Chương 84

Chương 84

 

  Tiếng gõ cửa bất ngờ vang lên cắt ngang không gian giữa ba người lúc đó. Bầu không khí kỳ quặc dai dẳng bị cắt đứt cái rụp.

  “Gương mặt quen lắm…… Tự tiện tìm đến thì có nên đuổi đi không nhỉ?”

  “Đó không phải là lời anh nên nói đâu.”

  ……Ai nhìn vào lại tưởng nhà của hắn không bằng. Seo Han đứng dậy một cách gượng gạo, nhìn Jin Yeon Oh đang lảng vảng trước màn hình chuông cửa với vẻ mặt chán chường. Câu nói hắn thốt ra khi nhìn thấy khuôn mặt người bên kia màn hình thật trơ trẽn hết chỗ nói.

  Bắt đầu từ đó, bỏ mặc Jin Yeon Oh và Lee Do Hoon đang gây gổ với nhau ở phía sau, Seo Han đi ra huyền quan. Và ngay khi cửa mở, nhìn thấy khuôn mặt trắng trẻo kia, một tiếng càu nhàu không mấy thiện cảm tự động bật ra.

  “Đã bảo là liên lạc trước khi đến rồi mà.”

  “Em đến để ăn mừng anh về nhà an toàn mà. Đây toàn là món anh Seo Han thích đấy. Em giỏi không?”

  “Ji Eun Hyuk.”

  “……Nhưng mà chúng ta là hàng xóm mà.”

  “Hàng xóm?”

  Seo Han định giải thích rằng dù là hàng xóm thì cũng có những việc nên làm và không nên làm, nhưng đáng tiếc anh không thể nói hết câu. Bởi vì Jin Yeon Oh chẳng biết đã tiến lại gần từ lúc nào, nhanh nhảu chen vào giữa và hỏi.

  “Sao cái này lại ở đây?”

  “Ji Eun Hyuk.”

  “……Người này, tại sao lại ở đây?”

  Jin Yeon Oh lại gọi Ji Eun Hyuk là ‘cái này’. Seo Han vội vàng ngăn chặn cái thói quen coi người khác như đồ vật tồi tệ đó. Đúng là cái tên thoạt nhìn thì tưởng bình thường nhưng không thể lơ là được.

  Dừng lại ở đó thì còn may.

  “Chắc sống ở gần đây nhỉ?”

  “…….”

  “Bảo là hàng xóm thì chắc là ở gần rồi. Không phải nhà bên cạnh. Vậy chắc là tầng trên hoặc tầng dưới…….”

  Một tên thì dù đối phương có ngậm miệng vẫn tự mình suy luận ngon ơ, một tên thì nhìn chằm chằm vào hai kẻ đó với ánh mắt không bình thường.

  Càng nhìn những kẻ đang đặt chân vào nhà mình, đầu anh càng đau như búa bổ.

  Tất nhiên, chẳng ai bận tâm đến Seo Han đang như thế cả. Ji Eun Hyuk cũng vậy. Chính xác hơn là, cậu ta dường như đang dồn sự chú ý vào Jin Yeon Oh – kẻ đang buông lời chọc ngoáy nhưng giả vờ như không phải.

  “Anh Seo Han, ăn chút gì trước khi đồ ăn nguội nhé?”

  “Không, cái đó thì từ từ…….”

  “Nhưng làm sao đây. Tôi chỉ gói đúng phần cho ba người thôi.”

  “Phần của tôi không cần đâu. Tôi chỉ định nhìn thôi.”

  “……Này.”

  “Cậu không có mắt quan sát hay là đang giả vờ không biết thế? Câu vừa rồi là bảo đi ra ngoài đấy.”

  “Ha ha. Ai nhìn vào lại tưởng anh là chủ nhà đấy.”

  Cả đám cứ lờ tịt lời nói của người đang đứng giữa là anh như thể đã hẹn trước vậy. Khóe miệng Seo Han đang mím chặt lộ rõ vẻ không hài lòng.

  Lần trước gặp nhau có vẻ chẳng quan tâm gì đến nhau, giờ tự dưng lại gây gổ cũng đau đầu thật, nhưng quan trọng là chuyện khác.

  ‘Đây là nhà tôi mà.’

  Một tiếng cười khẩy bật ra từ đôi môi đang hé mở.

  “……Hai người cùng nhau đi về là được rồi đấy.”

  Cuối cùng không chịu nổi nữa, Seo Han đuổi cả hai người ra ngoài. Tự tay anh tống cổ Ji Eun Hyuk đang đứng ở huyền quan và cả Jin Yeon Oh đang ở trong nhà ra ngoài cửa.

  Cứ tưởng Jin Yeon Oh sẽ dùng sức chống cự, ai ngờ hắn lại ngoan ngoãn để Seo Han kéo đi. Nhờ đó Seo Han có thể tống khứ hai vị khách không mời một cách gọn gàng. Nhìn khung cảnh trong nhà bỗng chốc trở nên vắng vẻ, tâm hồn anh thấy bình yên lạ thường.

  “Lần sau gặp lại nhé.”

  Anh lờ đi giọng nói của Jin Yeon Oh vọng lại từ sau cánh cửa. Ai cho mà gặp.

  Một lúc sau, tiếng bước chân của hai người xa dần. Xác nhận điều đó xong, Seo Han quay lưng lại với huyền quan và bước đi. Nực cười thay, cảm xúc tích tụ theo từng bước chân không phải là sự sảng khoái, mà là bất an.

  Khoan hãy nói đến chuyện liệu hai người đó có về nhà yên ổn mà không gây chuyện hay không…… đôi mắt của Ji Eun Hyuk với tiêu cự lệch lạc một cách kỳ lạ so với bình thường cứ hiện lên trong tâm trí. Anh biết rõ nơi cuối cùng mà ánh nhìn đó hướng tới là Jin Yeon Oh và Lee Do Hoon.

  Nhưng mà.

  ‘Chắc không có chuyện gì đâu.’

  Đường đi của họ khác nhau, hơn nữa Ji Eun Hyuk chỉ cần đi xuống một tầng là về đến nhà. Khoảng cách quá ngắn để xảy ra chuyện gì.

  Và còn một lý do nữa khiến anh không thể lo nghĩ thêm về chuyện đó.

  “Baek Seo Han.”

  “…….”

  Lee Do Hoon đang đứng chắn trước mặt với vẻ mặt ai nhìn cũng biết là ‘tôi có chuyện muốn nói’. Seo Han ngước đôi mắt run rẩy lên nhìn chủ nhân của giọng nói u ám đó.

  Ngay sau đó Seo Han nhận ra. Giờ không phải lúc lo cho người khác.

 

***

 

  Bầu không khí của hai người bị Seo Han đuổi ra ngoài không khác mấy so với dự đoán của anh. Vốn dĩ nếu không có điểm chung là Seo Han thì họ là những kẻ chẳng bao giờ gặp nhau.

  Nhưng cũng không có nghĩa là không có lời nào qua lại giữa hai người. Diễn tả chính xác hơn thì, một cuộc đối thoại khá đơn phương đang diễn ra. Giọng nói êm ái lấp đầy cầu thang thoát hiểm không một bóng người.

  “Uổng công chuẩn bị đồ ăn nhỉ.”

  “…….”

  “À phải rồi, tôi có chuyện tò mò. Hỏi được không?”

  Giọng điệu thân thiện dễ chiếm được cảm tình của người khác, đôi mắt cong cong.

  Jin Yeon Oh vẫn giữ nguyên nụ cười nhìn Ji Eun Hyuk. Việc hắn cứ tiếp tục nói bất kể đối phương có trả lời hay không trông thật kỳ dị.

  Đối mặt với hắn như vậy, Ji Eun Hyuk vẫn giữ nguyên vẻ mặt. Có lẽ do Seo Han đã biến mất khỏi tầm mắt, biểu cảm của cậu ta lúc này đã đông cứng lạnh lẽo.

  “Dạo này không nghe thấy tin tức gì mấy. Chắc công việc diễn viên không hợp lắm nhỉ?”

  Trước đây thấy làm tốt lắm mà.

  Jin Yeon Oh không ngần ngại chạm vào chủ đề nhạy cảm. Kèm theo cả chuyện quá khứ khiến cảm giác thăm dò càng thêm rõ rệt.

  Quả nhiên, Ji Eun Hyuk đang đi trước bỗng khựng lại. Đồng thời, trong đôi mắt Jin Yeon Oh dấy lên một cơn sóng không nhỏ.

  “Ư…….”

  Tiếng rên rỉ yếu ớt nhưng rõ ràng, bước chân loạng choạng, cơ thể chưa đi được bao xa đã khuỵu xuống, và vẻ mặt sợ hãi lộ ra trên đó. Sự thay đổi rõ rệt đó đã thu hút ánh nhìn của hắn.

  ……Hắn không ngờ đến chuyện này đâu nhé.

  “Ở đây, là đâu…….”

  “Còn đâu nữa.”

  “Híc!”

  Nhìn cái cách cư xử như không biết có người ngay bên cạnh, xem ra cậu ta đang hoảng loạn lắm.

  Vừa mới mở miệng trả lời câu hỏi của Ji Eun Hyuk, một tiếng hét chói tai đã vang lên ngay sau đó. Cơ thể run lẩy bẩy gợi liên tưởng đến loài động vật nhỏ, không, một thứ gì đó còn thảm hại hơn thế. Cuối cùng trên khuôn mặt Jin Yeon Oh cũng nở một nụ cười đậm nét.

  “……Là, là ai, thế ạ……?”

  “Không biết tên mà cư xử thế sao? Jin Yeon Oh, tên tôi đấy. Vừa mới từ nhà Seo Han ra cùng nhau xong.”

  “……Hức.”

  Việc dụ dỗ đối phương đang sợ hãi không phải là việc khó đối với Jin Yeon Oh. Dù trong lòng nghĩ khác hẳn 180 độ, nhưng dù sao hắn cũng khá giỏi trong việc tạo ra vỏ bọc giả tạo để chiếm lấy cảm tình của người khác.

  Thế nên cuộc đối thoại với ‘Ji Eun Hyuk’ đột nhiên thay đổi tính nết này lẽ ra cũng sẽ kết thúc êm đẹp nếu không có gì xảy ra. Nếu hắn không lôi tên Baek Seo Han ra giữa chừng, thì đã thế rồi.

  Định làm dịu căng thẳng mà lại khiến người ta sợ chết khiếp. Lại còn tiếng nấc cụt rõ mồn một kia nữa.

  Cuối cùng Jin Yeon Oh bật cười thành tiếng. Khuôn mặt của kẻ đã lạnh lùng đóng sầm cửa lại hiện lên trong đầu hắn như đám mây bồng bềnh.

  Rốt cuộc đã làm cái gì mà tên này lại có phản ứng thế này. Có quá nhiều điều tò mò không chỉ một hai thứ. Jin Yeon Oh thốt ra một câu hỏi nổi bật nhất.

  “Lạ thật. Sao tự nhiên lại thay đổi thế nhỉ.”

  “Tha, tha cho tôi…….”

  “Tôi giết cậu làm gì. Nhà cũng gần thế này.”

  “……Nhà?”

  “Phải, nhà cậu Ji Eun Hyuk ấy. Nghe bảo mới chuyển đến mấy hôm trước mà?”

  Không nhớ sao?

  Câu nói đó khiến đôi mắt đẫm nước dao động dữ dội. Một bên lông mày Jin Yeon Oh khẽ nhướn lên. Chỉ nhìn phản ứng thôi thì cứ như lần đầu tiên nghe thấy chuyện này vậy.

  Suy đoán đó chẳng bao lâu sau đã trở thành sự thật.

  “Kh, không phải. Đây không phải nhà tôi, không phải mà…….”

  “Phải mà. Cậu còn tự tay nấu ăn mang đến cho Seo Han nữa cơ mà? Như thể muốn lấy lòng cậu ấy đến phát điên vậy.”

  “……Không. Không phải. Tôi không làm…….”

  Như đang gieo rắc một kiến thức cấm kỵ nào đó mà người ta không nên biết, Jin Yeon Oh thì thầm liên tục bằng giọng trầm thấp. Càng nghe, mặt Ji Eun Hyuk càng tái mét, cuối cùng cậu ta phải đưa tay bịt chặt hai tai.

  Cái bộ dạng lẩm bẩm rằng mình không làm thế trông như đang rơi vào hoảng loạn.

  Lúc bấy giờ Jin Yeon Oh mới thu lại nụ cười theo thói quen. Trong nháy mắt khuôn mặt trở nên vô cảm, nhưng khóe môi dài vẫn nhếch lên một bên.

  “……Thú vị thật.”

  Cư xử như mất trí nhớ chưa đủ, tính cách còn thay đổi 180 độ. Có thể coi là tinh thần bất ổn rồi cho qua, nhưng Jin Yeon Oh không làm thế.

  A, không thể làm thế.

  Bởi vì hắn đã từng chứng kiến một tình huống tương tự cách đây vài ngày.

  Nụ cười bắt đầu từ một bên khóe miệng lan ra cả khuôn mặt hắn. Khác với nụ cười trống rỗng vô cảm trước đó, đây là nụ cười rạng rỡ lộ rõ vẻ thích thú.

  “Tôi đi trước đây. Tự mình về cho cẩn thận nhé?”

  Điểm chung giữa Baek Seo Han và Ji Eun Hyuk là gì. Đó là câu hỏi luôn thường trực khi Jin Yeon Oh suy nghĩ về Baek Seo Han. Khác với Lee Do Hoon có mối liên kết mạnh mẽ là bắt cóc và giam cầm, Ji Eun Hyuk là một sự tồn tại như từ trên trời rơi xuống.

  Nhưng giờ thì có vẻ hắn đã biết câu trả lời. Jin Yeon Oh nở nụ cười vui vẻ và bước đi. Bỏ lại Ji Eun Hyuk vẫn đang sợ hãi không biết làm thế nào.

 

***

 

  ……Hình như vừa nghe thấy tiếng gì đó thì phải?

  Nghe thấy âm thanh không rõ ràng, Seo Han cau mày. Nghe như…… tiếng ai đó hét lên.

  Nhưng sự lo lắng của anh không kéo dài được lâu.

  “Có thời gian mà nghĩ ngợi lung tung nhỉ?”

  “……À không, không phải thế…….”

  Bởi vì Lee Do Hoon đang đứng ngay trước mặt trừng mắt nhìn anh. Khí thế đó khiến anh suýt chút nữa bị nấc cụt. Khó khăn nuốt nước bọt để kìm lại, Seo Han đảo mắt gượng gạo.

  “Giải thích cho đàng hoàng vào.”

  Đừng hòng chối cãi nhé? Chẳng phải chuyện này cũng liên quan đến tôi sao.

  Anh nhắm chặt mắt lại. Mấp máy môi một lúc lâu trước giọng nói hối thúc. Tức là, chuyện này…… tất cả là tại Jin Yeon Oh. Chắc chắn là vậy.

Cài đặt

180%
14px
Chương 141
Chương 140
Chương 139
Chương 138
Chương 137
Chương 136
Chương 135
Chương 134
Chương 133
Chương 132
Chương 131
Chương 130
Chương 129
Chương 128
Chương 127
Chương 126
Chương 125
Chương 124
Chương 123
Chương 122
Chương 121
Chương 120
Chương 119
Chương 118
Chương 117
Chương 116
Chương 115
Chương 114
Chương 113
Chương 112
Chương 111
Chương 110
Chương 109
Chương 108
Chương 107
Chương 106
Chương 105
Chương 104
Chương 103
Chương 102
Chương 101
Chương 100
Chương 99
Chương 98
Chương 97
Chương 96
Chương 95
Chương 94
Chương 93
Chương 92
Chương 91
Chương 90
Chương 89
Chương 88
Chương 87
Chương 86
Chương 85
Chương 84
Chương 83
Chương 82
Chương 81
Chương 80
Chương 79
Chương 78
Chương 77
Chương 76
Chương 75
Chương 74
Chương 73
Chương 72
Chương 71
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67
Chương 66
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.