‘Không sao cái gì mà không sao.’
Cậu cắn môi nhìn theo bóng lưng đang rời xa. Không biết rốt cuộc ai mới là người đang trấn an ai. Người đau đớn nhất ở đây rõ ràng là anh ấy.
‘Rõ ràng đã tàn tạ thế kia…….’
Woo-dam nhìn chằm chằm Ju-kyung đang được đưa lên xe cấp cứu. Không có lấy một chỗ nào là lành lặn. Cơ thể run rẩy dù đứng từ xa cũng thấy rõ. Hiện tại Shin Ju-kyung ở trong trạng thái nếu không có ai đỡ thì ngay cả đi đứng đàng hoàng cũng không được.
Thật kỳ lạ. Người bị thương là Shin Ju-kyung, vậy mà kẻ nghẹt thở lại là cậu.
‘Mình đã ở ngay bên cạnh mà.’
Bất chợt, cảm giác tự ghê tởm bản thân dâng lên.
Không khí hít vào nặng trĩu. Woo-dam lặng lẽ cúi nhìn bàn tay mình. Bàn tay với những vết chai sần chẳng mấy đẹp đẽ.
‘Nếu mình thành thạo hơn một chút, có phải Shin Ju-kyung đã không bị bắt cóc? Nếu mình không do dự mà nắm lấy tay anh ấy ngay lúc đó, có phải anh ấy đã không phải trải qua chuyện sẽ thành chấn thương tâm lý cả đời?’
Cảm xúc không thể chấp nhận nhưng không thể phủ nhận này chính là tội lỗi.
Những hối hận vô danh liên tục xuất hiện, siết chặt lấy cổ Woo-dam. Mồ hôi lạnh bắt đầu chảy dọc sau gáy. Thình, thình, thình! Tim đập dữ dội. Cậu cảm thấy mình thảm hại đến mức muốn hét lên.
……Buồn cười thật.
Cái vẻ tự tin vì đạt thành tích xuất sắc ở học viện sĩ quan đã biến đi đâu mất rồi? Những vết chai này rốt cuộc có ý nghĩa gì?
Việc ngay cả một người cũng không cứu được khiến cậu choáng váng. Rất lâu rồi Woo-dam mới lại nếm trải cảm giác thất bại sâu đậm như vậy.
‘Thời gian qua Shin Ju-kyung có thể cứu mình là vì…….’
Cậu học được một điều. Lý do một người bình thường chưa từng thức tỉnh như Shin Ju-kyung có thể hết lần này đến lần khác cứu cậu. Điều đó cần rất nhiều nỗ lực, dũng khí, và trên hết là sự quan tâm.
‘Anh ấy vẫn luôn dõi theo và để tâm đến mình.’
Người ta thường gọi gói gọn điều đó bằng hai chữ “tình yêu”. Shin Ju-kyung đã cho cậu thấy điều đó.
Trước đây, cậu từng chế giễu Shin Ju-kyung, người thất bại trong thức tỉnh, là kẻ thua cuộc. Nhưng kẻ ngu ngốc thật ra lại là cậu. Dù không thức tỉnh, Shin Ju-kyung vẫn là người có thể bảo vệ người khác. Khác với một kẻ vô dụng như cậu.
Cậu muốn tự tát vào mặt mình vì đã ngạo mạn mà chẳng biết gì.
‘Mình mà cũng đòi làm Hunter sao.’
“Người giám hộ!”
Cái đầu đang cúi xuống vì tự trách lập tức ngẩng phắt lên.
“Vâng!”
Không chút do dự, Woo-dam tự đặt mình vào danh xưng “người giám hộ” rồi hướng về phía xe cấp cứu. Shin Ju-kyung có lẽ vì mệt nên đã ngủ thiếp đi. Anh ấy không hề động đậy, đến mức dễ khiến người ta hiểu lầm là đã chết.
‘Nói là không sao cơ đấy……. Đồ ngốc.’
Cậu cẩn thận nắm lấy bàn tay đầy thương tích.
“……Xin lỗi.”
Cuối cùng lời xin lỗi cũng bật ra khỏi miệng. Khi thừa nhận rồi, mọi thứ trở nên nhẹ nhõm.
Đúng vậy. Woo-dam sợ sẽ mất Shin Ju-kyung.
Cậu tựa trán lên bàn tay đang nắm chặt như đang cầu nguyện. Mái tóc trước trán rũ xuống, trán nóng áp sát vào tay anh. Từ bàn tay đang siết chặt tỏa ra mùi tanh của máu. Dù có thể khiến người ta buồn nôn, nhưng Woo-dam tuyệt đối không buông tay.
***
“Tình trạng thi thể nghiêm trọng lắm. Rốt cuộc là ai vậy? Kẻ nào chém người ta đến mức đó vậy?”
Nghe lời người vừa khám nghiệm tử thi bước ra nói vậy, Hunter A lắc đầu. Tôi mà biết à? Vẻ mặt anh ta đầy mệt mỏi. Nhún vai, anh ta thở dài như than thở.
“Chúng tôi cũng mong sớm tìm được.”
“Quan trọng là không phải nghiệp dư.”
Hunter B vừa bước vào xen vào. Anh ta ném xấp báo cáo dày cộp cho Hunter A rồi nói tiếp.
“Cách tấn công không nhất quán, tất cả đều là overkill vượt quá mức cần thiết……. Nhìn bề ngoài thì giống việc do nghiệp dư làm, nhưng tuyệt đối không phải. Tôi chắc chắn. Tên này là dân chuyên. Hơn nữa còn rất xảo quyệt. Hiện trường cũng có vẻ bị cố tình làm bẩn. Phá hoại trắng trợn quá rồi.”
“Tôi cũng đồng ý. Nếu là nghiệp dư thì hẳn đã để lại dấu vết hiện trường.”
“Ừm…… đúng là vậy. Có vẻ cố ý phớt lờ quy luật. Ý thức được thói quen của bản thân nên mới làm thế. Thành ra lại càng không tìm ra. Ừm…… ừm.”
Cả ba rơi vào im lặng. Không ai dễ dàng mở miệng. Dù băng nhóm tội phạm tấn công khách sạn đã sụp đổ, họ cũng không thể cười nổi.
Lý do? Đơn giản thôi. Vì kẻ bắt được bọn chúng có thể là một con quỷ còn tệ hơn.
Bác sĩ pháp y thở dài sâu. Ông cho biết mức độ hủy hoại của các thi thể là nghiêm trọng nhất trong số những gì ông từng thấy gần đây. Thi thể bị chém ngang dọc tùy ý thành hai khúc, thi thể tứ chi bị xé toạc, v..v. Cách thức vừa phô trương vừa tàn nhẫn.
“Chỉ mong không phải kẻ thích máu.”
Nghe lời lẩm bẩm của bác sĩ pháp y, tất cả đều tái mặt. Hunter A ôm trán, Hunter B chửi thề đầy bực bội.
Phản ứng đó là điều hiển nhiên. Người họ đang tìm không phải là anh hùng hiếm có đã tàn sát băng nhóm tội phạm. Chỉ là một tên sát nhân hàng loạt tâm thần thích giết người.
Thậm chí có lời đồn rằng một tân binh Hunter phụ trách dọn hiện trường đã không chịu nổi, vừa nôn vừa nói rằng “cảm giác như đang ghép hình bằng xác chết.”
“À…… ờ, Jin Dong-hyun? Tên đó giờ sao rồi?”
Để phá vỡ bầu không khí nặng nề, Hunter A hỏi, nhưng Hunter B chỉ nhún vai như thể không ổn.
“Mắt, lưỡi, tay. Không có gì còn nguyên vẹn. Đồ biến thái. Đã làm đến mức đó thì thà giết luôn như mấy tên khác còn hơn. Cố tình để sống rồi cầm máu vết thương.”
“Hắn ta đã tra tấn à? Đồ điên. Sở thích đúng là bẩn thỉu.”
“Dù sao thì cũng may là không động vào nạn nhân.”
“Là con trai chủ tịch tập đoàn UA đúng không? Shin Ju-kyung thì phải. Tôi muốn hỏi anh ta vài thông tin. Tỉnh lại chưa?”
“Đã gặp rồi nhưng không được. Lúc đó đang bất tỉnh nên ký ức chập chờn. Nghĩ có khi còn nhớ gì trong vô thức nên dẫn theo Hunter hệ tinh thần, nhưng thật sự không nhớ gì cả. Cứ phải cảm ơn vì nạn nhân còn sống thôi.”
“Trải qua chuyện như thế, người bình thường sao giữ được tỉnh táo.”
“Rốt cuộc là ai vậy…… Aish, chết tiệt. Khó thật.”
Không phải không có những kẻ không đăng ký Hunter, tự xưng anh hùng trong bóng tối rồi đi quét sạch khắp nơi. Người ta hay gọi là giấu nghề. Cũng có những kẻ say mê cái concept đó mà vượt quá giới hạn.
Nhưng vụ này, nếu xếp chung với những trường hợp kia thì mức độ bạo lực và tàn nhẫn quá cao.
“Không phải là không có kẻ nào hiện lên trong đầu.”
“Ai cơ?”
Hunter B liệt kê một loạt nghi phạm rồi chợt im lặng. Nếp nhăn giữa mày khẽ cau nói thay cho sự khó xử của anh ta.
Sự im lặng kéo dài khiến Hunter A bức bối thúc giục. Bảo anh ta đừng câu giờ nữa mà nói ra đi, thì Hunter B miễn cưỡng mở miệng.
“Thằng Đen ấy.”
Thằng Đen. Cách gọi một kẻ vô danh chưa đăng ký, lần đầu xuất hiện ở Công viên Mơ Mộng năm ngoái và hạ gục Hunter hạng 2 chỉ trong một đòn.
“Tôi thấy hắn là có khả năng nhất. Dù chỉ là suy đoán.”
Nhưng…… anh ta thở nặng nề. Ngón tay thô ráp gãi giữa hai hàng mày.
“Chỉ mong không phải. Vì ngay cả chủ tịch của chúng ta cũng chưa bắt được hắn.”
Nếu loại đó lại phát điên vì giết chóc, thì quá kinh khủng.
***
“Hơi~ đau một chút nhé.”
“C-có nhất định phải tiêm không?”
Ju-kyung nhìn chằm chằm cây kim tiêm sáng loáng, yếu ớt vùng vẫy. Tất nhiên không phải vì cậu sợ tiêm. Cậu không phải loại hèn nhát đó. Cậu từng là Hunter hạng 1, từng là trợ giảng học viện sĩ quan, từng là người dẫn dắt guild ‘Eve’, một người tài giỏi như vậy mà lại sợ mỗi cái kim tiêm…….
“Bệnh nhân đừng cử động.”
‘Ôi. Có phải hơi to quá không.’
Không phải tiêm bình thường, mà là chọc vào chỗ da bị rách thế kia thì có hợp lý không? Chẳng phải tra tấn sao? Dù là để gây tê đi nữa thì cũng chỉ thấy là hành động điên rồ.
“Chỉ cần cắn răng chịu là được. Theo tôi thì vết thương cũng không đến mức phải gây tê. Điều trị luôn là được. Còn-”
“Sẽ đau hơn đấy.”
Y tá đáp lại dứt khoát. Dù vậy cậu vẫn lèm bèm không muốn, nên y tá ghé sát tai Ju-kyung thì thầm rằng gây tê sẽ tốt cho tình trạng của cậu hơn.
Cuối cùng Ju-kyung phải nhận mũi tiêm với gương mặt nhăn nhó. Việc cậu suýt rơi nước mắt là bí mật mang xuống mồ cũng không được nói ra.
Sau đó, thay vì về nhà, Ju-kyung cùng Woo-dam tìm một khách sạn khác. Có nhiều lý do, nhưng lớn nhất là không muốn kết thúc lễ trưởng thành của em trai bằng việc vào viện. Tất nhiên cũng không phải là không có chút tâm tư muốn tránh nghe cha cằn nhằn.
A, mệt thật. Vừa vào phòng, Ju-kyung lập tức tiến thẳng đến giường. Vừa nằm xuống chiếc giường rộng và mềm như thể lao mình xuống, lúc đó sự căng thẳng mới thực sự được thả lỏng.
💬 Bình luận (0)