“Sao không trả lời. Này, là cậu đúng không?”
Woo-dam hất cằm chỉ Ju-kyung. Cái kiểu động đậy đó không hề tầm thường. Bị bắt cóc mà vẫn ngang tàng đến thế. Gan lì từng thể hiện ở Fight Club giờ cũng mang ra dùng.
Ơ, mà sao lại bất an thế này? Ju-kyung rùng mình một cái. Tư thế đắc ý cùng cái thái độ cứng đầu như tre của đứa em (thằng nhóc) vô tình khơi dậy một cảm giác bất an khó tả. Giờ thì những tai nạn, sự cố đã nổ ra suốt thời gian qua mới dần trồi lên mặt nước ký ức.
Ở đằng xa, Ju-kyung 1 trong quá khứ (nạn nhân Fight Club) hút thuốc phì phèo với vẻ hả hê, còn Ju-kyung 2 (nạn nhân Công viên Mơ Mộng) thì phì cười. Chết tiệt. Mấy người thì không sao đúng không?
“Ta là ai cơ?”
Dù sợ nhưng không thể giả ngu mãi, Ju-kyung đành hỏi. Giọng nói đã bị biến đổi, giống Eve. Một âm thanh dị dạng, nửa trẻ con nửa ông lão tóc bạc. Người thường chắc đã giật mình, nhưng đúng là Woo-dam gan lì. Mắt không chớp lấy một lần.
“Diễn cũng ra trò đấy? Cậu đã tùy tiện điều khiển thân thể tôi mà.”
‘……Hả? Là tôi á?’
Ju-kyung quyết định cắn lưỡi cho tỉnh táo. Cậu thậm chí còn muốn làm động tác ‘ㄴㅇㄱ’*. Vì sao…… cậu lại biến thành rác rưởi lưu manh thế này? Chẳng lẽ nghiệp báo vì đã biến em trai thành “vua bạch tuộc chuyên đi chén cả anh em họ” quay lại cắn cậu?
*Cạn lời
「Chuyện đó…… đáng bị quả báo mà.」
‘Im đi.’
「Dù sao giọng Eve cũng chỉ mình Ju-kyung nghe thôi mà? (ㅇ.ㅇ)」
‘Vì thế mới bảo im đi.’
「Blegh~」
‘Ha…… đau đầu thật.’
Thật ra từ lúc cưỡng ép đưa em trai đi, cậu đúng là rác rưởi lưu manh rồi. Cái đó cậu thừa nhận. Nhưng cũng có chút, chỉ chút thôi, là thấy oan.
Bởi vì ngay cả bọn tội phạm cũng có loại không muốn dính vào. Loại tội mà Woo-dam đang ám chỉ chính là dạng đó. Thà là cho vay nặng lãi, lừa đảo, bắt cóc…… mấy cái này thì còn tạm hiểu được. Nói chung là hiểu lầm sang hướng đó. Không, bọn kia cũng là rác rưởi lưu manh thật, nhưng mà!
“Hoàn toàn không hiểu cậu đang nói gì.”
Mặc kệ. Trước mắt cứ chối đã.
‘Rốt cuộc nhìn tôi chỗ nào mà hiểu lầm vậy? Thật tình. Nhìn kiểu gì cũng—!’
「Đáng ngờ.」
‘Đúng ha. Đáng ngờ— không, Eve.’
「Qua được rồi(´∀`)~」
Xung quanh toàn là địch. Toàn bộ.
“Không nhớ à? Tôi đã nói không thích, không cho phép, vậy mà cậu vẫn tùy tiện, ép buộc…….”
“Dừng.”
Ju-kyung vội vàng chặn lời. Dù không thấy được, cậu vẫn liếc Woo-dam một cái.
Có những lời con người có thể nói, và có những lời thì không. Đó là cái thứ quỷ gì vậy. Càng nhìn càng thấy thằng nhóc này rất giỏi đẩy người khác vào rắc rối. Vừa nãy hình như còn nghe loáng thoáng tiếng mấy cảnh sát tặc lưỡi từ xa. Không, nghe rõ luôn rồi.
‘Định đeo còng cho người vô tội suốt à? Không thể lơ là được.’
Chúng ta quay shounen manga chứ có quay eromanga cần xác nhận người lớn bằng số điện thoại phụ huynh đâu. Đừng tự tiện dán nhãn 19+ cho tôi. Trong lúc Ju-kyung hướng lên trời kêu oan rằng bản thân trong sạch không thẹn với lòng, Woo-dam lại mở miệng.
“Tôi tìm cậu lâu lắm rồi, cứ thế này thì buồn lắm đấy? Đừng làm người ta phát điên nữa.”
‘Người phát điên là tôi thì đúng hơn.’
Ju-kyung nuốt một tiếng thở dài rồi nói.
“Nói cho tôi hiểu đi.”
“Hả? À à…… tôi chưa nói Fight Club nhỉ. Sao, giờ nhớ ra chưa? Nếu còn giả ngu nữa là tôi sẽ bám lấy cậu đấy. Tôi còn dai hơn cả hiệp hội.”
À, là chuyện đó à.
‘Hú…… tôi còn tưởng…….’
Vừa thở phào vừa ngạc nhiên. Rốt cuộc bằng cách nào mà nhận ra đó là cậu? Cậu chỉ thao túng thần kinh để điều khiển thôi mà. Dù là em trai mình, nhưng đúng là bản năng thú vật thật. Hay là đoán mò? Khả năng đó cũng có. Nhìn hành vi thường ngày thì chắc thân với thần may mắn lắm.
‘Ừm…….’
Ju-kyung mím chặt môi. Đang cân nhắc. Chỉ cần giấu được thân phận thì cũng không sao, nhưng bí mật một khi bị lộ thì sẽ thủng lỗ chỗ. Hừm. Hơn nữa Fight Club còn từng lên sóng, cẩn thận vẫn hơn.
‘Hay là cứ chối phắt đi? Không có chứng cứ, cứ cãi là xong.’
Nhưng chưa kịp nghĩ xong, Woo-dam đã sải bước rút ngắn khoảng cách. Cộp cộp cộp! Người hoảng là Ju-kyung. Ơ ơ ơ…… cậu lùi lại, nhưng Woo-dam không dừng. Ánh mắt cháy rực. Kiểu “bắt được rồi nhé”.
“Tại sao giúp tôi? Cậu làm thế nào? Là thợ săn đúng không? Tên là gì?”
Câu nói đã tìm rất lâu tuyệt nhiên không phải là lời nói dối. Trông cậu ta kích động ra mặt. Kết quả là tai Ju-kyung như bị bắn liên thanh. Ư, sắp chảy máu tai rồi.
“Khoan. Bình tĩnh, bình tĩnh chút…….”
Sơ sẩy là lại lỡ lời. Không được. Thấy Ju-kyung phản ứng khó xử, ánh mắt Woo-dam dịu xuống. Trái với dự đoán sẽ làm loạn, Woo-dam thở dài rồi vuốt tóc. Không khí giống như đang nhượng bộ.
“Thôi được. Không phải chuyện quan trọng.”
Màng nhĩ tôi nát hết rồi giờ mới nói thế à? Nhưng Ju-kyung không buồn bắt bẻ.
“Nhưng mà.”
Đúng lúc lơ là, một bàn tay trắng vươn ra chống bên cạnh mặt Ju-kyung. Tư thế này cậu thấy nhiều trong phim rồi. Gọi là gì nhỉ…… kabedon à? Hay bakudon? Dù sao thì biết chắc là thời nay làm thế dễ bị đá ống đồng. Tai cũng hơi ồn nữa.
‘Nhưng chống nhẹ nhàng vậy chắc buồn cười lắm. Thế thì là sal-kung à.’
「Ju-kyung sắp bị mắng.」
Eve chặn họng sắc lẹm. ……Không tin thì thôi, nhưng đó là một câu đùa tâm đắc. Tất cả là do thằng hậu bối chết tiệt suốt ngày bắn joke nhảm bên cạnh thay vì làm việc.
‘Tiền bối ơi!’
‘Làm ơn…… làm ơn tôi xin, cậu làm việc đi được không?’
‘Anh biết khi mua bóng ở Triều Tiên người ta nói gì không?’
‘Làm ơn…… làm ơn, việc nhiều lắm rồi…….’
‘Cộng sản.’
‘……!’
Không phải lỗi của cậu. Chỉ là bị nhiễm thôi. Trong lúc cậu đổ lỗi như người lớn, Woo-dam mỉm cười. Ngoại hình vẫn y như cũ. Nói thẳng ra thì—thằng nhóc này đẹp trai.
‘Dù là em trai mình nhưng…… thật sự.’
Mặc kệ Ju-kyung tự độc thoại trong lòng, Woo-dam giữ cậu lại rồi nói.
“Nuôi tôi đi.”
Tự nhiên ném gánh nặng nuôi con cho người độc thân là sao. Nhưng bị hấp dẫn. Nếu là người trưởng thành, chắc cậu đã không do dự mà nói “tiến hành!” rồi? Vượt qua quan hệ anh em, làm cha con cũng không tệ. Ít nhất cậu còn tự tin hơn cái người đang mang danh “cha” kia.
Tuy nhiên, chắc không phải nghĩa đen là cho ăn cho mặc, nâng như nâng trứng. Theo mạch thì có vẻ là chuyện đánh nhau…… Ừm. Ju-kyung nhớ lại vài chiêu tự vệ từng thịnh hành. Ví dụ như <Cách khống chế đối phương không cần đánh nhau: trừng mắt nhìn 3 giây!>, <Cách né đạn pháo bay tới: mạnh dạn tránh sang bên!> kiểu thế.
‘Chiến thuật này hiệu quả bất ngờ, nhưng chắc không phải ý cậu ta. Nuôi dạy…….’
Ju-kyung đứng yên im lặng, thì nam nhi Đại Hàn Yang Woo-dam lập tức ném ra đáp án.
“Nhận tôi làm đệ tử.”
Đúng là người Hàn. Im lặng quá 10 giây là không tha. Cái đó sang Canada mà làm. Ở đây là phạm luật.
“Cậu mạnh đúng không?”
Woo-dam cười hừm. Ju-kyung hiểu ngay. Câu hỏi đó không phải để hỏi. Đó là dấu chấm đội lốt dấu hỏi. Cậu ta đã mặc định người trước mặt là cường giả. Nói cách khác, đây là câu hỏi có sẵn đáp án.
‘Nói gọn là trông cậu mạnh đấy, thử nuôi tôi xem sao…… kiểu reverse casting?’
Chuyện gì thế này? Tim Ju-kyung đập điên cuồng. Nước bọt ực một cái.
‘Cái, cái này…… là gì…… thật sự…… cơ hội dễ ăn thế này sao?!’
Trúng số độc đắc. Mà còn là giải nhất!
‘Không phải mơ chứ?’
Từ khi quay ngược thời gian tới giờ, đây là lần đầu mọi thứ trôi chảy thế này. Hôm nay có vận may à? Diễn biến ngoài dự đoán nhưng là tình huống cực kỳ may mắn, không có lý do để từ chối. Đang lo phải biến nó thành thợ săn chính thức, vậy mà tự lăn cả dây leo tới.
Quý ông nội tâm: Chúng tôi đã chờ đợi. Xin được tận tâm hầu hạ. (cúi đầu)
Ju-kyung reo hò trong lòng. Nước mắt cảm động tuôn như mưa.
‘Này này~ bắt đầu từ đâu, dạy thế nào đây.’
Cậu cười khúc khích trong bóng tối. Biểu cảm gian tà đến mức rất đáng bị báo cảnh sát, nhưng may là mặt bị che. Gò má phồng lên nhảy múa điệu Hawaii. Eve thì “oẹ” một tiếng, nhưng kệ, tôi đang vui mà! Bật đèn! Dựng tháp champagne!
Nhưng bề ngoài thì vẫn là Bát-nhã Tâm Kinh. Đây chính là khí chất người đi làm 10 năm đã hoàn toàn làm chủ cảm xúc. Học tập đi, lũ nhóc.
“Tôi sẽ không hỏi thân phận của cậu. Vậy nên nhận đi. Tiền…… nếu cậu muốn, tôi cũng trả được.”
Woo-dam nôn nóng nói thêm. Có vẻ thái độ không khẳng định cũng không phủ định của Ju-kyung khiến cậu ta bất an. Trước giờ Ju-kyung vẫn nghĩ em trai mình giỏi kiểm soát cảm xúc, giờ nhìn lại thì không hẳn. Dù sao cũng chỉ là trẻ con.
💬 Bình luận (0)