Chương 112
Đôi mắt long lên sòng sọc ấy vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Dù cùng là màu mắt xanh nhạt ấy nhưng có lẽ vì cảm xúc chứa đựng bên trong khác biệt nên trông nó u tối hơn mọi ngày gấp nhiều lần. Cảm giác khó chịu chạy dọc sống lưng. Đồng thời, cậu nhận ra theo bản năng. Kia không phải là Baek Seo Han mà cậu biết.
“Lee Do Hoon.”
‘Baek Seo Han’ mở miệng. Giọng nói thốt ra trầm đục và vỡ vụn thảm hại. Như thể những cảm xúc dồn ứ trong lồng ngực đang cố xé toạc cổ họng để thoát ra ngoài.
“Lee Do Hoon. Lee Do Hoon…… Do Hoon.”
Hắn lặp đi lặp lại cái tên đó mấy lần. Cứ mỗi lần chồng chất thêm, giọng nói hỗn loạn lại được chỉnh đốn, và thứ ẩn chứa bên trong lại càng trở nên rõ nét. Đến cuối cùng, khi thốt ra danh xưng tôn trọng, ‘Baek Seo Han’ nghiêng đầu hỏi.
“Tại sao cậu Do Hoon lại ở đây?”
“…….”
“Không được. Không được đâu. Cậu không được ở đây mà. Tôi đã nói bao nhiêu lần, nói đến phát chán rồi mà…… sao cậu lại không nghe lời nhỉ.”
“…….”
“Trả lời tôi đi, Do Hoon. Tại sao cứ thích leo lên đầu lên cổ tôi thế. Nếu cứ ngoan ngoãn nghe lời tôi thì tôi sẽ yêu thương cậu mà…… tại sao cứ không chọc điên tôi thì cậu không chịu được vậy hả?”
Trả lời tôi đi, hửm?
‘Baek Seo Han’ sải bước tiến lại gần. Đồng thời hắn đưa tay chạm vào cổ Lee Do Hoon. Lực tay rất nhẹ. Nhưng những đường gân xanh nổi lên trên mu bàn tay, cùng đôi mắt long sòng sọc đang cảnh cáo nghiêm khắc. Rằng nếu làm trái ý hắn thì bàn tay này sẽ siết chặt lại bất cứ lúc nào.
Dù vậy Lee Do Hoon không hề tỏ ra phản ứng gì đáng kể. Dù ‘Baek Seo Han’ có nói gì cậu cũng không mở miệng, chỉ lẳng lặng quan sát hắn bằng ánh mắt khó hiểu. Ánh nhìn vô cảm ấy giống như đang quan sát đối tượng hơn là nhìn một con người.
“Ha.”
Đồng thời, ánh mắt Lee Do Hoon sắc bén một cách kỳ lạ. ‘Baek Seo Han’ không đời nào không nhận ra sự thay đổi đó. Hắn bật ra tiếng thở hắt tựa như nụ cười khan rồi nhếch mép.
“Tại sao, lại…….”
Gương mặt hắn từ từ vặn vẹo. Nụ cười chưa kịp tắt trên môi bỗng chốc trở nên quái dị. ‘Baek Seo Han’ lầm bầm.
“Nhìn tôi bằng ánh mắt đó.”
Là lời độc thoại nhưng cũng không hẳn là độc thoại. Bởi đối tượng mà tiếng thì thầm ấy hướng đến đã quá rõ ràng. Đôi mắt lộ ra giữa vầng mắt cong cong đang dao động. Hắn, ‘Baek Seo Han’, đang cảm thấy bối rối khi nhìn thấy Lee Do Hoon.
Nhưng điều đó chỉ diễn ra trong khoảnh khắc. Hắn thở hắt ra một hơi chậm rãi rồi siết chặt bàn tay đang nắm lấy cổ cậu. Nụ cười vương trên mặt đã tan biến như một lời nói dối từ lúc nào.
“Tại sao lại mở mắt kiểu đó hả, Do Hoon.”
“Khụ……!”
Lực mạnh đẩy Lee Do Hoon về phía sau. Cậu không cố tình dùng sức chống cự nên đành bất lực bị đẩy lùi. Chân nọ đá chân kia, cơ thể cậu đổ ập ra sau.
Rầm! Tiếng cơ thể va chạm với mặt đất vang lên, cơn đau ê ẩm ập đến sau lưng.
Lee Do Hoon nhíu mày nhìn lên ‘Baek Seo Han’ đang ngồi đè lên người mình. Gương mặt hoàn toàn tắt ngấm nụ cười giờ đây lạnh lẽo đến rợn người.
Nếu là vài tháng trước, khi Lee Do Hoon bị ‘Baek Seo Han’ bắt cóc và giam cầm, cậu sẽ không thể nhìn ‘Baek Seo Han’ một cách bình tĩnh như thế này.
Cậu sẽ phun ra cơn thịnh nộ, cố gắng hạ thấp hắn bằng mọi giá, và…… có lẽ. Có lẽ cậu sẽ sợ hãi hắn một chút cũng nên. Vì chán ghét cái tư duy quái đản không thể coi là con người đó.
Nhưng bây giờ thì không. Thay vì vô số cảm xúc phức tạp đan xen chằng chịt…… là sự khó chịu. Phải, thứ Lee Do Hoon cảm thấy ở ‘Baek Seo Han’ là sự khó chịu vô cùng rõ rệt. Cơn xung động muốn hất văng ánh mắt kia, gương mặt kia ra khỏi tầm mắt ngay lập tức đang dâng trào.
Trong khi đó, ‘Baek Seo Han’ vẫn nhìn chằm chằm xuống khuôn mặt nhăn nhúm của Lee Do Hoon không chớp mắt. Như muốn tìm kiếm một điều gì đó quen thuộc, hay là ánh nhìn dai dẳng như đang lần giở lại quá khứ. Hắn hỏi.
“Nói đi. Cậu thoát ra bằng cách nào? Tay, chân, cả cổ nữa…… tôi đều đã trói kỹ rồi mà.”
“…….”
“Rõ ràng hôm qua vẫn còn ngoan ngoãn bị trói kia mà? A, hay là.”
‘Baek Seo Han’ nhíu mày cười. Một nụ cười khá dịu dàng nhưng cảm xúc trong đôi mắt thì không hề như vậy. Khó chịu, bực dọc, giận dữ, sát ý…… đủ loại cảm xúc tiêu cực tụ lại một chỗ bùng lên như ngọn lửa. Trong đôi mắt xanh nhạt ấy chẳng biết từ lúc nào đã mất đi tiêu cự.
“Cậu dạng chân ra rồi hả? Van xin tôi giúp đỡ ấy?”
“Ha.”
Trước lời mỉa mai ngắn ngủi theo sau, Lee Do Hoon bật cười khẩy. Sự khó chịu vốn ẩn sâu dưới đáy lòng giờ phình to ra. Phải. Thế này mới là ‘Baek Seo Han’ chứ.
“Không hiểu, anh đang nói cái gì.”
Cậu nhếch một bên mép đáp trả. Dù kẻ đang đè lên trên vẫn đang siết cổ khiến giọng nói phát ra bị nghẹt lại, nhưng cảm xúc chứa đựng trong đó vẫn được truyền tải trọn vẹn. Lee Do Hoon đang cười nhạo ‘Baek Seo Han’.
Gương mặt lạnh lẽo thoáng dao động. Dù chỉ là khoảnh khắc ngắn ngủi đến mức khó gọi là khoảnh khắc, ‘Baek Seo Han’ đã nhanh chóng thu lại biểu cảm, nhưng với Lee Do Hoon, tất cả những hành động đó đều nực cười. Cũng như ‘Baek Seo Han’ hiểu rõ Lee Do Hoon, Lee Do Hoon cũng hiểu rõ ‘Baek Seo Han’.
Ngay sau đó Lee Do Hoon nở nụ cười đậm nét. Những chiếc răng nanh lộ ra giữa đôi môi cong lên khiến nụ cười trông thật dữ tợn.
“Baek Seo Han. Suy nghĩ cho kỹ đi.”
“…….”
“Cái đó có thật sự là ngày hôm qua không?”
“……Cái gì.”
‘Baek Seo Han’ nhíu mày mà chưa kịp nhận thức được điều gì. Một Lee Do Hoon cứ liên tục trưng ra vẻ mặt lạ lẫm khiến hắn thấy xa lạ. Đồng thời cảm thấy thật bẩn thỉu. Giống như tín hiệu báo rằng cậu đang cố thoát khỏi tay hắn, không. Là tín hiệu báo rằng cậu đã thoát ra rồi. Một sự tưởng tượng khó chịu vô cùng.
Nhưng lúc này hắn không thể tập trung vào sự thật đó. Bởi một câu nói của Lee Do Hoon đã gây ra chấn động lớn trong tâm trí hắn.
“……Cậu đang nói gì tôi không hiểu. Rõ ràng mới hôm qua thôi…….”
Khác với trước đây, khi dù có vết nứt trên vẻ mặt hoàn hảo thì cũng nhanh chóng che đậy lại. Ánh mắt một khi đã bắt đầu dao động thì không thể nào bình ổn trở lại được.
Giọng nói cố nặn ra khỏi miệng cũng vậy. Một âm thanh vỡ vụn thảm hại nơi đầu môi. Có lẽ nhận thức được giọng nói của chính mình, gương mặt ‘Baek Seo Han’ dần dần méo mó.
Nhưng khoảnh khắc tiếp theo, gương mặt hắn bắt đầu ôm lấy một cảm xúc hơi khác. Sự nghi hoặc nảy sinh từ sâu thẳm trái tim đã chiếm trọn cơ thể hắn chỉ trong chớp mắt.
“Hôm qua, vẫn còn…….”
‘Baek Seo Han’ mấp máy môi. Đôi mắt thẫn thờ bắt đầu run rẩy vô định.
“Rõ ràng là hôm qua…… là hôm qua mà. Cậu Do Hoon, cậu không nhớ sao? Cậu ở cùng tôi mà. Buổi tối cậu ở cùng tôi…….”
“…….”
“……Làm gì.”
Đã làm gì, nhỉ?
Đôi mắt chớp liên tục như thể hiện sự nôn nóng bỗng chốc trở nên đờ đẫn. Dù là giả tạo, hay là tỏ vẻ bực bội, gương mặt chưa từng một giây phút nào thiếu vắng cảm xúc giờ đây cũng y hệt như vậy. Biểu cảm mờ nhạt đi trông như một đứa trẻ lạc đường đang hoang mang.
Vết nứt một khi đã xuất hiện rốt cuộc cũng tạo ra một lỗ hổng lớn trên người ‘Baek Seo Han’. Sự hỗn loạn hiện rõ trên mặt, đồng thời sức lực trên tay hắn cũng trôi tuột đi. Lee Do Hoon không bỏ lỡ cơ hội đó.
“Hự!”
Cậu gạt phăng cánh tay đang nắm cổ mình ra, rồi kéo mạnh. Trong nháy mắt tư thế của hai người đảo ngược. Rầm, âm thanh lớn không khác gì lúc trước vang vọng khắp nhà máy bỏ hoang.
Gương mặt ‘Baek Seo Han’ vốn đang mờ mịt như sương mù bao phủ bỗng chốc lấy lại ánh sáng. Hắn nghiến răng, định dùng sức ngay lập tức để thoát ra, nhưng cơ thể chỉ có thể giãy giụa yếu ớt chứ không thể hất văng bàn tay đang đè chặt mình xuống. Trong ánh mắt hung dữ thoáng hiện lên sự bối rối rất nhỏ.
Lee Do Hoon chỉ nhìn chằm chằm từng cử chỉ đó của hắn từ trên cao. Rồi cậu chậm rãi nghiêng đầu.
“Anh…… có vẻ yếu đi rồi nhỉ.”
“Ha! Đừng có nói vòng vo. Cứ nói thẳng là trông tôi nực cười đi.”
“Không. Thật…….”
“Sao. Định trả thù những gì đã chịu đựng từ tôi suốt thời gian qua hả? Có vẻ không phải là ý hay đâu. Cậu nghĩ tay chân của tôi sẽ hành động thế nào.”
Nhớ cho kỹ. Nếu tôi có mệnh hệ gì, thì tiếp theo sẽ đến lượt người thân duy nhất của cậu đấy.
‘Baek Seo Han’ nhếch mép cười. Kỹ năng xóa sạch sự bối rối và thay đổi biểu cảm đúng là thượng thừa. Hơn nữa, hắn còn dự đoán. Rằng Lee Do Hoon sẽ nổi trận lôi đình, và thả lỏng bàn tay đang đè nặng lên vai hắn ra.
Tuy nhiên Lee Do Hoon không hề tức giận, cũng chẳng hề thả lỏng tay. Trái lại, vẻ mặt cậu trông có vẻ khá miễn cưỡng.
Cũng phải thôi. Tình huống của họ đã thay đổi quá nhiều so với những gì ‘Baek Seo Han’ đang nghĩ. Chỉ là sự giãy chết thảm hại của kẻ không biết gì mà thôi.
“……Được. Cứ làm thế đi. Theo ý anh.”
“……Gì cơ?”
Đuôi mắt đang vẽ nên đường cong đẹp đẽ đầy vẻ thách thức bỗng giật nảy. Đó là phản ứng của người đang đối mặt với tình huống hoàn toàn không ngờ tới.
Đúng khoảnh khắc đó. Ngoại trừ tiếng đối thoại của hai người, không gian yên tĩnh vốn chỉ có tiếng rên rỉ khe khẽ của những kẻ đang lăn lộn dưới sàn, bắt đầu bị lấp đầy bởi một âm thanh lạ lẫm.
Là tiếng còi xe cảnh sát.
Cuộc đối thoại giữa hai người đứt đoạn. Chính xác hơn là, trước khi hắn kịp nói gì, Lee Do Hoon đã vác ‘Baek Seo Han’ lên vai.
“Cái quái gì đây……!”
‘Baek Seo Han’ muộn màng nhận ra tình cảnh của mình bắt đầu giãy giụa, nhưng Lee Do Hoon không hề nhúc nhích. Dù hắn có dùng đầu gối thúc vào lưng, hay nắm tay đấm vào bụng cậu cũng vậy. Ngược lại vì cơ thể di chuyển lung tung nên chấn thủy bị chèn ép khiến hắn khó thở vô cùng.
“Ha…… Ha ha. Cậu Do Hoon. Do Hoon à. Tự nhiên sao lại thế này. Cậu đâu phải người như thế này. Cậu bao bọc người thân duy nhất của cậu thế cơ mà? Cậu muốn thấy bà cậu chết nên mới làm thế này sao? Hả?”
“…….”
“Mẹ kiếp, bỏ ra!”
Những lời tuôn ra xối xả vừa giống như đe dọa, lại vừa giống như đang tự an ủi bản thân. Rốt cuộc ‘Baek Seo Han’ bùng nổ trước một Lee Do Hoon không nói nửa lời và văng tục. Dù vậy phản ứng của đối phương vẫn trước sau như một.
Chính lúc đó. Cánh cửa đóng chặt của nhà máy bỏ hoang lại bắt đầu mở ra. Giống như lần đầu mở cửa, âm thanh khó chịu cào vào tai vang lên từ đó.
“Ơ ơ…….”
Xuất hiện qua khe cửa là cảnh sát. Người đàn ông được trang bị áo chống đạn và cầm súng lục trên tay đờ người ra, phát ra tiếng kêu ngớ ngẩn.
Những bóng người nằm lăn lóc trên sàn như vừa bị đánh một trận nhừ tử, và gã đàn ông to lớn đứng đó như thể đang chờ đợi…… cùng một người đàn ông khác đang bị giữ chặt và tuôn ra đủ loại lời chửi thề. Cảnh tượng lọt vào tầm mắt một cách chậm rãi khiến cái đầu đang hoạt động nhanh nhạy bỗng chốc đình trệ.
💬 Bình luận (0)