Chương 20

Chương 20

 

  Vừa ngẩn người vừa nhấp một ngụm rượu, rồi lại tiếp tục ngẩn người, lặp đi lặp lại như thế, Seo Han chợt liếc mắt về phía sảnh tiệc đang trở nên ồn ào.

  '……Sao thằng đó lại ở đây.'

  Và anh đã nhìn thấy. Jin Yeon Oh, kẻ mà anh vừa túm cổ áo cách đây không lâu.

  Trong khoảnh khắc đầu óc trở nên mụ mị, những điều đáng lẽ dễ dàng nhớ ra thì lại chỉ hiện lên đứt quãng. Phải đến khi mọi người vây quanh Jin Yeon Oh vừa bước vào sảnh tiệc, Seo Han mới có được nhận thức muộn màng.

  Tên đó cũng là thiếu gia nhà tài phiệt, giỏi giang chẳng kém gì 'Baek Seo Han', hoặc có khi còn hơn ấy chứ.

  Thế nên việc hắn tham dự một bữa tiệc từ thiện quy tụ những nhân vật máu mặt trong giới cũng chẳng phải là chuyện lạ lùng gì. Chỉ là anh không thể tin được sự thật rằng hắn lại tham gia đúng cái bữa tiệc mà anh đang có mặt.

  Bước chân Seo Han tự nhiên lùi về phía sau. Để tìm một nơi khuất mắt hơn nữa.

  'Tuyệt đối không muốn gặp……!'

  Không chỉ vì không có lời nào để bào chữa cho cuộc chia tay lần trước, mà tách biệt với chuyện đó, Seo Han cũng không muốn tạo ra điểm tiếp xúc nào với công chính. Lỡ đâu hắn phát hiện ra chuyện Lee Do Hoon đang bị giam cầm trong nhà anh thì sao. Có khi bị xử đẹp luôn cũng nên.

  Vốn dĩ anh đã chọn chỗ sâu nhất trong sảnh tiệc nên việc không nhìn rõ bên ngoài cũng là điều tương tự với Seo Han.

  Tuy nhiên hình ảnh cuối cùng của Jin Yeon Oh mà anh nhìn thấy lại in sâu trong tâm trí Seo Han một cách mãnh liệt. Đám người vây quanh Seo Han lúc nãy so với Jin Yeon Oh thì chỉ là muỗi đốt inox, người bên cạnh hắn đông nghịt.

  Đang nhâm nhi rượu như thế thì phải. Ting, cùng với âm thanh lảnh lót, cửa sổ hệ thống lại xuất hiện.

 

  [Thông tin | ‘Baek Seo Han’ có lòng tự trọng thấp đối với Jin Yeon Oh.]

 

  “……Hừm.”

  Seo Han nhìn xuống nó với biểu cảm kỳ quặc. ‘Baek Seo Han’ ghét Jin Yeon Oh là vì cái này sao?

  Nhưng anh nghĩ đó cũng là chuyện bất khả kháng thôi. Một bên thì nhân cách thối nát, còn một bên thì tốt đẹp mà. Giả sử có hai người sở hữu điều kiện tương đồng nhau. Nếu xét về tính cách, một bên tốt, một bên thối nát, thì trừ khi bị mù, ai mà chẳng chọn người trước.

  'Thế nên sống cho tử tế vào chứ.'

  Dù không ai nghe thấy nhưng Seo Han vẫn tặc lưỡi khe khẽ. Đây đều là nghiệp chướng mà ‘Baek Seo Han’ đã tích tụ cả thôi.

  'Và cái nghiệp đó mà tôi đang phải đi dọn đây.'

  Nghĩ lại thì đây không phải chuyện chỉ tặc lưỡi là xong. Những lời chửi thề cứ lởn vởn nơi cổ họng nhưng vì đang ở nơi công cộng nên đành phải cố nén xuống.

  Hơn nữa, vẫn còn một điểm lấn cấn.

 

  <Trong mắt tôi, dẹp ngay cái nụ cười đó đi, tôi đã nói rồi mà.>

 

  Kỳ lạ thay câu nói đó cứ hiện lên trong đầu. Dường như giữa ‘Baek Seo Han’ và Jin Yeon Oh còn tồn tại thứ gì đó không thể chỉ coi là lòng tự trọng thấp đơn thuần.

  Bộp. Khoảnh khắc đó, ai đó nắm lấy vai Seo Han.

  Giật mình quay đầu lại, Seo Han cứng đờ ngay tại chỗ. Bởi vì người đàn ông anh vừa chạm mắt có dáng vẻ quá đỗi quen thuộc.

  “Lại gặp nhau rồi nhỉ.”

  Có phải vì đuôi mắt cong cong khi cười góp phần tạo nên ấn tượng dễ thương hay không, mà việc hắn vuốt tóc mái gọn gàng ra sau lại hợp đến bất ngờ. Tất nhiên những tạp niệm vô dụng đó nhanh chóng bay biến khỏi đầu.

  Jin Yeon Oh đang đứng trước mặt anh. Người đàn ông mà anh muốn tránh né đến thế. Có lẽ do quá mải mê với suy nghĩ của riêng mình là một sai lầm, Seo Han đã không hề cảm nhận được chút khí tức nào cho đến khi hắn đến gần thế này.

  “……Vâng.”

  Vừa trả lời một cách gượng gạo, Seo Han vừa liếc nhìn ra phía sau. Một ánh mắt nghiêm túc cân nhắc xem có nên bỏ chạy như lần trước hay không.

  Nhưng kế hoạch đó chẳng mấy chốc đã tan thành mây khói. Khi anh phản xạ lùi lại một bước trước Jin Yeon Oh đang sấn tới, đường lui đã bị chặn đứng như một lời nói dối. Trong mắt Seo Han hiện lên vẻ hoang mang.

  'Cố tình à?'

  Trên khuôn mặt Jin Yeon Oh vẫn nở nụ cười rạng rỡ như hoa. Một nụ cười khiến con người ta trông thật thiện lương, nên dù tình huống có vẻ như hắn cố tình, người ta vẫn không thể tin nổi điều đó.

  Phụt. Đột nhiên đèn trong sảnh tiệc vụt tắt.

  “Người đã tổ chức bữa tiệc từ thiện lần này…….”

  Trong sảnh tiệc tối om, nơi duy nhất nhận được ánh đèn spotlight là chỗ một ông lão lớn tuổi đang đứng. Seo Han liếc nhìn về phía có ánh sáng. Rồi lại chuyển ánh mắt về phía Jin Yeon Oh và giật mình thon thót. Hắn vẫn đang nhìn chằm chằm vào Seo Han.

  Xung quanh tối om nhưng không phải là không có chút ánh sáng nào, nên những vật thể ở gần vẫn có thể phân biệt rõ đường nét.

  Đó cũng là lý do anh nhận ra biểu cảm trên khuôn mặt Jin Yeon Oh đã biến mất sạch sẽ ngay khoảnh khắc chạm mắt. Trước khuôn mặt vô cảm đến mức sởn gai ốc, cơ thể anh phản xạ cứng đờ lại.

  Như con thú bị mắc bẫy không thể nhúc nhích, anh không thể dời ánh mắt đang hướng về phía hắn, cũng không thể lùi lại một bước, cứ thế đứng chôn chân tại chỗ.

  “Anh sợ tôi sao?”

  Đôi môi đẹp đẽ khẽ mấp máy.

  Vâng, hoàn toàn ạ. Sợ vãi linh hồn luôn ấy.

  Lời nói đó suýt chút nữa thì buột ra khỏi miệng nhưng anh đã dùng hết sức bình sinh để nén lại. Rõ ràng không có ánh sáng nào chiếu vào hắn, vậy mà đôi mắt đen láy kia dường như đang lóe lên một cách kỳ dị.

  “……Anh nói gì vậy.”

  “Tại sao chứ? Tôi đã làm gì đáng sợ đâu. ……Ít nhất là cho đến lúc này.”

  Khi anh khó khăn lắm mới rặn ra được tiếng nói thì nghe thấy một giọng nói nhỏ. Gần như là lầm bầm một mình nhưng Seo Han ở gần đó vẫn nghe đủ rõ.

  Sống lưng lạnh toát. Cái miệng định hỏi rốt cuộc anh đang nói cái quái gì vậy, tôi sao phải sợ anh chứ, giờ chỉ biết mấp máy mà không phát ra được tiếng nào. Trong đầu cứ liên tục suy diễn theo hướng tiêu cực.

  'Chưa làm gì á?'

  Thế ý là sau này sẽ làm à?

  Câu nói chưa làm gì đồng nghĩa với việc sau này có thể sẽ làm. Khoảnh khắc nhận ra sự thật đó, anh không thể không lùi lại một bước. Dù khoảng không gian còn lại phía sau chẳng đáng là bao nên cũng chẳng có tác dụng gì mấy.

  Nhìn khuôn mặt Jin Yeon Oh vẫn gần ngay trước mắt, anh chỉ muốn khóc. Nghi ngờ liệu Jin Yeon Oh hay cười ấm áp và người đàn ông này có cùng là một người hay không.

 

  [Thình thịch thình thịch! Câu chuyện ẩn giấu của 〈Never Ending〉 được công bố độc quyền╰( ^o^)╮!]

 

  Đúng lúc đó, cái hệ thống không biết bầu không khí là gì lại trồi lên lơ lửng. Thà là mang thông tin về Jin Yeon Oh đến còn đỡ, đằng này lại là chuyện ẩn giấu của 〈Never Ending〉?

  'Mấy cái đó không cần đâu!'

  Tất nhiên tiếng gào thét của Seo Han không thể chạm tới hệ thống.

 

  [Lee Do Hoon được Jin Yeon Oh cứu thoát, cậu cảm thấy an tâm nhờ hắn và theo thời gian dần yêu hắn. Nhưng, khi biết được sự thật này, Jin Yeon Oh đã thay đổi chỉ sau một đêm và…….]

 

  Vừa chậm rãi đọc những dòng chữ viết trên cửa sổ hệ thống, Seo Han chẳng mấy chốc đã kinh hoàng.

  '……Thằng này điên rồi à?'

  Khi biết Lee Do Hoon yêu mình, Jin Yeon Oh bắt đầu hành hạ Lee Do Hoon đến mức ngang ngửa, không. Thậm chí còn hơn chứ không kém gì Baek Seo Han. Cuối cùng Lee Do Hoon không thể thoát khỏi vũng lầy đó, tuyệt vọng tột cùng và hoàn toàn vỡ nát, đó chính là cái kết của tiểu thuyết.

  Những gì Jin Yeon Oh làm với Lee Do Hoon là một loại ‘thử nghiệm’. Người yêu tôi có thể chấp nhận hành động của tôi đến mức nào. Jin Yeon Oh tò mò về điều đó.

 

  <Yêu tôi thì, có thể chấp nhận đến đâu?>

 

  Câu nói của Jin Yeon Oh mà hệ thống cho biết cứ lởn vởn trong đầu. Lúc này Seo Han mới hiểu tại sao tên tiểu thuyết anh nhập hồn vào lại là 〈Never Ending〉.

  Lee Do Hoon thoát khỏi ‘Baek Seo Han’, nhưng rốt cuộc lại rơi vào tay Jin Yeon Oh. Chỉ là cứ lăn lộn mãi trong tay kẻ mình yêu mà thôi.

  'Rốt cuộc thằng này cũng chẳng phải loại bình thường.'

  Đôi mắt run rẩy của Seo Han hướng về phía Jin Yeon Oh. Hắn đang nhìn chằm chằm vào mắt anh, khẽ nghiêng đầu.

  “Lạ thật.”

  “…….”

  “Lại sợ nữa rồi.”

  Anh nuốt nước bọt cái ực. Rõ ràng sảnh tiệc ồn ào là thế mà giữa hai người lại tĩnh lặng, cảm giác như tiếng nuốt nước bọt vừa rồi Jin Yeon Oh cũng nghe thấy vậy. Đã lâu lắm rồi anh mới cảm thấy khuôn mặt một con người lại đáng sợ đến thế.

 

  [Thông tin | Jin Yeon Oh sau khi bị bắt cóc lúc nhỏ và may mắn sống sót trở về đã không thể cảm nhận được cảm xúc một cách bình thường. Vì thế hắn quan sát và bắt chước hành động của những người có danh tiếng tốt trong xã hội để diễn vai một ‘Jin Yeon Oh’ hoàn hảo. Σ(ʘωʘノ)ノ]

 

  'Là cái này.'

  Seo Han lúc này mới hiểu ra lý do ‘Baek Seo Han’ ghét Jin Yeon Oh.

  Bởi vì bản chất thực sự của đối phương hoàn hảo đến mức khiến hắn cảm thấy tự ti lại toàn là giả dối. Nếu là ‘Baek Seo Han’, khả năng cao hắn coi hành động đó của Jin Yeon Oh là một sự lừa dối.

  Cái dáng vẻ tưởng chừng hiền lành và ngoan ngoãn kia đều là giả. Có khi Jin Yeon Oh còn là kẻ điên hơn cả ‘Baek Seo Han’. Không, chắc chắn rồi. Quá khứ của hắn mà hệ thống tóm tắt lại tuy đáng thương, nhưng tách biệt với điều đó, người đàn ông trước mắt rõ ràng là đối tượng cần phải tránh xa trong tương lai.

  Không đơn thuần chỉ vì hắn là công chính. Jin Yeon Oh đúng nghĩa là một quả bom nổ chậm không biết lúc nào sẽ phát nổ. Seo Han không muốn mạo hiểm gánh chịu rủi ro đó.

  “Seo Han này.”

  “……Vâng.”

  “Anh đang nhìn đâu thế?”

  Anh vội vã đảo ánh mắt đang lén nhìn xuống dưới để xem cửa sổ hệ thống về lại chỗ cũ. Jin Yeon Oh đang nhìn chằm chằm vào đúng vị trí mà Seo Han vừa nhìn lúc nãy. Rõ ràng trong mắt hắn không thể nhìn thấy gì, nhưng ánh mắt nhìn chính xác vào nơi có cửa sổ hệ thống khiến tim anh đập thình thịch.

Cài đặt

180%
14px
Chương 141
Chương 140
Chương 139
Chương 138
Chương 137
Chương 136
Chương 135
Chương 134
Chương 133
Chương 132
Chương 131
Chương 130
Chương 129
Chương 128
Chương 127
Chương 126
Chương 125
Chương 124
Chương 123
Chương 122
Chương 121
Chương 120
Chương 119
Chương 118
Chương 117
Chương 116
Chương 115
Chương 114
Chương 113
Chương 112
Chương 111
Chương 110
Chương 109
Chương 108
Chương 107
Chương 106
Chương 105
Chương 104
Chương 103
Chương 102
Chương 101
Chương 100
Chương 99
Chương 98
Chương 97
Chương 96
Chương 95
Chương 94
Chương 93
Chương 92
Chương 91
Chương 90
Chương 89
Chương 88
Chương 87
Chương 86
Chương 85
Chương 84
Chương 83
Chương 82
Chương 81
Chương 80
Chương 79
Chương 78
Chương 77
Chương 76
Chương 75
Chương 74
Chương 73
Chương 72
Chương 71
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67
Chương 66
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.