Chương 89
"Nếu anh nghe tôi một điều kiện."
Thì tôi sẽ nói cho cậu biết.
Đó là một câu nói được thốt ra như thể lướt qua. Giọng điệu nhẹ tênh kiểu như làm cũng được mà không làm cũng chẳng sao, nhưng Seo Han đang lắng nghe câu đó lại tiếp nhận theo một cách khác.
Anh không thể đưa ra câu trả lời ngay lập tức mà chỉ mấp máy môi. Sao cái tình huống này quen thế nhỉ. Là do tâm lý hay sao mà hình ảnh Ji Eun Hyuk lúc nhờ vả anh lại chồng chéo lên hình ảnh này thế không biết.
Cảm giác hụt hẫng bất chợt dâng lên, nhưng ngay từ đầu Seo Han chỉ có một lựa chọn duy nhất. Anh thở dài không thành tiếng rồi chậm rãi gật đầu.
"..."
...Không. Đáng lẽ mình nên suy nghĩ thêm chút nữa rồi hẵng quyết định.
Anh thừa nhận là mình đã coi nhẹ lời đề nghị đó. Anh cứ tưởng cùng lắm thì cũng chỉ như Ji Eun Hyuk, nhờ đi cùng đến đâu đó là cùng. Cho đến trước khi những thứ gớm ghiếc kia rơi lộp bộp xuống ngay trước mặt anh.
Những thứ rơi vương vãi trên sàn nhà phát ra tiếng kim loại lanh lảnh. Seo Han thẫn thờ nhìn chúng chằm chằm một lúc, mãi sau mới khó khăn cất giọng.
"...Cái này là?"
"Tôi gom về đấy."
Dù giọng nói run rẩy thảm hại nhưng câu trả lời lại quay về rất nhanh. Nhìn vào đôi mắt đen láy không chút dao động kia, Seo Han đành ngậm miệng lại. Câu hỏi "gom ở đâu về" định thốt ra lại trôi tuột vào trong cổ họng.
Bản năng mách bảo anh rằng. Nếu hỏi thì sẽ hối hận.
Thế nhưng mặc kệ Seo Han có cảm thấy thế nào, Lee Do Hoon vẫn rất kiên định. Dù đối phương không hỏi, cậu ta vẫn cứ dúi câu trả lời vào tay anh.
"Trước khi chuyển nhà tôi đã mang theo. Nó ở trong phòng tôi."
"A..."
Chỉ là một từ cảm thán ngắn ngủi nhưng chứa đựng trong đó vô vàn cảm xúc không thể so bì. Nói dễ hiểu thì, trong đầu anh lúc này đang có một cơn bão lớn quét qua.
Seo Han chớp mắt chậm rãi. Đôi mắt mất tiêu cự bắt đầu lần mò lại quá khứ. Là lúc anh đưa Lee Do Hoon về phòng nhỉ.
Anh nhớ lại giọng điệu mỉa mai của 'Baek Seo Han' khi bày ra đủ loại dụng cụ người lớn nhìn thôi đã thấy xấu hổ ngay trước mắt người ta, rồi hỏi gan to thế nào mà dám giấu những thứ này. Tất nhiên tình huống không hoàn toàn giống hệt. Khi đó là đồ chơi người lớn, còn bây giờ là...
Đôi mắt thẫn thờ quan sát những thứ vương vãi trên sàn. Còng tay, xích chân, vòng cổ, rọ mõm, bóng chèn miệng, bịt mắt, roi da, vân vân và mây mây. Seo Han khẽ rên rỉ trong họng. Đầu anh bắt đầu đau nhức. Công dụng của chúng quá sức rõ ràng.
'Vẫn còn giữ lại hả trời...!
Chuyện này nên gọi là kỹ tính hay là cố chấp đây. Điều chắc chắn duy nhất chỉ có một sự thật rằng xu hướng của 'Baek Seo Han' vô cùng bạo lực.
"Chuyện đó... trước mắt thì xin lỗi cậu."
Đầu óc rối bời nhưng miệng vẫn hoạt động một cách máy móc. Ngay khi thốt ra lời xin lỗi, Seo Han chớp mắt liên tục. Ánh mắt lấp lánh tia sáng nhạt mang theo sức thuyết phục đậm đặc. Chẳng khác nào lời cầu xin hướng về phía Lee Do Hoon.
Rằng cậu biết mà, đây không phải tôi mà là do 'Baek Seo Han' làm, đại loại thế. Vì Lee Do Hoon là người biết phân biệt giữa anh và 'Baek Seo Han' nên anh mới dám thử cách này.
"Được."
"Phù..."
"Vậy nên cái này anh đeo đi."
"...Dạ?"
Trên khuôn mặt chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra của Seo Han hiện lên những dấu chấm hỏi to đùng.
Rõ ràng cậu ta đã chấp nhận lời xin lỗi. Sắc mặt Lee Do Hoon cũng không tệ. Thế nên anh đã nghĩ là may quá. Tuy cậu ta đổ đống đồ gớm ghiếc này ra trước mặt anh, nhưng anh đã an tâm rằng cậu ta không có ý định truy cứu.
Tuy nhiên, sự an tâm đó chẳng kéo dài được bao lâu đã vỡ tan tành. Vừa mới thở phào nhẹ nhõm thì một yêu cầu ập đến ngay lập tức khiến anh hoang mang tột độ.
Ánh mắt đang nhìn xuống đất lại một lần nữa cứng ngắc ngước lên nhìn Lee Do Hoon. Khoảnh khắc đó Seo Han trực cảm được.
'...Cậu ta nghiêm túc.'
Câu nói 'Anh đeo đi' là sự chân thành rõ rệt hơn bao giờ hết. Ngay khi nhận ra sự thật đó, nước bọt tự động trôi xuống cổ họng. Vô vàn suy nghĩ mọc lên như nấm sau mưa làm rối loạn lý trí.
Bỏ chạy ư? Không, không được. Đằng nào cũng phải biết con số đó nên anh sẽ phải quay lại, và cũng sẽ phải hỏi cùng một câu hỏi. Thế rồi cậu ta sẽ lại đưa ra cùng một đề nghị. Việc đó chẳng khác nào trì hoãn tình hình.
Kết luận được đưa ra rất nhanh chóng.
'Cầu xin thôi.'
Hãy cầu xin cậu ta làm ơn nói cho tôi biết, chuyện này liên quan đến tính mạng của tôi đấy.
Chỉ là hơi bị vặn vẹo sau khi bị 'Baek Seo Han' bắt cóc thôi, chứ Lee Do Hoon vẫn thuộc phạm trù người có tri thức bình thường. Thế nên nếu anh nghiêm túc bám lấy van nài, biết đâu cậu ta sẽ ngoan ngoãn trả lời. Seo Han cố gắng lờ đi những dụng cụ sát khí đằng đằng ngay trước mũi.
Vừa quyết tâm như thế và định mở miệng, cửa sổ hệ thống vốn đang im lìm bỗng dưng xuất hiện. Ánh mắt anh trượt xuống đọc những dòng chữ hiện ra trước mắt.
[04. Hãy lấy mật khẩu (1/3)
⤷ Gợi ý 1. Ji Eun Hyuk (8)
⤷ Gợi ý 2. Lee Do Hoon (!Hãy nghe theo yêu cầu của Lee Do Hoon.)
⤷ Gợi ý 3. Jin Yeon Oh]
Ngay khi xác nhận toàn bộ nội dung ít ỏi đó, anh thầm cười khẩy trong lòng. Cái tên hệ thống chết tiệt này, khoản phá đám đúng là ở đẳng cấp thượng thừa.
"Cái, bịt mắt thì hơi."
"Ngồi yên."
"Vâng..."
Trước mắt tối om. Một cảm giác lạ lẫm khiến anh thận trọng buông lời phàn nàn, nhưng đáp lại chỉ là câu trả lời đanh thép. Cuối cùng Seo Han đành bĩu môi, ngoan ngoãn chấp nhận bàn tay đang che đi đôi mắt mình, trong lòng không ngừng than thở.
Sao tình huống lại thành ra thế này chứ. Anh chậm rãi nhớ lại chuyện của vài phút trước.
Tuy hệ thống bảo hãy nghe theo yêu cầu của Lee Do Hoon, nhưng Seo Han không muốn tuân theo hoàn toàn. Bởi lẽ trải nghiệm bị nhốt và trói lần trước đã quá đủ rồi. Thậm chí lần này còn trông "chuyên nghiệp" hơn hẳn.
Nghĩ thế nào cũng thấy vụ này hơi quá.
Khi anh rón rén lùi lại phía sau và nhen nhóm suy nghĩ đó, Lee Do Hoon như đoán được tâm tư ấy liền mở lời.
<Khi 'Baek Seo Han' bắt cóc tôi.>
Câu chuyện của cậu ta bắt đầu từ dòng thời gian trôi ngược về quá khứ rất xa.
Ban đầu Seo Han còn ngơ ngác chớp mắt vì không hiểu ý đồ câu nói, nhưng chẳng bao lâu sau anh đã nhận ra điều Lee Do Hoon muốn truyền tải.
Cậu ta đang kể lại. Cảm giác khi bị trói chặt toàn thân và giam cầm bởi những thứ tương tự như thế này.
Có lẽ vì giọng nói kể lể trầm thấp một cách đặc biệt, hay là vì ánh mắt nhìn về quá khứ trông quá đỗi phức tạp. Seo Han cảm thấy tội lỗi trào ra từ sâu thẳm trong tim.
Mặt khác cũng thấy oan ức. Không phải do mình làm mà sao mình phải chịu cảm giác này chứ.
<...Đâu phải tôi làm đâu.>
<Phải. Anh không làm.>
<Thế thì...!>
<Chỉ bàng quan thôi.>
<...>
Định bụng phản bác một chút, ai ngờ câu trả lời quay lại khiến anh chìm nghỉm. Đúng quá nên chẳng cãi được câu nào.
<...Vậy mà lại làm thế với tên kia.>
Đòn chí mạng là đây. 'Tên kia' là ai thì quá rõ rồi còn gì. Seo Han cố gắng xua đi khuôn mặt một người đang hiện lên mồn một trong đầu rồi thở dài.
Giọng nói ỉu xìu nghe thật thê lương. Dù biết thừa kia chỉ là giả vờ đau khổ, nhưng anh vẫn không thể nào quên được khuôn mặt trầm xuống cứ vương vấn trong tâm trí ấy.
Cứ thế thời gian trôi qua, và dẫn đến hiện tại. Kết cục là đủ mọi lý do đã đẩy lưng Seo Han vào thế này. Anh cảm nhận cảm giác cơ thể bị trói chặt một cách tỉ mỉ và hít thở sâu chậm rãi. Vì tầm nhìn tối đen nên cảm giác đó càng rõ rệt hơn.
"...Xong rồi chứ?"
Sau khi đeo bịt mắt, bàn tay của Lee Do Hoon đã rời ra và không thấy quay lại nữa.
Seo Han bỗng thấy bất an, bèn ngẩng đầu lên hỏi một câu lấp lửng. Sự im lặng kéo theo sau đó khiến anh tưởng cậu ta đã rời đi, nhưng may thay câu trả lời đã vang lên ngay.
"Ừ."
Nghe vậy Seo Han mới an tâm. Ít nhất thì cậu ta không nhét gì vào miệng mình. Tiêu chuẩn để an tâm khá là kỳ quặc, nhưng bản thân anh lúc này chẳng thể nhận ra sự thật đó.
Sự tĩnh lặng lại bao trùm giữa hai người. Nhưng Seo Han không còn bất an như trước nữa. Bởi bàn tay của Lee Do Hoon đang chạm vào tóc anh truyền đến hơi ấm rõ ràng.
Những ngón tay thon dài vuốt ve mái tóc theo nếp. Bàn tay trượt dài xuống dưới rồi chạm vào tai. Sau khi mân mê nhẹ nhàng vành tai, bàn tay ấy di chuyển xuống dái tai và xoa nắn với một lực rất nhẹ.
"...Do Hoon?"
Seo Han nghiêng đầu. Một phần để biểu thị sự thắc mắc, nhưng phần lớn là do một cảm giác kỳ lạ bất chợt dâng lên.
Vị trí nhạy cảm là một chuyện, nhưng dù động tác rất điềm đạm, anh vẫn cứ nảy sinh những cảm xúc vi diệu. Có lẽ là do bóng tối nhuộm đen trước mắt chăng. Khi tầm nhìn bị che khuất, các giác quan khác thường trở nên nhạy bén hơn. Hình như vành tai anh cũng nóng lên rồi.
Bất chợt anh nhớ đến một thông tin từng nhìn thấy trước đây.
'Lee Do Hoon hài lòng với tình huống này!' thì phải. Hình như còn kèm theo cái biểu tượng cảm xúc tươi rói nữa, nhưng cái đó thì anh nhớ không rõ lắm. Dù sao thì điều quan trọng là cậu ta đã từng tỏ ra thỏa mãn với tình huống bị trói chân tay tương tự như bây giờ.
Không thấy trả lời ngay làm anh càng thêm bận tâm. Seo Han hắng giọng một cái rồi cẩn trọng nhưng rõ ràng gọi tên đối phương.
"Lee Do Hoon."
"...A."
Lúc này Lee Do Hoon mới phản ứng. Cái phản ứng như kiểu vừa để hồn đi đâu đó làm anh thấy bất an ghê. Anh đảo mắt tròn vo sau lớp bịt mắt. Sao thấy khô miệng thế nhỉ.
Bàn tay đang xoa nắn dái tai lướt xuống cổ một cách đầy nguy hiểm. Những ngón tay chạm nhẹ tựa lông hồng cảm giác như sắp sửa vuốt dọc theo đường cổ bất cứ lúc nào. Anh đang căng cứng người vì căng thẳng thì may sao đúng lúc đó tay Lee Do Hoon rời ra.
"Còn ổn hơn... so với tưởng tượng."
Giá như không có câu cảm thán đó thì tốt biết mấy. Seo Han không giấu nổi ánh mắt ngần ngại. Tuy ngay sau đó cậu ta đã ngoan ngoãn tháo bịt mắt cho anh khiến ánh mắt ấy bị lộ tẩy hoàn toàn trước mặt Lee Do Hoon.
May là cậu ta không có phản ứng gì đặc biệt.
Vừa mới an tâm chưa được bao lâu thì một thứ khác lại tóm lấy sự chú ý của Seo Han. Ting, cùng với âm thanh thông báo vui tai, một cửa sổ hệ thống mới xuất hiện.
[Thông tin| Lee Do Hoon CỰC KỲ! hài lòng với tình huống này ♥(ˆ⌣ˆԅ)!]
Nhìn dòng thông tin có vẻ như được thêm thắt gì đó so với trước kia, Seo Han thầm nghĩ.
Không cần đâu nên làm ơn biến đi cho khuất mắt.
💬 Bình luận (0)