Chương 105

“Thì, dù sao đi nữa…… nếu anh có lỡ làm gì thất lễ với Shin Ju-kyung, à không, với anh Ju-kyung thì xin lỗi đi, khụ, xin lỗi đi. Anh biết bữa ăn nãy tôi với thằng nhóc khó xử thế nào không?”

“Tại sao cứ nghĩ chỉ mình tôi làm sai?”

“Làm ơn có chút lương tâm đi. Ít nhất anh Ju-kyung cũng không đe dọa chặt cổ tôi bằng đũa.”

“Tôi cũng đâu định chặt.”

“Vậy à?”

“Chỉ định xiên thử miếng thôi. Rất nhẹ.”

“Đi xin lỗi ngay.”

Jaemin nghiêm mặt nói.

***

Trong khi đó, vừa về phòng là Ju-kyung đi tìm thuốc tiêu hóa. Dù biết nó chẳng có tác dụng gì với mình, nhưng vì muốn ổn định tinh thần nên cậu vẫn quyết định uống.

Không có nước, cậu nhai rồi nuốt khô, sau đó ngồi xuống mép giường. Lâu lắm rồi cả đám mới có một bữa ăn đông đủ như vậy. Nghĩ mình đã làm hỏng bầu không khí, tâm trạng cậu chẳng vui chút nào. Lại còn ngồi đối diện đúng Woo-dam nữa chứ…….

‘Không nhìn nổi mặt nó.’

Ju-kyung xoa mặt khô khốc. Bàn tay thô ráp quệt mạnh lên gương mặt.

Một vấn đề hoàn toàn ngoài dự đoán khiến cậu trở tay không kịp. Cũng phải thôi, vì nụ hôn mà Woo-dam trao hôm đó, dù nhìn thế nào cũng không thể gọi đơn giản là một cái hôn được. Độ say đắm của nó khác hẳn. Đó là một nụ hôn có mục đích rõ ràng, đến mức ngay cả Ju-kyung chậm hiểu cũng nhận ra.

Quan trọng hơn là những lời thằng nhóc đã nói.

‘Bao giờ anh định tỏ tình…… là sao chứ.’

Mình á? Vì sao? Tỏ tình cái gì?

Đầu óc quay cuồng. Nhưng không thể hỏi thẳng ra được.

Đúng lúc Ju-kyung đang một mình vò đầu bứt tai suy nghĩ thì có tiếng gõ cửa, rồi cửa phòng mở ra không cần xin phép. Nghĩ chắc là Kang Sae-oh, cậu cũng chẳng buồn quay đầu, nhưng mùi hương quen thuộc lướt qua đầu mũi. Một mùi xạ hương dịu nhẹ, không quá nồng.

“Ơ?”

“Anh đang nghĩ gì một mình thế?”

Là Woo-dam.

Ju-kyung giật mình bật dậy, Woo-dam giơ lon bia lên.

“Uống một chút không?”

Giọng theo sau nghe có vẻ lười biếng. Nếu là Ju-kyung thường ngày, chắc đã giơ cả hai tay hoan nghênh. Em trai muốn học uống rượu với anh à! Thậm chí còn làm quá lên như vậy.

Nhưng bây giờ thì khác. Nói sao nhỉ, có chút khó xử. Vì cậu vẫn chưa hiểu ý nghĩa những hành động của Woo-dam, lòng cứ rối bời.

“À, ờ…….”

“Không thích à?”

Nhưng đồ cuồng em trai vẫn hoàn là đồ cuồng em trai. Woo-dam hơi nheo một bên mắt, giả bộ đáng thương hỏi lại, Ju-kyung lập tức lắc đầu nguầy nguậy.

“Không. Sao mà không thích được……. Ngồi đi. Ờ ờ.”

Cậu còn vươn tay kéo ghế bên cạnh ra, như thể hộ tống.

“Có cần, ờ, mang thêm đồ ăn gì không?”

“Chỉ uống bia thôi mà cần gì.”

Xì- Woo-dam mở lon bia rất tự nhiên. Hay uống với mấy đứa khác lắm à?

‘Nghĩ lại thì mình cũng vậy.’

Trong học viện sĩ quan cấm uống rượu, nhưng mỗi cuối tuần vẫn lén mang vào uống chừng mực. Miễn không say bí tỉ thì mấy giáo quan cũng nhắm mắt cho qua. Ju-kyung khi còn là giáo quan cũng không ít lần biết mà vẫn bỏ qua.

Ực! Woo-dam uống một hơi mát lạnh. Yết hầu nhô lên hạ xuống rõ rệt. Ju-kyung nhìn chằm chằm. Do gương mặt như tranh vẽ chăng? Uống rượu mà trông như một cảnh quảng cáo.

Nghĩ lại mới thấy, đây là lần đầu hai người uống riêng thế này.

‘Đáng lẽ mình phải là người rủ trước mới đúng.’

Thậm chí cậu còn nghĩ liệu có phải vì nhận ra mình đang né tránh nên Woo-dam mới làm chuyện trước giờ không làm, cảm giác áy náy dâng lên dữ dội.

“Không cụng ly mà đã uống rồi à?”

“Nghe như ông chú ấy.”

Woo-dam bật cười khúc khích trước câu nói cố khuấy động không khí.

Sau đó, trái với dự đoán sẽ khó xử, buổi uống rượu của hai người trôi qua khá thoải mái. Họ kể cho nhau nghe những chuyện sinh hoạt nhỏ nhặt, câu chuyện nối tiếp không dứt. Kết quả là trên bàn vốn chỉ định uống nhẹ xuất hiện hàng loạt lon rỗng. Lúc nào không hay, thức uống cũng chuyển từ bia sang rượu vang.

“Anh, anh tửu lượng ghê thật.”

“Hả? Ờ ờ ờ. Không phải……. Anh, giờ hơi lâng lâng rồi.”

Ju-kyung giật mình vội xua tay. Vì buổi uống với em trai quá vui nên lỡ mất thời điểm giả say.

Woo-dam vốn là người phát hiện năng lực, đương nhiên có sức đề kháng cồn cao, còn cậu chỉ là người thường. Huống chi còn mang thiết lập đang chịu tác dụng phụ, nghĩ thế nào cũng nên giữ hình tượng cho phải phép.

“Uống hết cái này rồi giải tán nhé? Woo-dam, em cũng nên về ngủ thôi.”

“Ừ, vậy đi.”

Hai người cụng ly lần cuối rồi uống cạn rượu vang còn lại. Woo-dam đặt chiếc ly trống trơn xuống, đứng dậy.

“Ngủ ngon nhé, anh.”

Gương mặt xinh đẹp nói lời chúc ngủ ngon không chút vương vấn, Ju-kyung cũng khẽ mỉm cười.

“Em cũng ngủ ngon.”

“À- đúng rồi, anh. Em quên một chuyện.”

Woo-dam đã đi đến sát cửa phòng bỗng ngẩng đầu lên, nói với giọng khoa trương.

“Sao em lại quên được nhỉ?”

Trong giọng lẩm bẩm thoáng có ý cười. Em ấy quay phắt người lại. Bàn tay thả lỏng đung đưa. Gương mặt không hề có chút men say, chẳng khác gì trước khi uống. Không, thậm chí đôi mắt đen còn sáng lấp lánh hơn.

“Quên gì cơ?”

Trên mặt Ju-kyung hiện rõ dấu hỏi.

“Ừ. Là chuyện nhất định phải hỏi.”

Thời gian cùng nhau chia sẻ phiền não đã qua rồi. Hay còn vấn đề gì chưa nói hết? Nghĩ không thể cứ thế cho qua, Ju-kyung chậm rãi gật đầu, ý bảo không sao, cứ nói đi.

“Không có gì lớn…….”

Woo-dam chậm rãi bước tới. Một bước, hai bước. Khoảng cách đã xa lại được thu hẹp. Biểu cảm đầy ẩn ý. Đôi mắt cong thành hình trăng lưỡi liềm đặc biệt đẹp.

“Anh.”

“À, ờ?”

Ju-kyung mải mê nhìn gương mặt rạng rỡ ấy nên đáp chậm nửa nhịp.

Ngay khoảnh khắc đó.

“Tập trung vào em.”

Giọng trầm luồn vào tai Ju-kyung. Cùng với đó là luồng sức mạnh sắc bén như bắn thẳng tới.

‘Thằng nhóc này lại…….’

“Từ bây giờ anh-”

Woo-dam đột ngột dùng thôi miên. Tại sao lúc này? Ju-kyung còn chưa kịp hoang mang thì mệnh lệnh đã rơi xuống.

“Ngồi xuống.”

Dù chưa kịp hiểu rõ tình hình, cơ thể vẫn ngoan ngoãn làm theo. Ju-kyung chậm rãi hạ người xuống chiếc ghế vừa đứng lên. Không phải vì say rượu, cũng không phải vì thật sự bị thôi miên. Chỉ là nếu do dự sẽ khiến Woo-dam nghi ngờ.

‘Không có người thường nào miễn nhiễm với thôi miên của Hunter mà.’

Khi Ju-kyung lén thở dài, Woo-dam đã thu hẹp khoảng cách đến sát trước mặt. Em ấy cúi người. Mùi hương đặc trưng trở nên đậm hơn, ánh mắt tự nhiên quấn lấy nhau.

“Anh đúng là…… rất có năng khiếu biến em thành đồ khốn.”

Em ấy không chớp mắt, nhìn cậu chằm chằm, giọng trầm hẳn xuống.

‘Anh chỉ nhớ mình đối xử tốt với em thôi mà nói vậy thì anh biết phản ứng sao đây.’

Ju-kyung muốn hỏi lại chẳng phải quan hệ chúng ta vẫn tốt sao. Bằng chứng rõ ràng còn đó. Vừa rồi còn cười ha hả uống hết bao nhiêu chai rượu cơ mà!

“Anh biết không? Dùng năng lực bừa bãi với người không phát hiện năng lực thì bị trừ điểm…… À, không đúng. Nặng thì bị đuổi học, tệ hơn còn bị xử phạt về mặt pháp lý.”

Biết vậy mà với anh thì dùng năng lực như dùng nước.

“Nhưng em thì chẳng quan tâm bị đuổi hay bị phạt.”

Không quan tâm sao được! Anh đã vất vả thế nào mới đưa em vào đó!

“Cho nên, chết tiệt, em nhất định phải nghe cho bằng được.”

Gương mặt lười biếng nứt ra, giọng hung hãn như thú lộ nanh.

“Shin Ju-kyung. Sao anh cứ giả vờ như không phải vậy?”

“…….”

“Anh thể hiện rõ thế còn gì.”

“…….”

“Em tạo cơ hội rồi mà. Vậy sao anh không tỏ tình với em? Sao không nói yêu em!”

Cuối câu giọng em ấy run lên. Rồi Woo-dam đột ngột đưa tay nâng cằm Ju-kyung lên. Lòng bàn tay chạm vào da nóng đến mức như bỏng.

“Nói đi.”

“…….”

“Nói đi, Shin Ju-kyung. Ngay bây giờ.”

‘Nói cái gì, nói cái gì chứ…Không...’

Trước Woo-dam dồn ép vô tội vạ, Ju-kyung như con thuyền sắp đắm. Thằng nhóc đang nói gì vậy. Tại sao lại bắt tỏ tình. Không có lấy một điều nào cậu hiểu nổi.

Đương nhiên Shin Ju-kyung yêu Yang Woo-dam. Đứa trẻ xinh đẹp thế này sao không yêu cho được. Nhưng đó rõ ràng là tình thân. Chắc chắn. Dù không cùng hộ khẩu, họ đã sống như gia đình.

Không phải thứ tình yêu dính nhớp mà ánh mắt kia đang nói đến.

“Woo-dam, à.”

Ju-kyung chần chừ mở môi. Thôi miên mà Woo-dam dùng là “trở nên thành thật” và “quên hết khi thôi miên kết thúc”, chứ không phải ép buộc tỏ tình. Vậy nên chỉ cần thành thật nói đó là “tình thân” là được……

“Giờ anh còn hỏi sao em hành hạ anh? Chính anh nói yêu em mà.”

Đuôi mắt đỏ ửng như sắp đọng nước khiến Ju-kyung chao đảo.

Cài đặt

180%
14px
Ngoại Truyện 4
Ngoại truyện 3
Ngoại Truyện 2
Ngoại Truyện 1
Chương 125: Hoàn chính truyện
Chương 124: H
Chương 123: H
Chương 122
Chương 121
Chương 120
Chương 119
Chương 118
Chương 117
Chương 116
Chương 115
Chương 114
Chương 113
Chương 112
Chương 111
Chương 110
Chương 109
Chương 108
Chương 107
Chương 106
Chương 105
Chương 104
Chương 103
Chương 102
Chương 101
Chương 100
Chương 99
Chương 98
Chương 97
Chương 96
Chương 95
Chương 94
Chương 93
Chương 92
Chương 91
Chương 90
Chương 89
Chương 88
Chương 87
Chương 86
Chương 85
Chương 84
Chương 83
Chương 82
Chương 81
Chương 80
Chương 79
Chương 78
Chương 77
Chương 76
Chương 75
Chương 74
Chương 73
Chương 72
Chương 71
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67
Chương 66
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (3)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.
User Avatar
1 tháng trước
Ròi xong, gãy lun
User Avatar
1 tháng trước
Trời ơi,t chờ đôi này hiểu rõ lòng nhau mà sắp phát điên r á 🥺
User Avatar
1 tháng trước
Áaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa