Chương 6

‘Wow, đúng là anh cả mà.’

Cậu nghe rõ mồn một giọng lẩm bẩm nhỏ đến mức tưởng như không nghe thấy.

Đó là một cảm giác thật kỳ lạ. Còn xúc động hơn cả lúc một mình chặn đứng hầm ngục cấp S, hơn cả lúc leo lên ghế giám đốc hiệp hội, hơn cả lúc được vô số người hoan hô…… Ju-kyung cảm thấy cuối cùng mình cũng tìm được vị trí mà bản thân hằng mong muốn. Vị trí của một người anh.

‘Thật ra cái này là anh cả nhà tôi dạy đấy?’

Kkuku, không, Ju-kyung thấy giọng nói trẻ con thì thầm khe khẽ ấy nghe hay đến lạ. Ừ, hay thật. Hay thì hay nhưng……

‘Tôi muốn ngừng ăn rồi…….’

Nghiệp thì vẫn phải trả. Không biết Eun-i định cho ăn bù vì đã để nó lo lắng hay sao mà cậu bị ném cho đồ ăn vặt không ngừng nghỉ. Bánh mì, trái cây, bánh quy đủ cả. Nhờ vậy Ju-kyung phải nhai ngấu nghiến hơn hai chục cái bánh quy ngấm nước, thứ mà đời này cậu chưa từng có số hưởng ăn.

Chỉ cần chần chừ một chút là lông mày Eun-i xụ xuống hình số tám, thế là cậu phải làm màn lặn ngụp vô thức. Vốn dĩ đã không thích đồ ngọt, giờ còn phải ăn đồ ẩm mềm, đúng là muốn chết cho rồi.

‘Ụa…….’

Hôm nay cũng vậy, không biết là do bánh hay do nước, bụng cậu phập phồng rung lên trong lúc ôm bụng quay về phòng thì Ju-kyung ngửi thấy một mùi tanh.

‘Mùi máu!’

Con thú lông mỡ bụng dưới lắc lư với nếp nhăn giữa mày chằng chịt bỗng lóe ánh mắt sắc bén.

tót tót tót!

Nơi mùi hương cậu chạy theo chính là cổng lớn của dinh thự. Trong lòng sốt ruột, chẳng lẽ là kẻ khủng bố nhắm vào cha? Không biết là thằng gan to cỡ nào, nhưng xin chia buồn trước. Đáng tiếc thay, ở đây đang có một đứa con hiếu thảo méo mó, một kẻ giấu nghề trong nhà, một tên nghiện thuốc đang cai, tất cả đang cuộn mình chờ sẵn.

tót tót tót tót!

Đang nghĩ lâu rồi chưa được vận động tay chân, lưỡi vung vẩy chạy tới thì…… lủng lẳng. Sau gáy bỗng bị túm lên. Thật là một tình huống quá sức kịch tính. Cậu không nghĩ mình lại là kẻ bị săn.

“Nhìn lạ ghê.”

Giọng nói quen mà lạ…… hả? Hai mắt Ju-kyung mở to. Người này không nằm trong dự đoán sẽ gặp trong hình dạng này. Đó là con thứ hai của nhà này, cũng là người em trai đầu tiên của Ju-kyung, Yang Woo-dam.

“Chó à? Chó bị bỏ rơi?”

Là raccon đấy. Không chỉ Eun-i, có vẻ Woo-dam cũng cần một cuốn bách khoa động vật.

“Xem này.”

Bóp bóp bóp bóp.

“……!”

Bụng dưới bỗng bị chạm vào. Ju-kyung giật mình đạp loạn xạ. Eun-i là trẻ con thì thôi…… chứ Woo-dam thì khác. Đụng chạm kiểu này với người cùng giới chỉ khiến cậu thấy khó chịu.

“Không thích bị sờ à. Tôi nhớ rồi.”

Thằng này á? Sống mũi Ju-kyung nhăn lại. Tức đến mức đang nghĩ có nên gõ cho nó một cái vào đầu không thì cơ thể lại bị nhấc cao hơn.

“Đực nhỉ.”

“…….”

“Nhỏ thật.”

“……!”

Ba quả bom đầu lâu nổ tung trên đầu Ju-kyung.

“Weng-al—uweeeng, aeae!” (Không nhỏ! Để tôi về hình dạng thật rồi nói lại xem có nhỏ không!)

Đây là nỗi nhục mà một nam nhi không thể chịu nổi.

“Nhìn sạch sẽ vậy chắc là chó nhà nuôi? Tên là gì?”

“…….”

“Người lớn hỏi thì phải trả lời chứ, vô lễ thế. Bố mẹ dạy dỗ kiểu gì vậy?”

Vừa cười hiền vừa buông lời xúc phạm với một con thú không nói được. Đây là một trận chiến bất công. Nhân cách của thằng em khiến Ju-kyung hơi lo lắng. Nhưng mặc kệ Ju-kyung nghĩ gì, Woo-dam trông rất vui.

“Anh đặt tên cho mày nhé. Mày dễ thương thế này thì…… Sook-ja thì sao? Người vô gia cư.”

Ju-kyung khoanh tay tỏ vẻ bất mãn với cái tên nhấn mạnh xuất thân đường phố. Câu ‘chó mà cũng khoanh tay à?’ cậu nghe rồi coi như gió thoảng.

“Không thích họ Noh à? Khó tính ghê. Được thôi. Dạo này tên lai đang thịnh hành…… Bang thì sao, Bang. Ngầu chứ? Hip mà. À, họ theo kiểu Hàn thì là Georeong-i.”

Woo-dam cười khẽ một tiếng, “Georeong-bang~.”

Kẻ ăn mày……. Ju-kyung nhìn em trai bằng ánh mắt lạnh băng thì chợt nhận ra dáng vẻ của cậu ta có gì đó bất thường. Tóc tai rối bù, gương mặt tái nhợt đầy vết thương. Hơn nữa còn không mặc đồng phục, về nhà muộn. Đánh nhau với bạn à? Hay bị gây sự? Nhưng nhìn sao cũng không giống một trận cãi vã đơn thuần.

‘Chẳng lẽ…… không muốn nghĩ đến nhưng…….’

Càng nghĩ càng tệ. Cảm giác máu trong toàn thân rút sạch xuống dưới. Đầu ngón tay, ngón chân lạnh toát.

‘Bị bắt nạt ở trường sao?’

Một trong những tội phạm tiêu biểu được coi là vấn đề xã hội của thanh thiếu niên. Em trai tôi là nạn nhân bạo lực học đường? Cổ họng nghẹn lại. Cảm giác như có thứ gì đó đè chặt giữa ngực. Hô hấp trở nên khó khăn.

‘Bình tĩnh lại.’

Không thể vội vàng kết luận. Hiện tại chỉ là suy đoán. Vì vậy phải xác nhận cho rõ. Nếu đúng là như vậy thì……

‘Tôi sẽ xử luôn cả cha mẹ chúng nó vì có liên đới.’

Trong mắt Ju-kyung bắn ra tia lửa. Trường học là một xã hội thu nhỏ. Nói quá lên thì đó là nơi học những nền tảng của cuộc sống. Một nơi ảnh hưởng rất lớn đến việc một đứa trẻ sẽ trưởng thành như thế nào. Nếu bị cô lập tập thể ở nơi như vậy, chắc chắn sẽ để lại vết thương tâm lý khó xóa.

‘Khốn kiếp. Mười tám tuổi rồi còn không phân biệt được phân với tương à? Toàn làm mấy trò mất dạy. Có khi một trong những nguyên nhân khiến Woo-dam sau này lệch lạc lại nằm ở đó.’

Không thể nghỉ học nữa. Ngay từ ngày mai, cậu phải đến trường. Nghĩ xong, Ju-kyung khéo léo thoát khỏi tay Woo-dam.

“Đi à?”

Cậu ta không giữ lại. Yêu thích thế mà chẳng lưu luyến gì. Chỉ nheo mắt cười rồi vẫy tay nhẹ nhàng.

“……kku-rưng.”

“Đi nhé, Bang.”

Ju-kyung quay đầu lại vài lần rồi chạy tót tót tót biến mất.

‘Lâu hơn tôi nghĩ…….’

Cậu cố ý đi vòng quanh dinh thự để tránh chạm mặt em trai lần nữa. Vì vậy mà về trễ.

Bình thường mỗi khi biến thành raccon để gặp em út, Ju-kyung đều lấy cớ đi tắm để tạo chứng cứ ngoại phạm rằng mình vẫn ở trong phòng. Hôm nay cũng vậy. Cậu chỉ định chơi với Eun-i rồi về ngay.

Ju-kyung vội vàng leo tường, chui người qua cửa sổ phòng tắm. Kèn kẹt. Đuôi mắc lại làm chậm trễ thời gian. Và khi gần như đã chui qua xong thì cậu nghe thấy những âm thanh lạ.

“Mau lên! Tôi bảo mau vào đây!”

Đôi tai tròn giật giật. Tai trong hình dạng này hoạt động tốt hơn khi là con người.

“Cửa bị khóa rồi. Có lẽ phải phá thôi.”

“Hức…… mau lên. Bình thường thì giờ này cậu ấy tắm xong từ lâu rồi. Vậy mà vẫn khóa cửa. Cũng không trả lời……. Dạo này cậu ấy trông bất an lắm, chắc chắn đã xảy ra chuyện gì rồi. Làm ơn cứu thiếu gia nhà tôi!”

“Mọi người tránh ra! Một, hai—!”

Chết tiệt. Có vẻ vì rời đi quá lâu nên bị hiểu lầm. Nắm rõ tình hình, Ju-kyung nhanh chóng vào phòng tắm rồi giải trừ biến hình.

‘Không sao. Cứ nói là ngâm mình rồi ngủ quên.’

Đang chọn cớ thì một cơn ớn lạnh ập đến, tầm nhìn chao đảo dữ dội.

‘Khốn thật, tác dụng phụ…….’

Cái giá của việc sử dụng năng lực đã quay lại. Nhưng mức này thì cậu quen rồi. Là nỗi đau ngày nào cũng chịu sau khi gặp Eun-i. Chỉ cần khạc ra một bãi máu rồi thản nhiên ra ngoài nói ‘không sao, chỉ ngủ quên thôi’ là xong.

“Khạc! Hừ…… ực?!”

Ju-kyung bình thản nhổ ra một cục máu quen thuộc. Nhưng khi vừa định đứng thẳng người thì chân bỗng khuỵu xuống. Dù cố gắng lấy sức cũng vô ích.

Lúc đó Ju-kyung mới cảm thấy có gì đó không ổn. Tầm nhìn mờ dần, đầu óc quay cuồng, cơ thể co giật. Máu liên tục trào ra, thấm ướt sàn nhà.

‘Mệt mỏi tích tụ à?’

Đủ trò thật. Một trải nghiệm mới mẻ. Ju-kyung ngồi sụp xuống, tự giễu.

‘Phải tăng lượng vận động thôi.’

Sờ khóe miệng, cậu lại cau mày vì nhận ra cấp độ thể chất hiện tại thấp một cách rõ rệt. Trong lúc đó, bên ngoài vẫn liên tục đập cửa ầm ầm để mở ra. Nhiệt huyết chuyên nghiệp không mấy đáng mừng của họ.

‘……Giờ thì cớ với chả không cũng phiền rồi. Cứ để họ hiểu lầm vậy đi.’

Cậu buông lỏng toàn thân, chấp nhận để ý thức trôi đi.

Trên bàn ăn bày đầy những món ăn gọn gàng. Từ sáng sớm đã nhiều đến mức bàn sắp gãy.

‘Chó chết thật.’

Yang Woo-dam nuốt câu chửi thay cho cơm.

“Ăn đi.”

Ăn chung với một thằng nửa điên thì ai mà vui vẻ cầm đũa cho được.

‘Có não thì dùng mà nghĩ đi, khốn kiếp.’

Nhưng thân phận nô lệ ăn nhờ ở đậu, chủ bảo ăn thì dù là đá cũng phải cắn.

“Cảm ơn vì bữa ăn.”

“C-cảm ơn vì bữa ăn…….”

Woo-dam miễn cưỡng cầm đũa, liếc nhìn những nô lệ khác. Nô lệ có mẹ. Nô lệ nhỏ tuổi nhất. Tất cả đều nhai thức ăn với vẻ mặt thối rữa. Nhìn vào còn tưởng có đám tang.

Woo-dam cũng chỉ gắp qua loa. Cơm trắng bóng loáng giờ chỉ như cát sạn khô khốc. Cậu dám chắc lương thực chính của đám nô lệ nhà Shin, bao gồm cả cậu, không phải gạo mà là thuốc tiêu hóa. Cậu có thể cá cả cổ tay.

‘Có mắt thì sẽ thấy thôi.’

Woo-dam lắc đầu, liếc nhìn Shin Tae-kyung.

Cài đặt

180%
14px
Ngoại Truyện 4
Ngoại truyện 3
Ngoại Truyện 2
Ngoại Truyện 1
Chương 125: Hoàn chính truyện
Chương 124: H
Chương 123: H
Chương 122
Chương 121
Chương 120
Chương 119
Chương 118
Chương 117
Chương 116
Chương 115
Chương 114
Chương 113
Chương 112
Chương 111
Chương 110
Chương 109
Chương 108
Chương 107
Chương 106
Chương 105
Chương 104
Chương 103
Chương 102
Chương 101
Chương 100
Chương 99
Chương 98
Chương 97
Chương 96
Chương 95
Chương 94
Chương 93
Chương 92
Chương 91
Chương 90
Chương 89
Chương 88
Chương 87
Chương 86
Chương 85
Chương 84
Chương 83
Chương 82
Chương 81
Chương 80
Chương 79
Chương 78
Chương 77
Chương 76
Chương 75
Chương 74
Chương 73
Chương 72
Chương 71
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67
Chương 66
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.