Chương 90

Chương 90

 

  Ngoài chuyện hệ thống xuất hiện chọc tức người ta ra thì cuộc sống giam cầm của Seo Han trôi qua khá bình yên. Không, cái này có được gọi là bình yên không nhỉ.

  Anh nhìn cái thìa đang đưa ra trước mặt mình với vẻ mặt khó tả. Một động tác  đầy khí thế ai nhìn vào cũng biết là muốn bón cho ăn.

  "Há miệng."

  "...Để tôi tự ăn thì."

  "..."

  "Không được nhỉ. Chắc chắn là không được rồi."

  Dù tay có bị trói thì tôi vẫn tự xúc cơm ăn được mà. Anh đã dồn hết ý chí để thử phản kháng nho nhỏ nhưng chẳng có tác dụng gì.

  Cái thìa thể hiện ý chí không lùi bước dù chỉ một li, cộng thêm ánh mắt nhìn chằm chằm như muốn đốc thúc kia nữa. Cuối cùng Seo Han đành thu lại ánh mắt bất mãn và ngoan ngoãn há miệng.

  Nếu chỉ có thế thì thà rằng còn may mắn chán. Khổ nạn của Seo Han không dừng lại ở đó.

  "Cậu, cậu Do Hoon."

  Sắc mặt tái mét, Seo Han vội vàng gọi giật Lee Do Hoon lại. Cậu ta đang đặt những bát đĩa ăn xong lên khay để mang đi thì phản ứng lại với tiếng gọi. Đối diện với ánh mắt đầy thắc mắc, đôi môi Seo Han run rẩy, khó khăn lắm mới thốt nên lời.

  "...Nhà vệ sinh."

  Khuôn mặt trắng bệch vì cấp bách chẳng mấy chốc đã đỏ bừng lên. Chết tiệt. Seo Han gào thét trong lòng. Người lớn tướng rồi còn phải nhờ vả để đi vệ sinh là cái kiểu gì đây. Chắc xấu hổ chết mất.

  Lúc làm mấy trò tương tự với Jin Yeon Oh thì trong phòng có nhà vệ sinh. Chắc là có tính đến đường đi nước bước đó nên dây xích cũng đủ dài. Nhưng hiện tại thì... muốn đi vệ sinh phải ra khỏi phòng. Tức là nếu không tháo xích chân ra thì đừng hòng mơ đến chuyện đó.

  Vấn đề là người duy nhất có thể tháo cái xích chân này là Lee Do Hoon. Nghĩa là muốn đi vệ sinh thì bắt buộc phải nhờ đến cậu ta.

  Seo Han lẳng lặng nghiến răng. Cái trò mà đến 'Baek Seo Han' còn không làm với Lee Do Hoon.

  "A."

  Khoảnh khắc đó, tâm trạng phức tạp của Seo Han xuất hiện một vết nứt. Tiếng than nhẹ của Lee Do Hoon vang lên loáng thoáng mang theo sự bất an lạ lùng. Seo Han đảo mắt quan sát trạng thái của Lee Do Hoon rồi giật mình cứng đờ người. Những cảm xúc cuộn trào trong đôi mắt kia hôm nay trông có vẻ đặc biệt dính dớp.

  Tuy nhiên dự cảm chẳng lành của Seo Han không kéo dài lâu. Nhu cầu sinh lý của con người đã chiến thắng sự cảnh giác bản năng. Anh vội vã cử động chân. Tiếng kim loại lanh canh nghe gấp gáp lạ thường.

  "Lee Do Hoon? Này?"

  Sao còn không mau mở ra!

  Phải gọi thêm hai ba lần nữa thì Lee Do Hoon mới chịu cử động. Seo Han đang dậm chân sốt ruột cuối cùng cũng được tháo xích và đi đến nhà vệ sinh an toàn. Anh cố tình lờ đi ánh mắt nóng rực đang dán vào lưng mình.

  Việc tình huống đó lặp đi lặp lại vài lần đúng là chuyện vô cùng bất hạnh đối với Seo Han nhưng... dù sao thì một ngày cũng sắp trôi qua.

 

***

 

  Chẳng mấy chốc màn đêm đen kịt đã buông xuống bầu trời. Seo Han cười hờ hững. Tình cảnh của bản thân bị đảo ngược hoàn toàn so với ngày hôm qua thật nực cười làm sao.

  Lee Do Hoon chuẩn bị chỗ ngủ. Nhìn cái dáng vẻ mang chăn trải xuống sàn nhà thì có vẻ cậu ta định ngủ ở đây.

  Seo Han không buồn vạch trần chuyện đó. Nhỡ đang ngủ mà buồn đi vệ sinh thì làm thế nào. Dù chưa từng bị như thế bao giờ, nhưng giả thuyết 'nhỡ đâu' cứ bám riết lấy anh.

  Vả lại tay chân bị trói gô thế này mà phải qua đêm một mình cũng chẳng vui vẻ gì, nên Seo Han cứ im lặng nhìn Lee Do Hoon. Tiếng vải ma sát vang lên trong căn phòng tĩnh mịch.

  Rồi bất chợt, khi Lee Do Hoon ngẩng đầu lên.

  Seo Han lúc đó đang nhìn chằm chằm vào cậu ta, không kịp tránh đi nên đã chạm mắt nhau. Đôi mắt đen láy khẽ dao động. Giống như lúc đầu nhắc đến chuyện 'nhờ vả', ánh mắt cậu ta vẫn không thể nào đoán biết được đang nghĩ gì.

  "Baek Seo Han."

  Trong lúc anh bị ánh mắt phức tạp kia mê hoặc đến quên cả trả lời, Lee Do  Hoon đã chuyển động.

  Tên đó nhổm người dậy, từng bước từng bước tiến lại gần. Không chỉ có thế. Bàn tay hơi giơ lên cao đang chậm rãi nhưng chắc chắn tiến về phía mặt anh. Seo Han co rúm người lại vì sự căng thẳng không rõ nguyên do, đầu óc chỉ biết quay cuồng tính toán.

  '...Phải đấm không?'

  Rõ ràng anh đã nghĩ chỉ còn lại giấc ngủ bình yên thôi, nhưng bầu không khí ập đến bất ngờ khiến anh hoang mang tột độ.

  Ánh mắt Seo Han lén lút liếc xuống dưới. Ánh mắt nhìn xuống chiếc còng tay cứng ngắc chẳng mấy chốc đã nhuốm màu bi tráng. Cái đầu đang quay như chong chóng vội vàng đưa ra kết luận.

  Phải rồi, đấm thôi. Nếu cậu ta lại gần hơn nữa là đấm. Trông chẳng khác nào chú cún con đang sợ hãi xù lông lên nhưng Seo Han không hề tự nhận thức được điều đó.

  Tuy nhiên giác ngộ này không có cơ hội được thực hiện. Vì trước khi anh kịp phản ứng hẳn hoi, Lee Do Hoon đã sấn tới và chộp lấy tay anh. Theo phản xạ anh lùi người ra sau nhưng khổ nỗi đằng sau lại là giường. Nghĩa là chẳng còn đường lui nữa.

  Bị chặn hết đường lui trong ngỡ ngàng, Seo Han phắt ngẩng đầu lên. Bàn tay của Lee Do Hoon đã ở ngay trước mũi.

  A, chạm rồi.

  Anh vô thức nhắm tịt mắt lại. Nhắm chặt đến mức mí mắt khép kín run lên khe khẽ.

  Cứ thế vài giây trôi qua, Seo Han cảm thấy có một điều nghi hoặc. Cứ tưởng bàn tay to lớn kia sẽ chộp lấy mặt mình ngay, nhưng ngạc nhiên là chẳng cảm thấy xúc giác nào cả. Đôi mắt đang nhắm hí mở ra. Đó là hành động gần như  bản năng.

  "...!"

  Nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, Seo Han hối hận vì đã mở mắt. Bởi ở khoảng cách chỉ cần nhúc nhích chút thôi là môi chạm môi, gương mặt của Lee Do Hoon đang ở ngay đó.

  Anh hít vào một hơi. Trong đầu trắng xóa như tờ giấy. Cảm giác như sắp thốt ra bất cứ lời nào một cách lộn xộn.

  Dẫu vậy, Seo Han vẫn không thể nào rời mắt khỏi người trước mặt. Dù chính cậu ta là kẻ gây ra mọi sự hỗn loạn này.

  Hàng mi dài rủ xuống mắt nhẹ nhàng trung hòa bầu không khí sắc bén tỏa ra từ Lee Do Hoon. Mọi thần kinh của anh đều đổ dồn vào cảnh tượng đó. Thi thoảng mỗi lần chớp mắt, hàng mi rung rinh trông đẹp đến lạ lùng, chẳng giống cậu ta chút nào.

  "Cậu làm, cái..."

  "Nổi hứng xấu."

  Đứng trước cảnh tượng mê người đến thế, anh đã cố gắng lắm mới thốt ra được tiếng, vậy mà câu trả lời nhận lại thật hoang vu. Seo Han há hốc mồm ngẩn ngơ nhìn Lee Do Hoon. Đồng thời vài cảnh tượng xẹt qua trong đầu anh.

  'Baek Seo Han' bóp cổ Lee Do Hoon, 'Baek Seo Han' quấy rối cậu ta, 'Baek Seo Han' cưỡng hôn cậu ta... vân vân. Seo Han thẫn thờ nhớ lại chuỗi tình huống đó rồi nuốt nước bọt cái ực.

  Sao hình ảnh lúc đó lại chồng chéo lên nhau thế này. Hơi thở phả ra nóng hổi, không khí bao quanh nặng nề hơn bao giờ hết. Không chịu nổi sức nặng đó, Seo Han cuối cùng lại nhắm mắt thêm lần nữa.

  Không làm thế thì, chắc anh không chịu đựng nổi.


***

 

  Đôi tay bận rộn cuối cùng cũng có thời gian nghỉ ngơi. Xoay nhẹ cổ tay bị hành hạ bởi khối lượng công việc khổng lồ để giải tỏa cơn nhức mỏi. Jin Yeon Oh nhìn đống hồ sơ ngổn ngang rồi lại nhìn màn hình laptop phát sáng trắng lóa, sau đó chuyển hướng nhìn ra ngoài cửa sổ.

  Mới đó mà bên ngoài đã tối om. Cảm giác như mới bắt đầu làm việc chưa bao lâu mà. Tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên đúng lúc đó. Ngay khi hắn đáp lời ngắn gọn, người bước vào là thư ký đã làm việc cùng hắn mấy năm nay.

  "Thưa Giám đốc."

  Hắn gật đầu vài cái. Sau đó giọng nói lanh lảnh bắt đầu báo cáo về công việc được giao. Nội dung không có gì đặc biệt.

  "...Báo cáo hết ạ."

  "Vâng. Cô vất vả rồi."

  Jin Yeon Oh nở nụ cười như vẽ rồi đứng dậy. Vẫn là thời gian biểu như mọi khi. Xử lý công việc tồn đọng, di chuyển theo lịch trình, nghe thư ký báo cáo ngắn gọn rồi tan làm. Nhưng hôm nay, có chút gì đó khác biệt.

  "A."

  Bỗng nhiên nảy sinh một câu hỏi. Hắn dừng bước chân đang hướng ra ngoài và quay lại nhìn thư ký.

  "Tôi có một điều muốn hỏi."

  "Vâng, Giám đốc cứ nói ạ."

  "Có một người... cứ nhìn chằm chằm vào hư không một cách bất ngờ. Cứ như đang đọc cái gì đó vậy. Thư ký Kang nghĩ cái đó là gì?"

  "...Dạ?"

  Đó là thắc mắc cứ lởn vởn trong đầu hắn từ trước. Cái cảm giác biết mà không biết đó cực kỳ khó chịu. Tra sách cũng không thấy. Đó là lý do hắn đi một vòng rồi cuối cùng quyết định túm lấy người bên cạnh để hỏi trực tiếp.

  Tuy nhiên biểu cảm của Thư ký Kang khi nhận được câu hỏi lại trở nên kỳ quặc. Cái điệu bộ hoàn toàn không hiểu hắn đang nói gì. Jin Yeon Oh nhìn khuôn mặt đó rồi tặc lưỡi không thành tiếng. Không biết rồi. Hắn quyết định không quan tâm nữa và đi đường mình. Tất nhiên, bên ngoài hắn vẫn duy trì vẻ mặt tươi cười.

  Cho đến khi một giọng nói non choẹt giữ hắn lại.

  "Tôi biết cái đó ạ!"

  "Hửm?"

  "Này...!"

  Lúc này Jin Yeon Oh mới nhận ra trong không gian này ngoài hắn và Thư ký Kang còn có một người khác nữa. Dạo này mình mất tập trung sao ta. Bình thường thì phải nhận ra ngay rồi chứ, thế mà lại muộn thế này mới biết.

  Tâm trạng có chút chùng xuống nhưng hắn nhanh chóng thu lại khí sắc đó và quay lại nhìn người phụ nữ. Hình như là một phần trong quy trình đào tạo thư ký thực tập mà hắn nghe nói mấy hôm trước.

  Thư ký Kang có vẻ muốn ngăn cản cô gái đã tự tiện trả lời, nhưng Jin Yeon Oh không có ý định đó. Hắn nhếch mép cho phép câu trả lời và chờ đợi lời nói tiếp theo. Liệu có nhận được câu trả lời ra hồn không nhỉ.

  "Thưa Giám đốc. Ngài có biết 'bảng trạng thái' không ạ?"

  "..."

  Nghe xong một câu đầy táo bạo, Thư ký Kang im bặt. Cái con điên này thật là. Bàn tay đang day trán của cô ấy như đang gào thét câu đó.

  "Cái... Thưa Giám đốc. Nó đọc tiểu thuyết mạng nhiều quá nên nói nhảm đấy ạ, ngài đừng bận tâm. Đã bảo là phải sống biết phân biệt thực tế với tiểu thuyết rồi mà... Haizz."

  Xin lỗi ạ. Tôi sẽ đưa cô ta ra ngoài ngay!

  Thư ký Kang nhanh chóng biện bạch. Đa phần là những lời lúng túng nhưng có vẻ vì gấp quá nên cô cũng chẳng để ý được nữa. Dáng vẻ túm lấy tay thư ký thực tập lôi ra ngoài trông vô cùng thảm thiết.

  Jin Yeon Oh, người bất đắc dĩ bị bỏ lại một mình, chầm chậm chớp mắt. Giọng nói của cô thư ký thực tập nhắc đến 'bảng trạng thái' cứ văng vẳng bên tai.

  "Bảng trạng thái sao..."

  Nếu Thư ký Kang nghe được chắc sẽ sùi bọt mép vì kinh hãi mất. Thêm cả việc túm cổ áo thư ký thực tập bên cạnh mà lắc nữa chứ.

  Tất nhiên, trái ngược với tâm trạng của Thư ký Kang, gương mặt của Jin Yeon Oh trông lại có vẻ rất thích thú.

Cài đặt

180%
14px
Chương 141
Chương 140
Chương 139
Chương 138
Chương 137
Chương 136
Chương 135
Chương 134
Chương 133
Chương 132
Chương 131
Chương 130
Chương 129
Chương 128
Chương 127
Chương 126
Chương 125
Chương 124
Chương 123
Chương 122
Chương 121
Chương 120
Chương 119
Chương 118
Chương 117
Chương 116
Chương 115
Chương 114
Chương 113
Chương 112
Chương 111
Chương 110
Chương 109
Chương 108
Chương 107
Chương 106
Chương 105
Chương 104
Chương 103
Chương 102
Chương 101
Chương 100
Chương 99
Chương 98
Chương 97
Chương 96
Chương 95
Chương 94
Chương 93
Chương 92
Chương 91
Chương 90
Chương 89
Chương 88
Chương 87
Chương 86
Chương 85
Chương 84
Chương 83
Chương 82
Chương 81
Chương 80
Chương 79
Chương 78
Chương 77
Chương 76
Chương 75
Chương 74
Chương 73
Chương 72
Chương 71
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67
Chương 66
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.