Hoa và nước hoa thì có thể chuẩn bị được, nhưng vấn đề là nụ hôn. Dĩ nhiên chỉ là một cái hôn nhẹ mang ý nghĩa chúc mừng thôi, nhưng khi cậu làm vậy thì liệu Woo-dam có vui hay không vẫn là điều chưa biết.
Nhóc đó, thật sự không có nổi một cô bạn gái sao? Nếu có thì có thể nhờ cô ấy rồi. ……Tiếc thật.
Cuối cùng cả ngày trôi qua mà vẫn không đưa ra được đáp án nào. Từ lúc về nhà, tắm rửa xong rồi nằm lên giường, trong đầu Ju-kyung chỉ toàn là lễ trưởng thành. Làm ở đâu, làm thế nào, theo cách gì thì em trai mới thích đây?
Ít nhất trong ngày đó, dù có tham lam một chút, cậu cũng muốn biến nó thành một ngày đặc biệt nhất có thể. Một ngày mà bất cứ khi nào chợt nhớ lại cũng có thể mỉm cười mà nghĩ “hồi đó đã như thế nhỉ”.
‘Không giống sinh nhật mỗi năm đều quay lại, lễ trưởng thành chỉ có đúng một lần trong đời. Mình muốn làm thật hoàn hảo.’
Cậu chìm vào suy nghĩ sâu xa.
Đang lúc suy nghĩ chồng chất suy nghĩ thì cửa phòng mở ra mà không gõ. Trong nhà này, người có thể tùy tiện xông vào phòng cậu kiểu đó không nhiều. Cùng lắm là bố hoặc Jaemin?
Nhưng bố xuất hiện với xác suất 0.5%, nên khả năng cao là……
“Này. Có người đến thì phải dậy chứ.”
‘Ừm. Quả nhiên.’
Cậu mỉm cười nhẹ, ngồi dậy. Cuối ánh mắt dịu dàng là Jaemin mặc đồng phục. Khác với bố, đây là vị khách đáng hoan nghênh. Cậu chỉ vào chiếc bàn cạnh giường.
“Vào đi.”
“Thì đang vào đây.”
Jaemin ngáp dài, lười nhác bước tới. Quầng thâm dưới mắt cậu ta chất đầy mệt mỏi. Dạo này nghe nói cậu ta ở lại trường học đến khuya, chắc hôm nay cũng vậy.
‘Từ sau khi mẹ kế còn sống, Jaemin cũng đang thay đổi.’
Sau khi lên lớp, Jaemin bắt đầu tỏ ra rất hứng thú với việc học. Mỗi khi cậu tan làm về, cậu ta thường như đợi sẵn mà tìm tới hỏi những bài không hiểu.
Thật lòng mà nói, cậu đã rất ngạc nhiên.
Ngạc nhiên điều gì? Vì nhiệt huyết học tập à?
Không. Là vì năng lực trí tuệ của em trai.
Bởi những câu hỏi Jaemin đưa ra đều ở mức độ hoàn toàn có thể tự giải được. Chính xác hơn là nếu không tự giải được thì không được. Nhưng sau khi nhìn thấy biểu cảm nghiêm túc của cậu ta, cậu mới nhận ra.
Nhóc này không đùa! Thật sự là không biết!
Lúc đó tương lai của em trai có hơi mù mịt, nhưng dần dần không biết vì đã quen hay sao mà việc cậu ta tìm đến hỏi bài lại khiến cậu thấy biết ơn.
“Bài này anh biết không? Xem đáp án rồi mà vẫn không hiểu nó nói gì. Sao lại là đáp án số 3?”
Quả nhiên, Jaemin chìa sách bài tập ra. Trang giấy nhàu nát vì sửa đi sửa lại quá nhiều lần.
Cậu im lặng nhận lấy. Thật ra Shin Ju-kyung thích kẻ giỏi hơn là kẻ cố gắng. Không phải đã nỗ lực bao nhiêu mà là đạt được thành quả đến mức nào mới quan trọng.
Đương nhiên rồi. Vì như vậy hiệu quả hơn.
‘……Cái này chẳng phải học từ lớp 10 sao?’
“Em thấy rối chỗ nào?”
“Tất cả.”
“……Ồ.”
‘Đừng hoảng. Bình tĩnh. Làm gì có ai ngay từ đầu đã giỏi? Chỉ cần không lệch lạc mà lớn lên tử tế là may lắm rồi.’
Nhưng dù có lạnh lùng đến đâu, trước mấy đứa em của mình thì cậu vẫn phải mềm lòng.
“Ngồi đi. Anh giải thích cho. Có gì thắc mắc thì nói. À đúng rồi. Hôm nay anh mang cookie từ công ty về, em ăn không? Anh để riêng phần của Eun với em rồi. Ăn đồ ngọt thì đầu óc hoạt động tốt hơn. Sẽ có ích đó.”
“Tôi là con nít à? ……Nếu muốn cho thì đưa một cái xem sao.”
Đúng là không thành thật mà.
‘Điểm đó giống Woo-dam thật.’
Cậu lấy từ trong cặp ra một hộp cookie được gói đẹp mắt. Thật ra không phải mang từ công ty về mà là cậu đặt trước ở tiệm bánh đã để ý mấy ngày.
Nhưng cậu không cố nói thật. Người cho nhẹ nhàng thì người nhận cũng đỡ phải lấy làm gánh nặng.
“Ăn đi. Anh đi lấy đồ uống.”
“Thôi. Nghe xong cái này tôi về.”
“……Vì. Anh nghĩ sẽ lâu đó.”
“Gì? Này. Ý gì đấy.”
“Cam? Táo?”
“Cà phê.”
“Ừ. Vậy nước cam nhé.”
“Cà phê!”
Yêu thương em là một chuyện, nhưng trong việc nuôi dạy thì Ju-kyung khá kiên quyết ở vài điểm. Ví dụ như trước khi trưởng thành thì nên tránh caffeine, và vài thứ tương tự chẳng hạn.
Thế là cậu mang đến một ly nước cam ngọt dịu và một ly trà yuja ấm. Ju-kyung lặp lại cùng một câu khoảng mười lăm lần, lấp đầy cái đầu rỗng tuếch của Jaemin.
Điều đáng kinh ngạc là sự kiên nhẫn của cậu, không hề cáu gắt lấy một lần. Có lẽ Jaemin cũng nhận ra điều đó, lén quan sát rồi chìa một cái cookie ra.
“Khụ! Ăn cùng đi.”
“Cho anh à? Ờ…… Ừ. Cảm ơn.”
Dù chính mình mua về, cậu vẫn làm vẻ mặt cảm động. Hai người vừa nhấm nháp cookie vừa trò chuyện lặt vặt. Dĩ nhiên 90% là cậu hỏi, Jaemin đáp với thái độ thờ ơ, nhưng bầu không khí không tệ.
“Jaemin này. Chuyện của Woo-dam ấy.”
Đang nói về thành tích một lúc lâu, Ju-kyung lúng túng mở chủ đề mới. Có lẽ vì tự mình nói ra điều này khá ngượng nên vành tai cũng hơi đỏ lên.
“Anh muốn làm lễ trưởng thành cho em ấy.”
“Lễ gì cơ?”
Jaemin hỏi lại như thể nghe nhầm.
“Thì, anh lấy cớ bận mà sinh nhật của các em cũng không…… không chăm lo tử tế. Dù muộn nhưng từ giờ muốn lo từng cái một.”
“Sinh nhật?”
“Ừ. Sinh nhật cũng vậy, cái gì cũng vậy. Đừng tủi thân. Không phải chỉ làm cho Woo-dam đâu. Năm sau đến lễ trưởng thành của Jaemin, thì anh-”
“Anh mà dám làm mấy trò sự kiện đó cho tôi thử xem. Tôi sẽ trả thù đấy.”
Jaemin nghiêm mặt từ chối dứt khoát. Tên nhóc này chắc ngượng rồi. Ju-kyung mỉm cười hài lòng.
Năm sau hay là buộc một cái nơ khổng lồ lên xe rồi chở cậu ta đi dạo nhỉ? Ừ, ý hay đó. Woo-dam tốt nghiệp sớm nên còn chưa kịp làm lễ tốt nghiệp tử tế, hơi chút tiếc nuối, đến lượt Jaemin thì……
“Này. Anh đừng có tưởng tượng linh tinh! Không nghe tôi nói à? Đừng làm gì hết. Tuyệt đối, never, đừng làm gì hết!”
Không biết là đọc được suy nghĩ hay chỉ nhạy cảm, hoặc vì Ju-kyung trông như kiểu người đủ điên để làm thật, Jaemin tái mét mặt, lắc mạnh vai Ju-kyung.
“Ha ha, được rồi. Không làm. Anh sẽ không làm.”
Cuối cùng Ju-kyung bật cười thành tiếng. Giọng trầm sạch sẽ vang lên theo nhịp điệu vừa phải.
Dám đùa với mình à? Mặt Jaemin đỏ bừng. Cậu ta trừng mắt nhìn, ánh mắt như bắn ra tia laser nhưng không chửi như trước. Thay vào đó chỉ nghiến nát chiếc cookie vô tội.
Ju-kyung ngừng cười, nâng ly trà yuja hỏi.
“Anh muốn em giúp lễ trưởng thành của Woo-dam, cái đó cũng không được sao?”
“Tôi á?”
“Hiện giờ anh không nghĩ ra gì cả. Giúp anh với.”
“Cái đó thì được. Biểu cảm của thằng đó chắc đáng xem lắm.”
Jaemin đổi thái độ ngay lập tức. Gương mặt như viết “Miễn không phải mình là được!”. Cậu ta thả lỏng chân mày, bắt đầu liệt kê hàng loạt cách chúc mừng khiến người ta ngượng chín mặt. Nhét tên vào lời bài hát rồi hát cho nghe, ép bạn bè quay video chúc mừng các kiểu.
“Ừm, mức này chắc chưa đủ đòn đâu. Với thằng đó phải mạnh hơn. Cái này thì sao? Cầm micro rồi……”
Ý tưởng nhiều vô kể. Sáng tạo thì tốt đấy. Chỉ là ý đồ toàn không trong sáng.
‘Có vẻ em ấy còn oán Woo-dam lắm nhỉ?’
Cậu đâu có nhờ chia sẻ cách chơi xỏ đâu.
“Ờ, ừm. Jaemin? Cảm ơn đã nói cho anh, nhưng anh nghĩ Woo-dam sẽ không thích lắm đâu.”
“Thế thì làm sao.”
Nói chán chê, Jaemin mím môi, chống cằm. Căn phòng chìm vào im lặng. Không thấy câu trả lời nào từ Ju-kyung, Jaemin thở phì, thổi bay mái tóc trước trán.
“Nói thật nhé, làm gì thì thằng đó cũng chẳng vui đâu. Cuối tuần còn chui rúc trong ký túc xá. Nghĩa là nhìn nơi này cũng chẳng muốn nhìn. Dù anh tặng quà thì nó có vui không? Mà cũng không phải không hiểu. Nếu là tôi, ra ngoài rồi thì cũng chẳng muốn quay lại cái nơi này nữa……”
Đôi môi đang mỉa mai bỗng mím chặt thành một đường thẳng. Jaemin nhìn Ju-kyung với vẻ mặt hối lỗi. Môi mấp máy. Sự cáu kỉnh của cậu ta biến mất, thay vào đó là chút dò xét.
Ju-kyung biết điều đó nên cố mỉm cười như để xoa dịu. Thật ra cậu không khó chịu như Jaemin nghĩ. Việc lũ trẻ thấy cha khó chịu là sự thật mà.
Quan trọng hơn là thái độ của Jaemin. Trước đây cậu ta sẽ chẳng để ý sắc mặt cậu, còn mắng lại dữ hơn. Giờ ít nhất cũng biết nhìn trước ngó sau. Như vậy đã là bước tiến lớn trong mối quan hệ rồi.
Thế nên khi Ju-kyung định nói thêm lần nữa rằng không sao thì Jaemin đã lên tiếng trước.
“Cứ gọi riêng nó ra rồi mời nó ăn cơm đi. Dù nó ghét Shin Tae-kyung thì cũng…… không ghét anh đâu. Như tôi vậy.”
Chữ “như tôi vậy” ở cuối nhỏ đến mức gần như nuốt vào trong, nhưng Ju-kyung nghe rõ ràng. Lời bộc lộ tình cảm bất ngờ khiến vai cậu khẽ run. Cậu nhìn Jaemin như vừa nhận được món quà bất ngờ. Không ngờ Jaemin lại nói như vậy.
Khi cậu nhìn Jaemin và tâm trạng bàng hoàng, Jaemin quay phắt đi như bảo đừng nhìn nữa. Vành tai lộ ra ửng đỏ.
“Ừ, vậy làm thế.”
Ju-kyung mỉm cười rạng rỡ. Nụ cười rạng rỡ ấy rất giống chính cậu.
Lễ trưởng thành chỉ có một lần trong đời. Cậu muốn tặng một món quà ý nghĩa và quý giá xứng với nó…… và vừa rồi cậu đã tìm được đáp án đó.
💬 Bình luận (0)