Ju-kyung hít sâu một hơi. Là vì thương em trai. Cái dáng vẻ dù được yêu thương cũng không thể ôm trọn lấy khiến tim cậu đau nhói từng chút một. Và cùng với đó là cảm giác tội lỗi. Mỗi khi nhìn thấy dấu vết của một tuổi thơ cô quạnh nơi bọn trẻ, cậu lại thấy nghẹt thở.
Nhưng cậu không có dư dả để tự thương hại bản thân. Shin Ju-kyung đã quyết tâm sống chỉ vì các em. Vì vậy, cậu phải nói cho em ấy biết. Rằng tình yêu của cậu sẽ tuyệt đối không thay đổi.
Ju-kyung dùng bàn tay còn lại, bàn tay chưa bị nắm giữ, áp lên má Woo-dam rồi xoay mặt em trở lại. Ánh nhìn của hai người hòa vào nhau.
“Cả đời.”
Ju-kyung mở lời bằng giọng kiên định.
“…Gì cơ?”
“Anh sẽ trân trọng em cả đời. Tin anh một lần đi.”
“……”
“Em sẽ không thiệt đâu.”
Anh hứa.
Nói xong, Ju-kyung thoải mái cong khóe môi. Khác với nụ cười nhẹ nhàng thường ngày, nụ cười nở rộ ấy khiến người đối diện nảy sinh một niềm tin khó gọi tên. Đó là sự chân thành không hề giả dối được truyền tới.
Đồng tử của Woo-dam dần mở to. Em ấy nhìn chằm chằm Ju-kyung như muốn ghi nhớ từng khoảnh khắc nhỏ nhất. Đôi mắt nhạt màu bận rộn dõi theo đối phương. Rồi cuối cùng, như người đã hạ quyết tâm, em mở miệng.
“Dù tôi không thể đáp lại tấm lòng của anh thì sao? Vậy mà anh vẫn ở bên tôi à? …Anh sẽ bị tổn thương đấy.”
Cố tỏ ra bình thản, nhưng giọng run rẩy thì không sao giấu nổi. Woo-dam liên tục liếm đôi môi khô khốc. Sự bồn chồn vô thức lộ rõ mồn một. Thế nhưng với Ju-kyung, người đang hoàn toàn lệch pha suy nghĩ, nỗi bất an ấy lại bị diễn giải theo một hướng hoàn toàn khác.
‘Tấm lòng của mình?’
Tới giờ chẳng phải đã thân thiết hơn rất nhiều rồi sao? Ju-kyung thấy lạ, nhưng rồi lại nghĩ, đứng từ góc nhìn của em trai thì có lẽ không phải vậy. Tiêu chuẩn của sự thân thiết vốn rất chủ quan.
‘Vì chưa quen trao gửi tình cảm nên mới thận trọng sao?’
Nhưng chuyện này thì đơn giản thôi.
‘Mình cố gắng thêm là được.’
Vì vậy cậu đáp lại với tâm trạng nhẹ nhàng.
“Ừ. Dù vậy anh vẫn ổn.”
Thật sự là… cho tới lúc đó, Ju-kyung vẫn chưa biết.
Rằng mình đã thể hiện một thứ tình yêu thuần khiết mù quáng đến mức không thể kiểm soát. Và hiện tại, cậu vẫn chưa thể biết được nó sẽ tạo ra hiệu ứng cánh bướm như thế nào.
***
Một tuần sau đó trôi qua.
“Chủ tịch Shin đúng là sinh ra đã có phúc nha. Hả? Có phúc thật đó! Ha ha ha!”
“Ê này, đâu phải là phúc lộc bình thường tự nhiên rơi xuống đâu? Là con ngỗng đẻ trứng vàng đó!”
“Toàn làm việc tốt nên phúc mới quay về thôi. Cưu mang trẻ không nơi nương tựa, cho ăn cho ở. Người như tụi mình không làm nổi đâu. Cứ tưởng ông ấy là người khô khan lắm, ai ngờ nhìn kỹ thì lại là người tình cảm nhất. Ừ? Mọi người thấy đúng không?”
A ha ha ha. Chuỗi tâng bốc không hồi kết tiếp diễn. Những kẻ vây quanh cha cậu đều gắn sẵn nụ cười rạng rỡ, ra sức nịnh nọt. Đến mức khiến người ta phải nghi ngờ hợp lý rằng kiếp trước bọn họ là gia nô chăng.
‘Nhân vật chính thật sự chẳng phải ở chỗ khác sao?’
Ju-kyung vừa cầm finger food ăn vừa đảo mắt nhìn quanh. Không lâu sau, cậu đã tìm ra được nhân vật chính của bữa tiệc giữa đám đông chen chúc. Cảm giác như mò ngọc giữa bầy mực. Mái tóc được chải chuốt gọn gàng, bộ vest tinh tế. Một dung mạo mà từ “đẹp trai” thôi cũng chưa đủ để diễn tả, Woo-dam.
‘Cuối cùng em ấy cũng đi được tới đây rồi.’
Bất chợt mắt Ju-kyung ướt đẫm vì xúc động.
Đúng vậy. Bữa tiệc này được tổ chức chỉ để chúc mừng việc Woo-dam phát hiện năng lực. Chính là bữa tiệc chúc mừng mà lẽ ra trước đây Ju-kyung phải nhận được.
Giờ đây, Woo-dam đang được chào đón không kém gì Ju-kyung trong quá khứ. Có thể nói là bị dội bom sự chú ý. Dù bản thân đương sự có vẻ không mấy thích… thì đã sao!
‘Mình vui là được!’
Ju-kyung lén nở nụ cười tươi rói. Cảm giác như sắp bay lên tới nơi. Cuối cùng cũng kéo được em trai ra xa Aolus rồi! Nếu không có người nhìn, có khi cậu đã nhảy múa tưng bừng.
‘Nhưng mà khoan đã…’
Đang tận hưởng niềm vui, Ju-kyung bỗng xóa nụ cười, lặng lẽ quan sát những người vây quanh em trai.
“Cuối tuần này rảnh thì-”
“Không. Đi đánh golf với tôi đi.”
“Này, tôi cũng học trường trung học Hàn Quốc đấy.”
“Cậu có bạn gái chưa?”
‘Ừm. Kéo tới như bầy chó hoang vậy.’
Toàn là những gương mặt Ju-kyung quen biết. Con trai tập đoàn XX Electronics, cháu gái tập đoàn LL, v.v... Trong số đó, có vài người mỗi lần mở tiệc đều bám lấy Ju-kyung để khoe mối quan hệ. Tất nhiên, bây giờ thì chẳng buồn liếc cậu lấy một cái.
‘Đổi thái độ nhanh thật.’
Ju-kyung hoàn toàn bị đá ra ngoài lề. Nhưng cũng không tệ. Ngược lại, cậu cho rằng đó là lựa chọn khôn ngoan. Những mối quan hệ không thể đem lại lợi ích thì nên dọn dẹp là hơn. Ngay từ đầu cũng chẳng phải quan hệ có tình cảm gì. Ju-kyung hừ mũi một tiếng, thờ ơ rồi lại cầm thêm một món finger food.
Ngay lúc đó, Eve nói bằng giọng phấn khích.
「Thiên kim phản diện…!」
‘Gì?’
「Tình cảnh của Ju-kyung đúng chuẩn thiên kim phản diện luôn!」
‘Phản… cái gì? Thiên kim nào? Cái đó là gì?’
「Cố gắng hết mình để được người cha lạnh nhạt yêu thương… Nhưng rồi đứa con mới cùng huyết thống xuất hiện. Vị trí bị đẩy lùi. Hư hư hư hư!」
‘Chẳng hiểu ngươi đang nói cái gì.’
Nhưng trông có vẻ nó thấy vui, vậy thì thôi cũng được. Ju-kyung nhún vai rồi cầm ly champagne được đặt khắp nơi trong sảnh tiệc. Lại thêm một thú vui nữa.
‘Wow, màu sắc đúng là chết người.’
Tim phản ứng dữ dội, gò má phồng lên. Cảm giác như mọi khổ cực từ trước tới nay đều được đền đáp. Chẳng cần biết gì khác, chỉ riêng việc được uống rượu hợp pháp lúc này đã là thiên đường rồi.
‘Ngày thế này mà thiếu rượu thì buồn lắm.’
Uống một ngụm.
‘……?!’
Uống thêm một ngụm nữa.
Trên đầu như vang lên tiếng kèn trumpet của các thiên thần.
‘Ju-kyung à, ngon không?’
‘Muốn điên luôn.’
Có lẽ cảm giác này giống hệt mấy đứa trẻ lần đầu uống coca hồi nhỏ.
Khoái cảm mạnh mẽ tê rần trong khoang miệng!
Dopamine như muốn bay lên trời!
Hương vị gây nghiện không thể buông tay!
‘Thích thật.’
Gương mặt vốn lạnh lùng ửng hồng. Hàng mày uốn cong vì mãn nguyện.
Thực ra Ju-kyung thuộc phái nghiện rượu soju, nhưng vì bị ép cai rượu và thuốc lá nên giờ không có tư cách kén chọn. Chỉ cần có cồn chảy vào người là đã thấy vui rồi. Chỉ có một điều hơi tiếc….thuốc lá. Ừ. Thèm thuốc lá kinh khủng. Đặc biệt là khi có rượu vào. Cậu lại càng thèm hơn.
‘Giờ mà được hút một điếu thì hoàn hảo tuyệt đối.’
Nhưng đó là giấc mơ không thể thực hiện.
「Bỏ đi. Bỏ là nhẹ người liền. ԅ( ˘ ω ˘ ԅ)」
‘Trong từ điển của ta, “bỏ cuộc” chỉ dùng khi đếm cải thảo thôi.’
Dù vậy cũng không thể phạm pháp được. Ju-kyung cúi gằm đầu. Vai cũng xụ xuống.
‘Thôi vậy… Dù sao thì chỉ cần chờ thêm chút nữa là tới tuổi được hưởng thụ hợp pháp rồi. Cố nhịn tới lúc đó.’
Vừa tặc lưỡi vừa định cầm thêm ly champagne thì đột nhiên cổ tay bị nắm lại.
“Uống đủ rồi.”
“…?”
Nhìn kỹ thì là Won Go-yu. Vuốt tóc gọn gàng, lại còn mặc vest, hắn nổi bật theo một kiểu khác hẳn Woo-dam. Nói sao nhỉ, cảm giác như một tên xã hội đen trí thức? Dù sao thì cũng không phải thể hình của học sinh cấp ba.
‘Tên này cũng được mời à? Nghĩ lại thì chủ tịch hiệp hội cũng tới, vậy là đương nhiên rồi.’
Nhưng mà khoan, tại sao lại ra lệnh cho người khác uống hay không uống chứ. Lại còn vào ngày vui thế này? Ju-kyung cau mày, giật mạnh tay ra.
“Buông ra.”
“Biết là ly thứ mấy rồi không.”
“Chưa uống bao nhiêu.”
Nghe Ju-kyung nói vậy, Won Go-yu hất cằm về phía chỗ đặt champagne. Theo ánh nhìn sang, chỉ thấy toàn ly trống rỗng. Hoàn toàn bị quét sạch.
‘Khi nào mà mình đã uống nhiều vậy?’
Mải uống quá nên không để ý. Ju-kyung ngượng ngùng ho khan một tiếng.
‘À, khoan. Chẳng lẽ tên này cũng muốn uống mà mình vô ý uống hết?’
Vậy thì bảo đừng uống nữa cũng có lý.
…Vô tình hóa kẻ tham ăn rồi.
Ju-kyung đảo mắt nhìn quanh. Đúng lúc thấy nhân viên phục vụ đang bưng champagne sang bàn đối diện. Tốt quá. Định lấy một ly đưa cho hắn để xin lỗi thì… ồ? Lần này lại bị nắm cả vai. Tay khỏe thật, sao cứ thích chộp người khác thế không biết. Buông ra coi, đồ quỷ. Ju-kyung giật mạnh vai.
“Shin Ju-kyung.”
“Tôi không uống.”
“Tôi thấy cậu đang đi về hướng nào mà.”
Tôi đi lấy cho cậu đó, đồ ngốc. Ju-kyung bực bội mím môi, Won Go-yu thì như để ý ánh nhìn xung quanh, hạ thấp giọng. Rồi đột nhiên ném ra một câu chẳng liên quan.
“Tôi biết cậu buồn, nhưng giải tỏa bằng rượu không tốt đâu.”
“…Gì cơ?”
Tôi buồn cái gì? Ju-kyung chớp mắt.
‘Ngày đẹp thế này mà? Tôi buồn cái gì?’
Lần hiếm hoi cha chính thức tuyên bố sẽ ủng hộ em trai, em trai thì hoàn toàn chấm dứt tương lai trở thành Aolus. Vận may thế này, có gì mà buồn? Rõ ràng là hắn đã hiểu lầm rất nặng.
“Này, không phải vậy-”
“Shin Ju-kyung.”
Đang định giải thích thì tên vô lễ đó cắt ngang phũ phàng. Người lớn đang nói mà, hỗn thật.
“Đừng có tự bỏ cuộc.”
Rồi còn an ủi vô duyên.
“Không-”
“Những lúc thế này càng phải ăn mặc chỉn chu hơn chứ.”
“…!”
Chỉ trích cả thời trang nữa…?! Ju-kyung cảm thấy bị xúc phạm nghiêm trọng. Bởi vì cậu đã cố ý ăn mặc đàng hoàng rồi.
💬 Bình luận (0)