Chương 42

Chương 42

 

  Kẻ bắt đầu thấy bồn chồn trong cuộc đấu trí căng như dây đàn đến mức nghẹt thở này lại là Seo Han. Mình điên mất rồi. Seo Han tự trách bản thân trong quá khứ đã dẫn Lee Do Hoon theo.

  Lấy bom chọi bom thì liệu chúng có triệt tiêu lẫn nhau không? Hoàn toàn không. Chỉ tạo ra một quả bom lớn hơn mà thôi. Và có lẽ người bị cuốn vào vụ nổ sẽ là chính mình. Đột nhiên anh muốn về nhà khủng khiếp.

  “Một mình tôi vẫn chưa đủ với cậu sao? Còn đi rắc thính khắp nơi thế này.”

  “……Dạ?”

  “Tôi xem báo rồi. Không ngờ ngoài cậu diễn viên kia ra vẫn còn người khác nữa đấy.”

  Giữa tình cảnh đó, Jin Yeon Oh nở nụ cười e thẹn và phun ra những lời chó má. Đôi mắt nheo lại như thể đang phẩm bình đối phương. Trước thái độ trần trụi ấy, Seo Han vô thức há hốc mồm. Não bộ từ chối hiểu những gì hắn vừa nói.

  Này…… Cậu vốn đâu phải kiểu nhân vật như thế này đâu.

  Anh chỉ muốn túm lấy cổ áo Jin Yeon Oh mà hét lên. Ít nhất thì khi đối xử với người khác, hắn ta cũng là kẻ biết giả vờ tử tế bên ngoài. Vậy mà tại sao, với Lee Do Hoon rõ ràng mới gặp lần đầu, hắn lại khiêu khích ra mặt như vậy chứ.

 

  [Cố lên nhé, Ký chủ ٩(๑•̀ㅂ•́)و!]

 

  Cái hệ thống im ỉm suốt nãy giờ bỗng lên tiếng cổ vũ. Sao mà vô dụng thế không biết.

  Bầu không khí giữa hai người ngày càng trở nên nồng nặc mùi thuốc súng khiến Seo Han nuốt nước bọt khan.

  Cứu tôi với.

  Cuộc đấu trí nghẹt thở của cả hai vẫn tiếp diễn. Đến mức anh cảm thấy việc nơi này là con hẻm vắng người qua lại quả là may mắn trời ban.

  Vốn đã dính vào hai vụ scandal, Seo Han không muốn lại bị chụp ảnh và lên báo thêm lần nào nữa. Nếu lần này mà bị chụp lại, chắc chắn tiêu đề sẽ giật tít kiểu ‘Mối tình tay ba chấn động của tài phiệt đời thứ 3’ cho xem, nên anh càng  không muốn chút nào.

  Jin Yeon Oh và Lee Do Hoon trông có vẻ chẳng hợp tính nhau tẹo nào. Một bên thì giữ bộ mặt cười cợt dửng dưng, một bên thì trưng ra vẻ mặt sát khí đằng đằng khiến người ta rụng rời chân tay, cứ thế mà cà khịa lẫn nhau. Seo Han bị kẹp ở giữa nếm trải cảm giác muốn chết đi sống lại, nhưng người khiến anh thấy đáng trách hơn cả là Jin Yeon Oh.

  ‘Cái tên này thật là.’

  Biết thừa rồi mà còn làm bộ?

  Khả năng tình báo của Jin Yeon Oh, không, chính xác là của thế lực chống lưng cho hắn vô cùng xuất sắc. Cuộc trò chuyện khi hai người gặp riêng vẫn còn in đậm trong ký ức anh. Hình như là ‘Nếu không hợp tác thì tôi sẽ đào bới những gì cậu đang che giấu’ thì phải.

  Đó chỉ là lời đe dọa suông, nhưng thế lực của hắn, và cả sự ám ảnh vượt xa sức tưởng tượng ẩn trong đôi mắt kia đã biến nó thành sự thật.

  Một kẻ như thế liệu có không biết đến sự tồn tại của người đàn ông được ‘Baek Seo Han’ cung kính giấu trong nhà hay không? Khả năng cao là không. Có thể hắn không biết về bản hợp đồng ngầm, nhưng từ khoảnh khắc Jin Yeon Oh cảm thấy hứng thú với ‘Baek Seo Han’, hay đúng hơn là với anh, chắc chắn hắn đã bắt đầu điều tra đủ thứ, nên thân phận của Lee Do Hoon đột ngột xuất hiện này hắn thừa sức đoán ra dễ dàng.

  Một kẻ như thế lại đang ngồi đó giả vờ không biết. Vừa giả nai vừa chọc ngoáy đối phương. Nếu có thể, anh muốn cốc đầu hắn một cái thật đau.

  “Tiễn đến đây là được rồi, giờ anh quay về được rồi đấy.”

  “Chà. Có vẻ đương sự không nghĩ như vậy đâu. Tôi được nhờ đi cùng nên không có ý định quay về.”

  Cuộc đối thoại vẫn tiếp diễn và đúng là thảm họa. Jin Yeon Oh coi Lee Do Hoon - người bám theo anh - là người đi tiễn, còn Lee Do Hoon thì trong chớp mắt đã bịa đặt ký ức, biến anh thành người nhờ hắn đi cùng.

  Không, mà quan trọng hơn là sao lại lôi tôi vào cuộc đối thoại này chứ.

  Cảm nhận được ánh mắt của hai người đổ dồn về phía mình sau câu nói ‘Có vẻ đương sự không nghĩ như vậy đâu’, Seo Han toát mồ hôi hột trong lòng. Cảm giác như đang bị ép cung vậy.

  “Cậu ấy nói thế đấy, cậu nghĩ sao, Seo Han?”

  Nỗi lo sợ đã trở thành hiện thực. Những ánh mắt lạnh lẽo và sát khí đằng đằng vốn dành cho nhau giờ lại chĩa thẳng vào anh. Đây là tình huống ngàn cân treo sợi tóc, lỡ lời một cái là bay màu như chơi. Seo Han mấp máy môi một lúc rồi quay đi.

  Chuồn thôi. Seo Han quyết định ngoảnh mặt làm ngơ với hiện thực.

 

***

 

  Dù tự mình đưa ra kết luận để trốn tránh thực tại ngay trước mắt, nhưng Seo Han cũng chẳng nghĩ cách này sẽ hiệu quả. Nó cũng giống như suy nghĩ của anh vài phút trước, khi đang trên đường đến điểm hẹn với Lee Do Hoon bám theo sau lưng. Dù sao thì có chạy đằng trời cũng bị bắt lại ngay thôi.

  Anh bước đi với tâm thế kiểu gì cũng bị tóm lại được một nửa, nhưng lần này dự đoán của Seo Han đã sai bét.

  “……Mình cắt đuôi được rồi á?”

  Không bị Lee Do Hoon bắt, mà cũng chẳng bị Jin Yeon Oh tóm. Seo Han rẽ vào vài con hẻm ngoằn ngoèo rồi trưng ra bộ mặt ngơ ngác.

  Anh dừng lại giữa chừng nhưng vẫn chẳng thấy ai đuổi theo. Cũng đâu phải chạy lâu lắc gì, thời gian đó thừa sức để đuổi kịp mà. Đến mức này thì anh bắt đầu nảy sinh nghi ngờ chính đáng. Hay là ngay từ đầu bọn họ đã không đuổi theo?

  Nghĩ đến đó, một nỗi nhục nhã khó tả chạy dọc sống lưng. Seo Han đưa tay che mặt, hít sâu một hơi. Người ta còn chẳng thèm đuổi theo mà mình cứ tưởng bở là đang bị truy đuổi rồi cắm đầu chạy thục mạng. Cảm giác ‘quê độ’ ập đến muộn màng.

  Anh đứng chôn chân tại chỗ một lúc để sắp xếp lại suy nghĩ. Khi tâm trạng đã ổn định đôi chút, gạt sự xấu hổ sang một bên, anh nảy ra một phương án tuyệt vời để thoát khỏi tình cảnh này.

  ‘……Cứ thế đi về nhà là được mà?’

  Cũng đâu phải thất hẹn với Jin Yeon Oh. Ít nhất thì cũng đã gặp mặt rồi. Lee Do Hoon tự ý đi theo thì tự biết đường mà xoay xở.

  ‘Bảo trọng mà trở về nhé, Lee Do Hoon.’

  Seo Han quay lưng không chút do dự, bước đi nhẹ tênh. Dù tình thế biến thành việc vô tình ném thụ chính vào tay công chính của một bộ truyện ngược luyến tàn tâm H+ nặng đô, nhưng anh chẳng bận tâm. Nhìn cái cách bọn họ đấu võ mồm liên tục thì chắc sẽ bình an vô sự mà trở về thôi. Anh gửi lại một lời cổ vũ ngắn ngủi mong hắn về nhà với tứ chi lành lặn, dựa trên chút lương tâm ít ỏi còn sót lại bằng hạt bụi.

  Tâm trạng anh tự nhiên tốt lên hẳn. Có lẽ vì cái lịch trình rút cạn sinh lực đã biến mất sạch sẽ chăng, anh suýt thì ngân nga hát.

  Trước tiên là về nhà, thay quần áo…… rồi lăn ra giường. Anh vui vẻ tưởng tượng đủ thứ trong đầu, đến việc hẹn gặp Ji Eun Hyuk cũng bị anh dứt khoát hoãn lại. Bởi vì vừa bị hai người kia hành hạ nên khao khát được nghỉ ngơi lại càng mãnh liệt gấp bội.

  Tuy nhiên, mong ước của anh chẳng được bao lâu đã vỡ tan tành.

  “……Làm sao có thể thế này được.”

  Quyết định về nhà và rảo bước đã được vài phút. Seo Han vẫn chưa thể thoát khỏi con hẻm.

  Rõ ràng anh đi vào chưa sâu. Anh nhớ mang máng mình đã đi vào từ đâu, nên nghĩ rằng chỉ cần đi vài dãy nhà rồi rẽ ra hướng đó là sẽ thoát ra được ngay. Vấn đề là, dù đã di chuyển đúng như tính toán nhưng anh vẫn dậm chân tại chỗ.

  Những ngôi nhà nối tiếp nhau san sát, những bức tường cao vút, những con hẻm dài hun hút. Đúng nghĩa đen là một mê cung chằng chịt như mạng nhện. Seo Han ngẩn ngơ nhìn quanh, lúc này mới cảm thấy một tia kỳ lạ.

  Thế này…… có đúng không đấy?

  Anh đã đi khá nhiều. Cảm giác như đã đi bộ được vài phút rồi. Vậy mà vẫn không thấy điểm cuối của con hẻm đâu.

  Seo Han vội vàng rút điện thoại ra bật bản đồ. Chấm đỏ báo vị trí thực gian. Phải rồi. Nhìn bản đồ đi thì sẽ đỡ hơn. Anh đã nghĩ thế cho đến khi cái chấm đỏ vẫn đứng yên không nhúc nhích dù anh đã đi được khoảng 1 phút, phản bội lại kỳ vọng của anh.

  Lúc này đây anh mới nổi da gà khắp người. Đây không đơn thuần chỉ là lạc đường.

  “Hệ thống.”

  Tuy nhiên, sự do dự chỉ thoáng qua rất nhanh. Giọng nói gọi hệ thống ngay lập tức vang lên, trái lại còn trầm lắng và bình tĩnh.

  Quả là một chuyện phi thực tế. Ai đó có thể sẽ tuyệt vọng đến mất hồn trước tình huống vô lý này. Có thể sẽ hoảng loạn và mất phương hướng.

  Nhưng Seo Han thì không. Cái tình huống nhập hồn vào cơ thể người khác sau một lần chết, cái cửa sổ hệ thống hiện ra trước mắt, cái tình huống điên rồ bị cướp quyền kiểm soát cơ thể bởi cái gọi là ‘khiếm khuyết’, tất cả đã tôi luyện anh thành thế này.

  Anh đã sống quá lâu trong một thế giới tràn ngập những điều phi thực tế rồi. Seo Han cười tự giễu, triệu hồi Bản đồ thu nhỏ (Minimap) từ cửa sổ hệ thống đang tỏa sáng màu xanh.

 

  [Bạn có muốn chi trả 0.2% tỷ lệ đồng bộ (Áp dụng danh hiệu ‘Bậc Thầy Scandal Tình Ái’) để kích hoạt Bản đồ thu nhỏ không?]

 

  Seo Han im lặng nhếch mép cười khẩy. Tiếc 0.2% tỷ lệ đồng bộ là một chuyện, nhưng cái dòng chữ áp dụng danh hiệu hiện lù lù bên cạnh mới là thứ khiến anh ngứa mắt.

  “Ừ. Trả luôn.”

  Tất nhiên, dù có khó chịu thì anh cũng chẳng làm gì được. Tỷ lệ đồng bộ bị giảm đi khiến anh tiếc đứt ruột, nhưng đây là cách tốt nhất để thoát khỏi nơi này ngay bây giờ. Tỷ lệ đồng bộ từ 40.7% nhoáng cái đã tụt xuống còn 40.5%. Ting! Tiếng chuông thông báo vui tai vang lên khiến anh thấy ghét vô cùng.

  Ngay lập tức, bản đồ thu nhỏ hiện ra ở phía dưới tầm nhìn. Nhìn những con hẻm đan xen chằng chịt, Seo Han khẽ than thầm.

  Anh đã nghĩ nó giống mê cung, và nó đúng là mê cung thật. Con hẻm hiện trên bản đồ nhỏ dường như không có điểm kết thúc. Đi lại trong cái chốn này bảo sao không ra được mà cứ đi loanh quanh mãi. Anh tặc lưỡi không thành tiếng, đưa tay thao tác trên bản đồ nhỏ.

  “Tìm đường ra đi.”

  Anh gõ nhẹ kèm theo mệnh lệnh ngắn gọn, bản đồ lập tức phản hồi. Một con đường màu xanh trải dài ra phía trước chấm tròn màu xanh lá cây đang nằm ở chính giữa.

 

Cài đặt

180%
14px
Chương 141
Chương 140
Chương 139
Chương 138
Chương 137
Chương 136
Chương 135
Chương 134
Chương 133
Chương 132
Chương 131
Chương 130
Chương 129
Chương 128
Chương 127
Chương 126
Chương 125
Chương 124
Chương 123
Chương 122
Chương 121
Chương 120
Chương 119
Chương 118
Chương 117
Chương 116
Chương 115
Chương 114
Chương 113
Chương 112
Chương 111
Chương 110
Chương 109
Chương 108
Chương 107
Chương 106
Chương 105
Chương 104
Chương 103
Chương 102
Chương 101
Chương 100
Chương 99
Chương 98
Chương 97
Chương 96
Chương 95
Chương 94
Chương 93
Chương 92
Chương 91
Chương 90
Chương 89
Chương 88
Chương 87
Chương 86
Chương 85
Chương 84
Chương 83
Chương 82
Chương 81
Chương 80
Chương 79
Chương 78
Chương 77
Chương 76
Chương 75
Chương 74
Chương 73
Chương 72
Chương 71
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67
Chương 66
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.