Chương 125

Chương 125

 

  Nếu không phải vì miệng đang bị bịt chặt, và nếu không phải đang giả vờ bất tỉnh, thì Seo Han chắc chắn đã không nhịn được mà tặc lưỡi chê bai. Cái đám mà anh từng lo sốt vó rằng chúng sẽ gây ra chuyện gì ghê gớm lắm, hóa ra giờ đây lại đang ngồi lo bò trắng răng.

  Tất nhiên, đó không phải là tất cả những gì thu hút sự chú ý của anh. Cố nén đầu ngón tay đang chực chờ co lại vì căng thẳng, Seo Han nghiền ngẫm lại lời gã đàn ông vừa nói.

  ‘Biệt thự sao?’

  Nếu anh không nghe nhầm, thì gã cầm lái bảo rằng bọn chúng đang hướng đến biệt thự của ‘Baek Seo Han’. Thoáng chút bối rối hiện lên trên gương mặt đang bị che khuất một nửa.

  ‘Baek Seo Han’ có biệt thự á? Chuyện này đúng là mới nghe lần đầu. Ngay cả Yoon Seong Jun, người đã tin sái cổ vào cái cớ mất trí nhớ và giải thích tường tận mọi thứ về ‘Baek Seo Han’ ban đầu cho anh, cũng chưa từng nhắc đến chuyện này.

  Điều đó có nghĩa là, đây là một nơi không cần thiết phải biết.

  ‘Là nơi đã bị bỏ hoang sao?’

  Nếu đến mức Yoon Seong Jun cũng không buồn nhắc tới, thì khả năng cao  đây là nơi mà ‘Baek Seo Han’ đã hoàn toàn buông bỏ.

  Và... thật không may, điều này cũng đồng nghĩa với việc khả năng xảy ra sai sót trong quá trình giải cứu anh sẽ tăng cao. Bởi vì thông thường, chẳng ai lại nghĩ đến việc con tin bị giam giữ ngay trong chính căn biệt thự của mình cả. Kể ra thì đây cũng là một nước đi khá là "tư duy ngược" đấy chứ.

  Đồng thời, đây cũng là bằng chứng củng cố thêm cho nghi vấn về kẻ đứng sau vụ việc.

  Có biệt thự đứng tên ‘Baek Seo Han’, biết rõ hắn đã buông xuôi việc quản lý nơi đó, và biết cả việc nơi đó biệt lập đến mức ít người lui tới.

  Vì ‘Baek Seo Han’ không có người thân cận nào để cố ý chia sẻ thông tin này, nên khi xâu chuỗi mọi tình tiết lại, tất cả các mũi tên đều chỉ về một người duy nhất.

  Baek Jae Hyun. Vừa nghĩ đến cái tên nghe thôi đã thấy ngán ngẩm ấy, Seo Han liền hít sâu một hơi rồi thở ra từ từ. Anh cố gắng để không phát ra tiếng thở dài quá lộ liễu.

  Chuyện đó thì cứ cho là vậy đi.

  ‘Thằng cha đó cũng nhất quán gớm nhỉ.’

  Giá mà không phải đang trong tình cảnh không thể mở miệng, anh đã cười khẩy vào mặt hắn với một nửa là sự hả hê, một nửa là sự khinh bỉ.

  Sao hắn ta cứ giao việc cho mấy tên tay chân lôm côm thế không biết. Dù có tin là anh đang ngất đi chăng nữa, thì cái kiểu bô bô cả điểm đến lẫn manh mối về kẻ chủ mưu ra thế này có chấp nhận được không hả. Lần nào kết thúc cũng lỏng lẻo như nhau.

  Tất nhiên, đối với Seo Han thì đây lại là tin tốt. Nếu làm khéo, biết đâu anh có  thể tự mình trốn thoát cũng nên.

Seo Han lại tiếp tục nín thở. Chờ đợi khoảnh khắc đến được đích đến mà bọn bắt cóc đã nói, căn biệt thự của ‘Baek Seo Han’.

 

***

 

  Khoảng 1 tiếng đồng hồ trước khi Seo Han bắt đầu cuộc đấu tranh sinh tồn đơn độc.

  Lee Do Hoon đang ngồi dựa lưng vào ghế sofa, gặm nhấm sự tĩnh lặng bao trùm căn nhà, thì nhận được một cuộc điện thoại. Là Yoon Seong Jun gọi tới.

  - Xin hỏi anh Seo Han có đang ở đó không ạ?

  Nghe câu hỏi đó, cơ thể Lee Do Hoon cứng đờ lại trong tích tắc.

  Dù đã cố gắng giữ giọng điệu bình tĩnh, nhưng sự lo lắng không thể che giấu vẫn thấm đẫm trong từng câu chữ của đối phương. Ý đồ của câu hỏi cũng quá đỗi bất thường.

  “...Không có. Có chuyện gì sao?”

  - Seo Han... anh Seo Han vẫn chưa về... À không. Tôi sẽ tìm hiểu lại rồi liên lạc sau. Xin chờ một chút ạ.

  Cuộc gọi kết thúc vỏn vẹn có thế. Thực sự là một sự ngắt quãng đơn phương, nhưng Lee Do Hoon chẳng còn tâm trí đâu mà bận tâm đến điều đó. Dù có thả một quả bom vào trong đầu lúc này thì chắc cũng không chấn động bằng cái  suy đoán vô căn cứ vừa ngóc đầu dậy.

  ‘Baek Seo Han không về ư? Tại sao?’

  Hàng loạt nghi vấn bắt đầu nảy sinh từ đó và lan ra tứ phía. Câu hỏi ‘Anh Seo Han có ở đó không’ rõ ràng cũng nằm trong mạch suy diễn này.

  Anh thậm chí còn không nhận ra móng tay mình đang bấm sâu vào lòng bàn tay. Trái tim đập thình thịch dữ dội, rồi như rơi uỵch xuống đáy vực sâu thẳm.

  Anh cố gắng suy nghĩ tìm lý do. Thực ra, để đưa ra kết luận cũng chẳng khó khăn gì.

  “...Khốn kiếp.”

  Baek Jae Hyun. Ba chữ cái đó lơ lửng hiện lên trong tâm trí.

  Đã được nghe Seo Han kể về hệ thống, và cả về mối quan hệ với Baek Jae Hyun, nên việc nhớ đến hắn ta là điều gần như hiển nhiên. Tên khốn đó rốt cuộc lại vươn cái móng vuốt bẩn thỉu về phía Baek Seo Han lần nữa.

  Khoảnh khắc nhận ra sự thật, Lee Do Hoon vô thức thốt ra một câu chửi thề.

  Đáng lẽ anh không nên lơ là rời mắt khỏi cậu ấy. Dù Baek Seo Han có xua tay bảo không sao, hay có cảm thấy gánh nặng đi chăng nữa, thì anh vẫn nên kiên quyết ở lại bên cạnh cậu ấy mới phải.

  Chỉ vì một câu nói ‘một ngày chắc không sao đâu’ mà anh đã vô thức bị thuyết phục, rồi cứ thế hùa theo. Tiếng nghiến răng kèn kẹt khe khẽ lọt qua đôi môi đang mím chặt.

  ‘Giá mà mình cứ cư xử như bình thường, thì ít nhất cũng không đến nỗi...’

  Không đến nỗi ra nông nỗi này. Sự hối hận rõ rệt kéo theo sau đó. Lee Do Hoon bất giác nhớ lại cuộc trò chuyện với Seo Han ngày hôm trước.

  〈Hình như đã có chuyện gì xảy ra đúng không?〉

  〈...Chẳng phải lúc nãy tôi đã giải thích hết rồi sao?〉

  〈Không. Tôi không nói chuyện đó.〉

  〈...Không có, chuyện gì đâu.〉

  Một cuộc đối thoại chẳng có gì đặc biệt. Vậy mà... lạ thay, Lee Do Hoon lại không thể dễ dàng thoát khỏi ký ức của ngày hôm đó.

  Chỉ cần lơ là một chút là anh lại nhớ về ngày hôm ấy, về những lời đã trao đổi cùng nhau. Thái độ tưởng như bình thường nhưng lại khác lạ một cách vi tế, sự gượng gạo lấp lửng nơi cuối câu... tất cả những điều đó như muốn khẳng định rằng anh không hề nhầm lẫn. Và cả giọng nói trả lời rằng "không có gì đâu" sau một hồi ngập ngừng không hề ngắn nữa.

  Khoảnh khắc đối diện với gương mặt Seo Han, và khi giọng nói của cậu ấy lọt vào tai, Lee Do Hoon đã tin chắc. Dù không biết lý do là gì, nhưng thái độ kỳ lạ kia chắc chắn bắt nguồn từ chính bản thân anh.

  Từ lúc đó, Lee Do Hoon bắt đầu bản năng điều chỉnh hành vi của mình. Để Seo Han không cảm thấy áp lực vì anh, để cậu ấy không vì thế mà lảng tránh anh.

  Đó cũng là lý do khiến anh không thể phản bác lại lời nào khi cậu ấy bảo hôm nay muốn tự về một mình, và rằng đã nhờ Yoon Seong Jun đưa đón nên đừng bận tâm.

  Anh bật dậy khỏi chỗ ngồi, đi đi lại lại khắp nhà. Nếu có ai nhìn thấy cảnh  này, chắc hẳn đã phải buông lời phàn nàn rằng ‘chóng mặt quá, đừng có đi nữa’ rồi.

  Sự bồn chồn và bất an không thể khống chế hiện rõ mồn một ở khắp mọi nơi.

  “...”

  Ánh mắt dao động chạm vào màn hình điện thoại đen ngòm. Yoon Seong Jun, người bảo hãy chờ một chút, vẫn chưa liên lạc lại.

  “Ha...”

  Lee Do Hoon thở hắt ra một hơi chậm rãi. Nghe như một tiếng cười khan, lại giống như một tiếng thở dài chứa đầy sự tuyệt vọng. Gương mặt anh nhăn nhúm lại một cách thảm hại.

  Đó là một loại cảm giác tự trách, và cũng là sự mặc cảm. Anh ngoan ngoãn thừa nhận rằng đang có những cảm xúc tồi tệ cuộn xoáy nơi đáy lòng mình. Bàn tay đang nắm chặt run lên bần bật.

  ‘Rốt cuộc, mình chẳng làm được gì...’

  Chẳng làm được gì cả. Lee Do Hoon mấp máy môi như đang tự nhẩm lại cái hoàn cảnh bi đát của bản thân.

  Biết rõ Baek Seo Han đang gặp nguy hiểm, vậy mà anh chỉ biết ngồi đực mặt ra chờ người khác liên lạc lại. Cảm giác bất lực đến kinh khủng như nhuộm đen cả cơ thể.

  Nhưng anh biết rất rõ, ít nhất là lúc này, anh không được phép để những cảm xúc đó nhấn chìm. Lee Do Hoon khẽ cử động ngón tay, mở điện thoại và ấn từng số vào dãy số quen thuộc.

  Chưa đợi bao lâu sau khi bắt đầu cuộc gọi, tiếng chuông kéo dài đã tắt ngấm. Đồng thời, một giọng nói lảnh lót vang lên bên tai.

  - Không ngờ có ngày cậu lại gọi cho tôi đấy. Có chuyện gì thế? À, nếu nói ngắn gọn súc tích, đi thẳng vào trọng tâm thì càng tốt. Bây giờ tôi không có nhiều thời gian đâu.

  Người nghe máy không ai khác chính là Jin Yeon Oh. Nhớ đến cái bản mặt điềm nhiên đến mức đáng ghét đó, Lee Do Hoon cố gắng dẹp bỏ những cảm xúc đang nhảy múa trong lòng và thốt ra câu tiếp theo.

  “Tôi cần giúp đỡ. Baek Seo Han biến mất rồi.”

  - ...Cậu có thể giải thích chi tiết hơn một chút không?

  Nghe anh tóm tắt ngắn gọn, Jin Yeon Oh liền yêu cầu nói rõ hơn. Cuối cùng, Lee Do Hoon đành phải kể lại tin tức về Seo Han một cách chi tiết và tỉ mỉ nhất trong khả năng hiểu biết của mình.

  Chỉ riêng việc đó thôi cũng đủ khiến những cảm xúc tồi tệ dâng lên tận cổ họng. Yoon Seong Jun, Jin Yeon Oh, hay thậm chí là cả Ji Eun Hyuk... họ đều có cách để giúp đỡ Baek Seo Han bằng năng lực bản thân hoặc các mối quan hệ. Nhưng anh thì không.

  Thứ duy nhất anh có chỉ là cái thân xác này. Ngoài việc tự tin vào khả năng đánh đấm do hoàn cảnh sống đưa đẩy ra, anh chẳng có gì để đem ra so bì cả.

  Anh từng lấy cớ đó để bảo vệ Baek Seo Han... nhưng Lee Do Hoon thừa biết, đó thực chất là sự bao dung mà Baek Seo Han dành cho anh.

  Vậy mà giờ đây, đến cả việc đó anh cũng không làm được. Anh nở một nụ cười tự giễu.

  ‘Thảm hại thật.’

  Thật thảm hại. Sự cách biệt càng rõ rệt, anh càng thấm thía rằng giá trị sử  dụng của mình đang dần cạn kiệt.

  Dẫu vậy, Lee Do Hoon vẫn không ngần ngại vươn tay cầu cứu Jin Yeon Oh. Bởi anh hiểu rõ, lúc này sự an toàn của Baek Seo Han quan trọng hơn cái tôi hay cảm xúc của bản thân gấp ngàn lần. Xét về mặt đó, Jin Yeon Oh là lựa chọn tốt nhất mà anh có thể tìm đến.

  Ngay khi câu chuyện kết thúc, Jin Yeon Oh nói rằng sẽ tìm cách với giọng điệu trầm hơn hẳn so với lúc trước. Và rồi, tút. Cuộc gọi bị ngắt. Kèm theo lời nhắn rằng nếu tìm được gì sẽ liên lạc lại.

  “...”

  Anh lặng lẽ cúi xuống nhìn màn hình tối đen. Những cảm xúc vô định hình, đủ mọi sắc thái đang quấn lấy nhau rối rắm, như đang đập thình thịch trong lồng ngực.

  Đúng lúc đó, màn hình đen ngòm lại sáng lên. Là liên lạc từ Yoon Seong Jun. Thời điểm chuẩn xác đến mức như thể đã hẹn trước.

  Và cậu ta nói.

  - Có vẻ như... Giám đốc đã bị bắt cóc rồi ạ.

  Cậu ta trao vào tay anh câu trả lời mà có lẽ anh đã lờ mờ đoán được, nhưng vẫn cố sống cố chết phủ nhận. Lee Do Hoon nghiến chặt răng, buông một câu chửi thề.

  Khốn kiếp Baek Jae Hyun. Khốn kiếp cái dòng máu huyết thống. Khốn kiếp cái hệ thống.

  Ngày hôm đó, là lần thứ hai trong đời Lee Do Hoon nảy sinh sát tâm thực sự.

 

Cài đặt

180%
14px
Chương 141
Chương 140
Chương 139
Chương 138
Chương 137
Chương 136
Chương 135
Chương 134
Chương 133
Chương 132
Chương 131
Chương 130
Chương 129
Chương 128
Chương 127
Chương 126
Chương 125
Chương 124
Chương 123
Chương 122
Chương 121
Chương 120
Chương 119
Chương 118
Chương 117
Chương 116
Chương 115
Chương 114
Chương 113
Chương 112
Chương 111
Chương 110
Chương 109
Chương 108
Chương 107
Chương 106
Chương 105
Chương 104
Chương 103
Chương 102
Chương 101
Chương 100
Chương 99
Chương 98
Chương 97
Chương 96
Chương 95
Chương 94
Chương 93
Chương 92
Chương 91
Chương 90
Chương 89
Chương 88
Chương 87
Chương 86
Chương 85
Chương 84
Chương 83
Chương 82
Chương 81
Chương 80
Chương 79
Chương 78
Chương 77
Chương 76
Chương 75
Chương 74
Chương 73
Chương 72
Chương 71
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67
Chương 66
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.