“Xong việc rồi thì đi đi. Tôi bận.”
Woo-dam như thể không còn chuyện gì để nói, quay người lại bắt đầu vung kiếm gỗ. Ở đầu ngón tay lộ rõ vẻ sốt ruột.
Em trai của cậu, người cậu tưởng là rất giỏi che giấu mọi thứ, hóa ra lại là đứa trẻ thành thật hơn ai hết. Ju-kyung mỉm cười chua chát, rồi khéo léo rút kiếm gỗ khỏi tay Woo-dam. Tự nhiên như nước chảy.
‘Chuyện bố mẹ thì chưa thể giải quyết ngay, nhưng cái này thì được.’
“Luyện kiểu này cả trăm ngày cũng nghĩ là thắng được thằng đó à? Nhìn qua thôi đã thấy không dễ rồi. Hơn nữa còn là đứa nhập học với tư cách á khoa nữa mà.”
“Anh làm sao biết được?”
Woo-dam khựng lại hỏi. Giọng như thể trong người cậu có gắn CCTV vậy.
“Sao lại không biết? Tôi đã nói rồi mà. Dù cậu ở đâu làm gì, tôi cũng biết.”
Ju-kyung nhún vai rồi xoay kiếm gỗ trong tay một vòng.
“Không thể để đệ tử của mình ra ngoài bị đánh được. Dù gì tôi cũng là sư phụ mà.”
“Hừ! Sư phụ cái gì. Chỉ biết bỏ mặc thì có.”
“Thì bây giờ tôi đến rồi còn gì. Để làm tròn vai sư phụ.”
Ju-kyung cười tự tin. Vậy, bắt đầu bài học đầu tiên thôi nhỉ.
“Chuẩn bị thức trắng chưa?”
***
Từ rạng sáng hôm đó, Ju-kyung hành Woo-dam như điên. Dưới danh nghĩa huấn luyện, cậu cho cậu ấy nếm mùi địa ngục. Vì không có nhiều thời gian chuẩn bị nên không thể nương tay. Nhìn em trai rã rời cũng khá đau lòng, nhưng thà tự tay mình hành còn hơn để thằng khác đánh.
Đánh giá giữa chừng thì là ‘vượt ngoài dự đoán’. Tín hiệu đỏ đã chuyển sang vàng. Tức là sẽ không bị đánh cho tơi bời hoa lá hẹ nữa.
‘Kết quả thì…… chưa biết.’
Chưa chắc giành được chiến thắng, nhưng ít nhất sau trận tỷ thí, sẽ không còn ai coi Woo-dam là đồ tép riu.
‘Thế là được rồi. Không cần tham lam. Tạm thời thế là đủ.’
Ju-kyung đang xoay xoay cây bút bi và suy nghĩ thì.
“Ju-kyung, tôi về trước nhé. Vất vả rồi.”
Tiền bối ngồi bên cạnh lên tiếng chào. Cậu thu lại dòng suy nghĩ, đáp lại.
“Anh về cận thận. Anh vất vả rồi.”
Văn phòng sau khi mọi người rời đi trở nên yên tĩnh. Ju-kyung đặt bút xuống rồi vươn vai. Bờ vai cứng đờ được thả lỏng sảng khoái.
Thả lỏng xong, ánh mắt cậu chuyển sang cuốn lịch trên bàn. Cuối cùng thì ngày mai cũng đến.
‘Hôm qua hành em ấy quá rồi nên hôm nay bảo nghỉ ngơi chút.’
…Nhưng cậu ta không phải loại sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Cái đầu bướng đó đúng là giống hệt cậu. Ju-kyung bật cười.
‘Nghĩ lại thì muốn gặp quá. Ừm, trước khi tan làm ghé qua chút vậy.’
Chỉ nghĩ đến việc gặp em trai, động lực vốn không có cũng trào lên. Phải nhanh chóng kết thúc rồi đi thôi.
‘……Kiệt sức rồi.’
Ju-kyung mặt trắng bệch, lững thững bước đi. Sao cảm giác hiện tại còn mệt hơn quá khứ nhỉ, hay chỉ là cảm giác thôi?
Không. Tuyệt đối. Không phải cảm giác. Việc nhiều quá mức. Đây là ngược đãi người đi làm.
‘Phải kiện hết.’
Lẩm bẩm chửi thầm trong lòng, cậu tìm đến khu nhà phụ. Vừa mở cửa đã thấy ngay một cái đầu tròn. Tâm trạng khó chịu lập tức được chữa lành.
‘Chăm chỉ ghê.’
Ju-kyung nhìn em trai đang mồ hôi nhễ nhại luyện tập.
‘Đã bảo nghỉ mà, đúng là chưa bao giờ khiến mình thất vọng.’
Cậu quen miệng định gọi em trai rồi khựng lại. Hôm nay cậu không khoác Eve. Với bộ dạng này, vào giờ này đến tìm em trai là lần đầu tiên.
‘Đến tự nhiên quá rồi!’
Vì muốn gặp quá nên lỡ…… Đang bối rối suy nghĩ thì.
“Ha, ha…… Ai, anh?”
Bên kia đã phát hiện trước. Chết rồi. Ju-kyung giấu đi sự giật mình, tự nhiên vẫy tay. Ờ. Chào.
“Anh, khụ! Em sao lại ở đây? A, anh đến kiểm tra vật tư…….”
Tình huống nguy cấp vừa đến, lời nói dối tự nhiên tuôn ra.
“Khu nhà phụ là cuối cùng nên ghé qua…….”
“Một mình?”
“Ơ?”
Đang lắp bắp biện minh thì Woo-dam cắt ngang lời cậu. Cậu ấy thở gấp, lau mồ hôi đọng dưới cằm rồi chỉ ra ngoài cửa sổ. Ánh mắt Ju-kyung cũng theo tay cậu nhìn ra ngoài. Bầu trời đen kịt.
“Làm việc một mình đến giờ này à? Đã hơn 11 giờ rồi. Người khác làm gì?”
Mấy thằng điên. Bắt nạt ma mới vừa vừa thôi chứ. Woo-dam thêm lời chửi thô sau câu nói.
Giờ làm sao đây. Giải thích là không phải? Giải thích rồi lại phải bịa gì tiếp?
“Ờ…… cái đó, ừm……. Ha, ……tức là.”
Cuối cùng không thể giải thích được, Ju-kyung cúi gằm đầu thừa nhận. Tự dưng biến các tiền bối hiền lành thành lũ khốn chuyên bắt nạt.
‘Xin lỗi. Sau này em mời cà phê.’
Trong lúc cậu đang âm thầm xin lỗi thì Woo-dam đã cất kiếm gỗ, tiến lại gần bắt chuyện.
“Kiểm tra cái gì trước?”
“Kiểm tra?”
“Anh bảo đến kiểm tra vật tư mà. Làm xong mới về được chứ. Tôi làm cùng. Hai người làm nhanh hơn.”
Ju-kyung lúng túng thì Woo-dam nhíu một bên mắt.
“Không làm?”
‘Ờ. Không cần làm.’
Giá mà nói thật được thì tốt biết bao!
‘Chỉ định nhìn mặt rồi đi thôi…… Ai ngờ còn phải kiểm kê hàng tồn kho.’
Nhưng giờ mà nói không làm thì đáng nghi lắm. Khóe mắt Ju-kyung giật giật. Hơn nữa trong tình huống này, tấm lòng nghĩ cho anh của em trai lại đáng yêu quá mức, đến mức cậu còn cảm động. Nghĩ lại thì đúng là bệnh nặng rồi.
‘Nhưng mai Woo-dam còn tỷ thí, thử khuyên thêm lần nữa.’
“À…… đúng rồi. Mai em có lịch quan trọng mà. Đừng phí sức vô ích, nghỉ đi. Anh làm sau một mình cũng được.”
Điểm mấu chốt là “sau”. Đúng vậy. Thật ra Ju-kyung chỉ không muốn kiểm kê hàng. Dù sao cũng cố gắng hỏi một cách tha thiết, chân thành.
“Có mỗi tí này mà.”
Thất bại thảm hại! Trúng giải kiểm kê không ai yêu cầu!
‘……Chết tiệt.’
Gậy ông đập lưng ông hay là công lý được thực thi đây. Cuối cùng Ju-kyung phải trả giá cho lời nói dối.
Việc kiểm kê vô nghĩa kết thúc khi gần 1 giờ sáng.
“Cuối cùng cũng xong.”
Woo-dam nói giọng mãn nguyện.
“……Ừ.”
Đáng lẽ giờ này đã tan làm và ngủ rồi mới phải. Ju-kyung nghiến chặt răng nuốt lời thật vào trong.
“Người yếu ớt như anh mà định làm một mình à?”
Woo-dam tặc lưỡi như thể hỏi có phải bị cô lập nơi công sở không.
Hình ảnh các tiền bối dịu dàng hay cho cậu đồ ăn vặt lướt qua trước mắt. Đã đối xử tốt như vậy mà lại có hậu bối biến họ thành rác rưởi sau lưng?
‘Nếu là mình chắc vì tổn thương mà kiện luôn.’
Trong lúc Ju-kyung tự trách mình bằng ánh mắt mờ đục thì một gương mặt đẹp đến mức phi lý bất ngờ áp sát ngay trước mũi. Ánh mắt chạm nhau.
“Không về à?”
Vẻ mặt thờ ơ, giọng còn thờ ơ hơn. Tóc lay động, mang theo mùi hương ngọt ngào dịu nhẹ. Rõ ràng mồ hôi đẫm người mà lại như vậy sao. Quả nhiên Woo-dam là thiên thần, bằng chứng rõ rành rành-
“Ngẩn người cái gì.”
Trong lúc cậu đang tự sướng trong lòng, Woo-dam khẽ gõ nhẹ lên trán.
“Không tan làm à? Ở luôn đây?”
“Không. Về chứ.”
Ju-kyung xoa xoa trán rồi cười nhạt. Bỗng nhiên cảm thấy khoảng cách giữa cậu và em trai đã gần hơn trước nhiều, trong lòng vui hẳn.
Woo-dam nhìn chằm chằm cậu rồi đột nhiên hỏi:
“Mai anh đến không?”
“Trận đấu?”
“Ừ.”
“Muốn xem lắm. Nhưng thời gian…… Anh chỉ là lính quèn thôi.”
Ju-kyung rũ mày tỏ vẻ áy náy. Thật ra đây cũng là nói dối. Em trai thi đấu mà các tiền bối hiền lành kia không cho đi mới lạ. Thậm chí còn có thể chủ động bảo cậu đi cổ vũ. Thực tế Ju-kyung cũng định xem trận tỷ thí.
Chỉ là để phòng tình huống bất ngờ nên cố tình nói không đi được. Vì không biết lúc nào cần giúp Woo-dam. Tức là tạo một chứng cứ ngoại phạm thôi.
“Phải làm sao đây, xin lỗi.”
Thật sự xin lỗi. Khi Ju-kyung liên tục xin lỗi thì Woo-dam im lặng nãy giờ bỗng nhếch môi cười.
“Xin lỗi?”
“Ơ? Ừ. Em tập chăm chỉ vậy mà…… anh không đến được.”
“Vậy giúp tôi một việc nhé?”
“Giúp? Gì cơ?”
“Không có gì. Anh chỉ cần đứng yên thôi.”
Ju-kyung chớp mắt ngu ngơ thì bị nắm cánh tay kéo đi.
“Anh bảo xin lỗi mà. Thì phải làm chứ.”
Giọng đầy hứng thú. Woo-dam kéo cậu lên bục nhỏ ở một góc khu nhà phụ, bắt ngồi xuống, rồi đứng trước mặt nói:
“Tập trung vào tôi.”
Lúc này Ju-kyung nhận ra. Em trai đang định thôi miên cậu.
‘Cái này mình dạy nó mà.’
Hơn nữa còn không có tác dụng với cậu. Vì cậu có miễn dịch với đa số năng lực hệ tinh thần. Nhưng hiện tại trông chỉ như người bình thường……
‘Ừm, làm sao đây.’
Trong lúc Ju-kyung đang nghĩ đến khả năng diễn xuất tệ hại của mình và phân vân, Woo-dam đã sử dụng năng lực. Môi mở ra, giọng nói trong trẻo vang lên như viên thủy tinh lăn, rào rào.
“Từ bây giờ quên hết đi.”
Tiếng búng tay vang lên trong không trung.
💬 Bình luận (0)