Chương 131
Là do còn chút lương tâm, hay do trực cảm được rằng nếu đến thì cũng chẳng nhận được thái độ tốt đẹp gì đây? Trong suốt 5 ngày đó, Jin Yeon Oh thậm chí còn chẳng thèm đặt chân đến phòng bệnh một lần.
Cái tên bác sĩ chủ trị thì mỗi lần mở miệng là lại cười trừ rồi lảng tránh, còn Jin Yeon Oh thì mặt mũi cũng chẳng thấy đâu.
Đến nước này thì việc nuốt cục tức xuống bụng hoàn toàn trở thành phần việc của riêng anh. Seo Han hậm hực vò nát cái chăn vô tội.
Tất nhiên, không phải là trong suốt thời gian đó không có vị khách nào ghé thăm. Như để thay thế cho Jin Yeon Oh, Lee Do Hoon đã đến bệnh viện từ sáng sớm tinh mơ.
“Vết thương ổn chứ?”
Sự xuất hiện đột ngột không báo trước khiến Seo Han khá bối rối, anh chỉ biết ngơ ngác nhìn người đang buông lời hỏi han kia.
“Baek Seo Han.”
“A.”
Phải đến khi tên mình được gọi thêm lần nữa, Seo Han mới sực tỉnh. Ánh mắt chứa đựng sự ngỡ ngàng pha lẫn nhiều thắc mắc của anh muộn màng hướng về phía Lee Do Hoon.
“Vâng, thì. Cũng qua một thời gian rồi mà. Giờ cũng không đau lắm đâu.”
“……May quá. Tôi đã muốn đến sớm hơn, nhưng có người ngăn cản, bảo rằng cậu cần tập trung hồi phục.”
Seo Han cau mày. Anh nhận ra ngay danh tính của ‘kẻ ngăn cản’ việc thăm bệnh. Vì chuyện đó mà anh phải hít sâu một hơi để lấy lại bình tĩnh.
Người đang đứng trước mặt là Lee Do Hoon chứ không phải Jin Yeon Oh. Không được giận cá chém thớt. Seo Han cố gắng nén cơn bực dọc xuống, muộn màng hỏi lại điều mà bấy lâu nay anh vẫn muốn hỏi.
“Lúc đó, hình như cậu có tìm đến tận nơi thì phải.”
“Lúc đó?”
“Ừ. Lúc tôi bị bắt cóc ấy.”
“……Phải.”
Nhưng cuộc đối thoại chỉ dừng lại ở đó.
Seo Han cảm thấy một sự kỳ lạ đậm đặc từ sự im lặng của Lee Do Hoon.
Dù chuyện đã qua, nhưng anh cứ ngỡ cậu ta sẽ trách mắng mình vì sự lơ là. Rằng đã biết Baek Jae Hyun sẽ vươn tay tới bất cứ lúc nào mà vẫn chủ quan đi lung tung một mình.
Hơn nữa, Lee Do Hoon còn từng nhìn anh bằng ánh mắt không hài lòng khi anh bảo mình không sao.
Thế nên cho dù bây giờ cậu ta có nổi giận đi chăng nữa, anh cũng định sẽ cam chịu mà cho qua.
Cùng một lý do đó, việc Seo Han thấy hành động của Lee Do Hoon kỳ lạ cũng là lẽ đương nhiên. Ánh mắt cậu ta cứ dán chặt vào anh một lúc lâu, mang theo sự cố chấp đến lạ.
Một ý nghĩ mới chợt lóe lên như tia chớp ngay lúc đó. Đôi mắt trầm xuống tối sẫm kia, trông như thể…….
“Đừng bảo là, cậu đang tự trách đấy nhé? Rằng đó là lỗi của cậu sao?”
“…….”
“Điên mất.”
Trông cứ như đang tự trách móc bản thân vậy.
Seo Han không giấu nổi vẻ hoang đường, há hốc mồm nhìn chằm chằm Lee Do Hoon. Không biết phải bắt đầu giải thích từ đâu.
“Nghĩ thử xem nào. Khi tôi bảo sẽ ra ngoài một mình, cậu Do Hoon đã nói gì?”
“……Bảo là lỡ có chuyện gì thì sao, hãy đi cùng nhau.”
“Người từ chối đề nghị đó là ai?”
“Là cậu.”
“Vậy thì đó là lỗi của ai nào?”
“Nhưng mà, việc của tôi là bảo vệ cậu. Dù cậu có nói gì thì đáng lẽ tôi vẫn phải đi theo…….”
Bình thường thì mặt dày thế cơ mà, sao giờ lại tự đào hố chôn mình thế hả?
Anh phân tích từng li từng tí như giáo viên mầm non, nhưng xem ra hiệu quả không cao lắm.
Seo Han lặng lẽ đưa tay day day giữa trán. Rồi chợt, anh nhận ra xung quanh quá đỗi tĩnh mịch. Giọng nói của Lee Do Hoon đã tắt ngấm từ lúc nào.
Anh chậm rãi ngẩng đầu lên, chạm mắt với cậu ta. Với đôi mắt kỳ lạ không biết đang chứa đựng suy nghĩ gì kia.
Sự tự trách từng phủ lên đôi con ngươi đen láy giờ đã nhạt đi trông thấy.
Khoảnh khắc đó anh mới trực giác nhận ra. Rằng mình vừa buột miệng nói suy nghĩ đó ra thành tiếng.
‘Không, phải bức bối đến mức nào mới nói toạc ra thế chứ?’
Nhưng Seo Han quyết định chơi bài ngửa luôn. Phải đóng đinh vào vấn đề thì cậu ta mới không suy nghĩ vớ vẩn nữa. Mỗi lần nhìn thấy bộ dạng đó là lương tâm anh lại cắn rứt, không thể cứ trơ mắt đứng nhìn được.
“Tóm lại là lỗi của tôi, lỗi của tôi được chưa! Ở đó cậu có nói 100 lần là hãy đi cùng nhau đi chăng nữa, thì tôi có gật đầu đồng ý chắc.”
“Cái đó…… thì đúng.”
“…….”
Thấy anh gào lên, Lee Do Hoon mới chịu ưng thuận. ……Có chút oan ức. Hình như bình thường anh cũng hay nghe theo mấy lời nhờ vả của cậu ta lắm mà.
Nhưng thấy Lee Do Hoon đang gật đầu ngoan ngoãn như một chú chó biết nghe lời, Seo Han cũng không muốn bới lông tìm vết làm gì cho mất hứng.
Để thay lời cho Seo Han đang bị giằng xé giữa cảm giác tự hào và oan ức, Lee Do Hoon là người mở lời trước. Dù trông vẫn chưa hoàn toàn trút bỏ được gánh nặng trong lòng, nhưng thế này đã là tiến bộ vượt bậc rồi.
“Tôi xem vết thương chút được không?”
“Chắc cũng chẳng có gì để xem đâu. Lành nhiều rồi.”
“Dù vậy.”
“……Biết rồi.”
Seo Han nhìn chằm chằm Lee Do Hoon. Cái khí thế kia xem ra dù có từ chối thì cậu ta cũng sẽ không nghe đâu. Mà cũng chẳng phải chuyện gì không thể cho xem.
Anh ngoan ngoãn xoay lưng lại, vén áo lên. Vết thương trên lưng đang dần khép miệng và đóng vảy lộ ra ngoài không khí.
“Ư!”
Một tiếng rên lạ lùng bật ra ngay cùng lúc với sự việc xảy ra sau đó.
Seo Han rùng mình, quay phắt đầu lại nhìn ra sau. Bàn tay đang vươn ra lưng chừng của Lee Do Hoon đã chạm vào lưng anh.
“La, làm gì thế!”
“……Chỉ là muốn kiểm tra xem, vết thương có lành tốt không thôi.”
“Mấy cái đó nhìn bằng mắt thường cũng biết mà!”
Chắc là đã lang thang bên ngoài mấy tiếng đồng hồ hay sao mà tay lạnh ngắt. Bàn tay lạnh lẽo ấy chạm vào, lại còn vuốt ve cẩn trọng như đang chạm vào thứ gì đó dễ vỡ, bảo sao mà không thấy kỳ lạ cho được.
Anh vội vã lùi người lại, kéo áo xuống. Chẳng hiểu sao mặt mũi lại nóng bừng cả lên. Trong lồng ngực cứ thấy nhột nhạt, lại như nôn nao khó tả.
“Xin lỗi.”
Một lời xin lỗi vụng về theo sau. Bầu không khí trong nháy mắt trở nên gượng gạo.
“……Sau này tôi sẽ lại đến. Trái cây mang đến tôi để trong tủ lạnh rồi, lúc nào muốn ăn thì gọt mà ăn. Vậy, nghỉ ngơi đi.”
Không chịu nổi sự im lặng đó, Lee Do Hoon lén lút đứng dậy. Một hành động lộ rõ ý đồ muốn thoát khỏi tình huống này bằng mọi giá. Seo Han uất ức, chộp lấy cổ tay cậu ta.
Ngại thì có ngại, nhưng cái đó chỉ là nhất thời thôi. Với một người đã lâu không được trò chuyện tử tế như anh, anh không muốn để Lee Do Hoon đi như thế này.
“Không sao đâu, cứ ngồi một l…….”
Định bảo là cứ nói chuyện chút rồi hẵng đi. Anh đã định nói thế. Nếu như không nhìn thấy một đường vạch đỏ lộ ra qua kẽ tay, chính xác là qua ống tay áo bị hở ra của cậu ta.
“Khoan đã, tay.”
“Cái này, là gì đây?”
Khi Lee Do Hoon nhận ra tình hình và định ngăn cản thì mọi sự đã muộn.
Đối phương còn chưa kịp phản ứng, Seo Han đã xắn phăng tay áo lên. Anh trừng mắt nhìn xuống vết thương đỏ lừ kéo dài từ cổ tay lên đến tận khuỷu tay.
Mặt Lee Do Hoon tối sầm lại. Một phản ứng như thể chưa từng trù tính đến tình huống vết thương bị bại lộ.
Seo Han không nói lời nào, chỉ nhìn chằm chằm vào cậu ta. Biểu cảm vô cảm khác hẳn ngày thường như đang thúc giục đối phương.
“Ở đó, trong lúc đánh nhau…… bị thương.”
“Jin Yeon Oh bắt anh làm à?”
“Không. Là tôi tự muốn làm.”
“…….”
Phải rồi. Anh biết là không thể có chuyện đó.
Dù là Jin Yeon Oh đi chăng nữa thì cũng không có lý nào lại ép buộc người không muốn đánh nhau phải lao vào ẩu đả. Thời gian anh quan sát hắn ta đã chứng minh điều đó.
Seo Han thừa nhận mình đang kích động quá mức cần thiết. Trước mắt phải hạ hỏa một chút, dù chỉ là một chút thôi.
Lát sau, giọng nói khàn khàn lọt qua kẽ răng anh.
“Ngoài chỗ này ra còn chỗ nào khác không.”
“Không có.”
“…….”
“……Sườn, với lưng một chút.”
“Ha.”
Tiếng thở dài tự động bật ra. Đã nói dối thì làm cho trót vào chứ. Mới bị lườm cho một cái đã khai ra tuốt tuồn tuột thế này.
Anh vén áo lên kiểm tra vết thương. Vết ở sườn còn tệ hơn ở tay, lưng thì đỡ hơn một chút. Tóm lại là việc Lee Do Hoon bị thương nặng hơn anh là điều rõ ràng.
Hơn nữa nhìn tình trạng vết thương, có vẻ như chưa được chữa trị tử tế. Bàn tay đang nắm lấy vạt áo siết chặt lại, răng nghiến chặt. Công sức cố gắng bình tĩnh trở nên vô nghĩa, cơn giận lại bùng lên dữ dội.
“Tại sao, không chữa trị.”
“…Thì, cứ thế thôi.”
“Ngay lập tức. Đi chữa trị ngay lập tức. À không, chắc lại hứa rồi để đấy chứ gì? Làm luôn ở đây đi. Tôi sẽ gọi người đến, ngay trước mắt tôi.”
“Khoan, dù vậy thì cũng…….”
Seo Han cứ thế tự biên tự diễn một hồi rồi dứt khoát ấn mạnh vào chuông gọi y tá. Bàn tay không kịp ngăn cản của Lee Do Hoon chỉ biết chới với giữa không trung.
Chẳng bao lâu sau, bác sĩ chủ trị hớt hải mở cửa chạy vào. Chắc là do từ trước đến nay anh chưa từng bấm chuông gọi lần nào.
Nhờ vậy mà việc chữa trị diễn ra nhanh chóng, âu cũng là chuyện tốt. Seo Han mỉm cười nhìn hai người đang ngượng ngùng chạm mắt nhau.
***
Miệng thì lầm bầm biện minh là không đau lắm, không phải vết thương đáng ngại đâu, nhưng Lee Do Hoon lập tức im bặt ngay khi nghe bác sĩ phán một câu xanh rờn: ‘Cái này phải khâu lại ạ’.
Seo Han cười khẩy. Thế mà nãy giờ cứ gan lì không chịu chữa trị cơ đấy.
Nhưng điều khiến anh tức giận hơn lại là chuyện khác. Seo Han lại vò nát cái chăn vốn đã nhăn nhúm trong tay thêm một lần nữa, môi mím chặt.
〈Jin Yeon Oh không cho tôi ra khỏi đây.〉
Khi việc chữa trị kết thúc và bác sĩ rời đi, quay lại với cuộc trò chuyện trong bệnh phòng. Seo Han nhíu mày, trút bầu tâm sự bất mãn với Lee Do Hoon.
Nói là bất mãn, chứ thực ra chẳng khác nào lời cầu cứu xin hãy giúp tôi với.
Anh đã nghĩ thế này. Dù không giúp được ngay thì ít nhất cậu ta cũng sẽ tìm cách ngăn cản Jin Yeon Oh.
Tuy nhiên, dự đoán đó hoàn toàn tan vỡ chỉ sau vài giây. Lee Do Hoon với vẻ mặt khó xử, sau một hồi im lặng ngắn ngủi đã đáp lại.
〈Cái đó…… chắc là không được đâu.〉
……Cậu ta nói thế đấy.
Ngoài việc đó là câu trả lời không ngờ tới, thì giọng điệu của cậu ta lại quá đỗi kiên quyết. Một câu chuyện khiến người ta không khỏi hoang mang.
Bối rối, hỗn loạn, không tin nổi, tất cả hòa quyện vào nhau làm tâm trí rối bời. Nghi ngờ cả thính giác của mình, Seo Han ngơ ngác nhìn chằm chằm Lee Do Hoon.
Và Lee Do Hoon, tận dụng ngay cơ hội đó, nhanh chóng chuồn thẳng ra khỏi phòng bệnh.
Một lúc lâu sau mới lấy lại được lý trí, Seo Han giãy giụa trong cảm giác bị phản bội.
“……Chạy trốn đấy à, bây giờ?”
Lee Do Hoon đã bỏ trốn mất rồi.
💬 Bình luận (1)