Chương 59
Chỉ mới gặp mặt đúng một lần, nhưng Seo Han cũng đã đại khái nắm bắt được Baek Jae Hyun là loại người như thế nào.
Hắn ta đeo một chiếc mặt nạ giống hệt Jin Yeon Oh, nhưng so với hắn thì hắn ta sơ hở hơn gấp bội, lại còn mắc bệnh mặc cảm thua kém nặng nề, đến mức không nhịn được mà phải hạ thấp đối phương mới hả dạ. Thế mà lại cực kỳ coi trọng hình thức. Cái kiểu nói chuyện vòng vo tam quốc của hắn khiến người ta bực mình không chịu nổi.
Thái độ mà Baek Jae Hyun dành cho ‘Baek Seo Han’ cũng y hệt như vậy. Giả vờ quan tâm, giả vờ ân cần, nhưng trong đó chẳng có lấy một chút chân tình nào. Hắn sợ ‘Baek Seo Han’ sẽ dòm ngó đến vị trí của mình nên lúc nào cũng sốt sắng lo âu, nhưng đồng thời lại để lộ sự ghen tị một cách quá đỗi lộ liễu.
‘Baek Seo Han’ nắm rõ tâm lý đó của Baek Jae Hyun trong lòng bàn tay. Tuy nhiên, hắn vẫn đối xử niềm nở với anh trai mình. Vì thế, những cuộc đối thoại của hai người họ lúc nào cũng chỉ lướt trên bề mặt. Không ai chịu bộc lộ chân tâm, cả hai đều đeo lên mình những chiếc mặt nạ để lừa gạt đối phương.
‘……Hình như, có gì đó khác lạ.’
Nhưng Baek Jae Hyun của hiện tại lại không mang lại cảm giác đó. Thoạt nhìn thì có vẻ như đang giả vờ thân thiện, nhưng những lời nói không cho đối phương cơ hội chen vào mà cứ tuôn ra liên tục kia lại chứa đầy mục đích riêng của bản thân hắn.
- Seo Han à?
Nhìn bây giờ mà xem. Hắn đang hối thúc anh trả lời nhanh lên kìa.
Thái độ thay đổi trong chớp mắt. Sự thay đổi này bắt nguồn từ đâu? Seo Han nhớ lại lý do khiến anh quyết tâm chuyển nhà lần này. Cái tên cứ bám riết lấy anh như muốn bắt giữ cho bằng được, cuối cùng đã bị cắt đuôi nhờ vụ va chạm giao thông mà Yoon Seong Jun tạo ra. Và, kẻ đứng sau giật dây vụ đó chắc chắn là Baek Jae Hyun.
Hành động khác hẳn thường ngày. Dù không thể chắc chắn, nhưng khả năng cao sự thay đổi của Baek Jae Hyun cũng xuất phát từ việc đó. Tuy nhiên…….
“Anh à.”
Thì sao, liên quan gì đến tôi. Seo Han chẳng có nghĩa vụ phải ngoan ngoãn nghe theo yêu cầu của Baek Jae Hyun. Trong một câu thốt ra chứa đựng sự khó chịu được kiềm chế. Nói trắng ra thì một nửa sự khó chịu đó là do hắn dám lôi chuyện của Jin Yeon Oh vào. Vốn dĩ anh đang stress muốn chết đây.
“Lần cuối em gặp anh ta là một tuần trước. Nhưng mà…… nếu anh tò mò đến thế thì sau này anh cứ trực tiếp đi mà hỏi anh ta, chẳng phải tốt hơn sao.”
Anh là anh trai tốt giới thiệu mối ngon cho em mà. Chắc chắn anh ta sẽ trả lời anh thôi.
Dù anh trả lời rất nhẹ nhàng, nhưng Baek Jae Hyun đời nào lại không nhận ra những gai nhọn ẩn trong đó. Bên kia đầu dây im lặng một lúc. Haha, tiếng cười gượng gạo vang lên muộn màng. Nghe giọng run run không giấu được thì có vẻ như hắn ta đang cay cú lắm rồi.
- Anh em tốt với nhau cả mà, có gì đâu. Em giận vì anh hỏi nhiều quá hả? Sau này anh sẽ chú ý hơn.
……Nhịn một lần là đủ rồi. Nhìn cái bộ dạng trơ trẽn lôi chuyện anh em ra để giảng đạo đức, sợi dây lý trí vốn đang mòn dần của anh đứt phựt một cái.
“Không biết đấy. Anh em tốt mà lại bán đứng em trai mình chỉ vì một cái hợp đồng sao?”
- Mày…….
“Còn tò mò cái gì thì tự đi mà tìm hiểu. Đó là sở trường của anh mà.”
Cái trò lẽo đẽo chạy theo sau mông người khác rồi nhặt nhạnh đồ thừa ấy.
Seo Han hành xử như một kẻ đứt phanh, húc thẳng vào Baek Jae Hyun. Sự khó chịu tưởng như đã được kiềm chế, nay lại bộc lộ trần trụi qua giọng nói chậm rãi, mỉa mai. Cứ thế, sau khi dứt khoát chốt hạ câu chuyện, Seo Han.
Cúp máy cái rụp không chút do dự.
Anh úp điện thoại xuống rồi nhảy bổ lên giường. Nằm dang tay dang chân, anh bắt đầu sắp xếp lại suy nghĩ trong đầu. Lý trí đang sôi sùng sục cũng từ từ hạ nhiệt.
“……Hưm.”
Anh dành vài phút để ngẫm lại cuộc đối thoại vừa rồi. Chẳng bao lâu sau, Seo Han đành phải thừa nhận. Rằng mình hơi, không. Có khi là đã ‘lên ga’ hơi quá đà rồi cũng nên.
Nhưng cảm giác trong lòng lại sảng khoái như thể vừa trút bỏ được hết những căng thẳng tích tụ bấy lâu nay. Tuy bỗng nhiên thành ra giận cá chém thớt, nhưng với cái gã đó thì có nghe chửi nặng hơn nữa cũng đáng đời. Cho nên anh chẳng hối hận chút nào. Đằng nào thì quả bom này cũng phải nổ thôi.
Anh cầm chiếc điện thoại đang úp sấp lên mân mê. Nhìn chằm chằm vào tên Baek Jae Hyun trong lịch sử cuộc gọi.
‘Chắc không cần chặn số đâu nhỉ.’
Nếu hắn còn chút liêm sỉ và não bộ thì thời gian tới sẽ không dám liên lạc lại đâu. Chừng nào anh còn chiếm giữ cơ thể của ‘Baek Seo Han’ – người có mối quan hệ không thể tách rời với Tập đoàn Baekyeoung – thì dù có chặn số này, kiểu gì cũng sẽ có ngày chạm mặt Baek Jae Hyun. Đó là hành động vô nghĩa.
Dù sao thì, coi như anh đã hoàn toàn trở mặt với Baek Jae Hyun. Vẫn chưa đoán được tại sao hắn đột nhiên thay đổi thái độ, nhưng mà… Cố gắng gạt bỏ sự lấn cấn trong lòng, Seo Han chuyển hướng suy nghĩ sang chuyện khác.
“……Ơ?”
Đã trở mặt với Baek Jae Hyun rồi. Vậy thì chẳng có lý do gì phải nghe lời hắn nữa. Tức là không cần phải gặp Jin Yeon Oh nữa!
Một logic tam đoạn luận đầy thần kỳ. Seo Han bật dậy khỏi giường, hai mắt sáng rực lên một cách vô thức. Cảm giác như vừa tống khứ được kẻ chủ mưu khiến anh đau đầu nhức óc bấy lâu nay trong nháy mắt.
Thế nhưng, thời gian tận hưởng niềm vui ngắn chẳng tày gang.
<Thay vào đó, tôi có thể sẽ đào bới những gì Seo Han đang che giấu đấy nhé?>
Giọng nói của Jin Yeon Oh vang lên trong tâm trí ngay sau đó. Seo Han, người vừa mới còn trong tư thế chuẩn bị hô to vạn tuế, lại ỉu xìu ngã vật xuống giường, tay chân buông thõng.
Lý do anh không thể từ chối đề nghị của Jin Yeon Oh không phải vì vấn đề hợp đồng của Tập đoàn Baekyeoung. Mà là vì lời đe dọa sẽ dốc toàn lực điều tra thân thế của anh nếu không chịu hợp tác, nên anh mới đành phải gật đầu đồng ý.
Seo Han lặng lẽ đưa hai tay lên che mặt. Đừng quên, xung quanh anh lúc nào cũng nhung nhúc những ‘cờ tử’.
Vừa mới thở dài xong thì điện thoại rung lên một nhịp ngắn. Seo Han liếc nhìn màn hình theo phản xạ, và rồi khuôn mặt anh nguội lạnh đi ngay lập tức. Chỉ vỏn vẹn một câu ngắn gọn, nhưng lại phát huy hiệu quả tuyệt vời trong việc phá hỏng tâm trạng của Seo Han.
[Hôm nay cậu có rảnh không?]
……Đúng là vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến.
Thực tế ập đến quá nhanh. Dù có trở mặt với Baek Jae Hyun đi chăng nữa, chừng nào cái mạng nhỏ này còn chưa biết khi nào bị bóp nghẹt, thì Seo Han vẫn phải nhún nhường trước Jin Yeon Oh.
Tất nhiên, anh không có ý định sống mãi như thế này.
‘Được ăn cả ngã về không.’
Trước khi nhận lời Jin Yeon Oh và rời khỏi nhà, Seo Han đã liên lạc với Yoon Seong Jun. Nói với người luôn bắt máy bằng giọng điệu sùng bái đến mức khiến người nghe áp lực như mọi khi, anh để lại một lời nhờ vả.
- Cậu có thể điều tra về Jin Yeon Oh giúp tôi được không?
Dù anh nói thẳng vào vấn đề một cách đường đột, nhưng Yoon Seong Jun nghe xong lại có vẻ rất quen thuộc với thái độ đó. Chi tiết này cũng đủ để đoán ra ‘Baek Seo Han’ thường ngày đối xử với cậu ta như thế nào.
Tóm lại, Yoon Seong Jun suy nghĩ một chút rồi đồng ý. Seo Han dặn dò thêm. Mất bao lâu cũng không sao, không giới hạn lĩnh vực nào cả. Điều anh muốn chỉ có một.
Đó là nắm trong tay một bí mật có thể làm lung lay Jin Yeon Oh, hoặc ít nhất là giúp anh an toàn thoát khỏi nanh vuốt của hắn.
Yoon Seong Jun bảo khi nào có kết quả khả quan sẽ liên lạc ngay. Nhờ vậy mà Seo Han coi lời hứa đó như một sự an ủi, tâm trạng cũng đỡ tệ hơn khi ra ngoài. Coi như cũng đã mua được gói bảo hiểm tối thiểu rồi.
Bớt đi chút lo lắng, suy nghĩ tự nhiên trôi về hướng khác. Nhớ lại thái độ không hề thay đổi của Yoon Seong Jun trong cuộc trò chuyện cuối cùng, Seo Han vô thức hồi tưởng lại quá khứ khi anh hỏi về ‘Baek Seo Han’.
<À, cái đó…….>
Câu hỏi chỉ có một. Rằng ‘Baek Seo Han’ gốc rốt cuộc đang toan tính điều gì khi tập hợp Yoon Seong Jun và những kẻ giống cậu ta lại.
Anh đã lấy cớ là mất trí nhớ, và Yoon Seong Jun có vẻ tin sái cổ không chút nghi ngờ, nên anh cứ nghĩ nghe được câu trả lời sẽ chẳng khó khăn gì. Yoon Seong Jun sùng bái ‘Baek Seo Han’ đến mức đó cơ mà. Đến mức tin tưởng tuyệt đối vào cái cớ ‘mất trí nhớ’ nghe đầy vô lý.
[Tỷ lệ đồng bộ tăng 0.2%!]
Nhưng mà, không phải. Yoon Seong Jun đã không nói cho anh biết ‘kế hoạch’ đó là gì. Giọng nói ngập ngừng rồi tắt hẳn, rõ ràng là có ý định lảng tránh. Cậu ta, một cách rõ ràng, muốn né tránh tình huống này.
Và nhờ nhìn thấy cửa sổ hệ thống thông báo tăng tỷ lệ đồng bộ hiện ra ngay sau đó, anh đã hiểu. Ít nhất là bây giờ, anh sẽ không thể nghe được câu chuyện về ‘Baek Seo Han’ từ chính miệng Yoon Seong Jun.
Bản năng mách bảo Seo Han phải lùi lại một bước. Không biết lý do cậu ta không nói là gì, nhưng nếu cứ cố chấp dồn ép khiến cậu ta nảy sinh lòng cảnh giác thì đúng là thảm họa.
Sau đó câu chuyện cứ lằng nhằng chẳng đâu vào đâu, và Seo Han cũng không nhắc lại chuyện về ‘Baek Seo Han’ nữa. Tình trạng đó kéo dài cho đến tận bây giờ.
Bộp.
Một bàn tay thình lình xuất hiện từ phía sau túm lấy người Seo Han, cắt đứt dòng suy nghĩ đang miên man nối tiếp. Tinh thần đang lơ lửng trên mây ngay lập tức bị kéo tuột xuống đất.
“Ha…… Baek Seo Han.”
Một tiếng thở dài thườn thượt kèm theo tên anh được xướng lên. Nghe như chứa đựng cả một bầu trời ngán ngẩm. Bình thường thì dù không cãi lại được, anh cũng sẽ ném cho cái nhìn không mấy thiện cảm, nhưng tiếc là hiện tại Seo Han không có cái sự thảnh thơi đó.
Tim đập thình thịch. Anh khó khăn lắm mới thở hắt ra được hơi thở vừa bị nghẹn lại nơi cổ họng.
Ngay trước mũi là một cây cột điện. Nếu không có bàn tay phía sau giữ lại, nếu anh cứ thế bước thêm một bước nữa…… thì chắc cái trán này đã trao nụ hôn nồng nhiệt cho cây cột điện rồi. Nghĩ thôi đã thấy kinh hoàng.
💬 Bình luận (0)