Chương 119

“Ư a, a! Aaa!”

“Không được. Cha phải ăn hết chứ. Xì- nhai cho đàng hoàng. Đừng có nuốt chửng như vậy nữa.”

Đang giằng co một lúc lâu với người cha không muốn ăn, Ju-kyung chợt quay đầu lại khi nghe thấy giọng của phát thanh viên. Dòng tiêu đề viết bằng chữ đậm truyền tải rõ ràng mức độ nghiêm trọng của tình hình.

Dù tự nhủ với lòng rằng không nên để tâm, nhưng vì cậu đã gắn bó với lĩnh vực này mấy chục năm nên thần kinh cậu vẫn bất giác căng lên.

‘Chà, cũng đâu phải việc mình có thể giúp.’

[“Hiện tại đám đông đang hỗn loạn-”]

‘Đúng rồi. Còn rất nhiều hunter giỏi khác.’

Động tác gắp thức ăn của Ju-kyung chậm lại. Ngay cả khi cha cậu bò qua hiên gỗ để trốn ra xa, cậu cũng không kịp giữ lại vì đang chăm chú nhìn bản tin.

[“Tại cổng dịch chuyển bao trùm khu Gangnam do hiện tượng dị thường nên một vết nứt lớn đã xuất hiện……”]

Cuối cùng cậu đặt đũa xuống. Nội dung nghe quá nghiêm trọng.

‘Phải phá lõi nhanh lên chứ, họ đang làm cái gì vậy?’

Với quy mô như vậy thì thiệt hại chắc chắn sẽ rất lớn, vậy mà phản ứng của hiệp hội lại chậm đến mức khó hiểu. Trên màn hình, vài hunter vừa mới đến hiện trường, đang dẫn những công dân chưa kịp chạy trốn đi sơ tán và đứng canh gác xung quanh…Chỉ có vậy. Không hề thấy ai tiến vào bên trong để phá lõi.

‘Phải loại bỏ nguyên nhân chứ. Nếu cứ thế mà nổ thì sao? Chậc.’

Đúng lúc Ju-kyung đang lắc đầu ngán ngẩm thì gương mặt của phóng viên đang tường thuật trực tiếp bỗng sáng bừng. Cô cầm micro, hô to tên ai đó với giọng phấn khích. Trên màn hình xuất hiện một tấm lưng rộng. Một tấm lưng rất quen thuộc với Ju-kyung.

Trước cổng dịch chuyển đã nứt toác, kêu rắc, rắc-, đứng đó không ai khác ngoài Woo-dam.

‘Đừng nói là em định vào một mình đấy chứ.’

Ju-kyung bật dậy khỏi chỗ ngồi. Trong nỗi bất an, nắm tay cậu tự nhiên siết chặt lại. Cổng dịch chuyển đã chuyển sang màu tím, dao động dữ dội.

Đương nhiên muốn giải quyết sự kiện thì phải vào bên trong phá lõi. Nhưng đi một mình lại là chuyện hoàn toàn khác.

Một hầm ngục không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Lại còn một mình trong hầm ngục sắp nổ? Ngu ngốc. Hành động đó quá liều lĩnh. Ít nhất cũng phải lập đội với hunter phòng thủ hoặc trị liệu rồi mới vào chứ. Hành động độc đoán như vậy thật sự vô lý.

Trên thực tế, cho đến giờ chưa từng có ai một mình kết thúc hầm ngục đang trên bờ vực nổ tung. Nếu có thì chắc chỉ có Ju-kyung nhỉ? Nhưng ngay cả cậu làm được cũng là nhờ có ‘Eve’.

“Cái thằng ngốc này…!”

Nhìn em trai một mình tiến vào hầm ngục, Ju-kyung cuối cùng cũng bật ra tiếng thở dài. Là em ấy quá tự tin vào thực lực của mình, hay là có lý do khác?

Dù là gì đi nữa, cậu cũng không thể để em trai đi một mình như vậy.

Ju-kyung vội quay người, định chạy thẳng đến hiện trường, nhưng đột nhiên khựng lại. Trong ánh mắt đầy do dự của cậu phản chiếu hình ảnh cha. Ông vẫn đang đuổi theo ảo ảnh “mẹ”. Nhìn mây cũng gọi “Hye-yeon”, thấy chim sẻ bay qua cũng gọi “Hye-yeon”, nhìn bông hoa trong sân cũng gọi “Hye-yeon”. Cứ thế lẽo đẽo chạy theo mọi thứ, gọi tên mẹ.

‘Trong tình hình này mình rời đi được sao?’

Hiện tại cha cậu không thể suy nghĩ bình thường. Dù rời đi cùng lắm chỉ ba bốn tiếng, nhưng để ông ở nhà một mình vẫn khiến cậu bận tâm. Chính xác hơn là cảm thấy bất an.

Nếu lúc mình vắng mặt xảy ra chuyện thì sao? Nếu cha đi ra ngoài thì sao? Nếu có người tìm tới thì sao?

Đó không phải lo lắng vô cớ. Nhờ kết giới của Eve mà họ mới có thể sống bình yên như bây giờ. Việc mang Eve đi nghĩa là cậu sẽ bỏ cha lại một mình với vô số điều chưa biết.

…Ổn không?

Không. Dù có cố suy nghĩ tích cực đến đâu, câu trả lời cũng không hề khả quan. Dù 3 năm đã trôi qua, nhưng có thể vẫn còn người đang truy tìm sự thật của ngày hôm đó. Trên giấy tờ, họ là những người đã chết, vì vậy cẩn thận vẫn hơn.

‘Nhưng…’

Việc hành động mà không có Eve cũng không phải là lựa chọn tốt. Ở Seoul không chỉ có hiệp hội sừng sững ở đó, mà còn có vô số người biết mặt cậu. Nếu lỡ bị lộ thân phận thì sẽ trở nên vô cùng rắc rối. Dù thế nào đi nữa thì cũng phải gánh lấy rủi ro như nhau.

Chết tiệt. Ju-kyung lẩm bẩm chửi nhỏ. Đang chống tay lên hông suy nghĩ sâu xa, cậu nhanh chóng nói một cách không mấy hài lòng “Không còn cách nào khác.” rồi bước đi.

Cậu nắm lấy cổ tay cha đang vung vẩy trong không trung, quấn một sợi dây chắc chắn quanh đó rồi buộc nối với cánh cửa phòng. Dù kéo căng thử cũng không có dấu hiệu sẽ đứt.

Thế này là được rồi. Ju-kyung nở nụ cười yên tâm.

“Cha. Con xin lỗi. Con sẽ đi rất nhanh rồi về.”

“Ư, a, aaaa……. a.”

“Con xin lỗi. Chỉ một lát thôi. Đừng sợ quá. Con sẽ quay lại ngay.”

Để cha lại phía sau, cậu chạy về phía cổng lớn.

‘Eve!’

「Lâu rồi mới gọi. Phấn khích quá!」

Có lẽ vì đã chán ngấy cuộc sống yên bình nên Eve đặc biệt tỏ ra hăng hái. Và thế là sau vài năm, Ju-kyung lại trở thành “Hắc Nhân”.

***

Seoul, ngã tư nơi xảy ra sự việc.

Xung quanh đúng là hỗn loạn. Dù họ đang cố gắng kiểm soát nhưng đám đông tụ tập lại quá khủng khiếp. Quan trọng nhất là cổng dịch chuyển đã chuyển sang màu tím vẫn lơ lửng giữa không trung và dao động. Điều đó có nghĩa là lõi vẫn chưa bị phá hủy….

‘Vẫn chưa giải quyết xong sao?’

Ju-kyung đảo ánh mắt dao động nhìn quanh. Trong tầm mắt cậu có vài hunter. Nhưng tất cả đều đứng yên tại chỗ không hề nhúc nhích. Việc họ làm chỉ là kiểm soát và dẫn dắt dân thường. Không có ai bước vào hầm ngục.

Tại sao lại đứng yên vậy? Nếu mọi người cùng hợp sức thì có thể nhanh chóng kết thúc mà?

‘Bên trong có người….’

Chẳng phải đây là tình huống từng phút từng giây đều cấp bách sao?

‘Để hết cho em trai tôi làm, các người đang làm cái quái gì vậy.’

Trong lòng sôi lên sùng sục. Ju-kyung cắn môi nhìn chằm chằm vào cổng dịch chuyển đang dao động. Thời gian trôi qua quá lâu. Cậu bắt đầu lo lắng không biết bên trong có xảy ra chuyện gì không. Ví dụ như em ấy bị thương chẳng hạn….

Chết tiệt, không được. Không chịu nổi nữa. Ju-kyung hơi khuỵu gối xuống hít sâu một hơi. Ánh mắt vẫn dán chặt vào cổng dịch chuyển.

Ngay khoảnh khắc chân phải lùi ra sau, lấy đà, cậu với tốc độ kinh người mà mắt thường không nhìn thấy được đã xuyên qua giữa đám người và lao vào cổng dịch chuyển.

「Hầm ngục! Quái vật! Tàn sát!」

Khi ánh mặt trời chợt lóe lên trong chốc lát, Eve phấn khích hô lớn vui vẻ. Giọng điệu vui như đang đi dã ngoại.

‘Ở yên đi. Chỉ kiểm tra Woo-dam rồi đi ra thôi.’

「Êêêêêêê!」

‘Eve. Chúng ta không đến đây để chơi.’

Trước lời cảnh cáo trầm thấp của Ju-kyung, Eve phát ra tiếng “phì” đầy tiếc nuối rồi từ bỏ. Hình như còn lầm bầm vài câu phía sau, nhưng cuối cùng Ju-kyung vẫn giả vờ không nghe thấy. Ở đây mà thể hiện sự hiện diện thì chẳng có lợi gì, cậu đâu có điên mà chạy khắp nơi giết quái vật.

‘Trước hết hãy cảm nhận Woo-dam.’

Nhìn quanh bên trong hầm ngục ẩm ướt, Ju-kyung theo sự chỉ dẫn của Eve không ngừng di chuyển sâu vào trong. Trên đường lướt qua là vô số xác quái vật.

‘Tất cả đều bị chém rất gọn.’

Tay nghề khá tốt. Hoàn toàn không có dấu vết chiến đấu vất vả. Nhưng chính vì thế lại càng kỳ lạ. Với thực lực này thì đáng lẽ đã phá hủy lõi từ lâu rồi mới phải?

Nghi vấn kéo dài cuối cùng dừng lại khi cậu đến trung tâm hầm ngục. Mùi máu tanh nồng nặc lan tỏa, và trong đó có cả mùi hương quen thuộc.

“Woo….”

Theo thói quen cậu suýt gọi tên em, nhưng chợt giật mình rồi vội ngậm miệng.

Tấm lưng của người mà mỗi ngày, từ lúc mở mắt đến khi ngủ, chưa từng có một giây cậu quên. Đó chính là tấm lưng của người em trai mà đã ba năm rồi cậu mới gặp lại.

‘Trước đây em ấy đã vạm vỡ như vậy sao?’

Ju-kyung vô thức quan sát cơ thể em trai từ trên xuống. Bờ vai mở rộng vuông vức và đôi chân dài thẳng tắp. Rõ ràng. Em trai đã trưởng thành hơn trước rất nhiều. Ước chừng cao khoảng 188cm.

Ba năm qua em lớn thật nhiều. Khóe môi Ju-kyung tự nhiên nhếch lên.

‘Giờ thì đến lượt mình phải ngước nhìn em ấy rồi à?’

Điều đó vừa khiến cậu vui, vừa khiến cậu buồn. Cậu muốn là người ở gần nhất để nhìn thấy dáng vẻ trưởng thành đó. Sự tiếc nuối dâng lên như những con sóng.

Woo-dam của chúng ta, giỏi thật. Nếu có thể, cậu muốn ngay lập tức chạy tới ôm lấy em. Ôm rồi hỏi xem có ăn uống đầy đủ không, dạo này có chuyện gì khó khăn không, Jaemin và Eun có sống tốt không, tại sao lại vào hầm ngục một mình, đủ thứ.

Chỉ là cậu ghét thực tại, cậu không thể làm được điều đó.

「Ju-kyung! Không có phản ứng sinh mệnh bất thường từ cậu nhóc kia.」

Người kéo Ju-kyung ra khỏi dòng suy nghĩ nhớ nhung chính là Eve.

‘À, ừ. Cảm ơn. May quá….’

Có lẽ em ấy không phải bị thương như cậu đã lo lắng. Ju-kyung thở phào nhẹ nhõm.

‘Vậy thì tại sao?’

Nhìn kỹ lại thì Woo-dam đang dùng kiếm lục lọi trong cơ thể quái vật. Như thể em đang tìm kiếm thứ gì đó.

Đang làm gì vậy? Khi cậu vì hành động khó hiểu đó mà vô thức tiến lại gần thêm một bước.

Bụp- tiếng bước chân vang lên trong không gian tĩnh lặng, và ngay sau đó là một giọng nói sắc lạnh.

“Cái gì.”

Rồi cái đầu quay về phía này.

Ánh mắt đối diện nhau.

Tim Ju-kyung bắt đầu đập điên cuồng.

“Em……!”

Cài đặt

180%
14px
Ngoại Truyện 4
Ngoại truyện 3
Ngoại Truyện 2
Ngoại Truyện 1
Chương 125: Hoàn chính truyện
Chương 124: H
Chương 123: H
Chương 122
Chương 121
Chương 120
Chương 119
Chương 118
Chương 117
Chương 116
Chương 115
Chương 114
Chương 113
Chương 112
Chương 111
Chương 110
Chương 109
Chương 108
Chương 107
Chương 106
Chương 105
Chương 104
Chương 103
Chương 102
Chương 101
Chương 100
Chương 99
Chương 98
Chương 97
Chương 96
Chương 95
Chương 94
Chương 93
Chương 92
Chương 91
Chương 90
Chương 89
Chương 88
Chương 87
Chương 86
Chương 85
Chương 84
Chương 83
Chương 82
Chương 81
Chương 80
Chương 79
Chương 78
Chương 77
Chương 76
Chương 75
Chương 74
Chương 73
Chương 72
Chương 71
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67
Chương 66
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (2)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.
User Avatar
3 tuần trước
T sắp giãy chít rồi âhhhhhhh
User Avatar
3 tuần trước
Trời trời,gặp lại gặp lại rồi 🥳