Chương 78
8 giờ 30 phút sáng.
Muộn hơn thường lệ khoảng 30 phút, Lee Do Hoon tỉnh dậy, uể oải ngồi dậy. Đôi mắt chớp chớp chậm chạp vẫn còn vương vấn cơn buồn ngủ chưa tan. Những bước chân bước đi từng bước một cũng nặng nề y như vậy.
Gương mặt vốn góc cạnh giờ thả lỏng lười biếng. Nếu Baek Seo Han nhìn thấy, hẳn hắn sẽ đứng hình và nghi ngờ đôi mắt mình trước sự thay đổi này, nhưng tiếc thay hắn không có mặt ở đây.
Khi bước ra khỏi phòng, vẻ ngái ngủ trên mặt Lee Do Hoon đã bay biến sạch sẽ. Cậu đảo mắt nhìn quanh phòng khách yên tĩnh như mọi ngày, rồi quen chân rẽ về một hướng.
Ngồi xuống chiếc ghế sofa êm ái, cậu bật chiếc điện thoại đang cầm trên tay. Đây cũng là thói quen mỗi sáng, việc cậu thường làm trước khi Baek Seo Han thức dậy.
“…….”
Liếc. Chỉ có tiếng gõ màn hình khẽ khàng vang lên, Lee Do Hoon liếc nhìn đồng hồ treo tường. 9 giờ sáng. Giờ ăn sáng thường lệ.
Cậu đứng dậy đi về phía tủ lạnh. Hâm nóng cơm, lấy ra vài món banchan nằm rải rác bên trong, một bàn ăn giản dị được bày ra. Hai bát cơm đặt đối diện nhau bốc khói nghi ngút.
Một bát đầy ắp cơm, bát còn lại chỉ có một nửa. Lee Do Hoon hành động như thể việc xới cơm với lượng khác nhau là điều quá đỗi quen thuộc. Điều đó cũng chứng tỏ cậu đã ăn sáng cùng Baek Seo Han rất nhiều lần.
“……Vẫn chưa dậy sao.”
Sau khi bất đắc dĩ bắt đầu sống chung, đây gần như là quy tắc ngầm giữa hai người.
Lee Do Hoon dậy trước sẽ chuẩn bị bữa sáng, sau đó Baek Seo Han mới lề mề bước ra. Việc rửa bát sau bữa ăn thường là phần của hắn. Mặc dù máy rửa bát đã làm hầu hết mọi việc, Baek Seo Han chỉ việc bê bát đĩa và dọn dẹp thức ăn thừa.
Thỉnh thoảng cơm nước xong xuôi rồi mà Baek Seo Han vẫn chưa dậy. Những lúc như thế Lee Do Hoon sẽ trực tiếp vào đánh thức. Hôm nay cũng vậy.
Lee Do Hoon tặc lưỡi khẽ, đi đến trước cửa phòng Baek Seo Han. Cốc cốc, gõ cửa vài cái nhưng không có động tĩnh gì. Như đã đoán trước, cậu không chút do dự mở toang cửa phòng.
“Baek Seo Han. Dậy đi.”
Gọi như thế thì Baek Seo Han sẽ hé mắt lờ đờ rồi chậm chạp bò ra khỏi giường như một con rùa. Lee Do Hoon dám chắc hôm nay cũng sẽ như vậy. Cho đến khi nhìn thấy chiếc giường trống trơn…… thì đúng là cậu đã nghĩ thế.
“……Baek Seo Han?”
Cả cơ thể đang sải bước vào trong khựng lại, Lee Do Hoon ngẩn người mấp máy môi. Hình ảnh chiếc giường dường như đã mất đi hơi ấm từ khá lâu dần lọt vào tầm mắt.
Đứng chôn chân tại chỗ quan sát tình hình một lúc, Lee Do Hoon vội quay người đi ra huyền quan. Phải đến khi xác nhận đôi giày Baek Seo Han thường đi đã biến mất, cậu mới chấp nhận một sự thật.
Baek Seo Han đã biến mất. Không một lời nhắn.
Được rồi. Không cần thiết phải nghiêm trọng hóa vấn đề lên. Có thể hắn đột nhiên muốn hóng gió buổi sáng nên ra ngoài, hoặc cần mua gì đó nên ra cửa hàng tiện lợi.
Lee Do Hoon quan sát phòng Baek Seo Han, nhận ra chỉ có người và điện thoại biến mất, cậu dần bình tĩnh lại đôi chút.
“……Ha.”
Tuy nhiên, sự bình tĩnh đó đã vỡ tan tành chưa đầy 30 phút, à không, chưa đến 20 phút sau.
Nhắn tin không đọc. Gọi điện không nghe. Nếu là việc đơn giản thì dư sức quay về rồi, nhưng đừng nói đến tiếng mở cửa, ngay cả một chút động tĩnh bên ngoài cũng không có.
Đến lúc đó thì tâm trạng cậu đã rơi xuống tận đáy vực. Chẳng còn tâm trí đâu mà dọn dẹp bàn ăn đã bày sẵn. Lee Do Hoon quay ngay về phòng, chỉ cầm theo chiếc áo khoác mỏng và điện thoại rồi lao ra khỏi nhà.
‘……Phải đi đâu bây giờ.’
Baek Seo Han đã đi đâu? Bước đi thẫn thờ ra bên ngoài nhưng cậu vẫn không rũ bỏ được suy nghĩ đó. Dòng suy nghĩ ấy chỉ bị phá vỡ khi một gương mặt chẳng mấy vui vẻ xuất hiện ở phía xa.
Một chiếc túi nilon đựng mì ly đang đung đưa trên cổ tay người đó như thể vừa ghé qua cửa hàng tiện lợi. Lee Do Hoon không buồn ngăn cái nhíu mày, cậu nhìn chằm chằm vào gã đàn ông đó, bộc lộ rõ sự khó chịu.
“……Ji Eun Hyuk.”
Lee Do Hoon dừng bước. Ji Eun Hyuk đang đi tới từ phía đối diện cũng vậy. Cả hai chỉ lẳng lặng nhìn nhau.
Ánh mắt giao nhau vài giây, người mở lời trước là Ji Eun Hyuk.
“Anh Seo Han vẫn chưa về sao ạ?”
“……Gì cơ?”
Giọng điệu như thể biết rõ Baek Seo Han đã ra khỏi nhà khiến lông mày Do Hoon giật giật. Ha ha, Ji Eun Hyuk đang đứng đối diện bật cười khe khẽ. Như thể đã đoán được hoàn cảnh của Lee Do Hoon khi thấy cậu chạy vội ra ngoài.
Điều đó vô cùng chướng mắt, nhưng Lee Do Hoon cố nén lại khí thế hung dữ đang chực trào ra. Biết đâu Ji Eun Hyuk biết tung tích của Baek Seo Han.
“Sáng nay tôi có gặp anh ấy. Anh ấy bảo đi dạo…… nhưng ăn mặc lạ lắm. Quần áo đen từ đầu đến chân, đội mũ, đeo khẩu trang, lại còn đeo cả găng tay nữa.”
“……Thế à.”
Như đang hồi tưởng lại lúc chạm mặt Baek Seo Han, trên mặt Ji Eun Hyuk thoáng hiện nụ cười mơ hồ. Cảm giác của Lee Do Hoon cũng chẳng khác là bao.
Đi dạo…… ư. Không kìm được tiếng cười khẩy bật ra. Chưa nói đến việc đó là hành động hắn thường không làm, chỉ riêng bộ dạng khả nghi đến mức nghe qua đã thấy giống một lời biện minh hời hợt rồi. Vũ trang kỹ càng gớm nhỉ.
Có lẽ vì nghe nói hắn chưa về chăng. Ji Eun Hyuk dù đã trả lời thành thật nhưng gương mặt vẫn chưa rũ bỏ hết sự lấn cấn. Thỉnh thoảng ánh mắt tên đó lại liếc xéo đi, trông như đang lo lắng cho Baek Seo Han.
Điều đó, cực kỳ ngứa mắt.
“Nhưng mà…… tôi đã nói rồi thì phải.”
Nếu không hẹn trước thì đừng có lảng vảng quanh đây.
Mọi nỗ lực kìm nén sự khó chịu ban nãy đã tan biến không còn dấu vết. Đã nhận được câu trả lời mong muốn rồi thì cần gì phải giấu giếm nữa. Ánh mắt sắc lạnh hướng thẳng về phía Ji Eun Hyuk.
Lee Do Hoon nhớ lại lần đầu gặp gã này.
Vốn dĩ đã là kẻ không ưa vì dính tin đồn hẹn hò với Baek Seo Han. Ấn tượng ban đầu đã tệ, nên khi nhìn thấy cái bản mặt trơ trẽn tự tiện tìm đến vào sáng hôm sau, đánh giá của Lee Do Hoon về Ji Eun Hyuk đã chạm đáy.
Dù vậy cậu vẫn cố không can thiệp vào mối quan hệ của hai người. Ji Eun Hyuk có hoàn cảnh tương tự Baek Seo Han, và có lẽ vì thế mà hai người trông khá thân thiết. Nếu Baek Seo Han – người chỉ giữ mối quan hệ gần gũi vì vấn đề hệ thống – nghe được điều này chắc sẽ phản ứng đầy miễn cưỡng, nhưng Lee Do Hoon đâu biết chuyện đó.
Tuy nhiên, cái kiểu lúc nào cũng lảng vảng quanh nhà thế này thì không thể nào nhìn vừa mắt được. Thế này khác gì bám đuôi đâu chứ?
Lúc tìm đến nhà Jin Yeon Oh, cậu đã cảnh cáo Ji Eun Hyuk vì cứ bám theo sau, vậy mà tên này lại mặt dày xuất hiện gần nhà một lần nữa. Sự kiên nhẫn ít ỏi còn sót lại nhanh chóng cháy rụi.
“A, anh hiểu lầm chút rồi.”
Dù bị nói như tát nước vào mặt, Ji Eun Hyuk vẫn không hề dao động. Thậm chí gã còn nghiêng đầu trả lời một cách thản nhiên.
“Tôi chuyển đến khu này rồi.”
“Ha.”
Câu nói đó đã đốt cháy sạch sẽ chút kiên nhẫn cuối cùng. Cơn giận và sự hoang đường trào dâng khiến Lee Do Hoon bật cười lớn.
“Như anh biết đấy…… tôi là diễn viên mà? Dạo này đang nghỉ ngơi mà cứ có người lảng vảng trước cửa nhà. Thấy phiền quá nên đang tính chuyển nhà thì thấy ở đây có căn hộ trống. Thấy an ninh cũng tốt nên tôi chuyển đến luôn.”
Ji Eun Hyuk vẫn giữ nụ cười trên môi, thủ thỉ kể lể. Dù bao biện là tình cờ, nhưng trừ khi là thằng ngốc mới không nhận ra gã đã cố tình chuyển nhà đuổi theo Baek Seo Han.
Nhưng Lee Do Hoon không thể bắt bẻ sự thật đó. Một phần vì Ji Eun Hyuk không cho cậu cơ hội nói chen vào, nhưng mà…….
“Thế sao anh vẫn sống chung với anh Seo Han thế? Giờ đến lúc anh phải về với Jin Yeon Oh rồi chứ.”
Lý do lớn nhất là câu nói thốt ra quá đỗi hoang đường khiến cậu không thốt nên lời. Baek Seo Han, và Jin Yeon Oh. Ngay lập tức, chỉ có hai cái tên đó hiện lên trong đầu.
Chậm rãi nhưng chắc chắn, cậu cố gắng hiểu ý nghĩa câu nói của Ji Eun Hyuk. Mãi sau Lee Do Hoon mới gằn giọng hỏi được câu tiếp theo.
“……Nói cái gì thế hả?”
“Thì đúng như lời tôi nói thôi. Ừm, nếu không hành động theo thiết lập thì rắc rối lắm…….”
Mặc cho đối phương thắc mắc, thái độ của Ji Eun Hyuk vẫn kiên định. Đôi mắt gã ánh lên một tia sáng kỳ lạ là hàng khuyến mãi đi kèm. Dù đang nhìn nhau nhưng ánh mắt như đang nhìn vào một thứ gì đó khác ở nơi xa xăm. Lee Do Hoon nghiến răng ken két.
Cậu nhận ra bản chất của cảm giác xa lạ mỗi khi nhìn thấy Ji Eun Hyuk. Giọng nói từng gọi cậu là ‘thứ đó’, những cuộc đối thoại đứt quãng kỳ quặc, ánh nhìn lơ lửng…… tất cả đều khơi dậy sự khó chịu đậm đặc.
Ngay sau đó khuôn mặt Baek Seo Han lấp đầy tâm trí. Một tiếng cười khẩy tự bật ra. Vẫn biết Jin Yeon Oh là thằng điên, nhưng Ji Eun Hyuk trước mặt cũng là một kẻ điên không kém. Kẻ không coi người khác là con người.
“……Từ trước đến giờ toàn nói mấy lời không ai hiểu nổi.”
Tuy nhiên, Lee Do Hoon biết rõ sự tồn tại có thể nắm thóp được tên Ji Eun Hyuk này. Cậu nhanh chóng thu lại vẻ bối rối và khó chịu trên mặt, nhếch một bên mép lên. Rồi cậu chậm rãi thốt ra cái tên quen thuộc.
“Baek Seo Han có vẻ ghét mấy cái đó lắm đấy.”
“…….”
Trúng phóc.
Vừa nhắc đến Baek Seo Han, Ji Eun Hyuk lập tức ngậm miệng lại như hến. Dù đôi mắt gã nhăn lại lộ rõ vẻ bực bội, nhưng Lee Do Hoon chẳng quan tâm.
“So với việc lúc nào cũng muốn được cưng chiều thì cậu có vẻ hơi nhiều lời rồi đấy.”
“Anh thì biết cái gì……!”
Chạm đúng nọc rồi chứ gì.
Bỏ lại Ji Eun Hyuk đang to tiếng ở phía sau, Lee Do Hoon khịt mũi coi thường. Bước chân lướt qua gã không vương chút do dự nào như thể chẳng còn gì để nói nữa.
Kiểm tra thời gian trôi qua, cậu chậc lưỡi chậm rãi. Bị Ji Eun Hyuk giữ chân lâu hơn dự kiến. Dù vậy không phải là hoàn toàn không có thu hoạch. Nhờ tên đó mà cậu biết được Baek Seo Han đã ‘lén lút’ đi đâu đó.
Cậu lặng lẽ nhìn vào điện thoại. Một cái tên chễm chệ chiếm một vị trí trong danh bạ đập vào mắt.
“Chậc.”
Biết sao được.
Lee Do Hoon cau mày, ấn vào cái tên đó. Chẳng bao lâu sau, qua màn hình đã chuyển sang màu đen, tiếng chuông chờ kéo dài vang lên.
💬 Bình luận (0)