Rốt cuộc sai từ đâu. Ju-kyung cảm thấy Woo-dam, à không, tình huống hiện tại khó nhằn vô cùng.
‘Chẳng lẽ những câu thích yêu, mình nói suốt thời gian qua bị hiểu theo kiểu đó sao?’
Thứ duy nhất cậu có thể suy ra chỉ có vậy.
Phát điên mất……. Giờ phải làm sao đây. Sắc mặt Ju-kyung tối sầm lại. Cậu khó khăn lắm mới nuốt xuống câu chửi suýt bật ra khỏi miệng, chỉ vô nghĩa nuốt khan một cái. Yết hầu di chuyển lên xuống mấy lần.
Giữ im lặng như vậy, cậu bình tĩnh sắp xếp lời muốn nói với em trai.
‘Bình tĩnh. Trước hết phải bình tĩnh đã.’
Cậu biết em trai đang ôm một hiểu lầm to tát như trong phim truyền hình cẩu huyết. Nhưng bản thân không thể mơ hồ bị cuốn theo. Phải giữ vững tinh thần, từng bước gỡ rối mớ bòng bong này.
‘Woo-dam à, anh yêu em là thật, nhưng tuyệt đối không phải loại tình yêu mà em nghĩ đến. Anh chỉ giữ em trong lòng với tư cách em trai, chứ không phải kiểu tình cảm mang tính-’
“Shin Ju-kyung.”
Đang bận rộn xoay chuyển đầu óc để giải thích hoàn hảo, Woo-dam cắt phăng mạch suy nghĩ của cậu.
“Anh thật đáng ghét.”
Là lời hờn dỗi không giống thường ngày. Nhưng vì vốn là đứa trẻ hay giả vờ chín chắn, nên cảm xúc thẳng thắn bất ngờ này có sức công phá cực mạnh.
Nhờ vậy, Ju-kyung cứng họng. Vừa chạm mắt với đôi mắt xinh đẹp đang chứa đựng hình bóng mình, toàn bộ những lời vừa sắp xếp để nói đều như dối trá mà bốc hơi. Biến thành khói rồi tan biến. Thậm chí thứ bật ra thay thế lại chính là lời tỏ tình mà Woo-dam hằng mong.
“Y, yêu em.”
‘A, chết tiệt.’
Nói xong Ju-kyung mới tái mặt. Bị gương mặt ướt át kia mê hoặc, môi tự ý cử động.
Tất nhiên cậu không nghĩ lời nói ấy là dối trá. Dù là tình thân hay tình anh em, suy cho cùng cũng là yêu. Chỉ là cậu biết cái gốc đã cắm sai thì phải nhổ càng sớm càng tốt.
‘Biết là vậy…….’
Ju-kyung không khỏi do dự.
Lý do ư? Rõ ràng quá rồi. Bản tính mềm lòng với em trai của cậu lại phát huy rực rỡ ngay cả trong tình huống oái oăm này.
Quả nhiên. Gương mặt Woo-dam lập tức sáng bừng. Khóe mắt vẫn đỏ, nhưng cảm xúc phản bội đậm đặc đã sớm tan biến. Như thể câu trả lời của Ju-kyung là đáp án chính xác, đôi mắt cong lại tạo thành nụ cười xinh đẹp.
“Biết ngay mà, Shin Ju-kyung.”
“…….”
“Anh sao có thể không yêu em. Là em mà. Chính là em.”
Không phải thằng nào khác, là em.
Woo-dam nhấn mạnh bản thân mấy lần.
Khóe môi cong lên với vẻ khoan khoái, rồi vai cũng rung theo tiếng cười sảng khoái. Từ khi biết Woo-dam đến nay, đây là lần em ấy cười lớn đến vậy. Nụ cười tràn đầy hạnh phúc.
“À……. Ha, vậy là hiểu rồi. Anh tức giận vì em cứ từ chối anh đúng không?”
Gương mặt trắng trẻo đỏ ửng.
“Anh cũng dễ nhìn thấu thật đấy. Rõ ràng là yêu em mà.”
“…….”
“Em hiểu mà. Muốn giữ lòng tự trọng chứ gì. Ai mà không thế.”
Woo-dam chậm rãi gật đầu như thể đã hoàn toàn nhìn thấu nội tâm Ju-kyung. Gương mặt tin chắc rằng Ju-kyung cố tình phớt lờ mình vì muốn giữ tự trọng.
Ngay khoảnh khắc đó.
“Nhưng như vậy là không được.”
Ánh mắt em trai tối sầm lại. Nụ cười rạng rỡ cũng vụt tắt. Woo-dam đột ngột vươn tay siết mạnh vai Ju-kyung. Lực mạnh đến mức gân tay nổi lên.
Woo-dam không chớp mắt nhìn chằm chằm Ju-kyung. Ánh nhìn sắc bén ghim thẳng vào cậu.
“Quyền từ chối là của em. Chỉ mình em có quyền đó.”
Giọng nói không hề mang theo cao độ, lạnh đến rợn người.
“Tỏ tình cho đàng hoàng đi.”
“…….”
“Đừng né em. Cũng đừng phớt lờ em. Sẽ không có lần thứ hai đâu, anh.”
Nói xong, Woo-dam rút người lại, dùng ngón trỏ chạm nhẹ vào má Ju-kyung. Từ đầu ngón tay thoảng ra hương thơm dễ chịu.
“Em sẽ chờ lời tỏ tình. Chuẩn bị tinh thần bị từ chối cho tử tế rồi hẵng đến.”
Ngay cả khi Woo-dam rời khỏi phòng, Ju-kyung vẫn không nhúc nhích. Cậu ngồi như tượng đá cho đến khi trời sáng.
Ban đầu là ‘Chuyện gì vậy?’. Sau đó là ‘Tại sao?’. Rồi đến ‘Phải bắt đầu gỡ hiểu lầm từ đâu’. Đến hai giờ sáng thì đau đầu tìm cách giải thích, bốn giờ sáng thì lại nhức đầu vì xu hướng tính dục của em trai.
Ngay cả với Ju-kyung, người thích tự mình suy nghĩ rồi tháo gỡ vấn đề, đây cũng là bài toán không có lời giải. Thật sự nan giải và khó khăn.
Giá mà có thể quay ngược thời gian thêm một lần nữa thì tốt biết mấy. Ju-kyung cắn đầu lưỡi suy nghĩ một lúc. Nhưng không có gì đảm bảo phép màu sẽ xảy ra nữa nên thôi. Vẫn còn cả núi việc chưa giải quyết, lỡ mà chết thì to chuyện.
‘Mệt thật.’
Đầu óc rối bời khiến cậu thèm thuốc lá. Thật là mong mỏi thứ vật phẩm tự sát hạnh phúc làm cổ họng cay xè.
Đúng lúc cậu cúi đầu chua chát, một ý nghĩ chợt lóe lên. Chính là hiểu lầm to lớn mà Woo-dam hiện đang có với mình.
Cái đó…….
‘Sau này có thể lợi dụng được không?’
Ju-kyung bật ngẩng đầu. Ngay cả trong tình huống này còn nghĩ đến việc lợi dụng, chính cậu cũng thấy chán mình, nhưng không còn cách nào. Nghĩ xem, nếu thật sự cha là kẻ hủy hoại cuộc đời em trai, thì hiểu lầm chết tiệt đó chẳng phải sẽ có chút tác dụng sao?
‘Khi phải đưa Woo-dam trở về vị trí ban đầu…….’
Có vẻ thích hợp để dứt khoát cắt đứt tình cảm liên quan đến mình. Thằng nhóc đã nói chuẩn bị tinh thần bị từ chối mà đến. Nghĩa là gì? Là sẽ từ chối chứ gì.
Mà cũng đúng thôi. Có thằng em nào điên đến mức muốn có quan hệ kiểu đó với anh trai mình chứ.
‘Vậy thì mình sẽ bám lấy như kẻ ghê tởm, tỏ tình với tình yêu tha thiết.’
Bởi vì khi mọi giả định trở thành hiện thực, em trai sẽ đứng ở vị trí nạn nhân bị bắt cóc. Lúc đó, nếu nhìn thấy mình, không chỉ là con trai kẻ bắt cóc mà còn ép buộc thứ tình yêu bẩn thỉu đó, thì chút tình cảm còn sót lại cũng sẽ bị quét sạch.
Giá như cuộc sống ở đây từng hạnh phúc, có lẽ còn có thể được chút miễn trừ. Nhưng không phải vậy, nên hiệu quả chắc chắn sẽ gấp đôi.
Em trai bị kéo đến đây là điều trái ý muốn, cuộc đời bị chà đạp. Quyền được hưởng hạnh phúc vốn dĩ thuộc về mình bị tước đoạt, trải qua tuổi thơ cô độc trong ngược đãi và bỏ mặc. Vì thế Woo-dam có tư cách trừng phạt gia đình này, cha, và cả mình.
Nhưng cậu lo rằng tên dịu dàng đó sẽ vì nể người anh vô dụng mà tha thứ cả cho cha. Vì vậy, Ju-kyung muốn dùng hiểu lầm vô lý này làm con ách chủ bài cho lúc đó.
Cùng lắm thì diễn thôi.
‘Diễn vai người anh ghê tởm lỡ yêu em trai.’
Cuộc đời bị Woo-dam ghét bỏ, không bao giờ được nhìn thấy gương mặt xinh đẹp ấy nữa chắc chắn rất đau khổ, nhưng phải chịu. Con người tên Shin Ju-kyung sẵn sàng trở nên xấu xí vì tương lai của em trai.
‘Trước tiên phải đào ra sự thật đã.’
Ju-kyung đưa mắt về phía bàn cạnh giường. Trên đó có một cuốn lịch nhỏ. Khác với những ngày khác sạch sẽ, duy chỉ thứ Năm tuần thứ hai được khoanh tròn đỏ. Là ngày cha đi công tác mà cậu biết được qua Kang Sae-oh.
***
Ngày thứ hai kể từ khi cha rời nhà. Ju-kyung đứng trước phòng làm việc của cha. Tay nắm lấy tay nắm cửa, ánh lên quyết tâm.
Cậu nhớ lại chuyện xảy ra hôm qua.
‘Anh Ju-kyung. Đứa trẻ này hoàn toàn chưa đăng ký khai sinh à?’
Đó là lời cậu nghe khi nhờ vị tiến sĩ, người đã âm thầm giữ liên hệ sau khi cậu quay về quá khứ mà không để cha biết, khám sức khỏe cho bọn trẻ.
Vì hồ sơ kiểm tra không hiện nên tra cứu thì được biết đứa trẻ tên “Gong Eun” hoàn toàn không có số đăng ký cư trú. Nói cách khác, là đứa trẻ không tồn tại trên đời. Thậm chí điều gây sốc hơn là kết quả xét nghiệm cho thấy nhóm máu của đứa trẻ trùng với Woo-dam.
Liệu tất cả chỉ là trùng hợp? Đáng tiếc, người duy nhất có thể cho câu trả lời là cha.
Cảm nhận căng thẳng khó tả, Ju-kyung chậm rãi xoay tay nắm cửa.
‘Giờ là cơ hội khi cả tay chân thân cận của cha cũng không có ở đây.’
Tay nắm cửa xoay chậm rãi rồi phát ra tiếng tách. Cánh cửa vốn nghĩ sẽ bị khóa lại mở ra dễ dàng.
Két, cậu cẩn thận bước vào. Chiếc bàn nơi cha luôn ngồi đập vào mắt đầu tiên. Hôm nay nó nằm trơ trọi, không có chủ nhân.
Ju-kyung nhanh chóng quan sát bên trong. Không phải lần đầu đến đây, nhưng kỳ lạ lại thấy xa lạ. Mà cũng phải thôi? Mỗi khi bị cha gọi đến, cậu chỉ cúi đầu chịu đòn hoặc nghe mắng. Có lẽ đây là lần đầu tiên cậu nhìn kỹ như vậy.
Một cảm giác chua xót thoáng qua, nhưng cậu gạt đi. Không có thời gian chìm trong thương hại.
‘Giờ thì chuyện đó còn quan trọng gì.’
Ju-kyung khẽ lắc đầu rồi bắt đầu lục soát căn phòng. Đúng với tính cách ưa sạch sẽ của cha, phòng được sắp xếp gọn gàng. Cậu lần lượt rà soát từ kệ sách không một hạt bụi, truy tìm bí mật mà cha che giấu.
Khoảng hai tiếng trôi qua? Ju-kyung thở dài mệt mỏi. Tìm kỹ như thể đang bắt chuột mà chẳng có gì rõ ràng. Thứ duy nhất tìm được, cùng lắm chỉ là ảnh của mẹ.
💬 Bình luận (0)