Chương 81

Chương 81

 

  Dù thở phào nhẹ nhõm, Seo Han vẫn không ngừng quan sát Lee Do Hoon với ánh mắt đầy nghi hoặc. Sao lại cho qua dễ dàng thế nhỉ?

  Có lẽ hiểu được ý nghĩa trong ánh mắt đó, Lee Do Hoon sau một thoáng làm mặt khó hiểu đã bồi thêm vào câu nói tưởng chừng như đã kết thúc. Một giọng nói mang âm sắc êm dịu đến lạ lùng vang lên bên tai.

  “Đừng bận tâm.”

  “……Dạ?”

  “Dù có còn sót lại đi nữa thì tôi cũng không quan tâm đâu.”

  Đương sự đã bảo ổn thì chắc không có gan to nào dám xen vào đâu nhỉ.

  Seo Han chầm chậm chớp mắt. Thấy anh cư xử như người không nghe thấy gì, lông mày Lee Do Hoon giật giật. Rõ ràng là đang tỏ thái độ không hài lòng, nhưng Seo Han không thể phản ứng gì trước hành động của cậu ta.

  Không, chính xác là không thể làm gì được. Chỉ riêng việc đối phó với cơn sóng gió dữ dội trong đầu lúc này cũng đã quá sức rồi. Hồn xiêu phách lạc đến mức chẳng còn tâm trí đâu mà suy nghĩ đến phần đó nữa.

  “Cậu Do Hoon.”

  Seo Han sau một hồi im lặng, cuối cùng cũng mấp máy môi. Đôi mắt ngự trên đó thẫn thờ như người đang mơ ngủ.

  “Sao.”

  “Cậu điên rồi à?”

  “…….”

  Vấn đề là lời thốt ra khỏi miệng lại quá đỗi trực diện. Nếu là Seo Han bình thường khi đối mặt với Lee Do Hoon thì sẽ tuyệt đối không mắc sai lầm này, nhưng lần này thì khác. Thậm chí anh còn không lảng tránh ánh mắt mà nhìn chằm chằm vào cậu ta như đòi một câu trả lời.

  “……Baek Seo Han.”

  “Vâng?”

  “Làm ơn điên một cách tử tế giùm đi.”

  Cuối cùng, Lee Do Hoon với vẻ mặt ngán ngẩm đã tóm gọn hành động kỳ lạ của Seo Han trong một câu. Ý bảo là bớt nói nhảm lại.

  Lúc này ánh sáng mới trở lại trong đôi mắt Seo Han. Mới nói có một câu mà đã bị coi là thằng điên, thấy oan ức ghê gớm. Anh hoàn toàn quên béng mất việc chính mình cũng vừa coi Lee Do Hoon là kẻ điên. Không, nhưng mà là cậu ta bắt đầu trước mà.

  Đáng tiếc là Seo Han không có cơ hội để phàn nàn về điều đó.

  “Không có việc gì nữa thì đi thôi.”

  Bởi Lee Do Hoon đã dứt khoát cắt đứt dòng đối thoại. Seo Han trong lúc ngơ ngác đã bước theo sau lưng cậu ta. Trong khi đó, một góc tâm trí anh vẫn chìm đắm trong những suy tư.

  Khi sự hỗn loạn quay cuồng lắng xuống đôi chút, anh mới có thể ngẫm lại lời nói của Lee Do Hoon một cách lý trí hơn. Càng nhìn lâu vào bóng lưng của người đang đi trước, sự phức tạp càng chất chồng trong đôi mắt Seo Han.

  <Dù có còn sót lại đi nữa thì tôi cũng không quan tâm đâu.>

  Câu nói đó cứ văng vẳng bên tai.

  Việc Seo Han đưa ra kết luận ‘Lee Do Hoon hình như điên rồi’ đều có lý do cả.

  Rõ ràng anh đã tưởng cậu ta sẽ buông những lời như ‘Bảo là hủy hết rồi mà hóa ra là nói dối à?’ và nhìn anh bằng ánh mắt khinh bỉ, nhưng phản ứng của cậu ta chẳng phải là quá đỗi bình yên sao.

  Kỳ lạ thật. Chẳng giống Lee Do Hoon chút nào. Rõ ràng đó là vảy ngược, là sự tồn tại đã đẩy cậu ta xuống hố sâu địa ngục, vậy mà không những không tỏ ra nhạy cảm, cậu ta còn cho qua mọi chuyện. Một thái độ đầy sự chắc chắn đến kỳ dị như thể chẳng có lý do gì để bản thân phải cảm thấy bất an.

  Cứ như thể…… cậu ta tin rằng mình sẽ không lặp lại những sai lầm trong quá khứ nữa.

  “……!”

  Seo Han khựng lại trước suy nghĩ vô tình nảy ra. Tin tưởng ư? Lee Do Hoon á? Tin tôi? Tin ‘Baek Seo Han’?

  Những nghi vấn rời rạc nối đuôi nhau trong đầu. Vì những suy nghĩ rối rắm đan xen mà anh thậm chí không nhận ra Lee Do Hoon đã dừng bước và đang  nhìn về phía này. Seo Han chỉ tỉnh lại khi cậu ta gọi tên anh một lần nữa.

  “Sao thế?”

  “Gì cơ?”

  “Sao lại không quan tâm chứ?”

  ……Không, có lẽ vẫn chưa tỉnh táo hẳn đâu. Nếu tỉnh táo thì anh đã không thốt ra nguyên văn những suy nghĩ trong đầu mình như thế.

  Trước câu hỏi đột ngột bị cắt đầu cắt đuôi, Lee Do Hoon làm vẻ mặt không hiểu, nhưng cũng chỉ trong chốc lát. Nhận ra điều Seo Han muốn hỏi muộn hơn một nhịp, cậu ta cau mày. Hành động đó giống như đang cố che giấu sự xấu hổ đang âm ỉ dâng lên hơn là tỏ thái độ không hài lòng.

  “Tôi không hiểu anh đang nói gì cả.”

  Giả vờ không biết là hàng khuyến mãi đi kèm. Đây chẳng khác nào lời yêu cầu ngầm đừng nhắc đến chủ đề đó nữa, nhưng với Seo Han – kẻ đã ghim chặt vào chủ đề này – thì đó là lời nói gió bay.

  “Có phải là cậu tin không? Rằng dù có hợp đồng thì tôi cũng sẽ không làm như trước nữa?”

  Quả nhiên, anh không những không dừng lại mà còn bắt đầu kích bác Lee Do Hoon. Dù đối phương có ngậm miệng như hến vì cạn lời thì Seo Han vẫn kiên định.

  Khi Lee Do Hoon – người nãy giờ chỉ cau có – cuối cùng cũng mở miệng.

  “Làm thì có làm được không đấy?”

  Câu trả lời kèm theo tiếng cười khẩy khiến trán Seo Han nhăn tít lại. Lúc này hồn vía đi vắng mới quay trở về. Tỉnh ra nhờ một giọng điệu mà ai nghe cũng  biết là đang mỉa mai, chuyện thật nực cười nhưng anh chẳng nói được gì.

  Bởi vì anh không thể trả lời là "có" cho câu hỏi "có làm được không". Nếu là ‘Baek Seo Han’ thì không nói, chứ cái bản thân yếu ớt hơn gấp đôi một cách kỳ lạ này mà định làm chuyện tương tự…… thì tương lai bị phản đòn te tua hiện lên rõ mồn một.

  Tưởng tượng đến tương lai khủng khiếp đó, cơ thể anh tự động run lên. Lee Do Hoon lúc này đã quay người bước đi trở lại. Seo Han vội vã đuổi theo cái bóng dáng đã đi xa đằng trước.

  Đồ xấu tính, thật sự. Vừa rảo bước chân vừa bĩu môi một cái. Lee Do Hoon, người tưởng chừng sẽ không bao giờ nhắc lại chủ đề liên quan nữa, bất ngờ buông một câu.

  “Nếu là anh của hiện tại thì…… một chút.”

  “……Dạ?”

  “Là ốc sên hay gì. Nhanh cái chân lên.”

  “Không, cái ban nãy ấy.”

  “Ồn ào quá.”

  Dù là giọng nói lí nhí như lầm bầm trong miệng, nhưng với Seo Han thì không phải vậy. Vì đứng ngay gần nên âm thanh ngắn ngủi đó nghe rõ hơn bất cứ thứ gì.

  Không hiểu ngay ý nghĩa câu nói nên anh bị khựng lại một chút. Cố gắng gom lại tinh thần và hỏi lại chậm một nhịp, nhưng câu trả lời nhận được lại quá đỗi dứt khoát và tàn nhẫn. Ý chí kiên quyết không đời nào nhắc lại lần hai hiện rõ mồn một.

  Cái này nên gọi là tốt hay không đây. Nghe bảo là tin tưởng mình ở một mức độ nào đó thì tâm trạng cũng không tệ, nhưng mặt khác, cứ hỏi lại là cậu ta lại giở chứng ương ngạnh ngậm chặt miệng thì cũng thấy cạn lời.

  Nếu thế thì đừng có lầm bầm một mình chứ. Vừa thầm phàn nàn trong lòng, Seo Han vừa lặng lẽ đưa tay che miệng. Như muốn giấu đi khóe môi cứ chực chờ cong lên.

 

***

 

  Số lượng cuộc gọi nhỡ tích tụ nhiều đến mức kinh hãi không chỉ có mỗi của Lee Do Hoon. Seo Han ngẩn người khi nhìn thấy số của Ji Eun Hyuk và Jin Yeon Oh cũng xếp hàng dài với sự hiện diện không kém cạnh.

  Lee Do Hoon thì còn hiểu được, chứ hai tên này làm sao biết mà gọi thế này. Thắc mắc ngắn ngủi đó chẳng bao lâu sau đã được giải đáp.

  “……Về rồi sao ạ?”

  Trên đường về, anh đã gửi tin nhắn kiểu ‘Tôi để chế độ im lặng nên không thấy, xin lỗi nhé’. Điểm đáng ngạc nhiên là, tin nhắn vừa gửi đi thì số 1 (báo chưa đọc) biến mất ngay lập tức, nhưng Ji Eun Hyuk lại không hề trả lời.

  Chắc do đã quen với việc cậu ta luôn trả lời ngay lập tức chăng. Seo Han cảm  thấy lấn cấn nên cứ nhìn vào tin nhắn của mình một lúc lâu.

  Có thể là dỗi rồi. Hoặc là bận việc gì đó nên không có thời gian trả lời. Anh đã nghĩ như vậy rồi tắt điện thoại.

  “……Ji Eun Hyuk? Cậu…….”

  Ai mà ngờ lý do cậu ta không trả lời là vì đang mải chạy thục mạng đến đây chứ.

  Ngay trước khi theo Lee Do Hoon vào nhà, Seo Han quay đầu lại khi nghe tiếng gọi và chạm mặt Ji Eun Hyuk đang thở hổn hển với mồ hôi nhễ nhại.

  “……Làm gì mà ra nông nỗi này thế.”

  “Nghe bảo anh Seo Han biến mất. Em đã đi tìm khắp nơi đấy ạ.”

  Anh chớp mắt không nói nên lời. Trong khoảnh khắc đó, anh thậm chí còn không nhận ra vẻ mặt của Lee Do Hoon đứng bên cạnh đang nhuốm màu khó chịu. Cảm giác tội lỗi len lỏi ngóc đầu dậy vì đã lờ đi liên lạc suốt buổi.

  Có lẽ vì thế, phải mất một lúc sau anh mới nhận ra Ji Eun Hyuk đang nói như thể nghe tin từ ai đó. Ánh mắt Seo Han liếc qua hướng về phía Lee Do Hoon. Nghĩ đi nghĩ lại thì ngoài cậu ta ra làm gì còn ai.

  Dù bị tra tấn bởi câu hỏi dai dẳng rằng có bị thương ở đâu không, Seo Han vẫn  cảm thấy lấn cấn. Ji Eun Hyuk thì hiểu được, nhưng Jin Yeon Oh thì làm sao mà biết.

  Khi anh đang nhớ đến tin nhắn trả lời của hắn: ‘Không có chuyện gì thì may rồi. Anh không bị thương chứ?’ sau khi anh nhắn tin xin lỗi vì không nghe máy.

  “……Tôi đã gọi điện hỏi.”

  Lee Do Hoon, người tinh ý nắm bắt được thắc mắc của Seo Han, đưa ra lời giải đáp ngắn gọn. Tóm lại là chính Lee Do Hoon đã thông báo cho cả Ji Eun Hyuk và Jin Yeon Oh biết về sự vắng mặt của anh.

  Nghe Ji Eun Hyuk hỏi đi hỏi lại xem có thực sự ổn không, có vẻ như một sự tra khảo trá hình, anh vô thức cảm thấy oán trách dâng lên một chút.

  ‘Không phải……. Dù sao thì cậu ấy cũng đã giúp mình.’

  Tất nhiên điều đó chỉ thoáng qua trong chốc lát. Dù có sự can thiệp của hệ thống ở mức độ nào đó, nhưng sự thật là Lee Do Hoon đã đích thân tìm đến và giúp đỡ anh.

  Seo Han dỗ dành Ji Eun Hyuk đang chực khóc và sắp xếp lại tâm trạng.

 

***

 

  Tuy nhiên, ngày hôm sau, Seo Han cảm thấy cần phải đính chính lại suy nghĩ của mình.

  “Lo quá nên tôi tìm đến đây.”

  Nghe tiếng chuông cửa, anh cứ tưởng là Ji Eun Hyuk – người bảo đã chuyển đến tầng dưới – tìm đến. Cho đến khi thở dài đứng dậy, anh vẫn đinh ninh trong đầu sẽ phải nói một câu. Dù có thân thiết đến mấy thì cũng phải liên lạc trước khi đến chứ.

  Nhưng khoảnh khắc mở cửa ra, thứ đập vào mắt lại là khuôn mặt không ngờ tới của Jin Yeon Oh. Suýt chút nữa anh đã đóng sầm cửa lại, à không. Không nhịn được. Nếu không phải Jin Yeon Oh nhanh tay giữ lấy cánh cửa đang khép  lại thì Seo Han đã dứt khoát đóng cửa cái rầm rồi.

  “Tại sao…… à không, làm thế nào.”

  Anh không biết nên hỏi câu nào trước.

  Nên hỏi tại sao lại tìm đến trước, hay hỏi làm sao biết địa chỉ nhà mà tìm đến. Jin Yeon Oh lặng lẽ nhìn đôi môi đang mấp máy không thốt nên lời của Seo Han, rồi nở nụ cười rạng rỡ như hoa và hỏi ngược lại.

  “Làm thế nào biết được á?”

  Thái độ như thể đã đi guốc trong bụng anh vậy. Hành động đó tuy hơi ngứa mắt khiến anh cau mày, nhưng vì đúng là câu muốn hỏi nên Seo Han gật đầu. Kiểu như, nói thử xem nào.

  “Hừm…… Bí mật?”

  Tất nhiên câu trả lời nhận được lại trơ trẽn hết chỗ nói. Mắt Seo Han đờ ra trong giây lát. Đồng thời cái đầu đang quay chậm chạp cũng đưa ra đáp án.   Tức là…… đang thừa nhận rằng dù không ai cho biết nhưng hắn đã tự tiện điều tra rồi tìm đến đây chứ gì.

  Thằng này, thật sự đấy hả?

Cài đặt

180%
14px
Chương 141
Chương 140
Chương 139
Chương 138
Chương 137
Chương 136
Chương 135
Chương 134
Chương 133
Chương 132
Chương 131
Chương 130
Chương 129
Chương 128
Chương 127
Chương 126
Chương 125
Chương 124
Chương 123
Chương 122
Chương 121
Chương 120
Chương 119
Chương 118
Chương 117
Chương 116
Chương 115
Chương 114
Chương 113
Chương 112
Chương 111
Chương 110
Chương 109
Chương 108
Chương 107
Chương 106
Chương 105
Chương 104
Chương 103
Chương 102
Chương 101
Chương 100
Chương 99
Chương 98
Chương 97
Chương 96
Chương 95
Chương 94
Chương 93
Chương 92
Chương 91
Chương 90
Chương 89
Chương 88
Chương 87
Chương 86
Chương 85
Chương 84
Chương 83
Chương 82
Chương 81
Chương 80
Chương 79
Chương 78
Chương 77
Chương 76
Chương 75
Chương 74
Chương 73
Chương 72
Chương 71
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67
Chương 66
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.