‘Aolus’. Tổ chức khủng bố phản chính phủ mà cậu đã truy đuổi suốt thời gian dài. Gương mặt lộ ra dưới chiếc mặt nạ lơ lửng giữa không trung ấy, đối với Ju-kyung lại vô cùng quen thuộc.
Xoẹt!
Trái ngược với sự kinh hoàng trong lòng, con dao vẫn nhanh chóng và chính xác đâm xuyên tim đối phương rồi rút ra cùng dòng máu đỏ tươi. Những giọt máu bắn lên rơi xuống mặt Ju-kyung. Thoáng nhìn như cánh hoa.
“Vì sao…… lại là em…….”
“……Lâu rồi không gặp, anh.”
Cả đời sống xa cách, nhưng dù sao vẫn là gia đình. Chưa từng tặng cậu nổi một bó hoa trong lễ nhập học hay tốt nghiệp, nhưng vẫn là em trai.
Dù không hỏi han xem ăn uống thế nào, có vất vả không, cậu vẫn mỗi tháng đổ tiền không tiếc tay vào tài khoản của họ. Dù chẳng chung một giọt máu, cậu vẫn sẵn lòng cưu mang.
Vì là trưởng nam. Vì là anh trai. Vì là đứa con khiến người ta tự hào. Thay người cha đã mất, gánh vác gia đình.
“Yang Woo-dam.”
“Khụ…….”
Dù không dám tự nhận là anh em hòa thuận, nhưng cậu nghĩ ít nhất cũng được như người ta. Nực cười thay, cậu đã nghĩ vậy.
“Vì sao em lại…….”
Cho đến khi hơi thở của em trai tắt hẳn, cậu vẫn tin như thế.
***
“Ư…….”
Cậu mở mắt trong cơn đau đầu dữ dội. Sao nóng thế này. Ju-kyung cau mày, ngẩng đầu lên. Cậu vuốt mái tóc ướt đẫm mồ hôi rồi đứng dậy.
Ngủ quên khi đang xem tài liệu sao. Vươn vai cho đỡ mỏi, vừa định đi pha cà phê thì ánh mắt Ju-kyung khẽ nheo lại. Căn phòng thật lạ lẫm.
Đầu cậu chậm rãi xoay quanh. Một luồng hơi thở ngắn thoát qua đôi môi khô khốc. Cái bàn lẽ ra phải bừa bộn vì thuốc lá, cà phê, tài liệu lại sạch sẽ đến kinh ngạc. Không chỉ thế. Giường, sofa đơn, bàn trà nhỏ…… tất cả nội thất đều giống hệt những thứ cậu từng dùng trong quá khứ.
‘Vẫn là phần tiếp theo của giấc mơ kinh tởm đó sao?’
Ju-kyung cố phớt lờ cảm giác khó chịu. Rồi để tỉnh mộng, cậu tát mạnh vào má mình.
Chát!
Âm thanh vang dội khắp phòng, đau đến chết tiệt.
“……?”
Không tin nổi, cậu tát thêm lần nữa. Cơn đau vẫn y nguyên.
“Heeguk! Kim Heeguk!”
Ngay cả kẻ chỉ cần gọi là xuất hiện cũng bặt vô âm tín.
“…….”
Sững sờ, Ju-kyung há miệng không nói nên lời rồi tiến đến bàn làm việc. Cậu định tìm điện thoại để liên lạc. Nhưng bộ não thông minh đã hiểu tình huống trước cả một bước. Nó tự ý hoàn tất “cập nhật”.
Những cuốn sách luyện thi xếp ngay ngắn, đủ loại vitamin, sách rèn luyện tinh thần, chiếc điện thoại kiểu cũ cầm lên thật tự nhiên. Thậm chí là mẫu điện thoại do nhóm nhạc nữ duy nhất từng khiến cậu để mắt quảng cáo. Dù đã có máy dùng tốt, cậu vẫn cố mua bằng được.
Ju-kyung cẩn thận kiểm tra màn hình.
[Ngày XX tháng 4 năm 20XX]
“……Ha.”
Dụi mắt nhìn lại cũng không thay đổi. Là mơ sao? Nhưng nếu là thế giới do tiềm thức tạo ra…… thì cơn đau ở má lại quá chân thật.
Không thể phủ nhận thêm nữa. Ju-kyung buộc phải thừa nhận. Cậu đã quay về 11 năm trước.
***
“Gầy thật.”
Nhìn hình ảnh phản chiếu trong gương, Ju-kyung vô thức lẩm bẩm. Chiều cao không khác nhiều, nhưng thể hình thay đổi rõ rệt. Cậu giơ cánh tay lên gồng thử. Với một thiếu niên thì cơ bắp thế này không tệ…… nhưng trong mắt một Hunter chuyên nghiệp đương nhiệm, chẳng đáng bao nhiêu.
‘……Mình từng hài lòng với cái thân thể tầm thường này sao.’
Ju-kyung cau mày nhìn cơ thể không đủ vững chãi, rồi thở dài nhìn quanh.
‘Thật sự quay về quá khứ rồi sao? Lý do là gì?’
Có quá nhiều khả năng nên lại chẳng xác định được gì. Kẻ ôm hận thì đông như kiến, dungeon đáng ngờ thì ra vào như nhà mình, nên việc rơi vào tình huống quái đản này cũng không đến mức sốc.
Cậu dùng mu bàn tay xoa nhẹ má nóng rát. Ba mươi tuổi mà tự tát mình. Cả cái má lẫn tình huống này đều đáng ghét.
‘Chính tay mình đã giết Woo-dam.’
Giết em trai rồi trẻ lại……. Thà rằng chuyện đó chỉ là mơ thì tốt biết mấy. Ju-kyung ấn mạnh vào thái dương đau nhức. Là cơ hội hay là trừng phạt, cậu không biết. Hay chỉ là trò đùa của vị thần rảnh rỗi?
“Có cách nào quay lại không…….”
Đang lẩm bẩm thì khựng lại. ……Có nhất thiết phải quay lại không?
Không ai hiểu rõ thực lực của cậu hơn chính cậu. Cậu không để lại bất kỳ cơ hội sống sót nào. Vì thế em trai đã chết hoàn toàn.
Nhưng bây giờ thì khác. Em trai vẫn còn sống.
‘Hơn nữa nếu là 11 năm trước, cha cũng chưa qua đời.’
Tức là toàn bộ gia đình đều bình an.
Nghĩ đến việc họ còn sống, đầu óc rối bời dần bình tĩnh lại. Trong đời, nếm trải thất bại thê thảm đến thấu xương một lần là đủ rồi. Ju-kyung nhanh chóng đưa ra quyết định.
‘Không quay lại. ……Sẽ thay đổi tương lai ở đây.’
Chỉ là sẽ phải từ bỏ khá nhiều thứ. Thành viên trẻ nhất hội đồng Hiệp hội Hunter, Hunter hạng 1, chủ tịch tập đoàn UA, vân vân.
Nếu hỏi có tiếc tương lai thành công ấy không, cậu sẽ bảo hãy nhìn cái kết của nó. Những đứa em tưởng như sống bình thường lại tham gia tổ chức tội phạm, và chính tay cậu kết liễu sinh mạng của người em thứ hai, thủ lĩnh. Không chỉ thế. Vì phẫn nộ trước cái chết của người thứ hai, những đứa em khác cầm dao……
‘Giết mình.’
Hunter Shin Ju-kyung đã bị sát hại. Bởi chính những kẻ được gọi là gia đình.
Ký ức chìm xuống lại trỗi dậy khiến toàn thân lạnh toát. Cái chết quá rõ ràng, đến mức khó tin mình đang sống. Ju-kyung nắm rồi thả tay. Lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi.
‘Dù vậy…….’
Cậu đã quyết.
“……Lần nữa.”
Bóng dài đổ xuống dưới hàng mi. Trên gương mặt vô cảm, chỉ có đôi mắt đen nhánh lóe sáng. Ánh sáng duy nhất trong bóng tối. Ju-kyung chậm rãi ngẩng đầu lên.
“Thêm một lần nữa.”
Giọng nói rõ ràng.
***
Ý trời làm sao loài nhỏ bé có thể hiểu. Khi được ban phép màu, chỉ biết cúi đầu đón nhận. Việc quay về đúng ‘11 năm trước’ hẳn cũng có lý do. Chẳng hạn vì vào thời điểm này, mọi thiếu niên mười chín tuổi đều đứng trước ngã rẽ định mệnh.
Kỳ thi đại học? Đại học? Không, còn quan trọng hơn thế.
‘Phát hiện dị năng’. Còn được gọi ẩn dụ là “nở hoa”, là việc một người bình thường thức tỉnh dị năng riêng, sau này trở thành Hunter.
Tất nhiên không thể tự làm. Một Hunter trưởng thành phải khai mở con đường cho đứa trẻ, và thường là Hunter trong cùng gia đình đảm nhận.
Nếu không có ai để nhờ, có thể đăng ký với Hiệp hội Hunter được quốc gia công nhận…… nhưng tồn tại mê tín rằng cấp bậc của Hunter khai mở càng cao thì đứa trẻ cũng dễ đạt cấp cao. Vì vậy những gia đình dư dả thường bỏ ra khoản tiền lớn để mời trước Hunter cấp S.
‘Mình cũng từng nhận sự giúp đỡ của một Hunter cấp A mà cha đã mua chuộc trước. Không chắc có thực sự hiệu quả hay không.’
“……Chói thật.”
Mải suy nghĩ nên không biết bình minh đã đến. Ju-kyung lặng lẽ nhìn mặt trời vàng rực đang mọc ngoài cửa sổ.
Đúng lúc đó vang lên tiếng bước chân.
Thình thịch thịch! Rầm!
“Cậu chủ! Chào buổi sáng!”
Người xông vào mở toang cửa khiến Ju-kyung khựng lại. Tàn nhang nhạt, răng khểnh thấp thoáng, vóc dáng nhỏ nhắn, mái tóc nâu ánh đỏ. Và tính cách tươi sáng không hợp với căn nhà lạnh lẽo này.
“Kang Sae-oh.”
Cái tên lâu ngày thốt ra nghe thật lạ. Cũng phải thôi. Kang Sae-oh đã bị giết cùng mẹ ruột của người thứ ba khi Ju-kyung tròn hai mươi tuổi.
‘Tuổi còn trẻ mà đã chết…….’
Cậu thậm chí không kịp nói lời tạm biệt đàng hoàng. Dù là người có tấm lòng hiền hậu, đến phút cuối vẫn lo lắng cho cậu, Ju-kyung cũng không được phép có nơi hay thời gian để thương tiếc.
‘Chỉ’ là cái chết của một người hầu. Cha, Shin Taekyung, nói đừng lãng phí thời gian vào chuyện vô bổ đó. Vì vậy chỉ tổ chức tang lễ cho mẹ ruột đứa thứ ba, Cha Hee-yeon. Hôm đó, Ju-kyung lần đầu biết thế nào là tự ghét chính mình.
“-Thiếu gia, thiếu gia! Thiếu gia Ju-kyung!”
“À.”
“Ngài nghĩ gì mà gọi mãi không nghe vậy? Chuẩn bị xong hết rồi chứ?”
“Chuẩn bị?”
“Còn giả vờ!”
Kang Sae-oh cười để lộ răng khểnh. Thật ra khi nghe cũng đã lờ mờ đoán…… chẳng bao lâu sau dự đoán thành chắc chắn. Ju-kyung ôm trán, nuốt lời chửi rủa xuống.
‘Hôm nay là lễ phát hiện.’
Chết tiệt. Mãi chìm trong cảm xúc rạng sáng mà quên mất chi tiết quan trọng.
Quyết tâm và lập kế hoạch là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Hiện thực không phải truyện thiếu niên, không thể giải quyết chỉ bằng khí thế hay trái tim không khuất phục.
“Chỉnh lại tóc chút rồi đi nhanh lên. Từ trưởng bối lớn đến thiếu gia út đều tụ họp đủ rồi. À! Tôi cũng sẽ cổ vũ từ xa nên đừng căng thẳng quá. Fighting!”
Thời gian gấp gáp khiến đầu óc quay cuồng.
‘Cười nói mà chẳng biết lòng người…….’
May mắn duy nhất là Ju-kyung biết tương lai. Vì thế cậu đại khái biết nên xoay chuyển điều gì. Dĩ nhiên không dám chắc đó là đáp án đúng, nhưng trước hết phải tránh lựa chọn dẫn đến kết cục tệ nhất.
‘Nhất định sẽ cứu được. Và mình vẫn sẽ sống sót.’
Ju-kyung đã chuẩn bị sẵn sàng đối đầu trực diện với bi kịch đang đến.
💬 Bình luận (0)