Chương 49
Phát huy sự kiên nhẫn đến mức phi thường, anh dồn lực vào bàn tay đang nắm chặt tay nắm cửa.
“Không, ở đây, sao lại…….”
Đó cũng là giới hạn của Seo Han. Bình tĩnh nói chuyện cái khỉ gì chứ, từ đôi môi hé mở chỉ thốt ra được giọng nói run rẩy thảm hại. Thậm chí đó còn là những từ ngữ cảm thán đứt đoạn, lộn xộn chẳng có chút ý nghĩa nào, nên tất nhiên là chẳng có tí hiệu quả gì sất.
“Đóng cửa vào đi kẻo côn trùng bay vào bây giờ.”
Trong khi anh đứng cứng đờ như tảng băng, thì Lee Do Hoon đang đứng canh trước cửa lại lùi bước dễ dàng hơn anh tưởng. Cứ tưởng ít nhất cậu ta cũng phải buông một câu hỏi xem anh đi đâu mà về muộn thế này chứ. Dù suy nghĩ này có vẻ hơi bị "đảo ngược chủ tớ" một chút nhưng Seo Han chẳng hề cảm thấy kỳ lạ. Chính xác hơn là không có thời gian mà cảm thấy.
Anh lúng túng bước vào trong, đèn cảm biến ngay lập tức bật sáng. Gương mặt Lee Do Hoon dưới ánh đèn LED hôm nay trông lạnh lẽo đến lạ, khiến sống lưng anh ớn lạnh không rõ nguyên do.
Có lẽ đó chính là cái gọi là giác quan thứ sáu của con người chăng. Vài phút sau, khi phải ngồi nghiêm chỉnh đối diện với Lee Do Hoon, Seo Han đã nghĩ như vậy.
“Nói đi. Tại sao lại về muộn?”
Cái cảm giác như vi phạm giờ giới nghiêm và bị bố mẹ mắng là sao đây. Đang chìm đắm trong những suy nghĩ vớ vẩn thì đôi mắt đối diện lóe lên. Có vẻ cậu ta nhận ra anh đang lơ đễnh nghĩ đi đâu đó.
Ánh mắt ấy gai góc đến mức anh phải lén đảo mắt đi chỗ khác. Ngay sau đó, nỗi oan ức trào dâng trong lòng. Không, đây là nhà tôi mà. Về muộn một chút thì có lý do gì để bị mắng chứ? Seo Han khẽ cụp mắt, liếc nhìn sắc mặt Lee Do Hoon rồi thử đưa ra một phát ngôn đầy chính kiến.
“Thì, chúng ta đều là người lớn cả rồi…… Lấy giờ giấc về nhà ra để nói thế này thì có hơi quá đáng không vậy.”
“…….”
Lee Do Hoon nhướng mày nhưng không hề phủ nhận. Ơ, cái này có khi lại có tác dụng hơn mình tưởng. Ngay khi anh vừa nghĩ thế, sắc mặt đối phương bỗng thay đổi hoàn toàn. Thu trọn mọi biểu cảm đó vào trong mắt, chỉ có Seo Han là ú ớ không kịp định thần.
“Tôi cứ tưởng, anh lại gặp chuyện gì không hay.”
Lo lắng nên mới…….
Giọng nói nhỏ dần nghe sao mà run rẩy, chông chênh, rồi chẳng mấy chốc tắt hẳn. Thêm vào đó, ấn tượng sắc bén thường ngày bỗng chốc sụp đổ hoàn toàn, khiến Seo Han đến mức nghi ngờ cả mắt và tai mình.
Đuôi mắt cậu ta rũ xuống thấp hơn bình thường khiến khuôn mặt trở nên hiền lành đến lạ lùng. Trong đôi mắt trầm lắng ấy dường như còn vương vấn chút hờn dỗi. Lee Do Hoon á? Hờn dỗi á? Hai từ không hề ăn nhập với nhau khiến não bộ anh kêu két két liên hồi.
Và rồi, sự im lặng nặng nề như chì đè xuống cũng chỉ kéo dài trong chốc lát.
“Ơ, ừm…… Cậu Do Hoon.”
“…….”
“Xin, xin lỗi……?”
Dù nghĩ mình chẳng làm gì sai nhưng lại bị giằng xé bởi cái cảm giác mâu thuẫn rằng mình buộc phải xin lỗi, Seo Han ấp úng thốt nên lời. Cuộc chiến tâm lý căng thẳng cuối cùng đã nghiêng hẳn về một phía.
Rốt cuộc, như thể bị bỏ bùa mê thuốc lú, Seo Han lầm bầm tuôn ra một tràng những lời hứa hẹn rằng sau này sẽ chú ý hơn. Hoàn toàn không hề hay biết rằng cái tính cách yếu lòng trước nhan sắc của bản thân đã bị lợi dụng một cách triệt để.
“Phù.”
Phải đến khi thấy sắc mặt Lee Do Hoon từ từ trở lại bình thường, Seo Han mới thở phào nhẹ nhõm. Cố gắng vắt kiệt cái đầu đang đình công để xoay xở khiến cả thể xác lẫn tinh thần đều mệt mỏi rã rời. Đợi Lee Do Hoon ra ngoài là anh phải nằm ngay xuống giường mới được. Ngay khi anh vừa bắt đầu vẽ ra viễn cảnh nghỉ ngơi tuyệt vời ấy.
Uung. Một rung động chẳng lành truyền đến từ trong tay.
Liếc nhìn màn hình đen ngòm hiện lên dãy số 11 chữ số quen thuộc. Seo Han chớp mắt không thành tiếng rồi giả vờ như không thấy, định úp màn hình xuống. Không, anh đã định úp xuống rồi.
“Hình như có điện thoại kìa.”
Nếu Lee Do Hoon - người có vẻ quan tâm đến cuộc gọi - không buông lời nhắc nhở. Cuối cùng, Seo Han đành phải dừng bàn tay đang định úp điện thoại lại, khẽ ra hiệu bằng mắt với Lee Do Hoon rồi dùng đầu ngón tay run rẩy nhấn nút nghe.
Cậu ta có vẻ quan tâm xem ai gọi, nhưng cũng ngoan ngoãn đứng dậy đi ra khỏi phòng. Không, chính xác là định đi ra. Nếu không phải vì tiếng hét ‘Anh Seo Han, anh có bị thương không!’ vang lên từ đầu dây bên kia.
Lee Do Hoon đang nắm tay nắm cửa bỗng cứng đờ người rồi quay đầu lại. Đôi mắt đen láy chạm nhau…… chẳng hiểu sao hôm nay trông nó lại càng thêm sáng quắc. Hình ảnh quá khứ của chính mình khi đưa ra cái cớ ‘tắc đường nên về muộn’ lướt qua như đèn kéo quân.
“……Bị thương?”
“Ưm, cái đó.”
- Anh Seo Han? Anh đang ở cùng người khác ạ?
“Anh Seo Han?”
“…….”
Tiếng gọi ‘Anh Seo Han’ (Seo Han-nim) vốn bị nhòe đi trong tiếng hét lúc nãy giờ nghe rõ mồn một. Trong ánh mắt chạm nhau kia, dường như không chỉ có sự trách móc về lời nói dối mà còn pha lẫn cả sự kỳ quái không thể diễn tả. Seo Han đang bị giằng xé bởi khao khát muốn bịt miệng tên ở đầu dây bên kia lại ngay lập tức.
Sự im lặng nặng nề bao trùm căn phòng. Người phá vỡ nó là Lee Do Hoon - kẻ vừa quay gót trở lại và tiến đến bên cạnh Seo Han. Cậu ta cất lời với người đang gọi điện cho Seo Han bằng một giọng điệu pha chút ý cười kỳ lạ.
“Tôi là bạn cùng nhà.”
Một lời giải thích cộc lốc, cắt đầu cắt đuôi. Không biết do hoang mang hay đang cố tìm từ để đáp lại lời giới thiệu ngắn gọn đó. Tên nghe điện thoại im lặng một lúc.
Rồi sau đó…….
- Anh Seo Han, đó có phải là cái gã anh từng bắt cóc không ạ?
Hắn ném ra một quả bóng thẳng không ai ngờ tới. Trong khoảnh khắc, Seo Han không thể hiểu trọn vẹn hắn vừa nói cái gì. Không thể hiểu nổi. Có lẽ là anh không muốn hiểu thì đúng hơn.
Vài giây trôi qua như địa ngục, và khi cuối cùng cũng nhận ra ý nghĩa câu nói đó, anh thậm chí còn muốn lăn ra ngất xỉu ngay tại chỗ. Cảm thấy một bên mặt nóng ran, dường như có một ánh nhìn không tầm thường đang chiếu vào. Tuyệt đối không muốn quay lại nhìn chút nào.
“……Xem ra anh kể hết rồi nhỉ.”
Giọng nói vang lên sau đó nghe khàn đặc như đang kìm nén rất nhiều cảm xúc. Anh cố tình không nhìn cậu ta, nhưng da gà da vịt vẫn nổi lên rần rần.
Seo Han thầm thề trong lòng. Nếu có ngày được tận mắt gặp mặt kẻ gọi điện mà anh thậm chí còn chưa biết tên này, việc đầu tiên anh làm chắc chắn là phải cốc đầu hắn một cái thật đau rồi mới tính tiếp.
- Anh Seo Han?
“Cậu, làm ơn. Ngậm miệng lại đi.”
- Dạ…….
Trước tiên phải giải thích đầu đuôi câu chuyện đã.
***
Kể lại sơ qua tình hình cho cái tên vừa mới bị bảo ngậm miệng một cái đã xụ mặt xuống. Quá khứ của ‘Baek Seo Han’ mà anh không biết rõ được gói ghém lại bằng cái cớ "có vấn đề về trí nhớ".
Dù Lee Do Hoon, người đã nhận ra việc nói dối đường tắc là một cái cớ vụng về và vẫn đứng lì bên cạnh nãy giờ, đang nhìn anh bằng ánh mắt "thật không thể tin nổi", nhưng Seo Han vẫn rất tự tin. Vì đúng là anh không có ký ức thật mà.
- Sao lại…… Sao có thể như thế được…….
Tên đó tin ngay vào lời giải thích hời hợt ấy. Hắn thốt lên tiếng than khóc trầm thấp rồi buồn bã như thể mình là nữ chính phim bi kịch vậy. Đến khi hắn bắt đầu sụt sịt mũi, Seo Han chẳng biết nói gì nên đành im lặng.
- Khụ. Tên em là Yoon Sung Jun ạ.
Phải mất khoảng 10 phút sau anh mới biết được tên của hắn. Có lẽ vì nhìn cái tên đang đau buồn vì sự vắng mặt của ‘Baek Seo Han’ khiến anh cảm thấy tâm trạng cứ kỳ kỳ thế nào ấy. Chịu đựng ánh nhìn chằm chằm của Lee Do Hoon bên cạnh, anh lắc đầu thật mạnh lần cuối.
Trên đời này cũng có người yêu quý ‘Baek Seo Han’ cơ đấy. Nghĩ vậy, anh lấp liếm đi chút cảm giác tội lỗi nhỏ nhoi vừa nhen nhóm trong lòng.
Trong lúc Seo Han đang dao động về mặt cảm xúc thì câu chuyện của Yoon Sung Jun vẫn tiếp tục.
Hắn kể rằng, hồi nhỏ hắn đã được ‘Baek Seo Han’ cứu vớt. Giọng nói thêm vào rằng nhờ đó mà hắn mới thoát khỏi địa ngục khiến Seo Han bày ra vẻ mặt phức tạp. ‘Baek Seo Han’ - kẻ vốn là địa ngục với ai đó, lại là đấng cứu thế đưa người khác thoát khỏi địa ngục. Thật là một chuyện trớ trêu.
Chẳng phải ngay lúc này đây, nạn nhân căm ghét ‘Baek Seo Han’ đến tận xương tủy đang đứng ngay bên cạnh sao. Chắc chắn cậu ta phải khó chịu lắm, nghĩ vậy nên Seo Han liếc nhìn Lee Do Hoon.
“……?”
Anh nghiêng đầu. Cậu ta trông có vẻ không bận tâm lắm, trái lại còn mang vẻ mặt khá bình thản. Cái tên mà chỉ vài tuần trước thôi còn bị ‘Baek Seo Han’ bắt giữ và tuyệt vọng hơn bất cứ ai.
Phải đến khi Lee Do Hoon cảm nhận được ánh nhìn đó và nhướng mày, Seo Han mới dứt được mắt khỏi cậu ta. Cảm giác cứ lạ lạ.
Yoon Sung Jun, người mà anh cứ tưởng sẽ tuôn ra cả tràng dài về ‘Baek Seo Han’, bất ngờ kết thúc câu chuyện quá khứ khá nhanh. Giọng điệu nhanh hơn một cách kỳ lạ, có vẻ như hắn đang thấy ngại ngùng. Hoặc nếu không phải thì…….
- Cho nên là, anh Seo Han! Trước đây thì không nói làm gì nhưng bây giờ thực sự, thật sự anh không nghĩ là cần phải có vệ sĩ sao ạ?
Hắn chỉ đang lấy đà để nói ra câu này cũng nên.
Thấy hắn đưa ra ý kiến một cách mạnh mẽ, Seo Han trưng ra bộ mặt ngần ngại. Vệ sĩ à. Vấn đề anh chưa từng nghĩ đến.
Xét kỹ thì cũng không phải là chuyện đáng suy nghĩ tiêu cực. Chẳng có gì đảm bảo chuyện như thế này sẽ không xảy ra lần nữa.
Lần này may mắn nhận được sự giúp đỡ của Yoon Sung Jun, nhưng nếu không liên lạc được với hắn hoặc hắn không thể ra mặt thì kết cục sẽ ra sao…… không cần nhìn cũng biết thừa. Seo Han đâu có biết cách dùng vũ lực đàn áp người khác như ‘Baek Seo Han’.
💬 Bình luận (0)