đầy khó xử kéo dài, người đàn ông mới mở lời. Ánh mắt gã vẫn dao động không biết nên nhìn vào đâu, nhưng giọng nói thì cố gắng giả bộ bình tĩnh hết mức có thể.
“……Cậu là Lee Do Hoon phải không?”
“Vâng. Là tôi.”
“Tôi đã nghe qua tình hình đại khái rồi. Tưởng đâu là…… ừm. Không, không có gì. Thật may là cậu không bị thương.”
Vì đã được nghe trước, người đàn ông dứt khoát cắt bỏ những cảm thán thừa thãi và nhanh chóng nắm bắt tình hình. Dù cho gã đã nhìn thấy hai gương mặt quen thuộc đến mức nghe tên là biết, và phía sau họ là đám xã hội đen mà lẽ ra đội của gã phải trấn áp đang nằm la liệt như những cái xác không hồn.
Thế nhưng, vẫn có điều khiến gã bận tâm. Đó là tư thế kỳ quặc của hai người họ, và ánh mắt của ‘Baek Seo Han’ – kẻ đang toát ra khí thế như muốn xé xác đối phương ra ngay lập tức. Vừa chạm mắt một cái, người đàn ông đã giật mình thon thót, gượng gạo hỏi.
“C-Cái đó, người này là……?”
“A.”
Lee Do Hoon thốt lên một tiếng muộn màng rồi dùng một tay bịt chặt miệng ‘Baek Seo Han’. Đúng lúc ‘Baek Seo Han’ định gào lên thì tiếng nói bị chặn lại, hắn chỉ còn biết giãy giụa mà không thốt nên lời.
Nhưng ngay cả việc đó cũng chẳng theo ý muốn. Lee Do Hoon, với sức mạnh lớn đến kỳ lạ, ấn mạnh vào lưng hắn khiến hơi thở nghẹn lại, cả người hắn rũ xuống bất lực.
Rốt cuộc, điều duy nhất ‘Baek Seo Han’ có thể làm là nghiến răng ken két. Như để trút bỏ cơn giận dữ và bực dọc không còn nơi nào để xả, hắn ngước mắt lên trừng trừng nhìn viên cảnh sát trước mặt.
“Anh ấy bảo trong người không khỏe nên tôi dìu thôi. Anh không cần bận tâm đâu.”
“Dạ?”
“Không cần, bận tâm đâu ạ.”
“À, vâng…….”
Hành động của ‘Baek Seo Han’ kể ra cũng có lý. Người đàn ông trước mặt là cảnh sát, còn lời bào chữa của Lee Do Hoon thì quá sức vụng về. Ai nhìn vào cũng thấy là hắn đang bị ép buộc.
Hắn cứ tưởng cảnh sát sẽ giải cứu mình, nào ngờ gã ta chỉ gật đầu một cách ngu ngốc trước những lời xàm xí của Lee Do Hoon. ‘Baek Seo Han’ run lên vì cảm giác bị phản bội dâng trào từ lồng ngực.
‘Bình thường dìu người ta…… thì phải khoác tay hoặc cõng sau lưng chứ?’
Đương nhiên, người đàn ông cũng biết thừa lời Lee Do Hoon nói là dối trá. Cái kiểu "dìu" đó quá mức hời hợt và thiếu thành ý.
Tuy nhiên, dù có nghi ngờ, gã cũng không định đào sâu thêm. Bởi trong đầu gã lúc này đang văng vẳng giọng nói sảng khoái của một ai đó.
〈A, với lại hai người họ khá thân thiết đấy ạ. Tôi rất vui vì cuối cùng anh Seo Han cũng có bạn.〉
Yoon Seong Jun, người đã thao thao bất tuyệt những lời chẳng ai quan tâm với vẻ mặt tươi cười rạng rỡ, không giấu nổi vẻ tự hào. Nhớ lại khuôn mặt vui sướng như muốn chết đi được ấy, sự nghi ngờ của gã cảnh sát nhanh chóng tan biến.
Hơn nữa, việc Lee Do Hoon dứt khoát vạch rõ ranh giới như muốn nói "đừng xen vào" cũng là một lý do thuyết phục.
‘……Phải rồi. Bạn bè với nhau đùa giỡn kiểu đó cũng là bình thường mà.’
Cuối cùng, người đàn ông tự mình chấp nhận và gật đầu. Gã hoàn toàn không tưởng tượng được rằng ‘Baek Seo Han’ đang bị bịt miệng kia đang rủa xả gã bằng đủ loại ngôn từ trong lòng.
***
Lee Do Hoon giao việc dọn dẹp hiện trường cho cảnh sát rồi lập tức rời khỏi khu nhà máy bỏ hoang. Những bước chân dài nhanh chóng đưa cậu đến trước chiếc xe đỗ ở một góc.
Và ngay khi mở cửa sau xe, cậu ném ‘Baek Seo Han’ vào trong như ném một món đồ. Bị tống vào trong một cách bất lực, ‘Baek Seo Han’ rít lên một câu chửi thề qua kẽ răng.
Lee Do Hoon cũng chui vào ghế sau ngay lập tức. ‘Baek Seo Han’ không bỏ lỡ cơ hội đó.
Hắn, kẻ đang giả vờ buông xuôi kiệt sức, bất ngờ nắm chặt nắm đấm và vung mạnh về phía trước. Nắm đấm lao thẳng vào mặt Lee Do Hoon, tưởng chừng như sẽ giáng một cú thật mạnh vào má cậu, nhưng tay của ‘Baek Seo Han’ đã bị bắt chặt ngay trước khi kịp chạm vào đích đến.
“Ư……!”
“Baek Seo Han.”
Trong chớp mắt, cơ thể hắn bị đẩy lùi. Lee Do Hoon dùng tay còn lại túm lấy cổ áo ‘Baek Seo Han’ và ép mạnh hắn vào. Lưng ‘Baek Seo Han’ đập mạnh vào cánh cửa xe phía đối diện.
Cổ tay bị nắm đến đau điếng, cổ bị chèn ép khiến hơi thở trở nên dồn dập.
Đuôi mắt ‘Baek Seo Han’ nhăn nhúm lại thảm hại. Đây là tình huống hắn chưa từng trải qua bao giờ. Ngoại trừ khi còn rất nhỏ, hắn chưa từng bị ai khác ngoài gia đình chà đạp đến mức này. Hắn luôn là kẻ đứng ở vị trí "bề trên" tuyệt đối trong mọi mối quan hệ.
Nhưng bây giờ thì không. ‘Baek Seo Han’ cắn chặt môi, cố gắng vặn vẹo cơ thể. Nhưng lạ thay, hắn không thể thoát khỏi tay Lee Do Hoon. Dù trong suốt thời gian dài bên nhau, chưa một lần nào hắn bị cậu áp đảo về sức mạnh như thế này.
Bàn tay to lớn của Lee Do Hoon bịt chặt mũi và miệng ‘Baek Seo Han’. Trong nháy mắt, khuôn mặt Lee Do Hoon đã ghé sát ngay trước mặt hắn. Cậu mấp máy môi, rồi cuối cùng mở lời.
“Thời gian trôi qua cũng khá lâu rồi, giờ thì trả Baek Seo Han lại đây đi chứ.”
“Ha, nãy giờ mày nói nhảm cái gì……!”
“Không. Không phải mày…….”
Người ở bên trong kia.
Khựng lại. Cơ thể ‘Baek Seo Han’ cứng đờ. Đồng tử giãn ra run rẩy dữ dội, và trong tâm trí hỗn loạn, ánh mắt hắn tự động mờ đi. Hướng về phía ‘Baek Seo Han’ đó, Lee Do Hoon cúi đầu thấp hơn nữa, chậm rãi thì thầm.
“Tao không cần mày.”
Ngay sau đó, trong xe trở nên tĩnh lặng. Trong không gian chỉ còn lại tiếng thở dốc xen kẽ của nhau, ‘Baek Seo Han’, à không. Seo Han chậm rãi chớp mắt.
Lee Do Hoon chỉ lặng lẽ thu vào tầm mắt sự thay đổi đó. Ánh sáng trở lại trong ánh nhìn mờ đục, mí mắt khẽ run lên che đi rồi lại để lộ đôi đồng tử màu xanh nhạt.
Đôi mắt đã trút bỏ vẻ độc địa bắt đầu dao động tứ phía khi thời gian trôi qua. Hơi ấm dưới bàn tay trở nên rõ rệt hơn. Vượt qua bàn tay đang che nửa khuôn mặt, phần trên gò má và hai vành tai dần dần ửng đỏ.
Đột nhiên, cậu cảm nhận được sự ngọt quậy dưới lòng bàn tay. Lee Do Hoon nghiêng đầu, nhìn chằm chằm xuống Seo Han. Sao mà mặt mũi lại càng đỏ hơn thế kia.
Ngọ nguậy. Cảm giác đó lại xuất hiện lần nữa. Không chỉ một lần mà là nhiều lần. Phải mất vài giây, Lee Do Hoon mới nhận ra Seo Han đang cố nói gì đó. Do bị bịt miệng nên âm thanh hoàn toàn bị nuốt chửng.
Cậu chậm rãi dời bàn tay đang chắn ngang mặt Seo Han ra. Lúc ấy, những âm thanh vỡ vụn mới bắt đầu thành hình và lọt vào tai. Nhưng, chỉ có thế. Giọng nói gần như thì thầm ấy không thể chạm tới tai Lee Do Hoon mà tan biến ngay lập tức.
Nhướng một bên mày, cậu cúi sát đầu xuống. Cơ thể đang nằm bên dưới khẽ giật nảy.
“……ấy.”
“Gì cơ?”
“Mặt, gần quá đấy!”
“Hự!”
Chưa kịp hỏi lại cái âm thanh nghe không rõ kia, Lee Do Hoon đã vô thức bật ngửa ra sau vì cơn đau nhói đánh thẳng vào trán. Khoảnh khắc đó, sao bay đầy trước mắt.
Một nhịp sau, nhận ra Seo Han vừa cụng đầu vào mặt mình, cậu bật cười khan. Cố nén cơn đau và ngẩng đầu lên, cậu thấy Seo Han cũng chẳng khác gì mình, đang ôm mặt rên rỉ. Khóe môi đang run rẩy của cậu cuối cùng cũng nhếch lên.
“Trông đau phết nhỉ.”
“Cái đầu đá này…….”
“Thì ai bảo tự nhiên húc đầu vào làm gì.”
“……Đã bảo rồi mà! Gần quá, nói mấy lần rồi!”
“Chẳng nghe thấy gì cả.”
“…….”
Trong giọng nói thốt ra tự nhiên cũng đẫm ý cười. Seo Han không thể nào không nhận ra điều đó. Anh nghiến chặt răng, dồn hết sự uất ức đang sục sôi để hét lên. Nhưng ngay cả điều đó cũng nhanh chóng chìm nghỉm trước sự phản bác của Lee Do Hoon.
Sau đó, Seo Han như thay đổi ý định, ngậm chặt miệng không nói gì nữa. Dù cậu có nhìn chằm chằm, hay khua tay trước mắt anh cũng vậy. Thậm chí anh còn cố sống cố chết tránh ánh mắt cậu, thấy thế Lee Do Hoon nhún vai.
“Mặt đỏ hết rồi kìa.”
“…….”
“Cổ, má, cả tai nữa.”
Cậu tinh quái đưa tay xoa nhẹ lên những vùng da đang đỏ ửng. Sắc đỏ vốn đang nhạt đi đôi chút lại bùng lên dữ dội như bị tạt dầu vào lửa.
“…….”
Chẳng biết từ lúc nào, Seo Han đã thôi lảng tránh và nhìn thẳng vào mắt cậu. Sự bực dọc, uất ức và cả sự xấu hổ trong ánh mắt ấy truyền đến sống động vô cùng. Cảm thấy cứ đà này có khi ăn đấm thật, Lee Do Hoon bèn rụt tay lại.
Thay vào đó, cậu buông lời trêu chọc nhẹ tênh.
“Chắc bị cảm rồi. Thế này thì không lái xe được đâu.”
“……Vâng. Đúng rồi đấy. Cứ cho là toàn thân tôi đau nhừ tử đi. Bị cảm nên sốt, bị ai đó dìu ẩu nên đau cả chấn thủy, bị xô ngã nên đau lưng, lại còn bị bóp cổ chắc sắp bầm tím đến nơi rồi đây. Chắc là cảm cúm rồi.”
Một câu trả lời dài ngoằng quay lại. Chắc là do nghiến răng nên phát âm nghe cứ lúng búng. Sau một thoáng im lặng, Lee Do Hoon không đáp lời mà lẳng lặng xuống khỏi ghế sau và ngồi vào ghế lái.
Một sự lựa chọn sáng suốt.
💬 Bình luận (0)