Chương 103

Chương 103

 

  [Tỷ lệ đồng bộ đã tăng 0.1%!]

 

  Seo Han nhìn lướt qua cửa sổ hệ thống đang nhấp nháy. Đó là thành quả thu được sau một buổi làm tình nguyện chăm chỉ.

  ‘Sắp đạt 60% rồi sao.’

  58.9%. Sau khi xác nhận con số tỷ lệ đồng bộ hiện tại, tâm trạng anh trở nên kỳ lạ. Vừa có sự mong chờ vì sắp chạm mốc 60, vừa có chút hụt hẫng vì vẫn đang ở đầu 5. Hai luồng cảm xúc ấy hòa lẫn vào nhau lộn xộn, chẳng nghiêng hẳn về bên nào.

  Không, có lẽ lý do khiến lòng anh rối bời đến thế này là vì một nguyên nhân khác.

 

  [Thông tin | Jin Yeon Oh thích trẻ con. Bởi vì hắn nhìn thấy hình ảnh quá khứ của chính mình, tức là hình dáng trước khi bị vặn vẹo như bây giờ, chồng chéo lên những đứa trẻ đó.]

 

  Ánh mắt Seo Han nhìn vào dòng chữ vừa hiện lên ánh lên vẻ phức tạp.

  Anh biết chuyện hắn nói thích trẻ con là thật lòng. Chỉ là anh không thể ngờ được lý do lại là như thế này. Vốn dĩ hắn nói ra câu đó rất nhẹ nhàng, như một lời thoảng qua, nên anh cũng chẳng nghĩ ngợi gì sâu xa.

  Đây là sự thương hại, hay là lòng trắc ẩn đây? Seo Han khẽ thở dài, đưa tay vuốt ngược mái tóc. Thà rằng không biết thì có lẽ tâm trạng anh đã không đến mức này.

  Trong lúc đó, thời gian vẫn trôi đi một cách đều đặn. Seo Han nhanh chóng sắp xếp lại cõi lòng đang ngổn ngang và tìm đường vào nhà hàng. Dù trong lòng có rối ren đến đâu thì anh vẫn phải giữ lời hứa với Lee Do Hoon.

  Tuy nhiên, anh không hề mong đợi tình huống lại trở nên thế này.

  “...”

  Một sự im lặng nặng nề đến đáng sợ bao trùm. Cảm giác như cổ họng đang khô cháy. Anh đã uống nước mấy lần rồi nhưng cơn khát không rõ nguyên do ấy vẫn chẳng hề thuyên giảm. Seo Han lặng lẽ đảo mắt, liếc nhìn về phía đối diện.

  Lee Do Hoon đang ngồi đó, miệng ngậm chặt. Khóe môi mím lại thành một đường thẳng tắp toát lên vẻ không hài lòng rõ rệt.

  Phải rồi. Chuyện này đều tại Lee Do Hoon cả. Nhìn thái độ kiên quyết như thể tuyệt đối sẽ không mở miệng của đối phương, Seo Han nhớ lại cuộc trò chuyện vừa diễn ra vài phút trước.

  〈Việc tình nguyện ấy, hay là anh nghỉ đi.〉

  Khởi đầu của mọi chuyện chính là lời đề nghị đó.

  Seo Han khi ấy đang nếm thử món khai vị vừa được mang ra, nghe thấy câu nói bất ngờ liền trợn tròn mắt nhìn lên Lee Do Hoon. Bởi anh cảm thấy lời nói đó quá mức đường đột.

  〈...Sao tự nhiên lại?〉

  〈Dù có đổi khung giờ thì tên đó cũng sẽ như ma quỷ mà bám theo thôi. Vậy nên đổi địa điểm hoặc nghỉ hẳn chẳng phải tốt hơn sao.〉

  Trước lời khuyên nhủ đầy ẩn ý theo sau, Seo Han im lặng.

  Đó là một lời nói hợp lý, chẳng có gì kỳ lạ. Với một Lee Do Hoon vốn chẳng ưa gì Jin Yeon Oh thì đây quả là một lời khuyên vô cùng xác đáng. Seo Han không đáp, chỉ mân mê đôi đũa trên tay.

  Sau một hồi đắn đo, anh mới lên tiếng.

  〈Ừm, chắc không sao đâu.〉

  〈...Gì cơ?〉

  〈Tuy có hơi giật mình nhưng cũng chẳng có chuyện gì đặc biệt xảy ra, với lại tôi cũng mến mấy đứa trẻ ở đó rồi... Nên tôi định sẽ tiếp tục làm. Dù sao thì làm cố định ở một chỗ vẫn tốt hơn mà.〉

  〈...〉

  Sau đó, Lee Do Hoon ngậm chặt miệng. Lúc ấy Seo Han mới nhận ra có gì đó sai sai, anh vội vàng bồi thêm một câu, nhưng mà...

  〈Cái đó, phiền cậu phải lo lắng rồi. À không, cảm ơn cậu đã lo lắng cho tôi...?〉

  〈...Được thôi.〉

  Câu trả lời nhận lại lạnh lẽo vô cùng.

  Seo Han thở hắt ra một hơi ngắn, cắt đứt dòng suy nghĩ. Sự tĩnh lặng kỳ quái bắt đầu từ lúc đó đã kéo dài cho đến tận bây giờ.

  Anh vừa gắp những món ăn được bày biện ngay ngắn trên bàn bỏ vào miệng  một cách uể oải, vừa không thể rời mắt khỏi Lee Do Hoon đang ngồi trước mặt.

  Anh đã vận dụng kha khá những gì được dạy lần trước rồi mà phản ứng có vẻ không ổn chút nào.

  Rốt cuộc là cậu ta không ưa bản thân con người "Jin Yeon Oh", hay là không hài lòng với câu trả lời của anh, trong lúc anh còn đang chưa nắm bắt được tình hình. Lee Do Hoon đang chậm rãi ăn bỗng bật dậy.

  “Tôi đi vệ sinh.”

  Vừa nhìn cậu ta với ánh mắt thắc mắc chưa được bao lâu, cậu ta đã nói rõ  điểm đến rồi rời khỏi chỗ ngay lập tức. Sự việc diễn ra trong chớp mắt.

  Seo Han ngơ ngác ngồi cứng đờ người, một lúc sau mới hoàn hồn. Rốt cuộc là tại sao lại như thế chứ. Có vẻ như bên phía này cũng là một kẻ khó hiểu chẳng kém gì ai.

 

***

 

  Cộc, cộc. Seo Han dùng đầu ngón tay gõ nhẹ lên thìa. Một hành động để lộ rõ sự bất mãn tràn trề.

  “...Sao lâu thế không biết?”

  Lee Do Hoon bảo đi vệ sinh mà đã vắng mặt suốt 15 phút rồi. Thời gian càng trôi qua, vẻ mặt Seo Han càng hiện rõ sự sốt ruột.

  Không nhịn được nữa, anh bèn gọi điện thoại thử nhưng chỉ nghe thấy tiếng chuông chờ kéo dài. Đến nước này thì sự lo lắng đã lấn át cả nỗi bực dọc.

  ‘Không phải xảy ra chuyện gì rồi chứ?’

  Những suy nghĩ như thế liên tiếp ập đến. Dù anh biết rõ cậu ta không phải là kẻ dễ dàng bị ai bắt nạt ở bất cứ đâu, nhưng nếu "Tập truyện" can thiệp thì lại là chuyện khác.

  Có khi nào gặp phải tên điên nào đó rồi bị làm chuyện tồi tệ... Khi suy nghĩ trôi xa đến tận đó, sắc mặt Seo Han đã tái mét không còn giọt máu.

  Đủ loại suy đoán tràn ngập trong đầu. Trong đó, đa phần Lee Do Hoon đều gặp phải kết cục chẳng lành. Seo Han lặng lẽ nuốt nước bọt khô khốc.

  Xem ra anh phải đi tìm cậu ta thôi.

  Anh lập tức đứng dậy bước ra khỏi phòng riêng. Vì cậu ta nói đi vệ sinh nên trước hết phải kiểm tra ở đó đã. Anh nhanh chóng xác định điểm đến đầu tiên.

  “...Không có?”

  Thế nhưng bên trong nhà vệ sinh chẳng thấy bóng dáng ai cả. Sợ mình sơ sót, anh đã kiểm tra kỹ từng buồng một nhưng vẫn vậy.

  Seo Han ngập ngừng bước ra khỏi nhà vệ sinh trống hoác, rồi lại kiểm tra điện thoại lần nữa. Vẫn hoàn toàn không có liên lạc nào từ Lee Do Hoon. Seo Han cắn môi đầy nôn nóng.

  Vậy rốt cuộc là biến đi đâu mất rồi? Anh đảo mắt nhìn quanh quất nhưng chẳng đoán ra được nơi nào.

  Đúng khoảnh khắc đó. Bộp, ai đó va vào lưng anh. Còn chưa kịp quay đầu lại đã nghe thấy tiếng đồ đạc rơi vỡ loảng xoảng.

  “X-xin lỗi quý khách!”

  Seo Han chậm một nhịp mới quay lại nhìn. Một chàng trai trẻ măng đang luống cuống xin lỗi, và dưới chân cậu ta là đống nguyên liệu nấu ăn vương vãi.   Nhìn qua là biết do cú va chạm vừa rồi nên cậu ta đã đánh rơi những thứ đang cầm trên tay.

  “Không sao đâu.”

  Seo Han đáp nhỏ, rồi cúi xuống nhặt từng món đồ rơi dưới đất lên. Dù người  kia nói không cần giúp, nhưng thấy tình cảnh bày ra ngay trước mắt thế này làm sao anh có thể làm ngơ cho được. Anh lờ đi lời từ chối, nhặt đống nguyên liệu lên và đưa cho cậu ta.

  “Cảm ơn quý khách... Tại tôi mà phiền ngài quá.”

  “Không đâu. Tôi đứng chắn đường nên cũng có lỗi mà.”

  Thoáng chốc trên tay chàng trai đã ôm một đống nguyên liệu cao như núi. Nhìn đống đồ che khuất tầm nhìn thế kia, bảo sao cậu ta không nhìn thấy mà đâm sầm vào anh.

  Vừa đáp lời một cách thuần thục, Seo Han vừa nhẩm tính lại con đường mà chàng trai này có lẽ đã đi qua. Hành lang hẹp trải dài bên cạnh nhà vệ sinh. Có vẻ cậu ta đã đi từ hướng đó tới. Liệu có khi nào Lee Do Hoon đã đi vào sâu trong đó không? Sự nghi ngờ dần nhen nhóm trong lòng anh.

  “...Cho tôi hỏi một chút. Cậu có thấy người nào trông như thế này không?”

  Anh giữ chàng trai đang định cúi chào rời đi lại và hỏi. Ngay khi anh miêu tả ngoại hình của Lee Do Hoon một cách chi tiết nhất có thể, phản ứng nhận được khá tích cực.

  “A, vị khách đẹp trai đó ạ!”

  “Phải. Cậu có thấy người đó không?”

  “Vì ngoại hình ngài ấy quá ấn tượng nên tôi nhớ rất rõ. Tôi đã chạm mặt ngài ấy khi đi vào từ cửa sau. Quý khách cứ đi dọc theo hành lang này sẽ thấy một cánh cửa nhỏ. Ngài ấy đã đi ra bằng cửa đó và rẽ sang trái ạ.”

  Quả nhiên vẻ ngoài đẹp trai thì đi đâu cũng thu hút sự chú ý như nhau cả.  Chàng trai nhớ về Lee Do Hoon rõ hơn anh tưởng.

  “Cảm ơn cậu.”

  “Không có chi ạ. Mong ngài sớm tìm thấy người cần tìm!”

  Cuộc trò chuyện kết thúc tại đó.

  Seo Han ngắn gọn nói lời cảm ơn rồi nhanh chóng rảo bước. Dọc theo hành lang bên cạnh nhà vệ sinh... đi theo lời chỉ dẫn của chàng trai kia chẳng bao lâu thì đến trước một cánh cửa hẹp. Có vẻ là cửa sau của nhà hàng.

  Vừa mở toang cửa ra, một bãi đậu xe rộng lớn và con đường nhỏ rẽ sang phía bên trái hiện ra trước mắt. Trông như một lối đi dạo do nhà hàng tự thiết kế riêng. Biểu cảm của Seo Han trở nên kỳ quặc.

  “Đi ra hướng này á...?”

  Tự nhiên lại đi dạo?

  Dù hoàn toàn không hiểu nổi nhưng trước mắt cứ phải kiểm tra đã. Mỗi bước chân di chuyển, lồng ngực anh lại xao động. Cảm giác bất an vẫn chưa hề tan biến.

 

***

 

  “Làm gì có đâu!”

  Khoảng 10 phút sau, Seo Han đứng ở cuối con đường đi dạo và hét lên một mình.

  Anh đã lùng sục kỹ càng bên trong nhưng chẳng thấy bóng dáng Lee Do Hoon đâu. Nếu thực sự Lee Do Hoon ở đây thì không lý nào anh lại không nhìn thấy cái tảng người to đùng đó được.

  Ngọn lửa nghi ngờ bùng lên là lẽ đương nhiên. Mình nhìn nhầm sao? Không, nghe cậu nhân viên kia ca tụng là lần đầu thấy người đẹp trai đến thế thì chắc chắn không thể nhầm được. Vậy thì...

  Nói dối sao?

  ‘Tại sao?’

  Anh thử đưa ra vài phỏng đoán, nhưng lý do chàng trai kia nói dối vẫn chìm trong sương mù. Seo Han đứng chôn chân tại chỗ, buông tiếng thở dài thườn thượt.

  “Hệ thống. Có khi nào Lee Do Hoon bị cuốn vào tập truyện...”

 

  [( 乂˙-˙)]

 

  Có hỏi khéo Hệ thống thì kết quả cũng vậy. Không bị cuốn vào tập truyện, liên lạc không bắt máy, tìm quanh đường đi dạo cũng chẳng thấy tà áo đâu.

  Anh thở dài sườn sượt rồi sắp xếp lại tình hình. Trước mắt phải quay lại đường cũ đã. Vì chưa thanh toán nên vẫn phải ghé qua nhà hàng.

  Sau đó, liên lạc với Yoon Seong Jun để tìm kiếm những nơi Lee Do Hoon có thể đến quanh khu vực này...

  “Baek Seo Han!”

  Dòng suy nghĩ bị cắt đứt trong nháy mắt. Seo Han bất ngờ bị kéo về thực tại, mở to mắt quay lại nhìn phía sau. Lee Do Hoon đang đứng đó, thở hổn hển.

  Seo Han lập tức tiến lại gần cậu ta. Dù thái độ như vừa vội vã đuổi theo anh của đối phương khiến anh bận tâm, nhưng đó không phải là điều quan trọng lúc này. Seo Han hít vào một hơi lạnh buốt, khuôn mặt trắng bệch, lắp bắp hỏi.

  “Ch-chuyện này là sao. Máu của ai đây? Cậu đánh nhau à? Có bị thương không?”

  “Khoan đã. Bình tĩnh lại đi.”

  “Bình tĩnh? Bảo tôi bình tĩnh á? Nhìn thấy cái này mà bảo bình tĩnh được sao?”

  Anh đưa tay nắm chặt lấy vạt áo Lee Do Hoon. Mùi sắt gỉ quen thuộc mà cũng đầy xa lạ xộc vào mũi. Là mùi máu.

  Một bên cánh tay và phần thân trên, cùng vạt trước áo sơ mi lốm đốm vết máu bắn lên. Đặc biệt phần tay áo bên phải trông rất nghiêm trọng. Vết hoen đỏ thẫm trông ướt át đến lạ thường.

  Thấy Seo Han tuôn ra một tràng dồn dập với vẻ đáng sợ, Lee Do Hoon thoáng bối rối, nhưng rất nhanh đã lấy lại vẻ điềm tĩnh. Cậu dùng bàn tay không dính máu vỗ nhẹ lên vai Seo Han và lắc đầu.

  “Không phải máu của tôi.”

  “...”

  Seo Han nheo mắt lại. Trên ánh nhìn ấy hiện rõ vẻ nghi hoặc ‘Không lẽ...?’. Thấy sự truy cứu yếu ớt đó, Lee Do Hoon thở dài. Một hơi thở nặng nề tựa như tiếng cười khan.


 

Cài đặt

180%
14px
Chương 141
Chương 140
Chương 139
Chương 138
Chương 137
Chương 136
Chương 135
Chương 134
Chương 133
Chương 132
Chương 131
Chương 130
Chương 129
Chương 128
Chương 127
Chương 126
Chương 125
Chương 124
Chương 123
Chương 122
Chương 121
Chương 120
Chương 119
Chương 118
Chương 117
Chương 116
Chương 115
Chương 114
Chương 113
Chương 112
Chương 111
Chương 110
Chương 109
Chương 108
Chương 107
Chương 106
Chương 105
Chương 104
Chương 103
Chương 102
Chương 101
Chương 100
Chương 99
Chương 98
Chương 97
Chương 96
Chương 95
Chương 94
Chương 93
Chương 92
Chương 91
Chương 90
Chương 89
Chương 88
Chương 87
Chương 86
Chương 85
Chương 84
Chương 83
Chương 82
Chương 81
Chương 80
Chương 79
Chương 78
Chương 77
Chương 76
Chương 75
Chương 74
Chương 73
Chương 72
Chương 71
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67
Chương 66
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.