Chương 104

Chương 104

 

  “Cũng không có đánh nhau.”

  Làm... làm sao biết hay vậy. Seo Han hắng giọng đầy ngượng ngùng trước lời nói bồi thêm của Lee Do Hoon, cứ như cậu ta đọc được suy nghĩ của anh dù anh chưa hề hỏi. Sau đó anh lảng tránh ánh mắt một cách gượng gạo và gãi gãi má.

  “Vậy rốt cuộc cậu đã làm gì mà...?”

  Vừa nhận ra nguồn gốc của vết máu thì một câu hỏi khác lại bật ra. Với bộ dạng này mà cứ thế đi nghênh ngang ngoài đường thì kiểu gì cũng bị người ta báo cảnh sát cho xem.

  Lee Do Hoon thở dài đáp:

  “Tôi bị cuốn vào một vụ tai nạn.”

  “Tai nạn? Tai nạn gì cơ?”

  “Tai nạn giao thông.”

  “...Cậu bảo không bị thương mà?!”

  Câu trả lời bình thản ấy chẳng khác nào sét đánh ngang tai. Seo Han đang gật gù chậm rãi bỗng khựng lại, đứng sững sờ rồi hét toáng lên.

  “Tôi không bị thương. Người đi cùng tôi bị thương thôi. Tình cờ thế nào mà  máu lại dính vào người.”

  Lời giải thích của cậu ta là thế này:

  Khi cậu đi ra khỏi nhà vệ sinh thì va phải một người phụ nữ, cô ấy đã đánh rơi ví và đi mất. Thế nên cậu mới đi theo người phụ nữ đó để trả lại, tình cờ thế nào lại đi ra cửa sau và ra ngoài luôn.

  Cứ thế không bao lâu sau cậu tìm thấy chủ nhân chiếc ví, nhưng cô ấy đang băng qua đường. Ngay khoảnh khắc cậu định đuổi theo gọi cô ấy lại.

  Rầm, một tiếng động vang lên.

  “Đột nhiên có một chiếc xe lao tới. Khổ nỗi xung quanh lại chẳng có ai...”

  Cậu đã gọi cảnh sát và xe cứu thương, nhưng vì trở thành nhân chứng duy nhất nên Lee Do Hoon buộc phải ở lại hiện trường cho đến khi họ tới.

  Seo Han không giấu nổi sự dao động trong ánh mắt trước câu chuyện ngoài dự tính, nhưng cũng chỉ trong chốc lát. Đôi mắt nheo lại của anh trông hệt như đang trách móc đối phương.

  “Thì cậu cũng có thể liên lạc cho tôi mà.”

  “Tôi làm mất điện thoại rồi.”

  “Dạ...?”

  Anh cạn lời. Seo Han mấp máy môi định bày tỏ sự hoang mang nhưng Lee Do Hoon vẫn cứ đường hoàng như không. Seo Han lặng lẽ đưa tay day trán.

  Tóm lại là, lý do cậu không quay lại đúng giờ là vì bị cuốn vào tai nạn giao thông của người khác, và trong lúc đó thì làm mất điện thoại nên không thể nhận liên lạc... Đúng là chuyện hoang đường đến mức ma quỷ cũng phải khóc thét.

  Sau đó là một lời giải thích ngắn gọn nữa. Xe cứu thương đến khá nhanh nhưng đã có một cuộc tranh cãi nhỏ. Nhân viên cứu hộ và người phụ nữ bị thương cứ nằng nặc đòi cậu đi cùng với tư cách người bảo hộ.

  “...Thời buổi này người ta bắt cả người lạ đi làm người bảo hộ sao? Nghe cứ sai sai.”

  “Nên tôi từ chối rồi. Dù tốn thời gian hơn tôi tưởng. Máu là dính vào lúc đó.”

  Khuôn mặt Seo Han nhăn nhúm lại thảm hại. Dù chưa từng gọi xe cứu thương bao giờ nhưng anh cũng biết tình huống đó rất kỳ lạ.

  Dù sao thì cậu ta cũng đã tự biết từ chối và quay về, thật may mắn, nhưng  mà... Nhìn lại tình trạng của Lee Do Hoon, trước mắt anh bỗng tối sầm lại.

  Chuyện này, cũng chẳng thể trách cậu ta được. Lee Do Hoon chỉ định trả lại đồ người khác đánh rơi, và xui xẻo thay chủ nhân món đồ đó lại gặp tai nạn. Cũng không thể bảo cậu vứt người bị thương đó lại mà đi về được.

  Chỉ có một điểm đáng tiếc duy nhất. Đó là việc đặt bàn nhà hàng coi như đổ sông đổ bể.

  “...Trước mắt cứ quay về đi đã? Cậu không thể vào nhà hàng với bộ dạng đó được.”

  Seo Han khẽ thở dài rồi quay lưng. Phải nhanh chóng quay lại xe đã. Lee Do Hoon, người nãy giờ cứ chần chừ không giống mọi ngày, cũng bước theo sau.

  Bước chân không còn gấp gáp như lúc mới bước vào đường đi dạo nữa. Những thứ làm đầu óc rối bời đã biến mất, tinh thần anh trở nên minh mẫn hơn đôi chút. Cơn gió lạnh lướt qua gò má dường như cũng góp phần giúp anh tỉnh táo lại.

  Đó là lúc Seo Han đang đưa mắt nhìn về phía hồ nước rộng lớn trải ra bên cạnh.

  “Xin lỗi.”

  “Hả?”

  “Chẳng phải tôi đã phá hỏng buổi đi chơi hiếm hoi này sao. Có vẻ tôi đã lo  chuyện bao đồng quá rồi.”

  “Không, thì...”

  Lee Do Hoon trầm giọng nói. Một lời xin lỗi nghe thật đột ngột.

  Seo Han không giấu được vẻ ngượng ngùng, rồi lắc đầu chậm rãi. Tuy bữa ăn bên ngoài đã thành mớ hỗn độn, nhưng đây không phải chuyện đáng để nhận lời xin lỗi.

  Giúp đỡ người khác là việc đáng được khen ngợi mà. Nếu không có Lee Do Hoon thì người phụ nữ kia có thể đã mất mạng vì xe cứu thương không đến kịp. Hoặc biết đâu chiếc xe gây tai nạn kia đã bỏ trốn rồi cũng nên.

  Seo Han chăm chú nhìn Lee Do Hoon rồi đáp. Trong ánh mắt nhìn chằm chằm ấy vương vấn những cảm xúc vi diệu.

  “Đó là việc tốt mà. Sao cậu lại xin lỗi? Cứu được mạng người mà tôi còn mắng mỏ thì hóa ra tính cách tôi tệ đến thế sao.”

  ‘Baek Seo Han’ thì có thể, chứ tôi bây giờ thì không đâu nhé. Giọng nói vốn đang bình thản dần trở nên cộc lốc.

  “...Nếu có thể không dính máu mà quay về thì tốt hơn.”

  Cuối cùng anh buông một câu kèm theo chút phàn nàn nho nhỏ.

  “...”

  Nhưng không có lời đáp. Seo Han đang nhìn thẳng phía trước bước đi bèn len lén quay đầu lại. Như một lời nói dối, ánh mắt hai người chạm nhau.

  Lee Do Hoon đang cười. Khóe môi vốn luôn mím chặt thành đường thẳng giờ đang vẽ nên một đường cong dịu dàng, đôi mắt cong tít lại. Khoảnh khắc nhìn thấy nụ cười ấy, hơi thở anh như nghẹn lại. Anh thậm chí còn không nhận ra mình đã dừng bước từ lúc nào.

  Trong đôi mắt đen láy ấy ẩn chứa một thứ cảm xúc êm đềm và ấm áp. Nó  giống như tình cảm dành cho chính anh vậy.

  Seo Han giật mình, vội vàng quay phắt đầu lại và bắt đầu rảo bước. Bên tai vang lên những tiếng thình thịch lạ lẫm.

  “Baek Seo Han?”

  Dường như cảm thấy hành động đó thật khó hiểu, giọng Lee Do Hoon vang lên từ phía sau lưng. Seo Han nuốt khan một cái, chẳng kịp sắp xếp lại suy nghĩ mà buột miệng nói bừa.

  “...Thật may là cậu không bị thương.”

  Chẳng khác nào một lời thông báo đơn phương rằng đừng hỏi thêm gì nữa. Nhưng đó cũng là lời thật lòng.

  Phải chăng vì thế. Lee Do Hoon chỉ đáp lại bằng một câu “Ừ” bình yên. Khoảng lặng ngắn ngủi khiến anh bận tâm, nhưng anh không còn tâm trí đâu mà so đo tính toán nữa. Cảm giác như tai mình đang nóng bừng lên.

 

***

 

  Ngày hôm đó, Seo Han cùng Lee Do Hoon quay thẳng về nhà. Cái bụng đang lưng lửng được lấp đầy bằng đồ ăn gọi về. Khui thêm chai rượu cất trong tủ lạnh ra nhâm nhi nữa, thế là thành một bữa tiệc cũng không đến nỗi tệ.

  Mọi chuyện vẫn ổn cho đến lúc đó. Tuy bữa ăn ngoài bị đứt đoạn có chút tiếc nuối, nhưng cơ hội đi chơi sau này còn nhiều, và thỉnh thoảng tận hưởng bầu không khí thế này cũng không tệ.

  Rõ ràng là, đã từng như thế...

   - Anh Seo Han!

  Mới sáng sớm điện thoại đã reo ầm ĩ. Seo Han bị đánh thức một cách miễn cưỡng, việc đầu tiên là kiểm tra đồng hồ. Mới 6 giờ. Tức là, mới tờ mờ sáng.

  Haizz. Seo Han thở dài thườn thượt, đưa tay quờ quạng phía trên đầu. Cảm giác xúc giác khác hẳn mọi ngày. Có vẻ tối qua uống say quá rồi lăn ra ngủ quên trên ghế sofa, chẳng còn biết đường mà mò vào phòng nữa.

  Cuộc điện thoại mà anh vất vả lắm mới tìm thấy để nghe chính là cái này đây. Giọng nói to tướng vang lên ong ong trong tai.

  “Ha... Cậu có biết bây giờ là mấy giờ không? Sao lại gọi vào giờ này.”

  - X-xin lỗi anh. Nhưng mà em không còn cách nào khác! Có chuyện gấp quá...!

  “Chuyện gấp? A, đợi chút.”

  Sột soạt. Có tiếng lục đục bên dưới. Liếc mắt nhìn xuống, anh thấy Lee Do Hoon đang nằm ngủ trên sàn nhà. Sao cậu ta cũng ở đây thế này.

  Thấy cậu ta cựa mình vì tiếng nói chuyện ồn ào, anh quyết định đi vào phòng trước đã. Seo Han lồm cồm bò dậy, rón rén bước đi để không gây ra tiếng động.

  Phải đến khi đóng chặt cửa phòng lại anh mới hỏi lại. Anh vừa dụi đôi mắt nặng trĩu vừa cất lời. Giọng nói khản đặc khác hẳn ngày thường.

  “Rồi, chuyện gì. Cái chuyện gấp ấy là gì.”

  - Không biết anh có nhớ tối qua tầm 7 giờ tối mình đã làm gì không ạ?

  “7 giờ?”

  Một câu hỏi chẳng đâu vào đâu. Seo Han nhíu mày, cố gắng lục lọi lại ký ức tối qua. Nếu là 7 giờ thì chắc chắn là...

  “Tôi đi ăn, với cậu Do Hoon.”

  - Hai người vẫn luôn ở cùng nhau đúng không ạ?

  “Luôn ở cùng... thì không hẳn. Giữa chừng có chút chuyện nên tách ra một lúc.”

  - T-tách ra khoảng bao nhiêu phút ạ...?

  “...Chắc tầm 20 phút. Mà sao cậu lại hỏi mấy cái này?”

  Ngay khi anh vừa trả lời với giọng đầy nghi hoặc, đầu dây bên kia vang lên  tiếng thở dài. Lặng im lắng nghe, tâm trạng anh bỗng trở nên kỳ lạ.

  - Nơi anh Seo Han đã đến...

  Là chỗ này đúng không ạ? Ngay sau đó giọng Yoon Seong Jun chậm rãi đọc một địa chỉ. Đó chính là nơi Seo Han đã đến cùng Lee Do Hoon. Anh đáp ngắn gọn và gật đầu.

  - Rạng sáng nay, một thi thể đã được tìm thấy ở gần khu vực đó. Là người anh Seo Han cũng quen biết. Yoo Tae Jin, con trai thứ của tập đoàn Saewon.

  “...”

  Có người chết. Đó là một tin tức đường đột mà anh không dám ngờ tới. Nghe tin ai đó qua đời lại là một việc thiếu cảm giác thực tế đến thế này sao.

  Nhưng đó không phải là lý do duy nhất khiến Seo Han không thể đáp lời. Sau một thoáng mấp máy môi, anh hỏi lại bằng giọng gượng gạo.

  “...Đó là ai cơ?”

  - ...Anh không biết sao ạ?

  “Ừ. Tôi... không nhớ.”

  Vì đã lấy cớ là mất trí nhớ nên câu hỏi này cũng chẳng có gì lạ. Tuy nhiên phản ứng của Yoon Seong Jun có vẻ khá bối rối. Đến mức Seo Han phải nghiêng đầu đầy ngượng nghịu.

  - A, xin lỗi anh. Mất trí nhớ... ừm, nhưng mà em tưởng anh biết vì anh từng gặp hắn ta sau thời điểm anh nói bị mất trí nhớ rồi chứ.

  Từng gặp sao? Trước thắc mắc bất chợt dâng lên, Yoon Seong Jun đáp lại một cách tự nhiên.

  - Bữa tiệc từ thiện lần trước ấy ạ. Ở đó...

  Cậu ta miêu tả ngắn gọn về ngoại hình của ‘Yoo Tae Jin’. Nhờ đó mà việc nhớ ra Yoo Tae Jin là ai không quá khó khăn.

  “A.”

  Là tên đó. Cái tên mà anh đã vỗ mạnh vào lưng rồi chào hỏi đã lâu không gặp. Khi khuôn mặt của kẻ chẳng mấy thiện cảm ấy hiện lên, sắc mặt Seo Han dần trở nên lạnh lẽo.

  “Nhớ ra rồi.”

  - Có phải hai người đã tranh cãi một lúc không ạ?

  “...Đúng là có chuyện đó.”

  Anh chậm rãi trả lời. Nhưng tên đó đã chết rồi sao. Ở gần nơi mình có mặt. Seo Han từ từ xâu chuỗi lại những gì Yoon Seong Jun vừa nói rồi cắn môi.

  Cảm giác thật kỳ lạ. Dù là kẻ anh không ưa, nhưng có lẽ vì đã từng chạm mặt một lần nên tin báo tử này quá đỗi phi thực tế. Anh chớp mắt chậm rãi.

  Rồi đột nhiên, Seo Han nhận ra.

  〈Tối qua tầm 7 giờ tối...〉

  〈Yoo Tae Jin. Con trai thứ của tập đoàn Saewon.〉

  〈Một thi thể đã được tìm thấy ở gần khu vực đó...〉

  〈Có phải hai người đã tranh cãi một lúc không ạ?〉

  Cái này, chẳng phải là điển hình của việc bị coi là nghi phạm sao? Một góc trong lồng ngực anh trở nên lạnh toát. Có gì đó bất an.

 

Cài đặt

180%
14px
Chương 141
Chương 140
Chương 139
Chương 138
Chương 137
Chương 136
Chương 135
Chương 134
Chương 133
Chương 132
Chương 131
Chương 130
Chương 129
Chương 128
Chương 127
Chương 126
Chương 125
Chương 124
Chương 123
Chương 122
Chương 121
Chương 120
Chương 119
Chương 118
Chương 117
Chương 116
Chương 115
Chương 114
Chương 113
Chương 112
Chương 111
Chương 110
Chương 109
Chương 108
Chương 107
Chương 106
Chương 105
Chương 104
Chương 103
Chương 102
Chương 101
Chương 100
Chương 99
Chương 98
Chương 97
Chương 96
Chương 95
Chương 94
Chương 93
Chương 92
Chương 91
Chương 90
Chương 89
Chương 88
Chương 87
Chương 86
Chương 85
Chương 84
Chương 83
Chương 82
Chương 81
Chương 80
Chương 79
Chương 78
Chương 77
Chương 76
Chương 75
Chương 74
Chương 73
Chương 72
Chương 71
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67
Chương 66
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.