Ngoại Truyện 2

Ngoại truyện 2

‘Nếu lỡ bà ấy biết chuyện của hai đứa mình…’

Đang ở vị trí kẻ lừa dối mà lại lo lắng thế này thì thật mâu thuẫn, nhưng nếu có thể, Ju-kyung vẫn muốn giấu kín chuyện này cả đời. Bởi việc cậu thích Woo-dam là một chuyện, nhưng cậu tuyệt đối không muốn làm tổn thương người phụ nữ ấy.

“Khụ! Khặc, khụ!”

Do quá căng thẳng, miếng thức ăn đang nhai dở bỗng mắc nghẹn nơi cổ họng.

“Trời đất, Ju-kyung à. Ăn từ từ thôi chứ. Đứa trẻ này thật là…”

“Anh cả! Anh có sao không? Đợi tí em đi lấy nước cho.”

Ju-kyung vừa ho sặc sụa vừa đấm nhẹ vào ngực. Eun-i vừa định đứng dậy đi lấy nước thì đã có một người nhanh chân hơn.

“Đồ ngốc.”

Cùng với giọng trầm thấp, một ly nước được đưa sát tận mũi Ju-kyung. Là Woo-dam.

“Uống đi.”

Trái ngược với giọng điệu cộc cằn, khuôn mặt tên kia lộ rõ vẻ lo lắng.

Lo lắng á? Đương nhiên là phải lo rồi. Tại em mà anh suýt bị lộ đấy…

“Haa, sống lại rồi. Cảm ơn em.”

Ngay khi Ju-kyung vừa đặt ly nước xuống, Woo-dam liền gọi “Shin Ju-kyung”. Gương mặt em ấy trông như có điều gì đó muốn nói.

Sao thế? Ngay khoảnh khắc cậu định mở lời thì tiếng rung điện thoại phá tan bầu không khí tĩnh lặng. Vì cả bốn người thường để chế độ im lặng nên ai nấy đều kiểm tra xem có phải máy mình không.

Người trúng thưởng chính là Woo-dam. Tên này lầm bầm chửi thề, hỏi sao ngày nghỉ mà cũng gọi điện, rồi mới nhấn nút nghe.

“Vâng. Tôi nghe đây.”

À. Vâng. Vâng. Woo-dam một tay đút túi quần, dáng vẻ có chút ngông nghênh khi nghe điện thoại, nhưng rồi đột ngột cao giọng.

“Đùa à? Tôi là… nô lệ của các người chắc?”

Chắc chắn từ "tôi" đó ban đầu định đi kèm với một lời chửi thề nặng nề hơn, nhưng vì có mặt Eun-i và dì nên tên này đã kịp kìm lại.

‘Mà là cuộc gọi gì thế nhỉ?’

Việc tên này hay nhạy cảm thì không phải chuyện ngày một ngày hai, nhưng… Ju-kyung liếc nhìn, dùng khẩu hình miệng hỏi “Sao thế? Có chuyện gì à?”

“Vâng. Tôi biết rồi. Tôi sẽ đòi thù lao sòng phẳng vụ này nên hãy liệu hồn đấy. Cái đệch… bộ Hunter hệ tinh thần không còn ai ngoài tôi chắc.”

Sau khi buông lời cảnh cáo sắc lẹm cho đầu dây bên kia, Woo-dam dập máy cái rụp. Ngay lập tức, tên này quay sang nhìn Ju-kyung với vẻ mặt dịu đi hẳn.

“Xin lỗi nhé. Mọi người cứ ăn đi. Em phải ra ngoài một lát.”

“Đi á? Đi đâu?”

“Có lệnh triệu tập.”

Nghe thấy thế, cả Yu Minah và Gong Eun đều đồng loạt phản đối.

“Trời đất, cái chỗ đó nực cười thật đấy. Woo-dam à, không phải ba tháng con mới được nghỉ một ngày sao?”

“Anh hai! Đã bảo hôm nay đi đá bóng với em cơ mà!”

Đương nhiên Ju-kyung cũng đứng về cùng một phe.

“Gọi lại đi, đưa điện thoại đây anh nói chuyện cho.”

“Anh coi em là học sinh tiểu học đấy à?”

“Phải báo cáo lên Ủy ban Hiến pháp vụ này mới được.”

Mức độ này thì chẳng khác nào lao động cưỡng bức sao? Ju-kyung nhớ lại thời mình còn làm Chủ tịch Hiệp hội. Khi đó hầu như việc gì cậu cũng ôm đồm hết vào người, nên cậu nhớ là mình luôn đảm bảo ngày nghỉ cho nhân viên rất tử tế mà.

‘Chắc mình phải lén đi tố cáo vụ này thôi.’

Ju-kyung u buồn nhìn theo bóng lưng của Woo-dam. Tên kia thay đồ rất nhanh rồi trở ra. Diện chiếc áo khoác da đen, quần jean bạc màu và đội mũ chỉn chu, Woo-dam chào tạm biệt ngắn gọn rồi mở cửa bước ra ngoài.

“À.”

Vừa bước ra một bước, Woo-dam đột nhiên quay lại nhìn Ju-kyung.

Cậu cứ ngỡ em ấy muốn một lời chào tạm biệt nên định vẫy tay vụng về, nhưng không. Tên kia cau mày, chỉ để lại một lời cảnh cáo lạnh lùng rồi biến mất.

“Em sẽ quan sát đấy. Tuyệt đối không được ra tay đâu.”

Cái thằng nhóc này…

***

Không phải Ju-kyung không tin tưởng Woo-dam. Tên kia vốn dĩ đã là một chuyên gia. Từ việc dọn dẹp hầm ngục cho đến truy bắt những người thức tỉnh bất hợp pháp, em ấy là một cao thủ thực thụ với bảng thành tích đáng nể.

Thế nhưng, dù tên này có lớn thế nào hay kinh nghiệm dày dạn đến đâu, trong mắt Ju-kyung, em ấy vẫn chỉ như một chú gà con vừa mới nở. Mỗi khi Woo-dam ra hiện trường, Ju-kyung không khỏi lo lắng như thể để trẻ nhỏ chơi gần nước. Ngay cả Eve cũng tặc lưỡi bảo cậu lo xa quá…… nhưng biết sao được.

“Ừm…”

Ju-kyung nhìn Woo-dam trên bản tin thời sự, rên rỉ lo âu. Đúng lúc đó…

[“Tiền bối!”]

“Hử?”

Bên cạnh Woo-dam đang bị phỏng vấn, một gã thanh niên trẻ tuổi tươi cười rạng rỡ tiến lại gần. Một kẻ trông còn non nớt hơn cả gà con, cứ như một quả trứng vừa mới nứt vỏ. Khuôn mặt trẻ trung, đáng yêu của gã khá thu hút ánh nhìn.

Nhưng mà… tiền bối? Woo-dam đã đến cái tuổi được gọi là tiền bối rồi sao?

「Chỉ có trong mắt Ju-kyung là thấy em ấy còn non thôi.」

Eve bồi thêm một câu chí mạng. Ju-kyung ngượng ngùng gãi má. Ánh mắt vẫn dán chặt vào hai người đang đứng sát sạt nhau trên màn hình.

Thật kỳ lạ. Một kẻ tưởng chừng như chẳng có lấy một hạt cát quan hệ xã hội như tên kia mà lại có hậu bối yêu quý theo sát như vậy. Nên gọi là may mắn chăng? Cậu cũng thấy an lòng đôi chút, ít nhất thì em ấy cũng có người bầu bạn.

Nhớ lại thời mình còn đương chức, những hậu bối cứ bám theo gọi “Tiền bối, tiền bối”… ừ thì, trông cũng khá đáng yêu. Đúng vậy, không gì quý bằng đồng nghiệp. Họ là những người đáng tin cậy nhất khi ở hiện trường.

‘Nhưng mà…’

Ju-kyung nghiêng đầu rồi tắt TV. Đối với một người luôn bật tivi cho đến khi bóng dáng Woo-dam biến mất như cậu, đây là một hành động rất bất thường.

‘Hôm nay tâm trạng mình không tốt sao?’

Vừa xoa bóp gáy, Ju-kyung vừa cảm thấy một sự khó chịu kỳ lạ. Giống như dẫm phải phân khi đang đi trên đường, cứ thấy dính dớp và bực bội.

Chắc do ở trong nhà nhiều quá chăng? Ju-kyung phân vân một hồi rồi quyết định khoác áo đi dạo. Hít thở không khí chắc sẽ khá hơn.

Thế nhưng, cả bầu trời đẹp lẫn làn gió mát đều chẳng thể khiến tâm trạng Ju-kyung khá lên.

“Em về rồi đây.”

Cuối cùng, mãi đến tận đêm khuya khi nhìn thấy Woo-dam về nhà chào hỏi, tâm trạng cậu mới dần ổn định lại.

“Em vất vả rồi.”

“A… chết mất thôi.”

Lúc đi thì bảnh bao, lúc về thì rũ rượi, Woo-dam vừa chạm mặt Ju-kyung đã rên rỉ rồi lao vào ôm chầm lấy cậu. Em mệt quá. Muốn giết sạch hết đi cho rồi. Toàn một lũ khốn nạn. Em ấy không quên kèm theo những lời nguyền rủa đáng yêu mà bất cứ nhân viên văn phòng nào cũng thường thốt ra.

Ju-kyung thấu hiểu cảm giác đó nên vỗ nhẹ vào lưng Woo-dam. Anh hiểu cảm giác đó mà.

“Mẹ với nhóc kia đâu rồi anh?”

Tên này vừa dụi má vào vai cậu vừa hỏi, trên người vẫn còn vương mùi gió bụi bên ngoài.

“Dì với Eun-i đi ngủ cả rồi. À, dì buổi tối có uống một chút rượu đấy. Dì bảo mua được loại vang ngon lắm. Có để phần cho em một ít, em có uống không?”

“Ưm, thôi ạ.”

Cái thân hình to lớn thế kia mà lúc nào cũng làm nũng như vậy. Bảo sao cậu cứ thấy em ấy như gà con. Thì… đáng yêu mà.

“Sao anh vẫn chưa ngủ?”

“Chỉ là anh không ngủ được thôi.”

“Anh đợi em à?”

Chẳng phải cậu vừa bảo là không ngủ được sao?

‘Cái tên này đôi khi cứ thích nghe theo ý mình muốn thôi.’

Ju-kyung bật cười. Cứ thế này thì đứng chào nhau đến sáng mất.

“Mai em còn phải đi làm mà.”

Cậu đẩy nhẹ cái người đang ôm mình ra, chỉ về phía phòng tắm.

“Mau đi tắm đi.”

“Ừm…”

“Sao thế?”

Thấy Woo-dam lộ vẻ mặt lưỡng lự, Ju-kyung ngơ ngác hỏi lại. Thế rồi tên kia nhìn cậu bằng ánh mắt đầy ẩn ý.

“Câu vừa rồi nghe hơi kích thích đấy. Trông chẳng khác gì vợ chồng mới cưới nhỉ?”

“...Đầu em bị đập vào đâu à?”

“Cảm giác như người vợ đang đợi chồng đi làm vất vả trở về vậy. Cái này không tệ đâu nhé?”

“Đúng là bị đập đầu thật rồi.”

“Em có nói gì sai đâ-”

Rung- rung-! Woo-dam định trêu chọc Ju-kyung thêm vài câu nữa nhưng đành im lặng vì điện thoại trong túi quần rung lên. Ju-kyung cũng im bặt theo.

“Xin lỗi. Đợi em tí.”

Sau khi xin lỗi Ju-kyung, Woo-dam bắt máy với vẻ mặt không mấy vui vẻ. Đôi lông mày cau lại, giọng điệu lộ rõ sự cáu kỉnh.

“Gì.”

-Tiền bối! Anh về nhà bình an chứ ạ?

Ju-kyung lắng tai nghe, giọng nói này nghe rất quen. Hình như đã nghe thấy ở đâu đó rồi… À! Bản tin lúc nãy. Là giọng của gã hậu bối đứng cạnh Woo-dam trên TV.

Nhưng mà sao thế nhỉ? Có chuyện gì mà lại gọi điện vào giờ muộn thế này?

‘Hồi thời mình, bảy giờ tối mà dám gọi cho tiền bối thì đúng là điên rồi.’

Thời nay đúng là tiến bộ thật. Ju-kyung lại cảm thấy bực bội, cậu nghiêng đầu, đưa tay xoa nhẹ vùng ngực.

Ơ kìa? Sao mình lại thế này? Giữa lúc Ju-kyung đang hoang mang thì nghe thấy giọng nói đầy vẻ gắt gỏng bên cạnh.

“Ờ. Cái đó mai để lên bàn làm việc cho tôi. Và nếu không có việc gì quan trọng thì đừng có gọi điện.”

“Woo-dam à.”

Ju-kyung nắm lấy cánh tay Woo-dam. Ý bảo em ấy đừng nên nói chuyện với hậu bối kiểu đó.

- Á… Có ai đang ở cạnh anh ạ? Em xin lỗi. Em cứ tưởng anh ở một mình cơ.

Vì Ju-kyung đứng sát để ngăn cản nên giọng nói trẻ con bên kia điện thoại nghe càng rõ hơn.

- Với lại tiền bối, thứ Năm tuần tới mình vẫn gặp nhau ở quán cà phê đó chứ ạ?

Hả? Quán cà phê? Ju-kyung vô thức trợn tròn mắt trước từ ngữ đột ngột đó. Thậm chí, điều đáng nghi hơn là Woo-dam vội vàng xoay người đi ra góc phòng, cứ như thể đang cố ngăn không cho cậu nghe thấy nội dung cuộc gọi vậy.

Ju-kyung đăm đăm nhìn theo bóng lưng Woo-dam đang dần xa mình. Cảm giác thật lạ lùng. Từ trước đến nay, dù nhận cuộc gọi nào, tên kia cũng chưa bao giờ giấu giếm trước mặt cậu cả…

Cài đặt

180%
14px
Ngoại Truyện 4
Ngoại truyện 3
Ngoại Truyện 2
Ngoại Truyện 1
Chương 125: Hoàn chính truyện
Chương 124: H
Chương 123: H
Chương 122
Chương 121
Chương 120
Chương 119
Chương 118
Chương 117
Chương 116
Chương 115
Chương 114
Chương 113
Chương 112
Chương 111
Chương 110
Chương 109
Chương 108
Chương 107
Chương 106
Chương 105
Chương 104
Chương 103
Chương 102
Chương 101
Chương 100
Chương 99
Chương 98
Chương 97
Chương 96
Chương 95
Chương 94
Chương 93
Chương 92
Chương 91
Chương 90
Chương 89
Chương 88
Chương 87
Chương 86
Chương 85
Chương 84
Chương 83
Chương 82
Chương 81
Chương 80
Chương 79
Chương 78
Chương 77
Chương 76
Chương 75
Chương 74
Chương 73
Chương 72
Chương 71
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67
Chương 66
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.