Chương 16

Chương 16

 

  Đúng lúc Jin Yeon Oh đang khẽ nhíu mày và 'Baek Seo Han' trừng mắt nhìn nhau. Đuôi mắt Seo Han run lên bần bật.

  '......Ha.'

  Anh cố nén tiếng cười đầy bất lực chực trào ra.

  Tình huống 'Baek Seo Han' điều khiển cơ thể anh luôn thiên biến vạn hóa, nhưng không phải là hoàn toàn không có điểm chung.

  Thời điểm quyền kiểm soát cơ thể quay trở lại luôn khốn nạn vô cùng. Đến mức này thì anh thực sự nghi ngờ có phải 'Baek Seo Han' cố tình làm thế để chơi khăm mình không.

  Lúc đang giẫm lên phần dưới của Lee Do Hoon thì quay lại, lúc đang hôn thì quay lại, lúc đang nhét cái nĩa vào miệng người ta thì quay lại....... Thật sự toàn là những tình huống khó xử nhất.

  Đến nước này thì anh bắt đầu có linh cảm khi nào 'Baek Seo Han' bắt đầu tự ý hành động thì khi nào quyền chủ động sẽ quay lại. Và đó chính là lúc này.

  Ngay lúc đang túm cổ áo công chính.

  'Giải quyết cái này kiểu gì đây?'

  Tuy nhiên cách đối phó với tình huống đó lại là chuyện khác hoàn toàn với việc dự đoán khi nào mình quay lại. Chẳng nghĩ ra được gì cả. Như thể ai đó đã đổ thùng sơn trắng vào trong đầu vậy.

  Người ta thường bảo khi gặp tình huống thực sự bế tắc thì đầu óc sẽ ngưng trệ, Seo Han đã trải qua cảm giác đó rất nhiều lần từ khi nhập hồn vào 'Baek Seo Han'. Giờ thì sắp quen luôn rồi.

  Trước tiên là buông cái cổ áo đang nắm ra đã. Nắm lâu thì được tích sự gì  đâu. Vấn đề là làm sao thoát khỏi tình huống này.

  'Tại sao lại đến đúng lúc tên này ở đây chứ!'

  Nếu là Lee Do Hoon đang ở trong nhà thì còn đỡ, chứ Jin Yeon Oh thì trừ khi cố tình đi gặp, còn lại hiếm khi nào hai người chạm mặt riêng.

  Chỉ tại cái trại trẻ mồ côi anh tình nguyện đến làm từ thiện lại là trại trẻ trực thuộc công ty của Jin Yeon Oh, và xui xẻo thay anh lại đến đúng lúc hắn ghé thăm.

  Hai ánh mắt chạm nhau. Seo Han không dám chắc ánh mắt mình có bình tĩnh hay không. Khả năng cao là nó đang run như gặp động đất vì bất an. Đôi mắt Jin Yeon Oh nheo lại như đang đánh giá điều gì đó, và sự im lặng bao trùm khi không ai mở lời.

  1 giây tựa như 1 phút. Nghĩa là anh muốn thoát khỏi tình huống này nhanh đến mức nào.

  "Cho hỏi......."

  Đúng là dù đất có sập thì vẫn có lỗ chui lên, một giọng nói cứu rỗi vang lên từ bên cạnh. Ánh mắt gượng gạo của người phụ nữ có vẻ vừa từ trong trại trẻ đi ra đang nhìn luân phiên hai người đứng phía trước.

  Ngay sau đó ánh mắt cô hướng về phía người lạ đang đội mũ chứ không phải Jin Yeon Oh quen thuộc.

  "Có phải...... cậu là người đến làm tình nguyện hôm nay không ạ?"

  Giọng hỏi nhỏ nhẹ vô cùng thận trọng. Chứa đựng đầy những lo lắng vụn vặt kiểu nhỡ không phải thì sao, nhỡ chỉ là đang gây gổ thì sao.

  Khuôn mặt Seo Han đang chớp mắt liên tục trong khoảnh khắc ngắn ngủi bỗng nở nụ cười rạng rỡ. Anh quay ngoắt người lại, hai tay cầm đầy những túi đồ mà 'Baek Seo Han' đã vứt xuống rồi đi vào bên trong. Đương nhiên là bơ đẹp Jin Yeon Oh.

  "Đúng rồi ạ. Chúng ta vào nhanh thôi nhỉ?"

  "Dạ? Chẳng phải cậu đang nói chuyện dở với vị kia sao......?"

  "Người tôi không quen đâu ạ. A, trong túi có kem đấy. Không vào nhanh là chảy hết mất......."

  "A, vậy mời cậu đi lối này!"

  Người phụ nữ đang ấp úng, dù có vẻ như đang định đi ra ngoài, nhưng nghe thấy kem liền vội vàng hướng dẫn Seo Han đi vào trong. Đang đi về phía cổng trại trẻ, Seo Han cảm thấy gáy mình nóng ran.

  Dù vậy anh vẫn quyết không quay đầu lại.

  Cho đến khi Seo Han đi vào bên trong trại trẻ và hoàn toàn khuất bóng, Jin Yeon Oh vẫn tiếp tục nhìn về một hướng. Chỉ đến khi không còn ai trong tầm mắt nữa, khuôn mặt hắn mới bắt đầu có sự thay đổi.

  Đôi lông mày đang nhíu lại giãn ra ngay lập tức. Không chỉ có vậy. 'Cảm xúc' chứa đựng trong đôi mắt cũng bắt đầu rút đi sạch sẽ. Sự khó chịu và thắc mắc vương vấn nhẹ nhàng đã bị tẩy trắng trong tích tắc.

  "Hừm."

  Tất cả biến mất và thứ duy nhất còn lại nơi hắn là sự vô vị.

  Đôi mắt màu tro xám trở nên sâu thẳm hơn, xứng đáng với miêu tả trống rỗng. Ấn tượng hiền lành đã biến mất không còn dấu vết.

  Kỳ lạ thật.

  Hắn lẩm bẩm khẽ. Cái đầu hơi nghiêng sang một bên như thể hiện sự thắc mắc của hắn. Dáng vẻ nhìn chằm chằm vào cổng trại trẻ không chớp mắt trông thậm chí còn có phần rợn người.

  Jin Yeon Oh đứng đó một lúc lâu mà chẳng buồn chỉnh lại trang phục xộc xệch.

 

***

 

  Buổi tình nguyện đầu tiên tuy mệt nhưng cũng rất tự hào.

 

  [Tỷ lệ đồng bộ tăng 0.5%!]

  [Đạt mốc 15% tỷ lệ đồng bộ ٩(•̀ㅂ•́ )!]

 

  Lại còn thu được kết quả mỹ mãn nữa chứ. Đôi mắt Seo Han nhìn cửa sổ hệ thống lấp lánh hiện lên trông khá vui vẻ.

  Công việc anh đảm nhận khi làm tình nguyện ở trại trẻ là dạy học cho bọn trẻ. Những ngày tháng dùi mài kinh sử để vào đại học tốt ở kiếp trước giờ đây dường như mới phát huy tác dụng.

  "Bảo là cùng giờ này tuần sau nhỉ......."

  Hoạt động tình nguyện ở trại trẻ thường diễn ra dài hạn. Nghe bảo là vì những cuộc gặp gỡ và chia ly lặp lại có thể khiến bọn trẻ tổn thương.

  Đã quyết định sống cuộc đời thất nghiệp giàu có, thì làm một việc ý nghĩa đều đặn cũng không tệ. Kể cả khi mục đích 'tỷ lệ đồng bộ' biến mất.......

  'Tiếp tục làm cũng ổn đấy chứ.'

  Nhìn bọn trẻ cười tươi rói, Seo Han dễ dàng đưa ra quyết định. Dù sao thì anh cũng có nhiều thời gian mà.

  Anh đã lo lắng không biết có gặp lại Jin Yeon Oh không, nhưng suốt quãng đường về nhà không thấy tăm hơi hắn đâu. Kể cả đám người kỳ lạ bám đuôi lúc đầu cũng vậy.

  Về đến phòng, anh tháo mũ và cởi áo khoác ngoài với những động tác thư thái. Công việc còn lại trong ngày chỉ là cho Lee Do Hoon ăn cơm thôi.

  "......Nói là cho ăn cơm nghe cứ kỳ kỳ sao ấy."

  Nghe cứ như nuôi thú cưng vậy, nhưng anh cố lờ đi. Bây giờ quan trọng là nằm lên giường nghịch điện thoại và nghỉ ngơi đã.

  "......."

  Nhưng có vẻ ai đó không định để anh nghỉ ngơi.

  Khoảnh khắc anh nằm xuống giường và bật màn hình điện thoại lên, tên của một người hiện lên chình ình trên màn hình tối đen.

 

  [Thư ký Choi]

 

  Bắt đầu thấy phiền rồi đấy, thật sự.

  Khuôn mặt không giấu được cảm xúc nhăn nhúm lại thảm hại. Thấy làm được việc nên anh mới để yên, nhưng càng ngày càng thấy chướng mắt. Đến mức không hiểu sao 'Baek Seo Han' lại giữ hắn bên cạnh.

  "Gì đây."

  - A, cậu chủ! Tôi có chuyện muốn nói, không biết tôi có thể ghé qua nhà.......

  "Không, không được."

  Câu trả lời nhanh hơn bao giờ hết nhưng chứa đầy sự chân thành. Có vẻ như bị bối rối, đầu dây bên kia im lặng một lúc ngắn. Đang định cúp máy luôn thì giọng nói khá rụt rè vang lên.

  - Chuyện là, cậu cả muốn gặp cậu chủ ạ.

  "Thì sao?"

  - Dạ?

  "Ý anh là bảo tôi đích thân đến gặp à?"

  - Không, cái đó...... thưa cậu chủ.

  Chỉ nghe giọng thôi cũng cảm nhận rõ sự lúng túng của anh ta. Seo Han khẽ cau mày. Có lẽ trước đây hắn cũng từng yêu cầu gặp mặt kiểu này khá nhiều lần, nhìn phản ứng thì có vẻ 'Baek Seo Han' chưa từng từ chối những cuộc gặp này.

  'Có lý không vậy?'

  'Baek Seo Han' ấy hả?

  Tuy thời gian không dài nhưng qua quan sát 'Baek Seo Han', anh thấy anh ta là kẻ hợp với câu 'thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn' hơn bất kỳ ai. Coi thường người khác là cơ bản, sự tôn trọng tối thiểu giữa người với người cũng chẳng tìm thấy đâu.

  Sự quan tâm mà 'Baek Seo Han' dành cho Lee Do Hoon cũng không ngoại lệ. Hắn đâu có coi Lee Do Hoon là người, hắn coi cậu ta là 'đồ chơi' mà.

  Một kẻ như thế lại ngoan ngoãn tìm đến người anh trai gọi cái là đến sao?

  Đúng lúc đó, âm thanh thông báo vui tươi của hệ thống vang lên.

 

  [Món quà từ Hệ thống R dành cho Ký chủ đã xuất sắc vượt qua thử thách!]

  [Hãy kiểm tra Hộp quà ngay bây giờ ε=ε=(ง 〉ᗨ〈)۶!]

 

  Dòng chữ quen quen lại hiện lên. Theo phản xạ ấn vào hộp quà, pháo giấy nổ tung và màn hình trở nên vô cùng sặc sỡ. Sao cảm giác nó còn lấp lánh hơn cả lúc đạt 10%, dường như ngày càng tiến hóa thì phải.

 

  [Nếu chọn nhân vật mong muốn, Ký chủ có thể biết thông tin chi tiết về nhân vật đó.]

 

  Tự nhiên nhân vật gì? Seo Han nhíu mày ngay lập tức, tắt tiếng cuộc gọi và bắt đầu gặng hỏi hệ thống.

  "Đưa thông tin về thằng cha chen ngang đây."

 

  [Chỉ khả dụng khi tỷ lệ đồng bộ đạt 20% (ㅅ´˘`)!]

 

  "Này."

 

  [Chỉ khả dụng khi tỷ lệ đồng bộ đạt 20% 。゚(゚´ω`゚)゚。!]

 

  Sau đó anh hỏi thêm mấy lần nữa nhưng chỉ có biểu tượng cảm xúc đi kèm là thay đổi, còn hệ thống vẫn lặp lại câu nói y hệt. Đang cố nén cơn giận sôi sùng sục, cửa sổ màu xanh nhấp nháy ngắn ngủi rồi hiện ra vài cái tên. Như thể bảo hãy chọn trong số này đi.

 

  [1. Yoon Hee Jin]

  [2. Kim Jae Hwan]

  [3. Choi Min Wook]

  [4. Seo Seung Ye]

  [.......]

 

  Khoảng mười cái tên được liệt kê ra nhưng vấn đề là anh chẳng biết ai trong số đó cả. Thật sự, không một ai. Seo Han nhìn đi nhìn lại những cái tên đó rồi lẩm bẩm.

  "......Vậy rốt cuộc đây là ai."

  Đôi mắt trắng dã muộn màng yêu cầu giải thích nhưng hệ thống vẫn trước sau như một. Lại còn spam mấy câu kiểu 'Hãy chọn phần thưởng mong muốn!' nữa chứ. Seo Han tức điên người tìm vũ khí định đập cho cái cửa sổ một phát, nhưng cuối cùng anh đành phải chọn một nhân vật theo ý hệ thống.

 

Cài đặt

180%
14px
Chương 141
Chương 140
Chương 139
Chương 138
Chương 137
Chương 136
Chương 135
Chương 134
Chương 133
Chương 132
Chương 131
Chương 130
Chương 129
Chương 128
Chương 127
Chương 126
Chương 125
Chương 124
Chương 123
Chương 122
Chương 121
Chương 120
Chương 119
Chương 118
Chương 117
Chương 116
Chương 115
Chương 114
Chương 113
Chương 112
Chương 111
Chương 110
Chương 109
Chương 108
Chương 107
Chương 106
Chương 105
Chương 104
Chương 103
Chương 102
Chương 101
Chương 100
Chương 99
Chương 98
Chương 97
Chương 96
Chương 95
Chương 94
Chương 93
Chương 92
Chương 91
Chương 90
Chương 89
Chương 88
Chương 87
Chương 86
Chương 85
Chương 84
Chương 83
Chương 82
Chương 81
Chương 80
Chương 79
Chương 78
Chương 77
Chương 76
Chương 75
Chương 74
Chương 73
Chương 72
Chương 71
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67
Chương 66
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.