Chương 71
“……Ư.”
Một tiếng rên rỉ khẽ khàng lọt qua kẽ môi. Đôi mi đang khép chặt khẽ run lên bần bật, chẳng bao lâu sau đã để lộ ra con ngươi vương vấn sắc xanh nhàn nhạt.
Đôi mắt chớp liên hồi như để thích nghi với tình huống bất ngờ, phải mất thêm vài giây sau, anh mới bắt đầu chậm chạp quan sát xung quanh.
Ngay sau đó, những ký ức trước khi chìm vào giấc ngủ lần lượt ùa về trong tâm trí. Hình ảnh Jin Yeon Oh đưa cốc nước và chính mình không chút nghi ngờ đón lấy rồi uống ừng ực.
Cho đến cả cái giọng nói ấm áp thốt ra câu nói xằng bậy: ‘Hai ngày còn lại, nhờ cậu cả nhé’ ngay trước khi anh không thắng nổi cơn buồn ngủ mà nhắm mắt lại.
Sự trơ trẽn đến mức cạn lời khiến câu chửi thề buột ra khỏi miệng theo bản năng.
“Thằng chó này……”
Dù là vừa ngủ dậy, nhưng cảm giác nhớp nháp khó chịu vẫn bám riết lấy anh vô cùng rõ rệt. Chẳng những không thấy sảng khoái sau một giấc ngủ dài, đầu anh còn đau như búa bổ, giọng nói phát ra thì khản đặc thảm hại.
Seo Han nghiến răng ken két, cố gắng cử động cơ thể nặng trĩu.
Cạch.
“……?”
Nếu không phải vì tiếng kim loại trong trẻo vang lên ngay sau đó, có lẽ anh vẫn chưa nhận ra vấn đề.
Một luồng khí lạnh lẽo đến rợn người chạy dọc sống lưng. Anh cúi xuống như một con robot chưa được tra dầu, cứng nhắc và khó khăn.
“……Cái đéo gì đây?”
Seo Han nhìn thấy một chiếc còng chân màu bạc đang ôm gọn lấy cổ chân mình một cách “xinh xắn”. Một câu chửi thề bật ra mà không kịp kìm lại, dường như đã thay lời muốn nói cho tâm trạng của anh lúc này.
Không chỉ có còng chân. Ngay khi nhận thức được tình trạng của đôi chân, ánh mắt anh đảo quanh rồi chết trân khi phát hiện ra trên cổ tay mình cũng đang ngự trị một chiếc còng tay ngay ngắn.
Sự hỗn loạn ập đến dồn dập khiến anh chỉ biết mấp máy môi trong hư vô.
……Thảo nào, cứ thấy cử động vướng víu thế nào ấy.
Đầu óc anh trống rỗng. Phải mất vài phút trôi qua anh mới có thể chấp nhận hoàn toàn tình cảnh hiện tại. Trong khoảng thời gian đó, Seo Han cứ nhìn luân phiên tay và chân đang bị trói buộc của mình…… và cuối cùng trút ra một tiếng thở dài thườn thượt. Hơi thở ấy mang theo nỗi uất ức chất chồng từ tận sâu đáy lòng.
Anh cố gắng dỗ dành lý trí đang đình công để thử suy nghĩ xem nào.
Tại sao Jin Yeon Oh lại làm cái trò điên rồ này? Rốt cuộc là vì cái gì?
Hàng loạt câu hỏi hiện lên nhưng anh chẳng thể tự mình đưa ra bất kỳ câu trả lời nào.
‘……Thế còn hợp đồng thì tính sao?’
Anh nhớ đến bản hợp đồng đã ký để đảm bảo an toàn tính mạng – nói trắng ra là vậy, sau khi nhận được lời đề nghị quái đản ‘Hãy đến nhà tôi chơi’. Rõ ràng trong đó có điều khoản ‘Không gây hại cho đối phương’. Tất nhiên là còn ti tỉ những giải thích chi tiết dính kèm chi chít trước sau nữa.
Nhưng hãy nhìn bộ dạng của anh bây giờ xem. Thế này mà không phải là ‘gây hại’ thì là cái gì?
‘Mình lại bị…… lừa nữa à?’
Anh lắc đầu quầy quậy để xua đi ý nghĩ vừa thoáng qua.
Vì đã từng có kinh nghiệm bị lừa đảo (?) một lần nên anh đã soi hợp đồng kỹ đến mức muốn cháy cả mắt, hơn nữa Lee Do Hoon – đứa em có lòng tin chạm đáy xã hội – cũng đã dính chặt bên cạnh để kiểm tra cùng. Chắc chắn không có điều khoản chơi chữ nào cả.
‘Hắn ta định phá vỡ hợp đồng sao?’
Đúng là đồ điên.
Hình ảnh Jin Yeon Oh đặt cược cả công ty của mình để đóng dấu cái rụp hiện lên mồn một trong đầu. Vậy mà hắn lại đường hoàng vi phạm như thế này…… Lối tư duy không thể hiểu nổi khiến ấn đường Seo Han nhăn tít lại.
Giữa lúc ý đồ của tên kia càng lúc càng chìm vào mê cung bí ẩn.
“…….”
Có lẽ sai lầm nằm ở chỗ anh cứ đảo mắt nhìn quanh trong lúc đang chìm đắm vào suy tư. Hoặc cũng có thể vấn đề là do anh cứ ngẩn người nhìn chằm chằm vào mu bàn tay mình một cách vô thức.
Vệt máu khô nằm ở góc khuất trên mu bàn tay phải lọt vào tầm mắt, Seo Han đưa tay lên chùi.
Dính lúc nào thế nhỉ. Anh dùng tay còn lại chà mạnh như muốn xóa nó đi, nhưng vết máu khô chỉ hơi loang ra, vẫn lì lợm bám trụ ở vị trí cũ.
Theo bản năng, anh bắt đầu truy tìm nguồn gốc của vệt máu không xóa được này. Ngay sau đó, hình ảnh đôi môi be bét máu của Jin Yeon Oh hiện lên. Đó là một sự liên tưởng tất yếu.
“A.”
Lúc này, một tiếng than khẽ mới thốt ra khỏi miệng Seo Han. Mải suy nghĩ xem tại sao lại ra nông nỗi này, mà anh quên béng mất nguyên nhân sâu xa của mọi chuyện.
Hình ảnh “Baek Seo Han” hất đổ tách cà phê, túm lấy cổ áo, cắn lưỡi rồi đấm vào mặt đối phương lướt qua như một thước phim quay chậm. Việc cắn lưỡi và tung nắm đấm có thể bao biện là phòng vệ chính đáng, nhưng…… Đôi mắt anh đảo qua đảo lại đầy bất an.
Hành động túm cổ áo thì chẳng có gì để biện minh cho sự chính đáng cả. Vết hằn đỏ trên cổ Jin Yeon Oh cứ lởn vởn trong đầu anh. Nhìn vết đó có khi còn để lại vết bầm tím cũng nên. Ực, sự lo lắng bất chợt ập đến khiến anh nuốt khan một cái.
Dù đúng là Jin Yeon Oh đã nói mấy lời xằng bậy trước, nhưng người động thủ trước lại là “Baek Seo Han”. Thế nên nếu xét nét từ đầu, thì người ‘gây hại trước’ cũng chính là “Baek Seo Han”.
Khoảnh khắc đưa ra kết luận đó, sắc mặt Seo Han tái mét.
“……Toang rồi.”
Giọng nói của Lee Do Hoon văng vẳng bên tai, bảo rằng nếu tên đó dám động vào dù chỉ một chút thì cứ phản kháng mạnh vào, dùng mấy thứ đã chuẩn bị mà xử hắn. Nhưng ai mà ngờ, mấy điều khoản cậu ta đụng vào lại quay sang cắn ngược lại mình như thuốc độc thế này.
Cuối cùng, việc duy nhất anh có thể làm là cúi xuống nhìn tay chân mình với ánh mắt cam chịu. Càng nhìn cảnh tượng ấy, sự hối hận càng dâng trào. Cảm giác như anh buộc phải xin lỗi ai đó cứ trỗi dậy mãnh liệt.
‘Xin lỗi nhé, Do Hoon à.’
Nếu chỉ dừng lại ở tay và chân thì còn may chán. Nhớ đến người từng bị đeo cả vòng cổ, rọ mõm và nhốt dưới tầng hầm, người anh vô thức run lên. Nếu bình an trở về, chắc anh phải xin lỗi cậu em đó thật lòng mới được.
Anh cố nhắm mắt rồi mở ra, thở hắt một hơi thật chậm. Dù bị nhốt vì lý do gì thì để cảm xúc chi phối cũng hỏng bét. Phải nắm bắt tình hình một cách bình tĩnh nhất có thể.
Trước mắt, điều may mắn là ngoài tay và chân ra thì không có thiết bị trói buộc nào khác…… và nơi này có vẻ vẫn là nhà của Jin Yeon Oh, không khác gì nơi anh ở trước khi mất ý thức.
Nhờ ơn Jin Yeon Oh đã dẫn anh đi “tham quan” từng phòng khi mới bước chân vào căn nhà này nên anh nhớ rất rõ.
‘……Tại sao chứ?’
Nếu thực sự định bắt cóc thì đổi địa điểm sẽ tốt hơn chứ.
Trước khi đến đây, anh đã báo địa chỉ cho Lee Do Hoon biết rồi. Jin Yeon Oh chắc chắn cũng biết điều đó. Vậy mà hắn chỉ nhốt anh trong căn phòng này.
<Hai ngày còn lại, nhờ cậu cả nhé.>
Giọng nói nghe được trong vô thức trước khi ngủ lại vang lên trong đầu một lần nữa. Seo Han nheo mắt đầy phức tạp, khẽ rên rỉ.
‘Đừng bảo là, cái “hai ngày” đó là……’
Một suy nghĩ chẳng lành xâm chiếm tâm trí anh. Thực ra, nó gần giống với trực giác bản năng hơn. Người duy nhất có thể trả lời cho suy đoán này chỉ có một. Dù cảm thấy bản thân thật thảm hại khi mong rằng trực giác này là đúng.
Cuối cùng, sau khi đã phán đoán xong xuôi, ánh mắt anh liếc nhanh về phía cánh cửa phòng đang đóng chặt.
***
Cánh cửa mở ra chỉ vài phút sau đó. Nhân vật chính mà anh mong chờ đã xuất hiện. Cứ như thể hắn ta đi guốc trong bụng anh vậy.
“A, cậu dậy rồi sao?”
“Ha.”
Một câu chào sảng khoái như lời chúc buổi sáng tốt lành. Đó không phải là lời nên nói khi thấy người khác đang bị trói tay chân và nhốt trong phòng. Dù Seo Han đã nâng cao cảnh giác và nhìn hắn với vẻ mặt đanh lại, nhưng anh vẫn không nhịn được mà bật cười đầy mỉa mai.
Thái độ bình thản đến mức nực cười của hắn vẫn y nguyên. Chính vì thế mà càng khiến người ta sôi máu. Seo Han nghiến răng, trừng mắt nhìn Jin Yeon Oh.
“Cái trò gì đây? Chúng ta đã thống nhất không làm thế này rồi mà.”
“Ừm…… Tôi cũng định thế đấy. Nhưng vì bị tấn công nên tôi đổi ý rồi.”
Tóc tóc, Jin Yeon Oh vừa nói vừa đưa tay chỉ vào cổ mình. Seo Han nhìn theo ngón tay thon dài ấy và thấy vết bầm tím trên cổ Jin Yeon Oh. Dấu tay quen thuộc đến mức chết tiệt.
Quả nhiên là hắn định lôi cái đó ra để lấp liếm. Suy đoán chính xác đến mức phát bực khiến gân xanh nổi lên trên cổ Seo Han. Điều đó chứng tỏ anh đang khó chịu đến nhường nào.
Dù không thể không biết rõ sự tình, nhưng Jin Yeon Oh vẫn nở nụ cười ôn hòa và tiếp tục buông lời than vãn – mà nghe chẳng giống than vãn chút nào. Cái lưỡi khẽ thè ra liếm môi trông mới đáng ghét làm sao.
“Với cả lưỡi tôi nữa, giờ vẫn còn đau đây này.”
“……Cái đó là do anh tự tiện hôn tôi mà không xin phép. Tôi chỉ có tội là cắn lại vì không thích thôi.”
Chuyện cắn lưỡi thì anh sống chết cũng không nhận là lỗi của mình. Đôi mắt rực lửa của anh như muốn nói lên điều đó. Thế nhưng Jin Yeon Oh lại chẳng mảy may để tâm. Ngay khi anh định nhăn mặt vì thái độ dửng dưng đến gai mắt đó.
“Thế á? Tôi không nhớ rõ lắm……”
Hắn ném ra một quả bom.
Một cái kết chưa từng xuất hiện trong trí tưởng tượng của anh giờ đây đang bày ra ngay trước mắt. Jin Yeon Oh, chính là cái tên Jin Yeon Oh đó, lại trơ tráo giở quẻ giả vờ mất trí nhớ. Seo Han còn đang há hốc mồm ngỡ ngàng thì Jin Yeon Oh đã cười tinh quái và bồi thêm một câu.
“Đừng lo, cậu Seo Han. Tôi đã hứa rồi mà. Hết hai ngày tôi sẽ thả cậu ra thật đấy.”
“……Anh vừa mới giả nai không nhớ gì xong mà giờ lại đòi hứa hẹn á.”
Có chó nó tin.
Đôi mắt nheo lại lộ rõ vẻ khinh bỉ. Đối diện trực diện với cảm xúc tiêu cực đó, Jin Yeon Oh vẫn giữ nguyên nụ cười thường thấy. Dáng vẻ như thể chẳng hề hấn gì.
“Chỉ là……”
Nói rồi, hắn chậm rãi tiến lại gần…… và trắng trợn vuốt ve chiếc còng tay đang đeo trên tay anh. Ngay khoảnh khắc Seo Han đang nghiêm túc cân nhắc xem có nên dùng còng tay đập vào đầu hắn hay không, thì vế sau của câu nói đứt quãng đã trượt ra khỏi môi Jin Yeon Oh.
“Tôi cũng muốn thử làm mấy thứ như thế này một lần.”
“…….”
“Chỉ mình tôi không được làm thì chán lắm.”
Seo Han chớp mắt ngẩn ngơ trước câu nói khó hiểu. Phải mất thêm một lúc sau, anh mới nhận ra “mấy thứ như thế này” mà hắn nói chính là việc giam cầm mà anh đang phải chịu đựng, và đối tượng của hành động “chỉ mình tôi không được làm” mà hắn nhắc đến chính là Lee Do Hoon.
Ha, ha ha ha. Tiếng thở hắt ra ban đầu dần chuyển thành tràng cười.
Cảm xúc trào dâng bất chợt, nực cười thay, lại là sự oan ức.
“……Người bị làm thế là Lee Do Hoon chứ có phải tôi đâu?”
Thế sao lại nhốt ông đây chứ?
Seo Han lắc lắc tay như để biểu đạt sự bức bối của mình. Tiếng kim loại va vào nhau nghe sao mà thê lương đến lạ.
💬 Bình luận (0)