Chương 127

Chương 127

 

  “Này, tao đã bảo đừng có động vào nó mà!”

  Chưa kịp để Seo Han thốt ra câu chửi thề nào, người đàn ông đứng bên cạnh đã nhanh chóng can thiệp. Gã vội vàng nắm lấy cánh tay đang giương nắm đấm của tên kia rồi kéo xuống, giọng đầy vẻ nôn nóng.

  “Hừ, dù sao thì không vạch áo lên xem cũng chẳng thấy vết thương đâu, lo  cái gì. Với lại, hử? Nhìn cái là biết ngay còn gì?”

  “Cái, cái gì cơ……?”

  “Nhìn cái tướng tá kia là biết chẳng phải dạng vừa rồi! Sở hữu cái nhà nát đầy bụi bặm thế này mà bảo là, gì? Biệt thự á? Biệt thự cái con khỉ!”

  Khác với vẻ co rúm của gã đồng bọn, khí thế của tên côn đồ kia vô cùng hung hãn. Ý định muốn vung nắm đấm rõ mồn một.

  “Thằng thuê mình làm việc này chắc cũng chỉ ở cái tầm đó thôi. Không cần xem cũng biết.”

  Tuy nhiên, đối với Seo Han, lời khẳng định chắc nịch của gã đàn ông đó lại nực cười hết sức. Dù biết trên đời có đủ loại người, nhưng không ngờ lại có kẻ đơn bào đến mức này.

  Seo Han vừa co người lại vì cơn đau chưa dứt, vừa thản nhiên buông lời hỏi lại.

  “Anh cứ đoán mò thế mà được sao? Coi chừng rước họa vào thân đấy.”

  “Mấy thằng hay nói cái giọng đó chưa thấy thằng nào ra hồn cả. Mày có biết tao đã phải đi dọn dẹp hậu quả cho bao nhiêu thằng con hoang rồi không hả? Muốn lừa thì đi lừa đứa khác đi, đồ công tử bột.”

  Dù là lời khuyên chân thành nhưng gã đàn ông lại gạt phăng đi không thương tiếc. Cái giọng điệu không chỉ phớt lờ mà còn pha chút chế giễu khiến Seo Han muốn bật cười. Cuối cùng, Seo Han đành từ bỏ ý định giúp gã nhìn nhận lại hiện thực.

  Tất nhiên, cạn lời là một chuyện, còn tương lai trước mắt thì vẫn mịt mờ tăm tối. Nhìn cái đà này thì kiểu gì gã cũng sẽ đấm thêm vài cái nữa cho xem. Chuyện đó thì thật sự, thật sự là không muốn chút nào.

  Biết thế này thì cứ giả vờ chưa tỉnh cho xong. Tự nhiên anh thấy hối hận. Lại thêm cái hệ thống chết tiệt lúc nãy còn ngăn cản bằng câu ‘Khuyên bạn không nên dùng cách này đâu nhé!’, càng nghĩ càng thấy ức chế.

  Thế nhưng, trái ngược với khí thế hừng hực ban đầu, gã đàn ông không thể ra tay ngay lập tức. Đó là nhờ gã đồng bọn bên cạnh đã ra sức ngăn cản.

  “Dù sao thì cứ làm theo chỉ thị vẫn hơn chứ? Lần trước mày cũng bị mắng một trận rồi còn gì! Nếu vi phạm cam kết rồi bị trừ tiền thì…….”

  “Biết rồi, biết rồi! Tao sẽ làm cho không ai nhận ra được chưa! Đánh vào chỗ không nhìn thấy là được chứ gì!”

  ……Đây không phải là lần đầu hay lần hai à? Nghe cuộc đối thoại của hai kẻ bắt cóc, Seo Han trưng ra vẻ mặt ngỡ ngàng.

  Thảo nào thái độ cứ kỳ kỳ. Hóa ra gã này vốn dĩ đã có cái thói quen xấu là thích động tay động chân. Sự phấn khích len lỏi trong từng câu chữ càng chứng minh rõ ràng cho điều đó.

  Gã ta ngoan cố đến mức khó tin. Chắc hẳn gã đã tin sái cổ rằng Seo Han là một kẻ chẳng ra gì sau khi nhìn thấy cái bộ dạng của căn biệt thự này. Đến nước này thì gã đồng bọn can ngăn cũng đành buông xuôi, giơ hai tay đầu hàng.

  Kẻ vừa phát ra điệu cười bỉ ổi bắt đầu xoay xoay nắm đấm. Tiếng rắc rắc của  các khớp xương vang lên liên hồi không dứt.

  “Vốn dĩ tao đã không ưa cái bản mặt mày rồi. Trông cứ như mấy thằng ẻo lả mà bày đặt ra vẻ ta đây nhiều tiền lắm. Cả cái ánh mắt đó nữa, hử? Biết điều mà cụp mắt xuống thì có phải tốt không? Mở to mắt nhìn láo liên làm người ta thấy ngứa cả mắt.”

  Từ đầu đến cuối chẳng có câu nào đúng cả. Ừ thì, khuôn mặt thì cho qua đi. Nhưng anh chưa bao giờ ra vẻ ta đây nhiều tiền, cũng chưa từng nhìn láo liên. Dù có đang khoác lên mình lớp vỏ của ‘Baek Seo Han’ đi chăng nữa, có điên mới đi chọc tức kẻ bắt cóc mình chứ.

  Chỉ vì nói vài câu mà bị đối xử thế này thì…… có chút. Không, là rất oan ức. Dù có kêu oan với bọn bắt cóc thì cũng chẳng giải quyết được gì.

  Nhưng may mắn thay, mong muốn của gã đàn ông lần này cũng không thành hiện thực. Ngay khi gã tiến lại gần vài bước, chiếc điện thoại trong túi gã bỗng đổ chuông ầm ĩ.

  “Chậc.”

  Gã nhăn mặt, vừa nhìn thấy tên người gọi liền tặc lưỡi một cái rõ to. Âm  thanh ngắn gọn đó chứa đầy sự tiếc nuối và lưu luyến lộ liễu. Seo Han thầm rùng mình ghê tởm.

  “Mẹ kiếp, sao lại gọi đúng lúc này chứ? Này, mày canh chừng thằng này cho kỹ vào.”

  Có vẻ là cuộc gọi từ một nhân vật không thể lờ đi, gã đàn ông dù tỏ thái độ khó chịu nhưng vẫn thu tay lại và bước ra khỏi phòng. Không gian xung quanh chìm vào yên lặng trong chớp mắt. Seo Han thả lỏng cơ thể đang co rúm, chậm rãi tựa lưng vào tường.

 

  [Thông tin | Gã đàn ông B là kẻ nhẹ dạ!]

 

  Không thể bỏ lỡ cơ hội này được.

 

***

 

  Gã đàn ông ôm lấy cái đầu đang đau nhức. Cái thằng ngu si tứ chi phát triển này.

  Lần trước cũng cố sống cố chết đánh mục tiêu bầm dập để rồi bị bên thuê chửi cho một trận, lần này xem chừng nó lại định giở chứng cũ.

  Sao cảm giác trí thông minh của nó cứ ngày một tụt lùi thế nhỉ? Nếu không nhờ cái tài xoay xở, quan hệ rộng và sức khỏe trâu bò đến mức ngu ngốc kia thì gã đã bỏ nghề này từ lâu rồi. Khổ nỗi là thu nhập cũng khá khẩm nên gã không thể phủ nhận sự thật đó.

  ‘Nhưng mà…… thằng nhãi lần này chắc đụng vào cũng không sao đâu nhỉ.’

  Dù sao gã cũng đã can ngăn vài câu cho phải phép rồi, giờ thì gã định mặc kệ.

  Gã kéo cái ghế hỏng lại, ngồi ghé mông lên mép ghế rồi đảo mắt quan sát Seo Han. Cái dáng vẻ cúi gằm mặt, dựa lưng vào tường trông tuyệt vọng hết chỗ nói.

  Chắc là suy sụp lắm. Hoặc là đau bụng do bị đá. Đó chẳng phải là chuyện gã quan tâm nên gã cứ thế bỏ qua.

  Đột nhiên, kẻ đang bị trói gô kia ngẩng đầu lên. Kèm theo đó là một câu nói trơ trẽn đến mức khiến gã đàn ông phải bối rối.

  “Trông có vẻ anh không biết tôi là ai nhỉ. Anh không muốn biết sao?”

  Giọng điệu cợt nhả, khuôn mặt cười cợt. Vô tình quay sang nhìn và bắt gặp cả hai điều đó, gã đàn ông nhíu mày quay mặt đi chỗ khác. Đó là một kiểu biểu hiện ý tứ rằng gã không muốn nghe.

  Nhưng đối phương chẳng mảy may bận tâm. Dù gã đã hoàn toàn quay lưng lại,  hắn vẫn dùng giọng điệu thân thiện tiếp tục câu chuyện.

  “Tôi là Baek Seo Han, Baek Seo Han. Anh chưa từng nghe cái tên này ở đâu sao?”

  “……”

  “Chắc là có chứ. Anh không xem tin tức à?”

  “……”

  “Phải cẩn thận chứ. Nếu muốn tiếp tục kiếm ăn bằng cái nghề này thì chịu khó đọc báo đi. Chẳng biết cái gì rồi bị cuốn vào rắc rối không đâu, chết mất xác lúc nào không hay thì oan uổng lắm.”

  Anh biết mà đúng không? Mấy trò của bọn bề trên ấy. Hễ gặp chút bất lợi là cắt đuôi, đổ hết tội lỗi lên đầu người khác như cơm bữa ấy mà.

  Giọng nói êm ái cứ tuôn ra liên hồi. Nghe tai này lọt qua tai kia được một lúc, gã đàn ông vô thức cắn môi, cuối cùng buộc phải quay phắt lại nhìn về phía phát ra âm thanh.

 “……Thấy tao hiền nên mày lờn mặt hả. Tao không có hứng thú nghe mày nói nhảm đâu, ngậm miệng lại và ngồi im đi. Hay mày muốn bị ăn đòn tiếp?”

  “Anh không tò mò sao? Kẻ sai anh bắt tôi là ai. Trong cái giới này, không biết gì là luật bất thành văn, nhưng mà…… biết cũng đâu có hại gì. Để tôi nói cho anh biết nhé?”

  “Mẹ kiếp, cái mồm mày……!”

  Gã đàn ông rốt cuộc cũng văng tục. Tiếng lải nhải bên tai đã khó chịu rồi, đằng này ý đồ của thằng nhãi kia lại quá lộ liễu.

  Nhìn là biết nó đang muốn làm gã dao động. Đã thế còn tỏ thái độ coi thường ra mặt, bảo sao gã không điên tiết cho được.

  ‘Coi thường người khác cũng vừa vừa phải phải thôi chứ!’

  Lần đầu tiên trong đời gã nảy sinh ham muốn muốn đấm vào mặt đối phương. Gã từng gặp kẻ sợ hãi nói nhảm, cũng từng gặp kẻ hống hách la lối, nhưng cái loại này thì đúng là lần đầu mới thấy.

  Và ngay khoảnh khắc tiếp theo, khi kẻ bị trói kia tiết lộ danh tính của người thuê mà gã chưa từng hỏi.

  “Baek Jae Hyun của tập đoàn Baekyeoung đấy, chắc anh biết chứ.”

  Gã đàn ông không dám tin vào tai mình.

  “Người đó là anh trai cùng cha khác mẹ của tôi. Dù chỉ dính líu một nửa dòng máu, nhưng dạo này ông anh trai đó quan tâm đến tôi dữ lắm…… làm đủ trò hết cả. Vụ nhờ các anh bắt cóc tôi chắc cũng là một phần trong số đó.”

  Baek Seo Han, Baek Jae Hyun. Hai cái tên này, anh không thấy nghe rất quen sao?

  Thằng nhãi, không, Baek Seo Han híp mắt cười và bồi thêm một câu hỏi. Gã đàn ông lập tức hiểu ngay ý đồ của câu hỏi đó. Không đơn thuần chỉ là lôi cái mác ‘tập đoàn Baekyeoung’ ra để dọa.

  Gã tự nhiên nhớ lại những bài báo đã đọc cách đây vài tuần. Dù thời gian trôi qua chưa lâu nhưng vì quá ấn tượng nên gã vẫn nhớ như in trong một góc ký  ức.

  Về hai anh em gần đây đang bị người đời bàn ra tán vào với những ý nghĩa chẳng mấy tốt đẹp.

  Tuy nhiên, gã đàn ông gạt bỏ những suy nghĩ rối rắm trong lòng sang một bên và hành động trước. Như để cảnh cáo rằng nếu còn nói nhảm thêm câu nào nữa sẽ không để yên, gã rút con dao găm trong ngực áo ra chĩa thẳng vào Baek Seo Han.

  “Nói thêm câu nữa là biết tay tao đấy, hiểu chưa?”

  “……”

  “Phải thế chứ. Ngậm miệng lại đi. Bị bắt cóc thì phải cư xử cho giống người bị bắt cóc chứ, im lặng!”

  Lưỡi dao sắc bén kề sát cổ, lúc này Baek Seo Han mới chịu im lặng. Không gian xung quanh bỗng chốc trở nên tĩnh mịch.

  Phải. Lẽ ra ngay từ đầu gã nên làm thế này. Gã đàn ông tặc lưỡi hối hận. Chẳng phải đã nghe toàn những chuyện vô ích rồi sao.

  Gã trừng mắt nhìn Baek Seo Han với ánh mắt hung dữ. Mà quên mất một sự thật hiển nhiên rằng, vết nứt một khi đã xuất hiện thì không thể nào xóa bỏ hoàn toàn được.

 

***

 

  Dù phải nhận lấy ánh mắt chẳng mấy thiện cảm vì cái tội mồm mép tép nhảy, nhưng đối với hiện tại thì bấy nhiêu thôi cũng đã đủ rồi.

 

  [|ω・́)و✧]

 

  Nhìn dòng thông báo hệ thống như muốn khen ngợi làm tốt lắm, Seo Han lén lút nhếch mép cười. Vốn dĩ vết nứt một khi đã có thì sẽ không biến mất, và gợn sóng sẽ còn lưu lại trong tâm trí rất lâu.

  Vết hằn đã khắc sâu đó sẽ bất chợt ngóc đầu dậy vào một khoảnh khắc nào  đó.

  “Này, này! Khoan động thủ đã.”

  Đấy, giống như bây giờ. Gã đàn ông hành động đúng như mong đợi của Seo Han, chép miệng đứng ra chặn trước mặt tên to xác. Mặc cho đối phương tỏ rõ vẻ không hài lòng.

  Nhờ vậy, Seo Han có thể lén lút quan sát hai kẻ đó và thở phào nhẹ nhõm. Tạm thời anh sẽ không bị cái nắm đấm to như cái âu kia tẩn cho một trận rồi.

 

Cài đặt

180%
14px
Chương 141
Chương 140
Chương 139
Chương 138
Chương 137
Chương 136
Chương 135
Chương 134
Chương 133
Chương 132
Chương 131
Chương 130
Chương 129
Chương 128
Chương 127
Chương 126
Chương 125
Chương 124
Chương 123
Chương 122
Chương 121
Chương 120
Chương 119
Chương 118
Chương 117
Chương 116
Chương 115
Chương 114
Chương 113
Chương 112
Chương 111
Chương 110
Chương 109
Chương 108
Chương 107
Chương 106
Chương 105
Chương 104
Chương 103
Chương 102
Chương 101
Chương 100
Chương 99
Chương 98
Chương 97
Chương 96
Chương 95
Chương 94
Chương 93
Chương 92
Chương 91
Chương 90
Chương 89
Chương 88
Chương 87
Chương 86
Chương 85
Chương 84
Chương 83
Chương 82
Chương 81
Chương 80
Chương 79
Chương 78
Chương 77
Chương 76
Chương 75
Chương 74
Chương 73
Chương 72
Chương 71
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67
Chương 66
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.