“Ừ. Ừm. Anh ấy cũng là tiền bối của em nữa. Cái… đó……”
Không hiểu vì sao mình lại phải giải thích như thế này, nhưng dù sao Ju-kyung vẫn hết lòng hết dạ kể về kẻ cuồng quái vật.
Thế nhưng Woo-dam chẳng những không ghi nhận nỗ lực của Ju-kyung, mà sắc mặt càng lúc càng tối sầm. Ánh mắt như thể chỉ cần nhìn thôi cũng đủ đóng băng người khác.
“Anh, anh đang nói tới cái thằng đã đẩy anh vào hầm ngục đó à?”
“Woo-dam à. Là tiền bối của em mà.”
“Tiền bối cái gì. Thôi khỏi. Cậu vẫn còn gặp thằng đó à?”
Chẳng biết từ lúc nào cách xưng hô đã đổi từ “anh” sang “cậu”. Nhưng Ju-kyung không chỉ ra. Giờ thì bị gọi “cậu” cũng quen rồi.
“Cũng không phải liên lạc thường xuyên. Anh cũng lâu rồi mới gặp lại.”
“Vậy sao? Hẹn gặp rồi à?”
“À, ừ. Bên đó bảo muốn gặp anh nên……”
“…Gì cơ?”
“Hả?”
“Anh nói gì?”
Sao tự dưng cảm giác cuộc nói chuyện cứ vòng vo vậy? Trong lúc Ju-kyung còn đang chớp mắt ngơ ngác, gương mặt Woo-dam bỗng như nứt toác ra. Biểu cảm chẳng khác nào vừa bị sét đánh giữa trời quang.
‘Sao tự nhiên lại vậy?’
“Nói lại xem. Gì cơ?”
“Bảo muốn gặp anh nên……”
Cậu chẳng làm gì sai cứ nhưng sao lòng cứ áy náy.
“…Có hẹn đi xem phim……”
Ju-kyung ấp úng nói tiếp, Woo-dam lập tức hừ lạnh.
“Phim? Đi xem phim á?”
Đôi môi run run và gân cổ nổi rõ đặc biệt gây chú ý.
…Không được xem à? Ju-kyung hoàn toàn không hiểu vì sao Woo-dam lại nổi giận.
“Anh tỉnh táo không vậy? Sao lại đi gặp cái loại đó?”
Woo-dam chống tay lên hông, hỏi với vẻ không thể hiểu nổi.
Thực ra người Ju-kyung định gặp là Ji-ho chứ không phải kẻ cuồng quái vật, nhưng trước phản ứng bất ngờ của em trai, cậu quên sạch việc phải giải thích rõ ràng, chỉ nghĩ tới sinh vật có vú nhỏ bé kia mà nói:
“Gặp nhiều rồi thì cũng thấy nó dễ thương.”
‘Tất nhiên là nhỏ con mà hỗn, lại chẳng nghe lời.’
Nhưng chỉ là nghịch ngợm thôi, tính nết không xấu. Sau này cho làm bạn với Eun cũng được.
“Dù hay đòi ăn kem rồi cứ nắm tay anh suốt, hơi phiền một chút, nhưng nó là đứa tốt.”
Tóm gọn cảm nhận của mình lại như vậy mà nói ra……
“Anh bị điên à? Đừng gặp nữa!”
Không hiểu sao lại bị mắng.
***
Một tuần trôi qua. Sau lễ nhập học, cả Ju-kyung lẫn Woo-dam đều bận tối tăm mặt mũi. Ju-kyung học việc ở bộ phận quản lý, còn Woo-dam với tư cách tân sinh viên thì bị xoay như chong chóng. Dù ở cùng một tòa nhà, cũng chẳng dễ gặp mặt.
Đặc biệt là Ju-kyung, liên tục bị cuốn vào những đợt tăng ca dồn dập, tan làm với bộ dạng như cọng giá héo.
‘Không ngờ lại phải trải qua địa ngục này lần nữa.’
Ju-kyung rơi lệ máu mà oán thán cha mình.
‘Lâu rồi mới trải nghiệm lại, đúng là muốn chết.’
Chắc do đã quen tận hưởng tự do quá lâu. Ju-kyung cười khổ. Trước mặt vẫn còn một đống tài liệu chưa xử lý.
Ai ngờ tiền bối từng cười nói “Cùng cố gắng nhé ^^” lại hành người mới khủng khiếp đến vậy. May mà đã được huấn luyện từ sớm, nếu không chắc đêm nào cũng khóc.
“Ju-kyung, ăn trưa!”
“À, vâng.”
Cậu lết từng bước về phía nhà ăn. Miệng nhạt nhẽo chẳng muốn ăn gì, nhưng tiền bối đã hạ lệnh thì chỉ có thể ngoan ngoãn đi theo! Đó mới là tư thái chuẩn của nhân viên mới!
‘Lòng thì chỉ muốn đổ gục xuống giường ngay thôi…’
Giấu tâm trạng lại, cậu cầm khay.
‘Không biết Woo-dam thế nào rồi.’
Nhìn đồ ăn, cậu nhớ tới em trai đang vất vả ở tòa bên cạnh.
Giờ này chắc vừa chạy bộ buổi sáng xong, đang học cách điều khiển năng lực. Sau khi vắt kiệt thể lực lẫn tinh thần đến giới hạn, chưa kịp tắm rửa đã phải lao tới ăn trưa.
Hồi đó cảm thấy cơm ngon không tả nổi, giờ nghĩ lại mới thấy không ngon mới lạ.
“Sao ăn chậm vậy? Không có khẩu vị à?”
“Không ạ. Ngon lắm.”
‘Không tập luyện nữa mà cái cơm phần này ngon mới lạ.’
Nhưng Shin Ju-kyung, một người đã thành thục, lập tức nhét cơm vào miệng! Thực hiện!
- Tuýt!
Từ đâu đó vang lên tiếng còi ảo giác.
‘…Thực hiện.’
Ju-kyung buồn bã tự hô theo, tay lia thìa liên tục.
Đang ăn như cái máy, ngoạm ngoạm với tốc độ đáng sợ thì nghe thấy tiếng ồn ào.
Ngẩng đầu lên nhìn, phía cửa nhà ăn đông nghịt người.
“Ơ? Hôm nay mấy đứa tới sớm nhỉ.”
Tiền bối nói với vẻ bất ngờ.
“……!”
Tia hy vọng lóe lên trong mắt Ju-kyung. Nếu may, có thể gặp em trai.
Ánh mắt cậu đảo liên tục. Woo-dam, Woo-dam… lẩm bẩm tìm đứa đẹp nhất.
Rồi cuối cùng.
‘Eureka!’
Giữa đám tân sinh viên còn lấm lem mồ hôi sau huấn luyện, cậu thấy em trai đang xếp hàng.
‘Gầy đi nhiều rồi.’
Đường quai hàm vốn đã sắc sảo, chỉ trong một tuần càng thêm thon gọn, như thể đặt tờ giấy lên là cắt được ngay.
Ju-kyung không bỏ sót cảnh Woo-dam chất cơm cao như núi rồi chất thêm đầy ắp thức ăn kèm. Chắc đói lắm. Nghĩ vậy mà khóe môi vô thức cong lên vì cậu ấy quá đáng yêu.
‘Bên này còn chỗ trống mà!’
Trong lòng hồi hộp mong em trai sẽ tới ngồi cạnh mình.
Nhưng chuyện gì thế này? Rõ ràng đã chạm mắt nhau, vậy mà Woo-dam lại xoay người đi chỗ khác. Tín hiệu từ chối rõ ràng.
‘Sao, không… ở đây mà……’
Ừm. Bị từ chối rồi.
Ju-kyung lúng túng cầm cốc nước.
Phải rồi, đang là lúc thân thiết với bạn cùng khóa, muốn ăn với họ thay vì anh trai cũng đúng thôi. Không. Đúng thế. Vậy mới là tự nhiên! Không phải ghét anh, chỉ là để hòa nhập thôi, là xã giao!
Cố gắng tự an ủi như vậy, nhưng chỗ ngồi bên cạnh vẫn thấy trống trải.
Đúng rồi. Tiếc vẫn là tiếc.
“Thôi vậy……”
Điều quan trọng là em trai sống tốt ở học viện, chứ đâu phải ăn cùng mình. Ju-kyung nuốt cả cơm lẫn cảm giác hụt hẫng xuống.
Vừa nhai xong chuẩn bị đứng dậy thì cảm thấy có gì đó lạ.
“……?”
Sao em trai lại ăn một mình?
Không, chính xác là xung quanh chỗ Woo-dam ngồi không có ai ngồi. Như thể cố tình tránh ra.
“Ju-kyung, không đi à?”
“À… tiền bối, xin lỗi. Em thấy em trai ở đó. Em qua chào chút.”
“Ừm? À~ được thôi.”
Sau cái cúi đầu ngắn, Ju-kyung đi thẳng tới chỗ em trai.
Không phải đâu. Chắc mình nhạy cảm quá thôi… Dù cố nghĩ tích cực thế nào, nhưng những ánh mắt dính chặt vào Woo-dam cùng sự tò mò, ác ý, chế giễu ẩn bên trong cũng đủ khiến cậu chắc chắn.
Nắm tay Ju-kyung siết chặt. Trên mu bàn tay trắng nổi rõ gân xanh.
“Woo-dam à.”
Kéo ghế ra ngồi đối diện. Em ấy đang ăn một mình, mở to mắt vì bất ngờ.
Ngay lúc đó, từ đâu vang lên tiếng cười khẩy. Không chỉ một mà là vài người. Khiêu khích rõ ràng.
‘……?’
Chưa kịp để Ju-kyung phản ứng, Woo-dam đã hừ lạnh.
“Lũ trẻ con.”
Lẩm bẩm chửi nhỏ, rồi phẩy tay với Ju-kyung.
“Đi đi.”
“Hả?”
“Ăn xong rồi thì đi đi. Thấy rồi còn gì. Ở lại chỉ bị nói thêm thôi.”
Woo-dam liếc xung quanh, ánh mắt đầy khó chịu.
‘Vậy ra không phải mình tưởng tượng.’
Ju-kyung cau nhẹ một bên mắt.
‘Lúc nãy cũng vì thế nên mới làm như không quen mình?’
Tiếng thở dài tự nhiên bật ra. Cứ hy vọng là không phải, vậy mà linh cảm xấu chưa bao giờ sai.
“Đừng để ý mấy thằng loser đó, đi đi.”
Woo-dam vừa xúc cơm vừa nói thêm. Với câu nói đó, cậu đã rõ. Đúng vậy. Đáng ghét là hiện tại Woo-dam đang bị bắt nạt.
‘Muốn mình nổi điên phải không?’
Thanh nộ khí của Shin Ju-kyung lập tức tăng 30%.
Đã là người trưởng thành rồi, chẳng lẽ không phân biệt được chuyện nên làm với không nên làm sao? Học hành đến nơi đến chốn mà thế này à? Đây là học viện đào tạo hunter chứ có phải trại nuôi côn đồ đâu mà bắt nạt? Cái đệt……..
Bên trong sôi sục. Muốn lật tung tất cả lên ngay lập tức, nhưng vẫn cố nhịn.
Ju-kyung nghiến răng, trước tiên quan sát tình trạng của em trai. May là không có vẻ bị tổn thương hay chán nản. Hít sâu một hơi, cậu đưa hộp sữa chua mang theo.
“Anh không đi. Đợi em ăn xong rồi cùng đi.”
“Gì cơ? Không cần.”
“Em thấy xấu hổ vì anh sao? Hay việc anh ngồi đây sẽ trở thành điểm yếu của em?”
Ju-kyung nghiêm mặt, hỏi một cách thẳng thắn.
💬 Bình luận (0)