Chương 56

Chương 56

 

  “Tâm trạng thế nào.”

  Một câu nói ngắn gọn cắt đứt dòng tạp niệm đang nối đuôi nhau không dứt. Seo Han quay phắt đầu lại, đưa mắt nhìn Lee Do Hoon đang nằm ngửa ở cách đó không xa.

  “Không sao. Cũng đâu phải chuyện của tôi.”

  “……Ừ. Cũng phải.”

  Sau khi nghe câu chuyện về ‘Baek Seo Han’, Lee Do Hoon có vẻ suy tư nhiều lắm. Cứ tưởng cậu ta sẽ im lặng một lúc, ai ngờ câu nói thốt ra sau một hồi lâu lại là một lời lo lắng. Vẫn chưa quen lắm nên mấy đầu ngón tay anh cứ cựa quậy. Cảm giác nhưng nhức ngứa ngáy ở đâu đó trong lòng.

  “Thế còn cậu Do Hoon thì sao, cậu có nhớ không? Về ‘Yoo Seo Han’ ấy.”

  “Không, chẳng nhớ gì mấy.”

  Anh mở lời chủ yếu là để xua đi cái bầu không khí kỳ lạ này. ……Thực ra đó chỉ là một nửa lý do, nửa còn lại là do anh thực sự tò mò nên mới hỏi.

  ‘Người bạn của Yoo Seo Han’ xuất hiện trong câu chuyện của Kang Gyeong Suk không ai khác chính là Lee Do Hoon. Khi biết điều đó, Seo Han suýt chút nữa đã bật cười thành tiếng. Nghe nói thời gian chơi cùng nhau rất ngắn, nên việc cả hai quên mất nhau cũng là điều dễ hiểu.

  Dù người ta vẫn bảo tương lai là điều không thể biết trước, nhưng để đến mức một người trở thành kẻ bị bắt cóc, còn một người trở thành kẻ giam cầm thì đúng là…… Một cái kết cục chẳng buồn cười chút nào.

  Giữ một người mà mình còn chẳng nhớ mặt mũi để làm gì chứ. Thay vì hỏi thêm chuyện khác, Seo Han chọn cách kéo chăn lên trùm kín người đi ngủ. Sàn nhà ấm áp khiến cơ thể anh tự động thả lỏng. Cứ tưởng mình chỉ thích nệm giường êm ái, giờ mới thấy nằm sàn nhà nóng hổi cũng không tệ chút nào.

  Anh lẳng lặng nhắm mắt, nhẩm lại lịch trình ngày mai. Ban ngày thì giúp việc cho bà, đến lúc chuẩn bị về nhà thì phải kiểm tra di vật mà ‘Kang Gyeong Suk’, tức bà ngoại của ‘Baek Seo Han’ để lại.

  <Cứ thấy mấy món đồ bị bỏ xó mà thấy thương…… Giờ thì chúng cũng tìm được về với chủ nhân rồi.>

  Seo Han nhớ lại khuôn mặt nhăn nheo bỗng bừng sáng rạng rỡ khi nhắc đến chuyện di vật. Anh gật đầu đồng tình, nhưng đồng thời cũng không thể xóa bỏ suy nghĩ kia.

  Rằng sau này dù có bao nhiêu thời gian trôi qua đi nữa, chừng nào anh còn chiếm giữ cơ thể của ‘Baek Seo Han’, thì những món đồ kia sẽ chẳng bao giờ tìm được về với chủ nhân thực sự của nó. Bởi lẽ đối với anh, Kang Gyeong Suk chỉ là người thân về mặt huyết thống của cơ thể này, không hơn không kém.

  Tầm nhìn tối đen khiến những suy nghĩ linh tinh lại ùa về. Một khi dòng suy tưởng đã được khơi mào thì nó cứ cố sống cố chết bám riết lấy không chịu dứt, dẫn dắt tư duy đi theo một hướng.

  Tự nhiên sự quan tâm lại hướng về ‘Baek Seo Han’ của quá khứ. Liệu ‘Baek Seo Han’ đã kiểm tra di vật chưa? Nếu đã kiểm tra rồi, tại sao hắn lại không mang đi? Hắn có còn coi ‘Kang Gyeong Suk’ là gia đình không? Rồi sau đó…… anh cười khẩy không thành tiếng.

  ‘……Vô ích thôi.’

  Seo Han chậm rãi mở mắt, đánh giá những câu hỏi đó một cách cay nghiệt rồi dứt khoát cắt đứt chúng không chút do dự.

  Chỉ là những thắc mắc vô nghĩa. Dù có muốn biết câu trả lời thì người có thể trả lời những câu hỏi đó cũng chẳng còn tồn tại trên thế gian này nữa. Anh thở nhẹ một hơi rồi kéo chăn lên tận mũi. Một mùi hương dễ chịu tỏa ra. Lắng tai nghe kỹ còn có thể nghe thấy cả tiếng thở của Lee Do Hoon hòa lẫn vào đó.

  Chẳng hiểu sao âm thanh ấy lại nghe như tiếng hát ru, khiến khóe môi Seo Han âm thầm cong lên. Cảm giác phức tạp trong lòng cũng theo đó mà trôi tuột đi mất. Nhờ vậy mà đêm nay chắc anh sẽ ngủ ngon lắm đây.


***

 

  Seo Han vừa đấm đấm vào đôi chân đang run lẩy bẩy không nghe lời, vừa suy nghĩ. Có lẽ phải tìm cách tăng cường thể lực lên mới được.

  Giặt chăn, xới lại mảnh vườn nhỏ khiêm tốn ở góc sân, trồng cây giống mới, rồi tưới nước cẩn thận. Rõ ràng là làm cùng một công việc, thế mà Lee Do Hoon chẳng những không mệt mỏi chút nào mà sắc mặt trông còn tốt hơn. Cái tên quái vật này. Seo Han nhìn cậu ta bằng ánh mắt chán ngán.

  Ánh mắt tự nhiên trôi xuống dưới. Bên dưới tay áo phông xắn cao lộ ra bắp tay rắn chắc. ……Phải rồi, với cái thân hình đó mà mệt thì mới là lạ.

  Dù vậy thì việc Lee Do Hoon trở thành đối tượng so sánh của anh vẫn không thay đổi. Bà của cậu ta đi ngang qua thấy anh đang thở hồng hộc thì đùa rằng phải cho anh ăn cơm nhiều vào, nghe mà thấy nhục nhã ê chề.

  “Đây, nước.”

  “À, cảm ơn cậu.”

  Trong lúc anh đang lườm nguýt đầy bất mãn thì Lee Do Hoon tiến lại gần. Tưởng cậu ta nhận ra ánh mắt đó nên đến để nói gì, ai ngờ cậu ta chỉ thản nhiên đưa chai nước. Anh mân mê chai nước đang đọng những giọt nước li ti mát lạnh.

  Dù sao thì…… cũng không phải là hoàn toàn không có thu hoạch. Khi mở nắp chai nước, anh bật cửa sổ hệ thống lên và thấy một con số rõ nét được khắc trên đó. Tận 44.9%.

  Từ lúc bắt đầu giúp việc nhà, con số đã tăng dần đều, nhưng khi kiểm tra lại thì thấy nó đã nhảy vọt lên 1.2% trong một lần. Việc chỉ số thay đổi đột ngột khiến anh vừa hoang mang nhưng cũng không phải là không hiểu lý do. Cũng đúng, ‘Baek Seo Han’ đời nào lại có cái tính đi đến nhà người khác rồi làm việc nhà hộ cơ chứ.

  Đang chăm chú nhìn cửa sổ hệ thống thì Lee Do Hoon bất ngờ tiến lại. Seo Han giật mình tắt vội cửa sổ hệ thống, ngay lập tức đảo mắt giả vờ nhìn quanh quất.

  Thấy Seo Han như vậy, Lee Do Hoon nhướng mày. Cứ đà này thì chắc anh sắp huýt sáo luôn quá. Bộ anh không biết là trông mình gượng gạo lắm hay sao.

  Dù có cảm thấy kỳ lạ thì cậu cũng không có ý định truy cứu. Việc truy cứu cứ để sau khi nắm được bằng chứng xác thực hơn đã. Nếu Seo Han mà nghe được suy nghĩ này, chắc anh sẽ há hốc mồm kinh ngạc rồi run lên cầm cập mất.

  “Chuyện đồ ăn ấy.”

  “……Đồ ăn làm sao?”

  Thực ra cậu cũng định gợi chuyện về một chủ đề chẳng liên quan gì đến sự  cảnh giác của Seo Han. Quả nhiên, thấy Lee Do Hoon tự dưng nhắc đến chuyện đồ ăn, Seo Han nhanh chóng dẹp bỏ cái diễn xuất gượng gạo kia và nghiêng đầu thắc mắc.

  “Vốn dĩ cậu ghét mấy thứ đó lắm mà, không phải sao?”

  “À…….”

  Một tiếng than ngắn ngủi bật ra khỏi miệng. Hiểu rồi. Thời gian qua, vì cái khẩu vị kén cá chọn canh của tên ‘Baek Seo Han’ chết tiệt mà Seo Han đã không biết bao nhiêu lần ăn vào rồi lại nhổ ra. Trong vài ký ức đó còn có cả sự hiện diện của Lee Do Hoon với vẻ mặt khinh bỉ. Đã chứng kiến những cảnh đó  rồi thì nảy sinh nghi ngờ cũng là lẽ đương nhiên.

  “Ừm…… Tự nhiên hôm nay thấy ăn được thôi.”

  Tại sao đột nhiên lại có thể ăn được những món không hợp khẩu vị của ‘Baek Seo Han’? Chính Seo Han cũng có thắc mắc tương tự và đã quyết tâm tìm hiểu nguyên nhân. Chỉ là cứ trì hoãn mãi, cho đến tận sáng nay mới tìm ra.

  Lúc ăn cơm thì bị hương vị lâu ngày không gặp mê hoặc, ăn xong thì mải nghe chuyện của ‘Kang Gyeong Suk’, đến lúc sắp đi ngủ thì lại suy nghĩ quá nhiều. Lý do thì nghe có vẻ hợp lý đấy, nhưng tất cả đều là vô nghĩa. Tóm lại  là quên béng mất.

  Dù sao thì Seo Han cũng đã tìm hiểu nguyên nhân của sự thay đổi đột ngột này, và chẳng mất bao lâu để biết lý do. Theo lời Hệ thống R, phần thưởng tăng khả năng kháng tính khiếm khuyết lần trước và tỷ lệ đồng bộ đã ổn định ở mức trung bình đóng vai trò rất lớn. Nói một cách dễ hiểu, anh đang dần dần giành lại quyền kiểm soát cơ thể vốn bị ‘Baek Seo Han’ chi phối.

  Lý do là vậy, nhưng làm sao có thể giải thích cái này cho Lee Do Hoon hiểu được. Vì thế Seo Han chọn cách đưa ra một lời biện minh vô thưởng vô phạt. Mặc dù người nghe có vẻ chẳng tin chút nào.

  “……Đột nhiên như thế này á?”

  “Ừ, đột nhiên thế đấy.”

  Việc Lee Do Hoon cảm thấy cực kỳ mâu thuẫn là điều không thể tránh khỏi.

  Không phải ngay từ đầu khẩu vị của ‘Baek Seo Han’ và Baek Seo Han đã khác nhau. Cậu ta thường xuyên ăn cơm cùng Baek Seo Han nên đã chứng kiến không ít những hành động kỳ quặc mỗi khi dùng bữa.

  Lee Do Hoon biết Baek Seo Han sở hữu một cái khẩu vị kén chọn đến cực đoan. Không những tránh xa những món có vị nồng, hắn còn rất nhạy cảm với mùi đặc trưng của nguyên liệu, chỉ cần độ tươi giảm đi một chút là hắn nhận ra ngay như ma quỷ và tuyệt đối không đụng đũa.

  Nếu chỉ dừng lại ở đó thì cậu đã không ấn tượng sâu sắc đến thế. Mang cái khẩu vị khó chiều như vậy nhưng Baek Seo Han lại rất hay gọi đồ ăn giao về. Tteokbokki, pizza, gà rán…… những món mà hầu hết mọi người đều nghĩ đến khi gọi đồ ship.

  Sau đó, hắn ngồi vào bàn ăn, mở bao bì với vẻ mặt đầy bi tráng. Hỏi hắn đang làm cái quái gì vậy thì hắn trả lời thế này.

  <Cầu nguyện ạ.>

  Lần đầu nghe câu trả lời đó, cậu tưởng hắn bị điên. Dù cậu không giấu nổi vẻ hoang mang tột độ nhưng Seo Han có vẻ chẳng quan tâm. Chính xác hơn là hắn dồn hết tâm trí vào món ăn trước mặt nên chẳng còn tâm trạng đâu mà để ý đến chuyện khác.

  Hắn mở hộp đồ ăn một cách cẩn trọng như đang nâng niu bình quý, rồi đưa thức ăn vào miệng.

  Đúng một miếng.

  Chẳng bao lâu sau, Baek Seo Han nhăn nhó mặt mày, ngũ quan xô lệch cả đi. Tiếp đó, hắn luôn nói một câu.

  <……Cậu ăn không?>

  Hắn đẩy món ăn gần như còn nguyên vẹn so với lúc mới mở hộp về phía cậu và hỏi. Vốn dĩ Do Hoon không quá mặn mà với đồ ăn ship, lại thêm việc cậu thường đang dùng bữa nên cậu hầu như đều từ chối. Kết quả là những món ăn chỉ bị động vào đúng một miếng ấy thường xuyên bị vứt bỏ.

  Do Hoon chưa từng thấy hắn ăn quá một miếng bao giờ. Điều buồn cười là, ánh mắt hắn nhìn theo món đồ ăn bị mang đi xa trông cứ như nhìn người yêu cũ, tràn ngập sự tiếc nuối. Ai nhìn vào chắc tưởng có người cấm hắn ăn không bằng.

  Nhìn cảnh đó quá nhiều lần nên cậu tự nhiên đọc được biểu cảm của hắn. Baek Seo Han vừa đẩy đồ ăn ra xa vừa tiếc nuối, vừa uất ức, thi thoảng còn tỏ ra cáu kỉnh.

  Một kẻ như thế, mà lại thay đổi chỉ sau một đêm sao.

 

Cài đặt

180%
14px
Chương 141
Chương 140
Chương 139
Chương 138
Chương 137
Chương 136
Chương 135
Chương 134
Chương 133
Chương 132
Chương 131
Chương 130
Chương 129
Chương 128
Chương 127
Chương 126
Chương 125
Chương 124
Chương 123
Chương 122
Chương 121
Chương 120
Chương 119
Chương 118
Chương 117
Chương 116
Chương 115
Chương 114
Chương 113
Chương 112
Chương 111
Chương 110
Chương 109
Chương 108
Chương 107
Chương 106
Chương 105
Chương 104
Chương 103
Chương 102
Chương 101
Chương 100
Chương 99
Chương 98
Chương 97
Chương 96
Chương 95
Chương 94
Chương 93
Chương 92
Chương 91
Chương 90
Chương 89
Chương 88
Chương 87
Chương 86
Chương 85
Chương 84
Chương 83
Chương 82
Chương 81
Chương 80
Chương 79
Chương 78
Chương 77
Chương 76
Chương 75
Chương 74
Chương 73
Chương 72
Chương 71
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67
Chương 66
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.