Chương 105

Chương 105

 

  Người ta thường bảo linh cảm xấu thì không bao giờ sai. Linh cảm của Seo Han cũng y hệt như vậy.

  “Tôi bị tình nghi là nghi phạm sao?”

  - Tuy chưa có thông báo chính thức nhưng mà... vâng.

  “Tôi còn chưa từng gặp mặt tên đó cơ mà. Động cơ... Phải rồi. Trong tình huống này người ta hay bảo động cơ gây án là quan trọng nhất. Chuyện có bất hòa là sự thật. Nhưng chuyện đó đã qua mấy tuần rồi. Tôi còn chẳng nhớ rõ nữa là...!”

  Có lẽ vì nóng giận nên giọng anh tự nhiên cao vút lên. Phải đến khi nhận ra tiếng quát của mình có thể đánh thức Lee Do Hoon đang ngủ ở bên ngoài, anh mới cố trấn tĩnh lại. Hít một hơi thật sâu, bề ngoài anh mới lấy lại được vẻ điềm tĩnh.

  - ...Nghe nói trước khi rời khỏi nhà, Yoo Tae Jin có để lại lời nhắn. Hắn bảo tối nay có hẹn gặp bạn.

  Không lẽ nào.

  - Đối tượng hẹn gặp đó...

  Không lẽ, cái đó.

  - Hắn bảo là... anh Seo Han ạ.

  “...”

  Là tôi sao. Seo Han thầm than trời. Đầu đau như búa bổ.

  Cái chết của một người mình biết mặt rõ ràng là chuyện đáng tiếc. Anh cảm thấy nó thật phi thực tế, và cũng thoáng rơi vào hỗn loạn trong giây lát. Cũng một phần do cuộc đời Seo Han vốn dĩ chẳng mấy khi tiếp cận với cái chết của người khác.

  Nhưng, tách biệt với chuyện đó, sự oán trách hướng về tên kia cũng bất chợt ngóc đầu dậy. Bảo là có hẹn với một người thậm chí còn chẳng liên lạc gì, rồi cứ thế mà chết sao. Trước đây đã thế rồi, đúng là người không sao ưa nổi. Seo Han nghiến răng ken két.

  “...Ý cậu là, vấn đề nằm ở 20 phút tôi tách ra khỏi cậu Do Hoon đúng không?”

  - Vâng. Khổ nỗi đó lại là thời gian tử vong dự tính...

  “Nhưng vẫn còn CCTV mà? Chỉ cần xác nhận tôi đang ở trong nhà hàng là được thôi.”

  - Vâng. Thế nhưng, cái đó... CCTV lại quay được cả cảnh anh đi ra bằng cửa sau ạ.

  Anh đưa tay day day ấn đường đang nhăn nhúm thảm hại. Đau cả đầu. Dù đã nói bóng gió về hy vọng của mình, nhưng chính Seo Han cũng đang lo ngay ngáy về 20 phút vắng mặt đó. Ai mà ngờ được chính nó lại trở thành thứ ngáng chân anh.

  - Tất nhiên là em sẽ cố gắng ngăn chặn báo chí hết mức có thể. Người quen bên phía cảnh sát nói rằng hiềm nghi của anh Seo Han cũng sẽ sớm được gỡ bỏ thôi.

  - Động cơ thì hời hợt, khoảng trống trong chứng cứ ngoại phạm cũng quá ngắn. Chỉ có điều, điểm đáng bận tâm là...

  Dường như đoán được tâm trạng đang chùng xuống của Seo Han, Yoon Seong Jun cẩn trọng nói tiếp.

  - Động thái bên phía Baek Jae Hyun có vẻ không bình thường.

  Seo Han, người đang im lặng chờ đợi câu nói tiếp theo, bỗng hít vào một hơi  lạnh. Baek Jae Hyun. Cái tên mà giờ đây chỉ nghe thôi đã thấy ngán ngẩm.

  “...Biết rồi. Nếu biết thêm được gì thì liên lạc lại cho tôi.”

  Cuối cùng, Seo Han chỉ còn biết buông ra một câu cảm thán như thế. Cuộc trò chuyện với Yoon Seong Jun kết thúc tại đó.

  Trong đầu anh rối tung rối mù. Mọi thứ đều hỗn loạn và thiếu thực tế. Ngay cả khi Tập truyện tự tiện bắt đầu, hình như anh cũng chưa từng bị cuốn vào sâu đến mức này.

  Anh nhắm nghiền mắt rồi thử hít thở sâu. Phải rồi, như lời Yoon Seong Jun nói, sẽ không có chuyện gì đâu. Phải là không có chuyện gì mới được. Với một Seo Han chưa từng đến đồn cảnh sát hay dính dáng gì đến pháp luật từ trước đến nay, tất cả tình huống này chỉ khiến anh thấy áp lực nặng nề.

  Chính lúc đó. Cánh cửa vốn đang đóng chặt bỗng bật mở.

  “...!”

  “...Sao lại làm vẻ mặt ngạc nhiên thế. Không tỉnh giấc mới là lạ đấy.”

  Tiếng động, nghe thấy hết rồi.

  Người mở cửa bước vào, đương nhiên là Lee Do Hoon. Khoảnh khắc ấy tim anh như rớt xuống tận đáy. Sự xuất hiện quá đỗi đột ngột.

  Rốt cuộc cậu ta đã thức giấc vì tiếng nói chuyện. Cũng phải, giữa chừng anh đã lỡ to tiếng mà.

  Tuy nhiên, thay vì cảm thấy có lỗi, Seo Han lại trừng mắt nhìn Lee Do Hoon với chút oán trách. Nếu định vào thì phải đánh tiếng, hay gõ cửa chứ. Vào mà không có tiếng động gì là sao.

  Giữa lúc đó, một cảm giác an tâm đầy mâu thuẫn cũng len lỏi trong anh. So với việc phải lo âu một mình, thì việc có cậu ta ở cùng bây giờ tốt hơn gấp nhiều lần. Seo Han khẽ thở dài rồi hỏi lại.

  “Nghe thấy rồi sao?”

  “Đại khái.”

  “Haizz... Chỉ sau một đêm mà thành nghi phạm giết người.”

  “...Gì cơ?”

  “...Cái này cậu chưa nghe thấy à?”

  Cứ như tình tiết trong bộ truyện trinh thám nào đó vậy.

  Ngay khi Seo Han lầm bầm thổ lộ tiếng lòng như thể đã giải thoát, sắc mặt Lee Do Hoon liền đanh lại lạnh lẽo. Cậu ta mở to mắt trước phản ứng không ngờ tới.

  Đúng là vậy. Lee Do Hoon đã nghe thấy Seo Han nói chuyện với Yoon Seong Jun, nghe thấy anh to tiếng giữa chừng, và cũng loáng thoáng nghe thấy anh nói gì đó về người tên ‘Yoo Tae Jin’... nhưng tất cả chỉ là cưỡi ngựa xem hoa.

  Cậu hoàn toàn không biết những chuyện chi tiết như Yoo Tae Jin đã chết, hay việc Seo Han đã trở thành nghi phạm của vụ án mạng đó. Thế nên phản ứng sững sờ kia cũng là điều hiển nhiên.

  “Kể chi tiết đi. Ngay bây giờ.”

  Rốt cuộc, Seo Han đành phải ở tư thế ngồi bán quỳ, kể lể tường tận sự tình từ đầu đến cuối.

  Vốn định sắp xếp lại đầu óc rồi ngủ một giấc cơ mà.

  Mong ước nhỏ nhoi của Seo Han tan thành mây khói. Tất nhiên vì trong lòng quá rối ren nên dù có nằm xuống cũng chẳng ngủ nổi... nhưng tiếc thì vẫn cứ tiếc.

  Lee Do Hoon lẳng lặng nghe chuyện rồi lên tiếng.

  “...Có vẻ như bị tên đó chơi một vố rồi.”

  “Bị chơi một vố ư?”

  “Ý là cả tôi và anh đều đã bị cuốn vào kế hoạch của Baek Jae Hyun. Chắc chắn hắn đã định làm thế này ngay từ đầu.”

  Thời điểm trùng hợp quá mức không phải sao?

  Câu nói bồi thêm mang theo âm sắc kiên quyết vô cùng. Seo Han nuốt khan.

  Lee Do Hoon lần lượt đưa ra lý do. Người phụ nữ đánh rơi đồ ngay trước mặt  cậu, tai nạn mà cô ấy gặp phải, và cả thái độ kỳ lạ như muốn cầm chân cậu lại. Sự khó chịu vốn chỉ âm ỉ giờ đây bùng lên mạnh mẽ trong nháy mắt.

  Đồng thời, Seo Han nhớ đến một người. Chàng trai đã va phải anh và chỉ cho anh hướng đi của Lee Do Hoon.

  Nhưng đi theo lời người đó, anh lại chẳng thấy Lee Do Hoon đâu. Rắc, biểu cảm của Seo Han nhăn nhúm thảm hại.

  Tất cả chuyện này đều là mưu kế của Baek Jae Hyun. Càng lần giở lại quá khứ, những mảnh ghép dường như càng khớp lại với nhau.

  Rất có lý. Không, dùng từ "có lý" vẫn chưa đủ. Gần như là chắc chắn. Seo Han nhẩm lại trong đầu những gì mình đã nghe về ‘Baek Jae Hyun’ cho đến nay.

  〈Động thái bên phía Baek Jae Hyun có vẻ không bình thường.〉

  〈Gần đây động thái của Baek Jae Hyun có vẻ lạ lắm.〉

  〈Hệ thống Alpha có xác suất cao sẽ tìm kiếm vật chủ mới để nhắm vào người  dùng.〉

  〈Hệ thống Alpha, đã tìm thấy vật chủ mới.〉

  Baek Jae Hyun.

  Anh lặng lẽ nhẩm lại cái tên đó. Seo Han nhắm nghiền mắt rồi mở ra, thì thầm. Sự ghê tởm lộ rõ trên giọng nói.

  “Cái thằng chó chết này.”

  Lửa giận bùng lên trong lòng.

 

***

 

  Ngày hôm sau, cuộc gọi từ sở cảnh sát đã tới.

  “...Vâng. Tôi có thể sắp xếp thời gian. Vâng. Vậy gặp các anh lúc đó.”

  Vì ngủ không ngon giấc nên tinh thần anh cứ lơ mơ. Nếu không phải đã giao toàn quyền điều chỉnh luật sư cho Yoon Seong Jun, chắc anh đã bị xoay như chong chóng cả ngày rồi.

  Dù vậy tình hình cũng không tệ lắm. Đúng như lời Yoon Seong Jun, không có bài báo nào được đăng tải, thái độ của các hình sự cũng khá ôn hòa. Cuộc trò chuyện ngắn gọn cũng vậy. Hoàn toàn không tìm thấy chút không khí áp bức nào.

  Chứng cứ ngoại phạm tuy không hoàn hảo, nhưng thời gian quá gấp rút để giết một ai đó. Sau khi Lee Do Hoon làm chứng rằng cậu ta đã gặp anh ngay sau đó, mọi chuyện được kết luận nhanh chóng như vậy.

  Việc anh là ‘Baek Seo Han’ chắc cũng có ảnh hưởng ít nhiều... nhưng mà sao cũng được. Seo Han tỏ ra bình thản. Thà gỡ bỏ hiềm nghi nhanh chóng thế này còn tốt hơn.

  Vừa bước ra khỏi sở cảnh sát, anh gọi ngay cho Jin Yeon Oh. Seo Han với gương mặt cạn kiệt sức lực, vừa vuốt mặt vừa mở lời ngay khi tiếng chuông kết thúc.

  “Anh biết rồi đúng không?”

  - Biết cái gì cơ?

  “Anh biết thừa còn gì.”

  - ...Bị lộ rồi nhỉ.

  Sau một thoáng im lặng, giọng nói trả lời vang lên đầy vẻ cợt nhả. Cảm giác như chỉ cần lơ là một chút là sẽ nghe thấy tiếng nghiến răng của anh vậy. Anh cố gắng bám víu lấy lý trí và truy cứu.

  “Biết rồi mà tại sao anh không nói gì hết...!”

  - A, cái đó là hiểu lầm đấy. Chuyện tôi biết tình cảnh hiện tại của cậu Seo Han là thật. Baek Jae Hyun tuy đáng ngờ nhưng tôi cũng không ngờ sự việc lại lớn đến mức này.

“...”

  - Làm sao mà dự đoán được chứ? Ai mà ngờ hắn dám giết người chỉ để bắt một mình cậu Seo Han. Đến tôi còn chẳng làm cái trò đó.

  “...Thật không?”

  - Tất nhiên rồi. Lằng nhằng lắm. Chôn vùi nó về mặt xã hội không để lại hậu hoạn chẳng phải gọn gàng hơn sao.

  Biết ngay mà. Bên này cũng chẳng bình thường chút nào. Seo Han tặc lưỡi. Nhưng anh cũng không thể phủ nhận sự thật rằng Jin Yeon Oh vẫn còn khá khẩm hơn Baek Jae Hyun. Giết người, chính là mang ý nghĩa như thế.

  - Nhưng tôi biết điều này. Sắp tới cậu Seo Han sẽ gặp rắc rối to hơn nữa đấy.

  “...Có vẻ anh biết gì đó nhỉ.”

  - Cấp dưới của tôi cũng khá được việc mà. Ừm, có cần tôi giúp không?

  Chắc cái người lẽo đẽo theo sau Seo Han cũng sắp mang tin tức về rồi, nhưng mà... Jin Yeon Oh kéo dài giọng. Một giọng điệu nhẹ nhàng và sảng khoái.

  - Tôi nghĩ nếu hợp sức lại thì sẽ dễ dàng hơn đấy.

  Đó là một giọng điệu quá mức lạc quan để thốt ra từ miệng Jin Yeon Oh. Seo Han chớp mắt đầy vẻ miễn cưỡng rồi hỏi lại.

  “Anh giúp tôi mà không có yêu cầu gì riêng sao?”

  - Tất nhiên.

  “Tại sao?”

  - Chỉ là... thiện ý thôi?

  Không hợp chút nào. Mày anh tự động nhíu lại, nhưng đồng thời một cảm giác vi diệu cũng dấy lên. Vì trong giọng nói thốt ra từ "thiện ý" ấy, anh cảm nhận được sự chân thành ngay thẳng.

  Cảm giác kỳ lạ đó không biết giải thích thế nào cho phải. Vừa thấy nghi ngờ lại vừa thấy mới mẻ, vừa thấy kỳ kỳ nhưng lại cảm thấy không đến nỗi tệ...   Seo Han đang mải mê đong đếm cảm xúc của mình bỗng sực tỉnh. Bây giờ cái đó không quan trọng.

  “Được thôi.”

  Từ khoảnh khắc biết Baek Jae Hyun có liên quan, Seo Han đã chắc chắn hắn ta là ‘vật chủ’ mới của Hệ thống Alpha.

  Vậy nên phải loại bỏ Baek Jae Hyun càng nhanh càng tốt. Vì mục đích đó, dù cho Jin Yeon Oh có mục đích khác, anh cũng sẵn lòng nắm lấy tay hắn.

  Tiếng cười khẽ vang lên qua điện thoại. Jin Yeon Oh trông có vẻ vô cùng vui sướng, và cũng đầy thích thú. Ở một khía cạnh khác, hắn dường như đang  mong đợi tình huống sắp diễn ra.

  - Vậy thì, cậu Seo Han.

  Cho tôi mượn cái gì đó nhé? Chẳng để Seo Han kịp phản ứng, hắn thì thầm bằng giọng nhỏ nhẹ.

  - Tài liệu về các khoản tham nhũng của tập đoàn Baekyeoung. Tôi cần cái đó. Cậu Seo Han đang giữ nó mà, đúng không?

  ...Làm sao hắn biết? Niềm tin thoáng chốc lung lay. Nụ cười rạng rỡ đến mức mang lại điềm gở của Jin Yeon Oh cứ lởn vởn trước mắt anh.

Cài đặt

180%
14px
Chương 141
Chương 140
Chương 139
Chương 138
Chương 137
Chương 136
Chương 135
Chương 134
Chương 133
Chương 132
Chương 131
Chương 130
Chương 129
Chương 128
Chương 127
Chương 126
Chương 125
Chương 124
Chương 123
Chương 122
Chương 121
Chương 120
Chương 119
Chương 118
Chương 117
Chương 116
Chương 115
Chương 114
Chương 113
Chương 112
Chương 111
Chương 110
Chương 109
Chương 108
Chương 107
Chương 106
Chương 105
Chương 104
Chương 103
Chương 102
Chương 101
Chương 100
Chương 99
Chương 98
Chương 97
Chương 96
Chương 95
Chương 94
Chương 93
Chương 92
Chương 91
Chương 90
Chương 89
Chương 88
Chương 87
Chương 86
Chương 85
Chương 84
Chương 83
Chương 82
Chương 81
Chương 80
Chương 79
Chương 78
Chương 77
Chương 76
Chương 75
Chương 74
Chương 73
Chương 72
Chương 71
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67
Chương 66
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.