Chương 46
“Baek Seo Han.”
“……À, vâng. Mang chứ. Phải mang chứ.”
Phải đến khi Lee Do Hoon nhướng mày thúc giục thêm một lần nữa, Seo Han mới miễn cưỡng trả lời rồi quay lại phòng, lúi húi nhét mấy món đồ tự vệ vào túi. Vừa máy móc bỏ đồ vào, anh vừa không thể rũ bỏ được suy nghĩ ‘tại sao mình lại phải làm thế này’.
Thấy cái túi phồng lên, Lee Do Hoon mới tỏ vẻ hài lòng. Phản ứng dễ đoán đến mức nực cười.
Có lẽ do bị phản ứng xa lạ đó làm cho ngẩn ngơ, đến khi tỉnh táo lại thì anh đã khai tuốt tuồn tuột địa điểm gặp mặt cho cậu ta biết rồi.
Lúc ra khỏi nhà, Lee Do Hoon còn bồi thêm một câu khuyên nhủ ‘Gặp thằng nào kỳ lạ thì đừng có lại gần mà lo chạy đi’. Seo Han với vẻ mặt ngơ ngác chỉ biết đứng nhìn trân trân theo bóng lưng Lee Do Hoon rời đi. Cho đến khi cậu ta đóng cửa và biến mất hẳn.
“……Sao cậu ta lại thế nhỉ?”
Seo Han lẩm bẩm một mình trong căn nhà hoàn toàn trống trải.
Lee Do Hoon bị làm sao ấy.
***
Chuyện Lee Do Hoon bị làm sao thì kệ cậu ta, cái hẹn đã chốt thì vẫn phải đi.
Seo Han chọn một nhà hàng có phòng riêng để gặp Ji Eun Hyuk. Đây là một trong những nhà hàng nằm trong danh sách mà Thư ký Choi đưa cho anh. Tìm hiểu sơ qua thì thấy đây là nơi nổi tiếng bảo mật tốt, được giới nghệ sĩ tin dùng.
“Anh Seo Han!”
Anh thậm chí còn đến nhà hàng bằng đường riêng cho chắc ăn. Dù nghe tin không được đi cùng nhau, tên kia có vẻ hơi ỉu xìu qua điện thoại, nhưng chắc do quyết tâm tập trung vào việc sắp được gặp mặt nên cậu ta đã hồi phục tinh thần rất nhanh.
Nhìn kìa. Cái tên đang vừa gọi tên anh vừa chạy lon ton tới kia, niềm hạnh phúc không giấu được cứ thế mà tuôn trào ra ngoài. Dù cậu ta đã che kín mít mặt mũi và vóc dáng bằng mũ đen, khẩu trang và quần áo rộng thùng thình.
Vừa ngồi xuống ghế là cậu ta lột ngay mũ và khẩu trang ra. Một gương mặt với nụ cười rạng rỡ hiện ra, không khác gì dự đoán. Chẳng hiểu sao, nhìn đôi môi đang hé mở kia, anh có thể đoán được cậu ta sắp nói gì.
“Lâu rồi không gặp ạ. Em nhớ anh lắm lắm luôn á.”
Quả nhiên. Ji Eun Hyuk buông lời chào hỏi không lệch đi đâu được một ly. Thực ra thì câu chào hỏi này cũng chẳng có gì lạ, nhưng vấn đề là…… anh và cậu ta mới gặp nhau cách đây hai ngày. Lâu cái khỉ gì. Cảm giác như cậu ta ở bên cạnh suốt ngày vì cái đống tin nhắn gửi liên tục bất kể giờ giấc kia. Dù anh chẳng thèm trả lời cái nào.
Dẫu vậy, lời chào ‘lâu rồi không gặp’ vẫn chẳng ăn nhập gì với hoàn cảnh, Seo Han phải cố gắng lắm mới không để lộ vẻ chán chường lên mặt.
“Mới gặp cách đây hai ngày mà.”
“Với em thì là lâu lắm rồi…….”
Dù có đính chính thì cũng chẳng thay đổi được gì. Chỉ nhận lại được câu trả lời tùy tiện bẻ cong tiêu chuẩn thời gian với vẻ mặt e thẹn của cậu ta mà thôi.
Món khai vị đã đặt trước được mang ra. Trong lúc đó, không gian xung quanh cũng chẳng hề yên tĩnh. Vì Ji Eun Hyuk cứ rù rì kể chuyện của mình suốt buổi.
Vẫn là mấy chuyện chẳng khác gì trong tin nhắn. Hôm nay ngủ thế nào, sáng ăn gì, dạo này có sở thích gì…….
Điều bất ngờ là, nghe trực tiếp thế này lại đỡ chán hơn là đọc qua tin nhắn. Không, phải nói là cũng không tệ lắm. Giọng nói trầm ấm cộng với khả năng nhả chữ tuyệt vời đặc thù của diễn viên khiến anh vô thức lắng nghe chăm chú.
“……Cậu sống tốt là may rồi.”
Mục đích gặp Ji Eun Hyuk vẫn chưa được đả động đến, nhưng Seo Han vẫn thoải mái đáp lời cậu ta. Đó là lời thật lòng không chút giấu giếm. Đối với Seo Han, ấn tượng đầu tiên về người mang tên ‘Ji Eun Hyuk’ khá đặc biệt.
Một người đang bên bờ vực sụp đổ, hoặc có lẽ đã sụp đổ rồi. Chính vì thế, nhìn cậu ta kể về cuộc sống đời thường bình yên thế này cũng không đến mức quá phiền phức. Đôi khi, anh cảm thấy lắng nghe một chút cũng chẳng sao.
Seo Han chỉ đề cập đến mục đích chính của cuộc gặp sau khi món khai vị đã xong và món chính được bày biện ngay ngắn trên bàn. Giọng nói mở lời có chút dè dặt.
“……Thực ra chuyện tôi gọi cậu ra hôm nay ấy.”
Lời nói ngập ngừng bị ngắt quãng. Chính xác hơn là, trông anh như đang cố tìm cách giải thích sao cho hợp lý. Anh cứ băn khoăn mãi cho đến khi Ji Eun Hyuk ngẩn người chớp mắt rồi bật cười thành tiếng.
Đương nhiên là mọi lo toan đang chiếm giữ tâm trí anh liền đứt phựt. Thay vào đó là một giọng nói mang vẻ hờn dỗi kỳ lạ. Đôi mắt nheo lại như đang trách móc Ji Eun Hyuk - kẻ đang cười ngặt nghẽo kia. Tôi đang vì ai mà phải thế này hả.
“Cười cái gì.”
“Em biết mà. Vì chuyện hệ thống đúng không ạ?”
“……Ừm.”
Chút oán trách nhỏ nhoi đó cũng chẳng tồn tại được bao lâu. Vì phản ứng thản nhiên của Ji Eun Hyuk, và quan trọng là lý do cậu ta đưa ra quá chính xác. Seo Han khẽ rên rỉ một tiếng rồi lảng tránh ánh mắt vì chẳng biết nói gì.
Nhắc đến chuyện hệ thống với Ji Eun Hyuk là một việc vô cùng áp lực. Nào là chuyện bị Hệ thống Alpha làm hại, nào là gương mặt lạnh băng của cậu ta mỗi khi nhắc đến hệ thống thỉnh thoảng lại hiện về trong ký ức…… rồi cả sự đồng cảm giữa những người cùng cảnh ngộ, khiến anh không thể cứ thế mà lờ cậu ta đi được.
Nếu không phải vì tình thế bắt buộc phải thu thập thông tin về Hệ thống Alpha, anh sẽ chẳng bao giờ tìm đến Ji Eun Hyuk để khơi lại chuyện cũ. Thế nhưng Ji Eun Hyuk lại tự mình nhắc đến hệ thống. Thái độ còn có phần trơ trẽn nữa chứ.
“Đúng thế.”
Cuối cùng đành phải thừa nhận thôi, nhưng mà……. Seo Han với đôi mắt lờ đờ thầm nghĩ. Nụ cười rạng rỡ vẫn còn vương trên gương mặt kia sao mà đáng ghét thế không biết.
Thực ra Seo Han nghĩ rằng chỉ cần những câu chuyện Ji Eun Hyuk kể khi đến nhà anh hai ngày trước là đã đủ rồi. Nhưng hệ thống lại yêu cầu thu thập thêm thông tin về ‘Alpha’.
Điều đó có nghĩa là vẫn còn thông tin cần phải biết. Việc hẹn gặp Ji Eun Hyuk cũng là vì lẽ đó. Tất nhiên cũng vì thực tế là chẳng còn chỗ nào khác để moi tin tức ngoài cậu ta ra.
Dù chắc chắn đó chẳng phải là ký ức vui vẻ gì, nhưng Ji Eun Hyuk vẫn trả lời khá thành thật. Lần đầu gặp Hệ thống Alpha, thông tin nó cung cấp, hành động của nó. Thực ra cũng chẳng khác mấy so với những gì anh đã nghe trước đây.
“Vẫn chưa quay lại sao?”
“Vâng. Chẳng thấy tăm hơi đâu. Đối với em thì là chuyện tốt, nhưng mà…….”
Có lý do khiến sắc mặt cậu ta ngày càng hồng hào. Chắc chắn một nửa công lao thuộc về sự vắng mặt của hệ thống.
Giờ thì anh đã hiểu. Tại sao tên nhiệm vụ chính mà Hệ thống R đưa ra lại là ‘Tìm kiếm Hệ thống Alpha đã biến mất’. Cái tên đang bám dính lấy Ji Eun Hyuk đã bốc hơi không còn dấu vết. Hệ thống R đã quay lại mà bên này vẫn vắng tanh, chứng tỏ nó đã bỏ trốn sang nơi khác. Vấn đề là tìm nó kiểu gì đây.
Trong lúc anh đang trầm ngâm suy nghĩ, Ji Eun Hyuk vẫn tiếp tục ném cho anh những mẩu thông tin cậu ta biết. Rồi bất chợt, một điều chưa từng nghe qua thốt ra từ miệng cậu ta.
“Giờ nghĩ lại thì, nó cứ như ký sinh trùng ấy.”
“Ký sinh trùng?”
Đó giống một lời cảm thán hơn là thông tin. Một từ ngữ khá trần trụi khiến anh hơi bất ngờ một chút. Thấy anh lặp lại từ đó, Ji Eun Hyuk tưởng anh hỏi lý do nên trầm ngâm một lát rồi mở miệng.
“Nó chỉ cho em cái này cái kia, nhưng cảm giác cứ như đang ra lệnh ấy. Nghĩ lại vẫn thấy tâm trạng hơi…….”
Thấy nụ cười cay đắng của cậu ta, Seo Han lẳng lặng đẩy đĩa thịt lại gần phía cậu ta hơn. Hành động đó khiến gương mặt cậu ta bừng sáng lên trông thấy, kể cũng buồn cười.
“Được rồi, dừng lại đi. Nghe thế là đủ rồi.”
Seo Han kết thúc câu chuyện tại đó.
Không có thông tin nào quá nổi bật. Bản thân Ji Eun Hyuk chắc cũng cảm thấy những gì mình vừa nói chẳng khác mấy so với trước đây. Cậu ta cũng để lộ vẻ bận tâm đôi chút.
Nhưng Seo Han không quay đầu lại. Chính xác hơn là không còn tâm trí đâu mà quay đầu. Chỉ việc nhét cơm vào mồm và nhai như một cái máy đã là giới hạn của anh rồi.
Ký sinh trùng. Chỉ là một cách diễn đạt đơn giản, một lời cảm thán vu vơ, nhưng Seo Han lại thấy từ đó cứ lấn cấn trong lòng.
Một tồn tại bám vào loài động vật khác để hút chất dinh dưỡng, đúng nghĩa đen là sống ký sinh.
Hệ thống Alpha, kẻ đang lẩn trốn trong thế giới này cũng không khác gì, nó sẽ cố gắng làm mọi cách để sinh tồn. Một tồn tại như thế, liệu có vô cớ bám lấy một con người hay không?
‘Nếu nó cần con người để lưu lại thế giới này thì sao?’
Và nếu người đó là Ji Eun Hyuk.
Cái thái độ sai bảo khó hiểu kia, việc nó biến mất ngay khi chạm mặt Hệ thống R, và việc nó không còn xuất hiện nữa, tất cả đều trở nên hợp lý. Nếu cứ tiếp tục bám lấy Ji Eun Hyuk, nó sẽ lại đụng độ với Hệ thống R.
Vì thế, Hệ thống Alpha đã đi tìm một con người khác. Một con người giúp nó có thể tồn tại ở thế giới này.
Giống như loài ký sinh trùng đi tìm vật chủ vậy.
Trong khoảnh khắc, trước mắt anh lóe sáng.
[Đã thỏa mãn điều kiện đầu tiên của Nhiệm vụ chính, ‘Tìm kiếm Hệ thống Alpha đã biến mất’!]
[Tỷ lệ đồng bộ tăng 1%!]
[Điều kiện thứ hai được mở khóa.۹(ÒہÓ)۶]
Hàng loạt tin nhắn hệ thống lướt qua tầm nhìn. Seo Han cứng họng, chỉ biết chớp mắt liên tục. Tức là…… bây giờ nó đang xác nhận Hệ thống Alpha đúng là ký sinh trùng đấy hả? Nhìn danh sách phần thưởng lấp lánh hiện ra như lời hồi đáp, anh cảm thấy có chút hư vô.
💬 Bình luận (0)