Chương 140

Chương 140

 

  ‘Hệ thống Alpha cũng có thể biết được vị trí của mình, ý là vậy chứ gì.’

  Ban nãy nó còn báo là đang ở trong bán kính 100m. Vậy có nghĩa là thông báo này cũng đã được gửi đến Baek Jae Hyun.

  ‘Chết tiệt.’

  Vốn định hạn chế gây ồn ào hết mức có thể, đánh úp Baek Jae Hyun rồi xử lý. Nhưng giờ thì có nằm mơ cũng đừng hòng nghĩ đến chuyện đó.

  Liệu Baek Jae Hyun có bỏ qua cơ hội này không? Không, chắc chắn là không.

  Nhưng…… dù vậy thì anh cũng không muốn bỏ lỡ cơ hội lần này. Cho dù hắn đã biết sự hiện diện của anh thì việc bên đó đang mất cảnh giác vẫn là sự thật.

  ‘Hệ thống.’

  Seo Han thầm gọi hệ thống R trong đầu. Nó im bặt sau dòng tin nhắn bị vỡ nát kia, không nói thêm lời nào nữa. Có vẻ lại hỏng hóc gì rồi.

  Cái thứ này sao cứ hở tí là hỏng vậy. Anh tặc lưỡi rõ to rồi nắm lấy cổ tay Lee Do Hoon.

  ‘Xung quanh có người nên Baek Jae Hyun cũng không dám hành động bừa bãi đâu. Trước mắt cứ ẩn nấp chờ thời cơ đã, rồi…….’

  Sau đó, lao ra ập vào một lượt. Một kế hoạch đơn giản và dứt khoát. Ngay khi anh định nói cho Lee Do Hoon - người vẫn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì - nghe về kế hoạch đó.

  Cửa sổ hệ thống im lìm nãy giờ bỗng bật ra, hiển thị hàng loạt tin nhắn trước tầm mắt.

 

  [Đột phát Tập truyện, <Trò Chơi Trốn Tìm> được đồng bộ hóa!]

  [27 cá thể sẽ tạm thời bị xóa bỏ.]

  [……Xóa thất bại!]

  [Thất bại trong việc xóa bỏ 1 cá thể.]

  [Bắt buộc bắt đầu Tập truyện.]

  “……Ha.”

 

  Anh lướt mắt đọc nhanh những dòng tin nhắn nối tiếp nhau. Có vài từ ngữ đập vào mắt. Tập truyện, trốn tìm, lỗi, 27 cá thể…….

  Từ từ nắm bắt tình hình, một tiếng cười khan bật ra khỏi miệng. Tóm lại là một tình huống chó má hết sức.

  Seo Han vội quay đầu kiểm tra Lee Do Hoon đang đứng bên cạnh. Cậu ta vẫn  giữ nguyên vẻ mặt bối rối, đứng chôn chân tại chỗ. Một cảm giác nhẹ nhõm lan tỏa sâu trong lòng.

  27 cá thể. Trực giác của Seo Han mách bảo rằng đây chính là số người đang có mặt ở tầng 7. Nếu đúng là vậy, thì cái "1 cá thể xóa bỏ thất bại" kia…… khả năng cao chính là Lee Do Hoon đang đứng trước mặt anh đây.

  Không có thời gian để suy nghĩ lý do. Tại sao Tập truyện lại bắt đầu, lỗi là cái gì. Chẳng có cái gì được giải thích rõ ràng cả, nhưng dù vậy vẫn phải di chuyển.

  “……Trước mắt cứ đi theo tôi đã. Đến nơi tôi sẽ giải thích cho.”

  Anh dồn lực vào cánh tay đang nắm, kéo Lee Do Hoon đi. Dẫn theo cậu ta  đang ngoan ngoãn đi theo, anh rảo bước thật nhanh.

  Chợt, anh nhận ra từ lúc nào đó, một âm thanh không hề phù hợp với không gian chỉ có những phòng họp ngay ngắn này đang vang vọng từ phía xa.

  Keng, keng. Tiếng như gõ vật cứng vào tường. Nhưng âm thanh sắc nhọn ấy gợi liên tưởng đến tiếng kim loại va chạm vào nhau.

  - ……!

  Không chỉ có thế. Một âm thanh khác chồng lên trên đó, lởn vởn bên tai.

  Âm thanh vốn chỉ nghe loáng thoáng giờ ngày càng gần hơn. Thứ dần trở nên rõ ràng ấy không gì khác ngoài giọng nói của con người.

  - Seo Han à, Baek Seo Han, đâu rồi? Trốn ở đâu thế? Hửm? Trả lời đi chứ. Anh đang gọi mà.

  ……Đó lại là giọng của Baek Jae Hyun.

  Lee Do Hoon dường như cũng đã nghe thấy. Gương mặt cậu ta đanh lại trong chớp mắt, rồi kéo tay anh đi. Chưa kịp phản ứng gì, Seo Han đã bị một lực mạnh lôi đi, và muộn màng nhận ra mình vừa bị đẩy vào một nơi tối tăm chật hẹp.

  “Cái này, làm gì…….”

  “Suỵt.”

  Cạch. Chút ánh sáng lọt vào cũng hoàn toàn bị chặn đứng. Ánh đèn huỳnh quang lờ mờ lọt qua khe hở nhỏ xíu là màu sắc duy nhất Seo Han có thể nhận biết.

  Chẳng bao lâu sau, Seo Han nhận ra đây là tủ đựng dụng cụ vệ sinh. Lee Do Hoon cũng đang chen chúc cùng anh trong này, và vì thế…… khuôn mặt của hai người đang ở rất gần nhau.

  ‘Không, làm gì có cái chỗ nào cho hai thằng đàn ông chui lọt chứ?’

  Cảm giác đầu tiên là sự hoang mang. Tất nhiên anh chỉ bị cảm xúc đó chi phối trong một khoảnh khắc rất ngắn.

  Bởi hơi thở của đối phương phả ngay vào trán đã làm xáo trộn mọi suy nghĩ. Cảm giác nhột nhạt không phù hợp với tình huống cấp bách này làm đầu óc anh quay cuồng.

  Có lẽ nếu cứ thế trôi qua vài giây nữa, Seo Han sẽ không chịu nổi cảm giác nhột nhạt đó mà đẩy Lee Do Hoon đang dính sát ra. Việc không làm thế hoàn toàn là do lỗi của Baek Jae Hyun.

  Rầm. Cửa phòng họp nơi hai người đang ẩn nấp bị mở toang với tiếng động lớn.

  “Seo Han à, Baek Seo Han. Anh ở đây này. Nghe thấy mà, trả lời đi. Trả lời xem nào.”

  Giọng nói đều đều đến rợn người vang vọng khắp phòng họp. Qua khe hở hé mở, hình bóng của Baek Jae Hyun lờ mờ hiện ra.

  Gương mặt vô cảm đến đáng sợ, và thứ gì đó đang được nắm chặt trong tay hắn.

  “Không có nà…….”

  Baek Jae Hyun đi đi lại lại tại chỗ một lúc lâu, cuối cùng có vẻ nghĩ rằng không có ai ở trong nên lại đóng cửa đi ra.

  Lúc này Seo Han mới thở hắt ra, muộn màng nhận ra mình đang dùng một tay bịt chặt miệng.

  “Thằng điên.”

  Trong lòng nôn nao không thể kìm nén, anh buột miệng thốt ra câu chửi thề.

  Nhưng thực sự, thực sự đúng là như vậy. Baek Jae Hyun đã điên rồi. Nếu không thì chẳng có lý do gì hắn lại mang theo thứ vũ khí sắc bén chết người kia đến nơi này.

  Phải. Thứ Baek Jae Hyun đang cầm trên tay là một con dao làm bếp. Ý định muốn đâm chết ai đó rõ ràng đến mức không thể chối cãi.

  “Có sao không?”

  “Ha…… Vâng. Tạm thời thì.”

  Seo Han rùng mình một cái, nghe câu hỏi của Lee Do Hoon mới sực tỉnh, chậm rãi gật đầu. Dù tương lai mịt mù nhưng việc phải thoát ra khỏi cái không gian tối tăm này là điều chắc chắn.

  So với Lee Do Hoon thì anh còn thoải mái chán, nhưng nói thế không có nghĩa là cái tủ dụng cụ chật hẹp này dễ chịu gì với Seo Han.

  Do phải co ro người lại nên vai và sau gáy cứng đờ. Anh xoay nhẹ tay và cổ, quay sang nhìn Lee Do Hoon.

  “Tôi muốn nghe giải thích đây. Càng chi tiết càng tốt.”

  Và anh nhận ra. Tên này chỉ được cái nhanh trí bỏ chạy thôi, chứ thực ra chẳng biết cái cóc khô gì về tình hình hiện tại cả.

  Seo Han đành phải mang vẻ mặt bất đắc dĩ, từ tốn giải thích đầu đuôi sự việc.

 

***

 

  Tập truyện đã bắt đầu thì không thể tùy tiện thoát khỏi không gian này được. Chắc chắn không gian đã bị giới hạn ở ‘tầng 7’ rồi.

  Vậy nên việc Seo Han cần làm rất đơn giản. Không rời khỏi tầng 7, khống chế Baek Jae Hyun và tiêm vắc-xin cho hắn.

  ……Tất nhiên nói thì nghe đơn giản, nhưng thực tế lại là việc cực kỳ khó  nhằn. Đối phương có dao, và chỉ cần sơ sảy một chút là bị đâm ngay.

  Lao vào trực diện chẳng khác nào tự biến mình thành bia đỡ đạn cho cái lưỡi dao sắc bén kia. Để tránh tình huống đó bằng mọi giá, cần phải đánh lạc hướng sự chú ý của Baek Jae Hyun dù chỉ trong giây lát.

  “Tôi làm.”

  Vừa nghe đến đó, Lee Do Hoon đã xung phong nhận việc. Seo Han nhăn mặt tỏ vẻ không đồng tình, nhưng câu nói tiếp theo của cậu ta đã dập tắt ý chí phản bác của anh.

  “Vắc-xin có vẻ chỉ mình anh dùng được thôi. Đúng không?”

  Đúng quá nên chẳng cãi được câu nào. Đã thử đưa vắc-xin cho Lee Do Hoon mấy lần rồi, nhưng cứ chạm vào tay cậu ta là nó biến mất như ma thuật.

  Thêm vào đó, Lee Do Hoon còn bảo, dù có dùng được đi chăng nữa, nếu người thu hút sự chú ý là cậu ta thì Baek Jae Hyun sẽ lao vào bất chấp. Cái đó cũng đúng nốt.

  “……Thử bị thương xem.”

  Ngoài việc để Lee Do Hoon làm thì chẳng còn cách nào khác. Nhận ra thực tế đó một cách chậm chạp, Seo Han mang vẻ mặt đầy bất mãn dặn dò kỹ lưỡng. Tiện tay dúi luôn mấy món đồ tự vệ mang theo vào tay cậu ta.

  “Sẽ cố gắng.”

  “Không phải cố gắng, là hứa.”

  “……Được.”

  Tình huống căng thẳng là thế mà gương mặt cứng đờ của Lee Do Hoon bỗng  chốc giãn ra dịu dàng.

  Và thế là họ tách nhau ra từ 5 phút trước. Dù đã vẽ cả sơ đồ tầng 7 và chỉ rõ vị trí cậu ta cần ẩn nấp, nhưng nỗi bất an vẫn không hoàn toàn tan biến. Anh bồn chồn rung chân.

  Không nghe thấy tiếng động lớn nào, có vẻ như trên đường đi không xui xẻo chạm mặt Baek Jae Hyun…… nhưng miệng lưỡi anh khô khốc. Seo Han ước lượng thời gian còn lại rồi chậm rãi đứng dậy.

  Lee Do Hoon sẽ gây tiếng động lớn tại địa điểm đã định trước. Trong lúc đó, Seo Han sẽ bí mật tiếp cận địa điểm đó mà không để Baek Jae Hyun phát hiện, và khi Lee Do Hoon thu hút sự chú ý của hắn, anh sẽ ập vào từ phía sau…… Đó là kế hoạch họ đã vạch ra.

  ‘Chết tiệt.’

  Seo Han thầm chửi thề. Đã tự nhủ lòng là sẽ ổn thôi không biết bao nhiêu lần nhưng chẳng có tác dụng gì.

  Anh muộn màng hiểu được tâm trạng lo lắng của Lee Do Hoon khi sợ anh bị thương. Chỉ giả định tình huống xấu xảy ra thôi mà đã bồn chồn khó thở thế này rồi.

  Và đúng khoảnh khắc thời gian hẹn đến, một tiếng ầm lớn vang lên từ cách đó không xa. Nghe như tiếng ném mạnh đồ đạc trong phòng họp vậy.

  “…….”

  Anh lặng lẽ dựa người vào tường, nín thở. Như chỉ chờ có thế, giọng nói của Baek Jae Hyun vang lên từ phía bên kia.

  “Seo Han, đó hả?”

  Tiếng bước chân đều đặn chồng lên trên giọng nói đó. Baek Jae Hyun đang đi  về phía phát ra tiếng động.

  Seo Han im lặng lấy ống tiêm chứa vắc-xin từ trong Túi đồ ra. Khắc ghi cảm giác lạnh lẽo đó vào tâm trí, anh nhắm nghiền mắt lại.

  Cầu mong mọi chuyện kết thúc êm đẹp. Anh tha thiết cầu nguyện.

 

***

 

  Lee Do Hoon nhìn chằm chằm vào bóng người hiện ra sau cánh cửa vừa bật mở. Gương mặt đang cười rạng rỡ của đối phương lạnh tanh trong nháy mắt.

  “Gì đây…… Không phải Seo Han à?”

  “…….”

  “A, nhưng tao biết mày. Cái thằng thân thiết với Seo Han nhà tao. Tên là gì nhỉ…… Lee Do Hoon đúng không? Phải không?”

  “…….”

  “Sao không trả lời? Mất hứng thế.”

  Baek Jae Hyun xoay xoay con dao trên tay như muốn khoe khoang. Như thể nếu không trả lời thì sẽ lao vào đâm ngay lập tức.

  Lee Do Hoon đành miễn cưỡng gật đầu tại chỗ.

  “Ha ha! Thằng nhãi ranh. Thế nên Seo Han mới mê à? Gu thẩm mỹ lạ đời thật đấy. A, nên là tao muốn hỏi cái này.”

  “Gì.”

  “Sao mày lại ở đây? Rõ ràng tao nghĩ là Seo Han sẽ ở đây cơ mà.”

  Lần này tao đã nghĩ là giết được nó rồi chứ……. Tiếng lẩm bẩm theo sau nghe  rõ mồn một. Lee Do Hoon cau mày dữ dội.

  Giọng điệu của Baek Jae Hyun khi nói về cái chết của ai đó nghe thật vui vẻ biết bao.

  Đây là lần đầu tiên Lee Do Hoon trực tiếp đối mặt với Baek Jae Hyun, nhưng anh đã biết về hắn qua những thông tin nghe được từ Seo Han hay Yoon Seong Jun.

  Tuy nhiên, những thông tin về con người ‘Baek Jae Hyun’ mà anh tích lũy được, và gã đàn ông đang đứng trước mặt lúc này…… là hai hình ảnh khác biệt đến rợn người. Lúc này đây, Lee Do Hoon mới hoàn toàn hiểu được câu nói ‘bị hệ thống xâm lấn’ của Seo Han.

 

Cài đặt

180%
14px
Chương 141
Chương 140
Chương 139
Chương 138
Chương 137
Chương 136
Chương 135
Chương 134
Chương 133
Chương 132
Chương 131
Chương 130
Chương 129
Chương 128
Chương 127
Chương 126
Chương 125
Chương 124
Chương 123
Chương 122
Chương 121
Chương 120
Chương 119
Chương 118
Chương 117
Chương 116
Chương 115
Chương 114
Chương 113
Chương 112
Chương 111
Chương 110
Chương 109
Chương 108
Chương 107
Chương 106
Chương 105
Chương 104
Chương 103
Chương 102
Chương 101
Chương 100
Chương 99
Chương 98
Chương 97
Chương 96
Chương 95
Chương 94
Chương 93
Chương 92
Chương 91
Chương 90
Chương 89
Chương 88
Chương 87
Chương 86
Chương 85
Chương 84
Chương 83
Chương 82
Chương 81
Chương 80
Chương 79
Chương 78
Chương 77
Chương 76
Chương 75
Chương 74
Chương 73
Chương 72
Chương 71
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67
Chương 66
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.