Chương 4

Chương 4

 

  "Dạ...... Cậu chủ."

  Khuôn mặt của người thư ký vừa quay lại sau khi vất vả dọn dẹp đống tàn dư bày bừa trong phòng trông khá hốc hác. Dù hơi cắn rứt lương tâm vì nguyên nhân hoàn toàn là do mình, nhưng bên này là vấn đề liên quan đến sự sống còn nên biết làm sao được.

  "Về chuyện cậu Lee Do Hoon ấy ạ."

  "À, chuyện đó."

  Mắt Seo Han sáng rực lên. Nhờ chủ đề mà anh đang mong chờ mòn mỏi đã được nhắc đến.

  "Từ giờ đừng nói nữa."

  "Dạ? Nhưng mà lần trước, ngài bảo cứ một tiếng báo cáo một lần......."

  "Thì vì thế nên bây giờ tôi mới bảo là đừng làm nữa đấy."

  Dù đang sốc vì bữa ăn thất bại thảm hại nhưng những báo cáo về Lee Do Hoon vẫn được gửi đến đều đặn theo đúng khung giờ. Seo Han biết được thông qua hệ thống rằng hắn đã yêu cầu báo cáo mỗi giờ một lần, anh phải lắc đầu ngao ngán trước sự ám ảnh của 'Baek Seo Han'.

  Vì nội dung chính của tiểu thuyết là sự ám ảnh của 'Baek Seo Han' dành cho 'Lee Do Hoon', nên nếu lờ đi cái phần cốt lõi đó thì chắc chắn sẽ có hiệu quả. Seo Han đã đưa ra kết luận như vậy.

  Đặt tên là Tác chiến thứ hai. 'Lờ đi thụ chính'.

  "C, cậu chủ? Ngài đi đâu thế ạ?"

  "Đừng bận tâm."

  'Không phải! Không phải mà!'

  Tuy nhiên, có vẻ như cơ thể không có ý định nghe theo suy nghĩ của anh. Ngay khi Seo Han vừa quyết tâm 'sẽ không quan tâm đến Lee Do Hoon' thì quyền kiểm soát cơ thể đã bị tước đoạt.

  Cơ thể bật dậy và đột nhiên bắt đầu bước đi đâu đó. Seo Han gào thét trong lòng gọi tên người thư ký vốn chẳng thân thiết gì, nhưng cậu ta dù hoảng hốt vẫn không dám giữ 'Baek Seo Han' lại.

  'Đi đâu thế này.......'

  Ngôi nhà rất rộng, và bước chân của 'Baek Seo Han' thì không chút do dự. Vừa ngơ ngẩn ngắm nhìn nội thất rộng lớn và hiện đại của ngôi nhà mà trước đây có mơ cũng không thấy, nhưng trong một góc lòng, sự bất an lại len lén ngóc đầu dậy.

  Trong lúc đó, khi cơ thể anh mở một cánh cửa nào đó ra, Seo Han kinh hoàng, và cùng lúc đó tiếng thông báo hệ thống vui vẻ vang lên.

 

  [Thông tin | 'Baek Seo Han' rất thích sử dụng tầng hầm trong nhà khi làm những việc bí mật! Sợ quá đi(°◇°;)]

 

  Tại sao trong nhà lại có tầng hầm chứ.......?

  Đó là thông tin mà anh tuyệt đối không muốn biết. Anh cũng chẳng muốn biết cái việc bí mật kia là gì luôn.

 

  [Mẹo bổ sung cho Ký chủ! 'Baek Seo Han' rất thích dùng tầng hầm khi làm chuyện 'bạch bạch' 'phạch phạch'(꜆˶ᵔᵕᵔ˶)꜆ với 'Lee Do Hoon'.]

 

  ......Hệ thống, kẻ rốt cuộc đã ép anh phải biết cái thông tin không hề muốn biết, trông có vẻ khá đắc ý. Biết sự thật rồi nên anh cảm thấy bài xích với những bậc cầu thang dẫn xuống tầng hầm, nhưng tâm trạng của Seo Han chẳng thể chạm tới 'Baek Seo Han', nên hắn vẫn bước những bước vững chắc xuống dưới.

  Cạch cạch. Tiếng kim loại ồn ào bắt đầu vọng ra từ bên trong. Càng đến gần cửa tầng hầm, âm thanh đó càng lớn hơn.

  "......!"

  Ngay khi mở cửa, thứ nghe thấy là tiếng hét không rõ nghĩa. Tiếng kim loại trở nên dữ dội, và Seo Han bàng hoàng nhìn cảnh tượng bày ra trước mắt.

  '......Quên không cởi trói cho cậu ta à?'

  Cứ cho là nếu tháo hết ra thì không biết lúc nào tên kia sẽ lao đến đập vỡ đầu mình nên không tháo được đi, nhưng cũng đâu cần phải đeo lủng lẳng cả vòng cổ, còng tay, xiềng xích chân như thế chứ. Tiếng hét vô nghĩa ban nãy có vẻ là do cái rọ mõm cậu ta đang đeo.

  "Chà chà."

  'Baek Seo Han' lẳng lặng nhìn bộ dạng đang giãy giụa với đôi mắt đỏ ngầu, rồi nói bằng giọng điệu chẳng có chút gì là thương xót.

  Ánh mắt nhìn vào cổ tay và cổ chân trầy xước thật kỳ lạ. Seo Han cũng cảm nhận được đôi mắt vẫn còn vương nét cười đang cong lên thật đẹp. Rằng người đàn ông này đang cảm thấy vô cùng thích thú.......

 

  [Thông tin | 'Baek Seo Han' là một tên S cực độ.]

 

  Hệ thống nói một câu khó hiểu.

  'Cái đó là gì.'

 

['S' nghĩa là, kẻ cảm thấy cực kỳ hưng phấn khi đối xử XX và XXX, sử dụng XX, XXX, XXX v.v... để XXXX đối phương.......]

 

  'Dừng, dừng ngay!'

  Tại sao lại dùng cái đó. Tại sao lại xài cái đó chứ! Seo Han tuyệt vọng tống khứ những lời vừa nghe ra khỏi đầu. Anh không muốn tưởng tượng thêm nữa.

  Nhưng 'Baek Seo Han', kẻ được hệ thống gọi là S cực độ, dường như rất hài lòng với tình huống này. Hắn không chỉ tiến lại gần Lee Do Hoon mà còn vươn tay ra vuốt ve cậu ta. Có lẽ do ký ức về việc bị giẫm lên chỗ hiểm ngày hôm qua vẫn còn, nên cơ thể to lớn kia cứ run lên bần bật chỉ vì một cái chạm tay.

  "Sợ sao? Đừng lo, hôm nay tôi sẽ không giẫm đâu."

  Tên khốn đó cười tươi rói rồi tháo rọ mõm cho Lee Do Hoon. Ơ, cái này hơi.

  "Baek Seo Han......."

  Giọng nói trầm thấp, dày dặn, gợi liên tưởng đến chốn hang động vang lên gọi tên hắn. Dù là giọng nói đã khàn đặc do không được uống nước tử tế, nhưng suy nghĩ đầu tiên hiện lên lại là nghe thật êm tai.

  Nhưng cái cảm giác áp đảo người khác chỉ bằng ánh mắt là như thế này sao?

  '.......'

  Seo Han đã sợ Lee Do Hoon mất rồi.

  Seo Han sợ hãi nhưng điều đó chẳng ảnh hưởng gì đến 'Baek Seo Han'. Đối diện với đôi mắt sắc lạnh nhưng nụ cười trên mặt vẫn không tắt, hắn không ngừng tay mân mê khuôn mặt Lee Do Hoon.

  "......Lý do làm thế này là gì."

  "Lý do á?"

  Hắn hỏi lại như thể sao lại hỏi một điều như vậy. 'Baek Seo Han' vuốt ve trên má Lee Do Hoon rồi dựng đầu ngón tay lên. Khi đầu móng tay tù dồn một chút lực xuống, nét mặt cậu ta nhăn lại như thể cảm thấy cơn đau nhói.

  "Chẳng có gì cả."

  "......."

  "Câu trả lời thế này không hay sao? Ừm, vậy thì...... cứ coi như là xui xẻo đi, cậu Do Hoon."

  "......Gì cơ?"

  "Ai bảo lọt vào mắt tôi làm chi."

  Bàn tay cào nhẹ từ má trượt xuống cổ. Một vệt đỏ nhạt lưu lại trên vùng cổ vừa bị cào qua. "Dễ để lại dấu vết thật đấy." Thì thầm bằng giọng điệu có phần thỏa mãn, Seo Han di chuyển bàn tay.

  Những ngón tay thon dài chạm vào chiếc cúc áo được cài kín đến tận cổ.

  "Đụng vào là tôi không để yên đâu."

  "Bây giờ cậu làm gì được tôi nào?"

  "Chắc là muốn bị cắn nát tay hả."

  "Được thôi, tùy ý cậu."

  Seo Han, người nãy giờ im lặng lắng nghe cuộc đối thoại, gào lên. 'Tao không muốn!' Tất nhiên tiếng hét đó chẳng lọt vào tai ai mà chỉ vang vọng trong lòng. Oan ức muốn chết đi được.

  Trong lúc đó, 'Baek Seo Han' cúi đầu xuống phía Lee Do Hoon. Khoảng cách gần đến mức mũi sắp chạm vào nhau.

  Bị ép buộc phải nhìn cùng một hướng với 'Baek Seo Han', tức là nhìn khuôn mặt Lee Do Hoon ở cự ly rất gần, Seo Han trong khoảnh khắc đã ngẩn ngơ đến mất hồn.

  Đôi lông mày đậm hơi nhếch lên vẻ giận dữ lọt vào tầm mắt đầu tiên. Hàng mi dày đến mức cảm giác như sẫm màu lại, tưởng chừng như chỉ cần lại gần chút nữa thôi là sẽ chạm vào má gây nhột. Đôi con ngươi đen láy tuy đầy sát khí nhưng lại có sức hút mãnh liệt đến nhường nào.

  Khuôn mặt của Lee Do Hoon nghệ thuật đến mức khiến người ta phải tự hỏi liệu có người nào đẹp như tạc tượng thế này sao. Với Seo Han, người chưa từng trầm trồ trước khuôn mặt đàn ông nào ngoại trừ một nam nghệ sĩ nổi tiếng đẹp trai trên TV, thì đây là một lời khen ngợi to lớn.

  Khác với những cảm thán đó, 'Baek Seo Han' cuối cùng cũng thốt ra lời nói đẩy hắn bước thêm một bước đến cái chết.

  "Đổi lại, tôi không thể đảm bảo an toàn cho người thân duy nhất còn lại đâu nhé."

  "......Mày, mày đã làm gì bà rồi?"

  "Tôi cũng có lương tâm mà. Vẫn chưa làm gì đâu. Tùy thuộc vào thái độ của cậu...... mà biết đâu tôi sẽ làm gì đó không chừng?"

  Seo Han muốn bịt miệng 'Baek Seo Han' lại ngay lập tức. Một phần cũng vì ánh mắt của Lee Do Hoon lúc này thật đáng sợ, chứa đựng đầy ý chí muốn giết người ngay tức khắc nếu có thể, không thể so sánh với lúc nãy.

 

  [Thông tin | Lee Do Hoon có một người bà là người thân duy nhất ᕦ( ᐛ )ᕡ!]

  [Mẹo bổ sung cho Ký chủ! Nếu lấy lòng được bà ấy thì việc công lược 'Lee Do Hoon' có lẽ sẽ dễ dàng hơn chăng......?]

 

  'Im đi.'

  Giải quyết tình huống hiện tại thôi đã đau đầu chết đi được rồi, cái hệ thống lại còn đưa ra mấy cái mẹo kỳ quặc khiến anh phát bực. Seo Han gạt phăng cửa sổ hệ thống đi ngay.

  Cứ đà này thì có bảo ngày mai chết ngay anh cũng tin. Ngay khoảnh khắc anh bồn chồn cắn môi.

  Tay của 'Baek Seo Han' rốt cuộc cũng bắt đầu cởi những chiếc cúc áo sơ mi mà Lee Do Hoon đang mặc.

  '......Điên rồi.'

  Cuối cùng Seo Han nhắm nghiền hai mắt lại.

  Nhưng chuyện đó chỉ được một lúc. Bởi vì cố gắng chặn tầm nhìn không có nghĩa là  cảm giác nơi đầu ngón tay cũng biến mất. Cả thế giới tối đen dường như càng làm cho xúc giác trở nên cực đại. Khi sự việc đến mức trong đầu tự tưởng tượng ra cảnh tượng trước mắt, anh đành bất lực mở mắt ra.

  Lee Do Hoon không hề cử động tay dù chỉ một lần cho đến khi 'Baek Seo Han' cởi hết áo sơ mi. Ánh mắt sắc bén lặng lẽ trừng trừng nhìn đối phương, nhưng chỉ có thế mà thôi.

  "Ngoan lắm."

  'Baek Seo Han' đặt tay lên làn da trần vừa lộ ra. Hắn có vẻ cảm thấy hưng phấn trước dáng vẻ không phản kháng mà chỉ khẽ run rẩy của cơ thể kia. Động tác vuốt nhẹ mái tóc Lee Do Hoon tự nhiên như đang vuốt ve một chú cún biết nghe lời.

  "Tôi sẽ thưởng cho cậu, cậu Do Hoon."

  'Baek Seo Han' lại cúi đầu xuống phía Lee Do Hoon lần nữa.

  Khoảnh khắc khuôn mặt ngày càng gần, và khoảng cách thu hẹp đến mức chóp mũi chạm nhau, đầu óc Seo Han trở nên trắng xóa. Sự bất an tột độ làm chao đảo tâm trí.

  Chắc chắn không chỉ mình anh hình dung rõ mồn một hành động tiếp theo ngay sau đây là gì. Seo Han nghĩ rằng bất cứ ai chứng kiến cảnh tượng này cũng đều biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo.

  Vậy mà Lee Do Hoon vẫn không cử động. Mặc dù cậu ta chắc chắn cũng biết hành động của 'Baek Seo Han' có ý nghĩa gì.

 

Cài đặt

180%
14px
Chương 141
Chương 140
Chương 139
Chương 138
Chương 137
Chương 136
Chương 135
Chương 134
Chương 133
Chương 132
Chương 131
Chương 130
Chương 129
Chương 128
Chương 127
Chương 126
Chương 125
Chương 124
Chương 123
Chương 122
Chương 121
Chương 120
Chương 119
Chương 118
Chương 117
Chương 116
Chương 115
Chương 114
Chương 113
Chương 112
Chương 111
Chương 110
Chương 109
Chương 108
Chương 107
Chương 106
Chương 105
Chương 104
Chương 103
Chương 102
Chương 101
Chương 100
Chương 99
Chương 98
Chương 97
Chương 96
Chương 95
Chương 94
Chương 93
Chương 92
Chương 91
Chương 90
Chương 89
Chương 88
Chương 87
Chương 86
Chương 85
Chương 84
Chương 83
Chương 82
Chương 81
Chương 80
Chương 79
Chương 78
Chương 77
Chương 76
Chương 75
Chương 74
Chương 73
Chương 72
Chương 71
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67
Chương 66
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.